Cuộc trò chuyện thật như đùa với Da LAB: Đã định sẵn ngày tan rã, bây giờ đi diễn mà thiếu 1 người là mừng ra mặt!
Một cuộc trò chuyện hài hước và tếu táo với 4 chàng trai Da LAB, nơi các anh chàng thoải mái chia sẻ đủ chuyện về âm nhạc, cuộc sống và xã hội.
Họ đối diện với chuyện tan rã rất bình thản. Xuyên suốt buổi nói chuyện là không ít những lần Da LAB tự châm biếm chính họ cũng như loạt câu chuyện nửa đùa nửa thật!
“Người Hàn Quốc ký hợp đồng là khá kỉ luật còn Việt Nam nhiều khi sức nặng chưa đủ giữ chân thành viên”
Điều khiến mô hình của Da LAB trở nên đặc biệt, khác với đa số những nhóm nhạc khác của Vpop?
Thỏ: Xuất phát điểm của Da LAB là nhóm Underground, các thành viên tự sáng tác và sản xuất nhạc nên sau này cũng tiếp tục như vậy, mỗi thành viên ngoài việc hát thì còn phụ trách các đầu việc khác nhau. Ví dụ như tôi làm marketing, bạn Cào làm quản lý dự án xây dựng, Thơm làm báo, Long làm nhạc, phòng thu. Những nghề nghiệp đó bổ sung cho việc ca hát của nhóm. Thật ra nhóm cũng có suy nghĩ đến việc nên tìm quản lý hay 1 công ty để đầu quân hay vẫn tiếp tục bước đi tự lực nhưng hiện tại vẫn đang thấy tự làm khá ổn, mỗi người làm nhiều việc khác nhau. Trước đây mình cũng tự book khách sạn, vé máy bay, makeup cho nhóm thấy cũng tốt, không vấn đề gì, nhóm cũng nghĩ đây là phương thức phù hợp nhất cho Da LAB.
Kào Kào: Lúc nhóm bước chân vào showbiz và nghỉ công việc thường ngày thì cũng gần 30 tuổi, từng có những thành tựu nhất định cho sự nghiệp trước đấy. Để thuyết phục được mình cũng khá khó, mình cũng đã thử trao đổi với những người có kinh nghiệm trong giới giải trí và thấy không được thoải mái lắm nếu có người dẫn dắt. Không phải do họ không có tài năng, kinh nghiệm mà bản thân mình sẽ có nhiều câu hỏi, thắc mắc và lối suy nghĩ riêng, cảm thấy như thế là thuyết phục nên sẽ khó để tìm được 1 người quản lý, riêng bản thân mình đã khó rồi mà còn để nói được 4 anh em thì càng khó hơn.
Nhiều lúc cũng ước có ai có thể làm hộ những việc đó để nhóm có thể tập trung vào ca hát nhưng chưa tìm được người phù hợp và thời gian mình chưa tìm được cũng đủ lâu để quyết định sẽ không tìm nữa.
Thỏ: Mô hình của Da LAB cũng khá đặc biệt trong thị trường Việt Nam, vì nhóm nhạc thì cũng ít mà các thành viên còn tự sản xuất và đều tự viết phần hát của mình nên cũng không có người đi trước nào giống Da LAB để nhóm có thể căn theo được nên cũng gây khó cho những ai muốn tiếp cận nhóm để quản lý. Mình nghĩ về 2 chiều như vậy và cũng không ai hiểu rõ Da LAB như chính bản thân nhóm. Do đó, chúng mình đã quyết định vừa đi vừa dò đường, tự chăm lo cho nhau.
Thìn: Da LAB cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn. Bọn mình đã từng cãi nhau, xích mích lên đến đỉnh điểm nên cuối cùng nhìn lại thì thấy con đường bọn mình đi đúng là chỉ có bọn mình mới chịu được nhau. Nếu mà có thêm 1 người khác cũng khó để chịu được cá tính của nhóm.
Đâu là quãng thời gian khó khăn nhất của Da LAB?
Thìn: Mình vào nhóm năm 2018, Da LAB cũng có tiếng rồi. Khi đó những bài mình viết trước đây mình sẽ không được trình diễn, phải trình diễn theo các bài của Da LAB, không có phần nào để trình diễn và khán giả của nhóm cũng chưa quen với sự xuất hiện của mình. Mọi thứ đều rất khó nên đã cố gắng làm thật nhiều demo để anh em làm cùng, có thể trình diễn những phần hát của mình. Cũng may mắn khoảng 1-2 năm sau là đã có những sản phẩm có độ thành công nhất định và có thể tranh được chức hát trong nhóm.
