Cưới chồng lần hai mà tôi vẫn sống trong đau khổ
Tôi phát hiện ra anh có bồ. Là vợ ai chẳng đau, vậy mà anh lao vào đấm đá tôi như kẻ thù rồi bỏ đi.
Ảnh minh hoạ
40 tuổi và “rổ rá cạp lại” thì tôi nghĩ chắc ai cũng biết quý trọng gia đình. Vậy mà không phải, đó là chuỗi ngày của sự chịu đựng, để đến hôm nay trong tôi mọi nỗi buồn đã đi quá giới hạn mất rồi. Tôi tâm sự với các bạn cho nhẹ lòng để đủ sức sống và nuôi dạy các con nên người. Lấy nhau và ở tập thể nên cả hai cùng phấn đấu, giờ cũng bớt khó khăn và đã có nhà riêng nhưng trong bấy nhiêu năm anh dần dần bộc lộ con người thật của mình; rượu chè, cờ bạc, trai gái đều khiến anh có thể bỏ gia đình để lao vào các thú vui ấy, không cần biết đến ai.
Video đang HOT
Ngày tôi sinh cháu, vì gia đình anh không đồng ý nên tôi chỉ có mẹ đẻ giúp đỡ. Anh lấy lý do công việc nên chỉ vào thăm, mặc kệ cho mẹ con tôi tự làm các việc khi tôi sinh mổ phải nằm cả tuần trong viện. Còn anh rượu chè, cờ bạc thâu đêm suốt sáng. Các con lớn lên, ốm đau như thế nào anh không cần biết. Một nách chăm sóc hai con nhỏ, áp lực công việc, gia đình nên tôi không còn đủ sức để quan tâm đến anh, anh không giúp đỡ, thông cảm lại còn kiếm cớ rượu chè nhiều hơn. Sau đó, tôi phát hiện ra anh có bồ. Là vợ ai chẳng đau, vậy mà anh lao vào đấm đá tôi như kẻ thù rồi bỏ đi. Tôi biết anh chán khi “ăn mãi một món”, chỉ có “cơm hàng, cháo chợ” mới thấy ngon miệng nhưng liệu có đảm bảo không khi xã hội “thực phẩm bẩn” đang ngập tràn. Các cô gái trẻ vì tiền và lời ong bướm mà lên giường cùng anh nhưng để tôi phải chịu đựng hậu quả của những cuộc tình ấy thì sao? Giờ tôi sống trong mớ bòng bong tự tạo, buồn quá các bạn ạ.
Theo VNE
Chồng mình và chồng người...
Anh hàng xóm cái gì cũng thạo, nhà cửa, vườn tược, con cái, ới cái là giúp người khác ngay. Đã vậy không nhậu nhẹt, trai gái gì hết. Đêm làm ca, ngày anh chồng ở nhà trông con cho vợ đi làm. Có khi bạn gọi lai rai, vợ và mẹ cau mày cau mặt lại thôi. Ai cũng tấm tắc: Cái thằng ngoan thật là ngoan!
Thỉnh thoảng đứng trên tầng, nhìn vu vơ qua vườn nhà... hàng xóm, phát hiện anh chồng hàng xóm đang hì hụi làm vườn. Phải công nhận nhà hàng xóm vườn tược xanh um, mọi việc đâu vào đấy, trông rất thích mắt, và mình đồ rằng làm vườn xong, anh ấy sẽ vào nhà bế con cho vợ nấu nướng, rồi tối chồng người sẽ đi làm ca đêm. Thì chồng người làm theo ca mà, thời gian ở nhà vô thiên lùng. Nghĩ thế bỗng dưng mình thở dài...
Chồng mình làm kinh doanh, tối ngày anh ấy đi, việc nhà con cái phó thác một tay vợ. Vườn tược không bao giờ ngó ngàng, điện hỏng mình phải nhờ hàng xóm hoặc gọi thợ. Hỏi cái này, mua cái kia thì anh bảo: Em thấy hợp lý thì làm đi, anh thời gian đâu... Đã vậy từ ngày chồng ngồi vào ghế trưởng phòng, những tối ăn cơm nhà ít hẳn. Con thỉnh thoảng đi học về lại hỏi: Tối bố về không mẹ? Lắc đầu: mẹ làm sao biết... mà mình cũng không biết thật, vì có khi vừa về, sếp gọi điện lại đi.