Thỏ: Lúc Long vừa vào cũng là lúc nhóm làm liveshow ở TP. HCM, các thành viên vừa nghỉ việc và kết nạp thêm Long nên cũng kỳ vọng lớn. Nhưng ngay hôm diễn mưa to quá nên cũng xảy ra hỏng hóc thiết bị, không có khán giả mua vé trực tiếp, thành ra hơi bị lỗ 1 chút nên anh em phải chia nhau số nợ đấy.
Kào Kào: Với mình khoảng thời gian khó khăn nhất là sau khi bài Một Nhà nổi tiếng bất ngờ. Mình làm nhạc thường hay có tính riêng tư trong bài hát và bài đó lại bất ngờ nổi tiếng vào năm 2014. Ban đầu thấy không quen, hơi khó chịu khi đi đến đâu cũng bật và dần sợ bài hát. Sau đó khi mình cố gắng theo đuổi âm nhạc tiếp thì Một Nhà cũng trở thành cái bóng quá lớn khi phải tạo ra 1 bài hát khác nổi hơn, làm ra bài mới lại thấy chưa được hay, loay hoay phải mất hơn năm mới đón nhận sự yêu thích của mọi người với sản phẩm của mình 1 cách dễ chịu hơn.
Vì sao Da LAB cứ thường tự nhận là nhóm nhạc… số 2 tại Việt Nam?
Thỏ: Mình cũng không quen với việc được nhiều người nhận ra vì bản thân sống hơi thu mình. Gần đây mình mới có thể chấp nhận chuyện đó chứ trước đi ăn, đi chơi mà có người nhận ra sẽ khiến mình đau dạ dày. Nhiều khi đến chỗ đông người là sợ nhưng nghĩ khán giả yêu thương nên mới vậy nên chuyện của mình không là gì so với tình cảm của khán giả, mình cũng dần mở lòng và đón nhận chuyện đó hơn.
Kào Kào: Về chuyện số 1 hay số 2 thì mình nghĩ nhóm cũng có vị trí khá cao, nhưng số 1 thì không dám nhận, số 2 thì thấy thoải mái hơn. Bọn mình luôn xác định với nhau là đến giây phút cuối theo đuổi con đường này cũng luôn phải cố gắng, tìm tòi, nâng cao khả năng của mình.
Mọi người có nghĩ mô hình hoạt động đặc biệt như của Da LAB sẽ lâu bền hơn tại Việt Nam so với việc hoạt động nhóm theo mô hình các nhóm nhạc Hàn Quốc như một số boygroup khác?
Thìn: Một phần là do màu sắc âm nhạc và các sản phẩm của Da LAB phù hợp với thị trường Việt Nam. Bọn mình cũng chỉ đơn giản là yêu thích âm nhạc, vì xuất thân là rapper nên bài nhạc giống như cypher, không hoàn toàn theo một công thức nào đó nên màu sắc âm nhạc của Da LAB tự nhiên lại tạo thành màu sắc riêng biệt. Để áp dụng mô hình kiểu của Da LAB vào nhóm khác thì cũng phải tùy thuộc những bạn đó có cùng kiểu xuất thân, phong cách như bọn mình không.
Thỏ: Đấy là nói về việc làm nhạc, còn về vận hành thì Da LAB có cái đặc biệt là các thành viên đã quen biết nhau từ nhỏ, lớn lên tốt nghiệp đại học, lấy vợ và cùng có những đứa con nên tư duy, tình cảm của mọi người khá giống nhau. Chuyện gắn bó ở đây cũng không phải là hợp đồng mà là nương tựa vào nhau để cùng sống. Mô hình này muốn áp dụng cho các nhóm nhạc thì cũng khó vì ở Việt Nam cũng khó tìm được nhóm bạn chơi với nhau rồi cùng sở thích. Mình cũng hiểu việc nhóm đông người chi phí vận hành rất khó, đi đâu cũng nhân 4 nhưng catxe không thể là vì nhiều người mà đòi cao, cũng chỉ ngang ca sĩ solo mà ngang tầm với nhóm nên khi áp dụng rất khó.
Còn Hàn Quốc họ đã có nền công nghiệp âm nhạc lâu năm và đi trước mình cũng phải 50 năm nên 2 cái cũng có sự khác biệt nhất định. Người Hàn Quốc ký hợp đồng là khá kỉ luật còn Việt Nam nhiều khi sức nặng chưa đủ giữ chân thành viên. Có thể sau nhiều thất bại các công ty sẽ rút ra cái mô hình phù hợp với Việt Nam hơn còn nếu mà để theo Da LAB thì chắc hơi khó.
Kào Kào: Thực ra bản chất khác nhau. Các nhóm nhạc theo mô hình đào tạo để ra mắt sẽ là 1 dự án kinh doanh mà để sinh lời thì người chủ đầu tư phải am hiểu về thị trường cũng như có niềm tin để có thể nuôi dự án trong thời gian dài. Còn Da LAB xuất thân là những người yêu rap hiphop từ khi còn là sinh viên, lúc đấy đi làm bài nhạc cũng vất vả. Rồi bọn mình cũng có thời gian dài đi làm công việc khác, lương dành dụm để tiếp tục theo đuổi đam mê cũng như khi khó khăn thì cùng nhau gánh vác cho sự tồn tại của nhóm.
Dạo gần đây cũng có show sống còn tìm kiếm về nhóm nhạc và cũng theo mô hình Hàn Quốc thì các anh nghĩ dự án đó khi ra mắt có thành công không?
Kào Kào: Ít nhất là ban đầu sẽ gây được sự chú ý ngay lập tức, sẽ khác những nhóm nhạc phải lăn lộn từ số 0. Mình nghĩ đó là bước khởi đầu thuận lợi cho nhóm nhạc được hình thành theo cách truyền thống. Còn việc thành công hay không còn phải phụ thuộc vào tài năng, sự quyết tâm của các bạn và cả thị trường âm nhạc Việt Nam.
Thơm: Những gameshow như thế cũng ít nhiều thay đổi cuộc sống của khá nhiều người. Da LAB cũng không biết đánh giá như nào nhưng mình cũng có xem những chương trình bên Hàn thì thấy thú vị và có rất nhiều gương mặt được tỏa sáng.
Mọi người tìm kiếm sự hoà hợp với nhau ở các sản phẩm như thế nào vì các thành viên đều có cá tính mạnh?
Thỏ: Bọn mình có quy định là phải vote, nếu 2 người vote không làm sẽ không làm. Có một luật “tối thượng” gọi là luật Không Happy. Ví dụ như bài Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Long muốn là có intro, 3 người còn lại vote không đánh piano. Đầu tiên Long theo nhưng sau đó lại bảo “không happy” với chuyện này, nói qua nói lại rồi cuối cùng 3 người theo Long. Mỗi người chỉ được dùng Không Happy 1 lần thôi, Long dùng xong rồi giờ không cho dùng nữa.
Giống như Triết Học là phải có mâu thuẫn để phát triển. Nếu 1 người tự sáng tác 1 mình sẽ đi vào lối mòn. Mình thấy 1 người mà làm ra được nhiều bài hit sẽ dễ rơi vào tình trạng không thể sáng tác được nữa còn ở đây vẫn có 4 người sẽ giúp cho việc sáng tác của nhóm, mỗi người đều có tư duy, lối đi riêng dẫn đến việc ra được các sản phẩm mới lạ. Nhóm cũng tự tin là các bài sau sẽ không giống bài trước.
Kào Kào: Mình cũng ghi nhận là thẩm mỹ và trình độ của anh em cũng thay đổi theo năm tháng. Ngoài việc yêu thích âm nhạc ra thì cũng đến từ chuyện anh em thường xuyên mâu thuẫn về quan điểm âm nhạc, để giải quyết thì các thành viên phải tự trau dồi, hoàn thiện mình để ý kiến của mình có trọng lượng hơn khi trao đổi các công việc của nhóm.
“CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỊNH SẴN NGÀY TAN RÃ CỦA NHÓM”
Video đang HOT
Các bạn có bao giờ nghĩ sẽ kết nạp thành viên mới…
Thỏ: Người đó chỉ cần đóng đủ tiền là được vào Da LAB. Sắp có nhiều người qua nhóm rồi, như Only C, Vũ, HIEUTHUHAI, OSAD, Lou Hoàng,… Tất cả mọi người ai muốn vào Da LAB đều có thể được hết.
Kào Kào: Thật ra nếu về mặt âm nhạc và làm việc, bọn tôi thấy ngày xưa 3 người đã rất mệt, 4 người là cực kỳ mệt. Nếu mà thêm vài người nữa, tôi không biết cái áp lực sẽ lớn kinh khủng như thế nào, cho nên nó cần phải có tiền.
Mức cát xê của Da LAB từ lúc mới khởi đầu đến hiện tại hẳn cũng đã có thay đổi lớn?