(Ảnh minh họa)
Đôi khi rất là chạnh lòng, và cũng lâu nay rất hay càm ràm vì việc này. Càm ràm, so sánh nhiều đến nỗi có lần anh ấy phát cáu: Sao ngày xưa không lấy luôn ông hàng xóm ấy? Đến nước này thì cười, bởi chả cười thì biết làm sao? Nhưng quả thật nhiều khi ganh tị quá trời. Anh hàng xóm cái gì cũng thạo, nhà cửa, vườn tược, con cái, ới cái là giúp người khác ngay. Đã vậy lại không rượu chè, bài bạc, trai gái gì hết. Đêm làm ca, ngày ở nhà trông con cho vợ đi làm. Có khi bạn gọi lai rai, vợ và mẹ cau mày cau mặt lại thôi. Cả xóm ai cũng tấm tắc: Cái thằng ngoan thật là ngoan! Các bà vợ ai cũng ước ao, nhưng lời khen thì hình như cứ có cái gì gờn gợn... Còn chồng mình thì nói không nổi. Lừ mắt đến một trăm cái cũng chỉ tổ toét mắt mình! Nghĩ thế lại thở dài, và nghĩ tiếp chắc cũng lại thở dài thôi. Thế là trở vào đi đón con cho được việc và lòng đỡ... mông lung.
Mình sẽ còn nghĩ thế và còn tị hiềm với hàng xóm nhiều nhiều nữa, nếu không có cái buổi hội chợ, chồng mình rước cả nhà đi chơi. Quay sang định rủ nhà hàng xóm đi cùng cho vui thì thấy anh ấy đứng ở cổng bế con. Vợ anh lắc đầu quầy quậy: Đi sao được, rồi lại rượu chè... nhà còn biết bao là việc nữa... Anh chồng đứng kế bên cười hì, hiền lành hết sức. Hai vợ chồng mình nhìn nhau cười. Về nhà chồng mình hỏi: Vợ có muốn chồng như thế không?... Mình im. Và thấy chồng mình cũng phần nào có lý. Chồng mình không ở nhà nhiều đỡ mình những việc lặt vặt, nhưng bù lại anh có thể thuê thợ sửa chữa cho vợ. Anh cũng lo toàn bộ những việc lớn trong nhà, không khiến vợ lo lắng về kinh tế. Anh không có nhiều thời gian cho vợ con như hàng xóm nhưng bù lại những ngày nghỉ anh luôn cố gắng để đưa vợ con đi chơi quây quần bên nhau...
Và... nghĩ đi nghĩ lại, thì mình thấy rằng mình cũng chẳng mong ước có chồng như hàng xóm đâu. Ngoan vậy mà để vợ con phải lo lắng vất vả đủ đường. Thì thôi mỗi người đều có một nhược điểm, chồng mình cũng vậy. Được cái thương yêu vợ con là được rồi. Nghĩ vậy lại thấy thương chồng, và cũng thấy mình sao oái oăm cứ cằn nhằn đâu đâu. Quan niệm hạnh phúc mỗi người mỗi khác. Có lẽ lỗi lớn của người đàn bà là cứ nhìn hạnh phúc người khác mà so đo, rồi lại quên cái trong tay mình đang có cần trân trọng biết bao.
Báo Người Lao động
Chồng hiền lành nhưng khiến tôi đau khổ gần 7 năm rồi Tôi không bao giờ muốn so sánh chồng mình với người khác nhưng vừa áp lực kinh tế, vừa áp lực tinh thần, tôi cảm thấy mệt mỏi và nhiều khi cáu kỉnh. Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, có 2 con đủ nếp tẻ, cuộc sống được coi là khá thoải mái. Tuy ở chung với ông bà nội nhưng...