Thỏ: Cát-xê bây giờ gấp cả 100 lần, nhưng cũng không nhiều bằng các ca sĩ solo, có 4 người thì chi phí nhiều và còn phải chia 4. Thực ra thì ngày xưa, bọn tôi khó khăn, không đủ ăn đủ ở còn bây giờ thì đủ tiền mua nhà mua xe trả góp. Tương đối ổn.
Kào Kào: Ngày xưa, anh em nhắn tin bảo có chỗ gọi đi diễn, bọn tôi còn nhắn hỏi ngược lại là “Thế người ta bắt chúng tôi đóng vào bao nhiêu tiền”. Từ 2018 thì chúng tôi đã có thu nhập đáng kể để bù đắp lại công việc đi làm trước đó đã bỏ. Bây giờ, có thể nói, chúng tôi đang sống tương đối thoải mái, có tiền để đầu tư cho âm nhạc, mua thiết bị, có tiền chi cho các hoạt động sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Việc lựa chọn nghệ sĩ để collab cùng thì Da LAB dựa trên tiêu chí nào?
Thơm: Ví dụ như Gác Lại Âu Lo, bọn tôi rất cần 1 giọng ca nữ đầy năng lượng tích cực, tỏa sáng, mạnh mẽ lúc đó lại có dịp gặp Miu Lê. Còn bài C hạy Khỏi Thế Giới Này thì Da LAB muốn 1 giọng ca vừa trong trẻo vẫn phải trưởng thành, “thần tiên tỉ tỉ” một chút, tự dưng bọn tôi lại nghĩ ra Phương Ly, vừa là lựa chọn của nhóm dựa trên bản demo, những hình tượng và vừa là sử dụng những mối quan hệ trước đây. Phù hợp thì triển khai. Mời mọi người thì chưa ai từ chối cả.
Thìn: Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới là một thử thách lớn. Khi làm việc với Tóc Tiên thì phần điệp khúc lúc đầu Tóc Tiên hát sẽ là 1 tone thấp hơn bản gốc. Tôi cũng suy nghĩ đắn đo mãi mới dám nói với Tóc Tiên, nhờ Tiên hát cao hơn 1 tone vì tôi rất muốn đoạn điệp khúc sẽ sáng nhất. Nếu để nguyên thì tone của Da LAB cũng thấp mà của Tóc Tiên chưa nổi bật thì cũng rất ngại vì lần đầu tiên bọn tôi làm việc với 1 người rất nổi tiếng. May mắn là Tóc Tiên cũng rất thoải mái trong việc đó và quyết định nâng tone. Và tone đó sẽ là tone chính của bài hát, phát triển bài hát từ tone của Tóc Tiên và Da LAB phát triển những phần của nhóm dựa theo màu sắc đó.
Cách tương tác của Da LAB với fan rất “tinh quái” vui vẻ, có thể gọi là “không giống ai của Vpop”, nhưng đôi khi sự hài hước này cũng dẫn đến một số ồn ào không mong muốn, các bạn có nghĩ sẽ tiết chế hơn?
Thìn: Da LAB cũng gần gũi với mọi người, mọi người cứ nghĩ bọn tôi là người hát nhạc này thì sẽ nổi tiếng … luôn. Nhưng bọn tôi cũng như bao nhiêu người khác, gặp mọi người thì cũng nói chuyện như người trong nhà, bạn bè, hàng xóm xung quanh. Đều xem những fan như người xung quanh.
Kào Kào: Tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với các bạn fan, nhiều bạn nói “em hâm mộ các anh thế này thế kia, bài hát của anh cứu em, thay đổi cuộc sống của em” nhưng tôi bảo là “Anh chẳng khác gì bọn em đâu, chẳng qua là anh có được sự may mắn đeo đuổi âm nhạc, tự dưng có 1 ngày mọi thứ thay đổi, anh cũng không nghĩ mình có gì mà khoảng xa với các em”.
Có những người làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn về khoảng cách giữa ca sĩ với fan. Tôi cũng thấy đó là những sự động viên trong âm nhạc và tôi vẫn đối xử với những bạn ấy như bạn bè bình thường. Với những bạn còn trẻ, tôi còn rất muốn giúp đỡ các bạn ấy trong cuộc sống này khi các bạn có những vấn đề vướng mắc và trong khả năng của tôi. Ít nhất là tư vấn hướng dẫn, những kiểu tương tác với fan mà mọi người bảo “không giống ai” thì đó cũng là bình thường, rất tự nhiên, không phải chiêu trò.
Thỏ: Bọn tôi cũng hay đùa nhây với bạn bè nên cũng hơi “bựa bựa” với fan như thế, ai quen thì vẫn tiếp tục là fan của bọn tôi, ai không thích thì thôi rồi. Như trong group fan của bọn tôi, chúng tôi không có định hướng gì hết. Không có tổ chức fanclub hay gì cả chỉ lập ra trong 1 phút vui đùa bồng bột như kiểu 1 fanclub “lọ” để các bạn tự do nói chuyện và sinh hoạt. Thỉnh thoảng có nhiều mod hay đùa “ai khen Da LAB đẹp trai thì kick ra ngoài,..”, mọi người điều hiểu vui vẻ. Về sau, khi đông quá nhiều bạn mới vào bị kick ra thì cũng có sự bức xúc, khó chịu, các bạn inbox riêng thì cũng phải giải thích đó là “văn hóa” đùa nhây của group.
Kào Kào: Trước đây, tôi luôn cố gắng phân biệt con người xã hội và con người âm nhạc, không bao giờ nhập lại làm 1 để cuộc sống dễ chịu hơn. Ví dụ như khi tôi quá bức xúc, mệt mỏi với đời sống xã hội thì có thể tắt con người ấy đi và chuyển sang con người âm nhạc. Nó như thế trong 1 thời gian rất dài, cho đến khi tôi nhận ra rằng việc đó là không thể khi tôi đã tương đối nổi tiếng và được nhiều người biết đến, việc tách biệt như vậy là không thế.
Có thể 1 phần nào đó sẽ ảnh hưởng đến những người thân thiết xung quanh tôi khi họ không ở trong cuộc sống âm nhạc của tôi. Dần tôi cũng nhận thức được điều ấy, và phải tiết chế lại cách giao tiếp với bên ngoài. Có những việc với tôi chỉ là đùa vui, mang tính cá nhân trong 1 cộng đồng – 1 nhóm rất hẹp nhưng theo 1 cách nào đó sẽ có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Tôi đã học được điều đó và điều chỉnh lại.
Da LAB từng đùa về chuyện tan rã, có phải đó có 1 phần sự thật ẩn sau những câu đùa giỡn?
Đồng thanh: Có chứ, nhiều lần luôn là khác.
Thỏ: Da LAB đã post 1 ngày trên fanpage, cài ở chế độ “chỉ mình tôi” biết thôi, bài đăng này có nội dung về ngày mà nhóm sẽ tan rã và mỗi năm facebook sẽ nhắc lại 1 lần.
Kào Kào: Thật ra bọn tôi đã từng đứng trên bờ vực tan rã và đưa 1 chân xuống vực ít nhất là 3 lần. Thậm chí có những thời điểm, tôi là người cầm quyền cao nhất ở fanpage và xóa cả thành viên ra.
Thơm: Nếu mà chuẩn bị cho sự tan rã là chuyện bình thường thôi, không nhóm nhạc nào có thể tồn tại mãi mãi. Tốt nhất là có sự chuẩn bị. Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày chia tay rồi. Sau đó thì mọi người có thể hoạt động riêng, thỉnh thoảng có thể tụ tập lại làm show kiểu tri ân.
Nếu đến ngày Da LAB tan rã, các bạn nghĩ khi ấy, cả nhóm đã có những thành tựu gì và đã đi xa đến đâu?
Thỏ: Được giải thoát, đó là 1 sự giải thoát.
Kào Kào: Nếu mà điểm lại cách mà bọn tôi đi đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều điều để tự hào. Thứ nhất là ngày xưa bọn tôi chỉ có sự đam mê (lúc đó còn chẳng dám nói là đam mê, là yêu thích thôi) nhưng vẫn hoạt động được trong 1 thời gian dài, ra được những sản phẩm mà tôi nghĩ sẽ còn được nhắc đến nhiều như Một Nhà, Thanh Xuân, series Rap News, Gác Lại Âu Lo… Với tôi từng cột mốc ấy đều đáng tự hào. Đến lúc mọi thứ sẽ phải dừng lại thì sẽ dừng lại thôi, tôi nghĩ mình vẫn sẽ làm nhạc, sẽ được tự do hơn, thường xuyên làm những thứ mình thật sự thích. Nhưng sẽ là vui chơi thôi nhưng bây giờ thì nó đang làm công việc kiếm sống. Cách tiếp cận vấn đề sẽ khác ở mỗi thời điểm. Nếu ai chê nhạc thì lần sau sẽ không cho nghe nữa.
Thỏ: Đôi với tôi, hay ở chỗ là bản thân rất thích, tôi đã được trải nghiệm công việc của người bình thường (tốt nghiệp, đi học đại học, đi xin việc, làm nhân viên văn phòng) sau đó được chuyển sang làm ca sĩ – 1 nghề rất yêu thích lúc nhỏ. Đó là những trải nghiệm rất đáng quý, rất ít người có thể trải nghiệm được. Nếu nổi tiếng từ bé thì sẽ không trải qua cuộc sống bình thường.
Nếu 1 ngày nào đó Da LAB tan rã thì mỗi người các bạn sẽ làm gì tiếp tục?
Thìn: Tôi sẽ vẫn làm nhạc (nếu tan rã trừ trường hợp bất đắc dĩ nếu không tôi sẽ kiếm đủ tiền rồi mới nghỉ)
Thơm: Tôi sẽ đi học để làm PT…tôi sẽ thử thách đầu óc như viết sách, làm những thứ liên quan đến thiếu nhi.
Kào Kào: Tôi sẽ vẫn làm nhạc, như lúc nãy đã nói, sẽ đào sâu hơn nhưng sẽ theo hướng vui chơi, thoải mái cho bản thân nhiều hơn. Tôi sẽ thử thách ở lĩnh vực kinh doanh đa dạng.
Thỏ: Tôi vẫn làm công việc bán quán cà phê, làm chủ đất thuê nhà. Tôi mong muốn thành lập 1 band nhạc cover nhạc của Robbie William để thỏa mãn niềm vui, hát ở quán của tôi cho khách nghe. Tôi với Long cũng thích lập công ty giải trí đào tạo ca sĩ.
Trong thời gian sắp tới, những dự định của Da LAB sẽ là?
Kào Kào: Trong 2 năm vừa rồi, chắc cũng giống như nhiều nghệ khác là có những thời gian không làm được những việc gì khác ngoài ở nhà viết nhạc. Có rất nhiều sản phẩm ấp ủ muốn mang đến cho khán giả: có những sản phẩm dành cho số đông rất nhiều người nghe, 1 số mang tính riêng tư, có những sản phẩm gợi nhớ lại Da LAB những ngày còn làm underground.
Từ giờ đến cuối năm Da LAB đang cố gắng sẽ ra mắt ít nhất 2 dự án âm nhạc lớn, ngoài ra thì muốn có những hoạt động offline sau những năm khó khăn vừa rồi, để gặp gỡ các bạn fan. Thậm chí, đến cuối năm bọn tôi rất mong muốn đủ điều kiện để làm liveshow của riêng Da LAB – 1 nơi có thể hát tất cả các bài hát của Da LAB và của các thành viên 1 cách thật thoải mái để cống hiến cho nghệ thuật và khán giả. Và đó là 1 dự định lớn và rất khó nhưng ít nhất 2 sản phẩm âm nhạc sẽ được ra mắt, chúng tôi sẽ làm mọi cách.
Ngoài ra, tôi cũng muốn anh em phát triển con người nghệ thuật của bản thân, bước ra khỏi địa phận âm nhạc. Hy vọng sẽ có những cơ hội để tham gia những loại hình nghệ thuật khác để mọi người phát triển bản thân, quảng bá tên tuổi của nhóm đến với nhiều người hơn.
Thơm: Tôi muốn làm diễn viên.
Thỏ: Tôi muốn làm diễn viên và đóng vai bác sĩ, do gia đình muốn tôi làm bác sĩ!
Phỏng vấn ĐỘC QUYỀN Việt Hoàng - nghệ danh MONO: "Vì sao anh trai đi một mình thì được còn tôi thì không?"
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với MONO ngay từ những ngày đầu tiên, có thể xem là một trong những cuộc phỏng vấn đầu tiên mà nam nghệ sĩ trẻ thực hiện với truyền thông kể từ khi debut.
Tân binh hot nhất năm 2022 chắc chắn gọi tên MONO. Nhiều người ví MONO - Nguyễn Việt Hoàng debut không khác nào "ngậm thìa vàng" vì ngay từ sản phẩm đầu tay, nam ca sĩ trẻ đã được vây quanh bởi những cái tên nhiều kinh nghiệm trong nghề, đa phần đều từng gắn bó trực tiếp với Sơn Tùng M-TP trước đây.
18 tiếng trước khi buổi ra mắt nghệ sĩ MONO chính thức bắt đầu:
- Số lượng người ra vào được thắt chặt và kiểm soát rất kĩ. Bất kì ai bước chân vào khu vực phỏng vấn & diễn tập đều phải kí cam kết bảo mật với loạt điều khoản rõ ràng.
- Thay vì chọn rạp phim hoặc nhà hát như số đông, buổi ra mắt của nghệ sĩ Gen Z này được làm trong một phim trường lớn, được dàn dựng công phu không thua bất kì set quay MV nào.
- Ekip cho buổi diễn tập (rehearsal) tính sơ cũng đã gần 50 người.
Nhìn vào những gì đang diễn ra, ít ai nghĩ đây là sự kiện của một tân binh. Quy mô, hình thức, sự đầu tư - tất cả đều ngang (hoặc thậm chí) hơn những ngôi sao đình đám hàng đầu.
Và MONO bước vào, gầy hơn khá nhiều so với những hình ảnh từng xuất hiện trên mạng. Tự tin, rạng ngời và chuyên nghiệp, hệt như người anh trai cách mình 6 tuổi. Khi được hỏi về cảm giác hiện tại, MONO nói "em đang rất vui", trong ánh mắt không có chút lo lắng. Để có được thái độ này, anh chàng và ekip đã phải "ủ mưu" từ rất lâu.
Vì sao lại là MONO?
Nếu như bạn làm nhạc sẽ biết được 2 khái niệm là "mono" và "stereo". "Mono" là phần âm thanh đi trực diện còn "Stereo" sẽ phát ra và vang từ 2 loa. "Mono" qua đó phần nào giống với tính cách của tôi - trực diện và thẳng thắn nhưng vẫn sẽ khéo léo chọn cách nói với người đối diện. Một phần nữa, khi tôi liên tục được mọi người xung quanh gọi: "Này MONO", "MONO ơi", "MONO này",... tôi thấy đây là một cái tên rất hay và không có khoảng cách nào, tạo nên sự liên kết, gần gũi.
Một phần nữa, "Mono" cũng có thể hiểu là "Monochrome" - "đơn sắc", cũng là những gam màu ưa thích của tôi: đen, trắng, xám, đỏ, vàng,... nhưng nó phải là chính nó, phải đứng một mình. Tất cả các yếu tố tạo nên tôi: đơn giản, mộc mạc và trực diện, thẳng thắn. Khi mọi người xem và nghe những sản phẩm của tôi xong, mọi người sẽ trả lời được câu hỏi: MONO là người như thế nào?
Từng xuất hiện rất nhiều trên mạng, nhưng có phải đây mới là lần đầu tiên bạn tiếp xúc với truyền thông với tư cách một nghệ sĩ?
(Cười) Dạ vâng, đây là lần đầu MONO được trả lời phỏng vấn với tư cách là một nghệ sĩ. Hiện tại tôi cảm thấy rất vui và thoải mái vì cũng đã đến lúc mình tiếp xúc với những thứ này, có những buổi phỏng vấn, chia sẻ như thế này.
Điều MONO muốn truyền tải qua âm nhạc của mình nhất?
Sự ý nghĩa. Sự đồng cảm. Khát khao. Tôi muốn cho mọi người thấy tình yêu âm nhạc của bản thân, thấy được khát khao cháy bỏng dành cho nó và để cho mọi người nhớ đến tôi dưới cái tên MONO.
Từ khi nào MONO quyết định mình sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp?
Tôi nhớ là từ rất lâu rồi, ngay từ ngày xưa, khi bản thân bắt đầu được tiếp xúc với nghệ thuật là tôi đã yêu lấy điều này rồi. Hồi nhỏ, bố mẹ hay dẫn tôi đến Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Thái Bình, đó là nơi tôi được múa, được hát, được diễn kịch và mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. Từ lúc đấy, tôi đã muốn bản thân trở thành một thứ gì đó, một đứa con của âm nhạc và nghệ thuật chẳng hạn? Tôi đến với âm nhạc không gì khác ngoài tình yêu, từ những thứ "nguyên chất" và "tinh khiết" nhất.
"Thích" và "đam mê" là hai phạm trù khác nhau. Khoảnh khắc nào khiến MONO nhận ra âm nhạc là thứ mà bạn muốn theo đuổi?
Như tôi đã nói việc bản thân đến với âm nhạc là vì tôi yêu nó, là cảm xúc từ trái tim, là cảm xúc tinh khiết nhất, nguyên chất nhất trong con người của tôi, chứ tôi không theo đuổi âm nhạc vì một lý do gì khác cả.
Nhìn vào sản phẩm debut Quên Em Đi, rõ ràng MONO đang được vây quanh bởi những tên tuổi "khủng long" cho MV đầu tay. Mọi người tìm đến bạn hay bạn tìm đến mọi người?
Chúng tôi tìm thấy nhau, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó cả. Tôi tìm đến mọi người hay mọi người tìm đến tôi liệu có quan trọng bằng việc tất cả đều chung một mục đích hay không?
Với riêng MV Quên Em Đi, tất cả mọi công đoạn từ lên ý tưởng, quay hình chỉnh sửa,... mất của tôi khoảng từ 4-5 tháng. Tôi rất muốn làm việc với những người vừa có tâm, vừa có tầm và có nhiệt huyết. Các anh chị đều dễ thương và ai cũng cố gắng, nỗ lực hết mình, được sống trong môi trường như thế khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Nền tảng của tôi là bố mẹ, là tất cả các anh chị em xung quanh. Tinh thần, năng lượng và tất cả mọi thứ đều đang chung một mục đích, chung một nhịp đập.
Việc onionn., NSX âm nhạc "ruột" từng đồng hành với anh trai bạn, nay đứng ra đồng hành cùng dự án âm nhạc debut của MONO tôi tin chắc không phải là sự vô tình?
Anh onionn. là một người thầy đối với tôi, vừa là một người anh và là một người bạn rất thân thiết. Anh cũng luôn là người thúc giục, động viên tôi và cả an ủi tôi nữa. Anh mang đến cho tôi nhiều thứ mới trong âm nhạc, có khi là giới thiệu đến tôi một album, một bài hát mới.
Ý tưởng xây dựng MV Quên Anh Đi từ đâu?
Đây là một sản phẩm nói về tình yêu. Khi yêu hẳn sẽ có lúc giận, lúc hờn, lúc thì thương vô cùng, lúc lại yêu hết mình và cũng có lúc lại cảm thấy trống rỗng. Khi tôi trải qua những câu chuyện của bản thân và câu chuyện của tất cả mọi người. Cùng với tình yêu thiên nhiên, tôi đã dựa vào 5 nguyên tố của tự nhiên (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) để xây dựng nên hình ảnh lột tả được các cung bậc của tình yêu.
Bạn kì vọng khán giả sẽ đón nhận ra sao với màn debut này? Liệu debut bằng cả một album phòng thu có quá tham vọng?
Tôi debut bằng 1 album với 8 bài hát. Dòng nhạc chủ đạo sẽ là hip-hop và r&b nhưng chắc chắn sẽ không quá lạ lẫm hay xa cách với mọi người. Tôi muốn đến với mọi người bằng những thông điệp gửi gắm thông qua các ca khúc trong album 22. Tôi tự viết nên một nhân vật với câu chuyện về tình yêu xuyên suốt với những ca khúc, màu nhạc, sắc thái và trạng thái khác nhau. "22" còn có thể hiểu là "mãi mãi", ai mà không muốn mãi mãi bên nhau khi yêu?
Việc ra mắt bằng 1 album không hiếm ở nước ngoài. Tôi cũng muốn thử những cái mới, lạ và đó là lí do vì sao tôi debut bằng 1 album.
Nghĩa là vừa mới debut, MONO đã muốn vươn ra quốc tế? Cụ thể "quốc tế" ở đây sẽ biểu hiện như thế nào, chứ chỉ "ra quốc tế" thôi thì nghe chung chung quá?
Nếu ra nước ngoài, tôi muốn mang đến những gì truyền thống một tí nhưng được cộng hưởng với những điều mới mẻ mà tôi học được. Còn về việc ra quốc tế, tôi có ước mơ và khát khao như thế nhưng hiện tại, tôi tập trung hơn vào việc debut, được mọi người nhìn nhận bằng cái tên "MONO".
Màn debut này có nhận được sự "tư vấn" nào từ gia đình, nhất là anh trai của bạn?
Bố mẹ và anh trai luôn luôn tin tưởng tôi. Anh trai luôn động viên, an ủi và thúc giục: "Em muốn gì thì hãy cứ làm đi!", "Em phải cố gắng hết sức",... đó là những thứ mà gia đình luôn dành cho tôi. Mọi người đều rất tin tưởng tôi, bố mẹ lẫn anh trai đều thấy được sự nghiêm túc mà bản thân dành cho âm nhạc.
Bố mẹ bảo tôi: "Con chỉ cần làm điều con thấy đúng là được" còn anh trai thì động viên: "Chúng ta chỉ sống một lần thôi, em hãy làm những điều mà em mong ước và khát khao đi!". Bên cạnh đó còn là sự quan tâm, chăm sóc hay đôi khi khi cần là một câu: "Cố lên nhé!" là đủ khiến tôi hạnh phúc.
Đôi khi tôi chỉ cần nhìn vào sự cố gắng và những khó khăn mà anh trai tôi đã phải đi qua. Tôi và anh Tùng đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã tự hiểu "ồ em biết rồi, em biết anh đang cảm thấy thế nào và anh cũng biết chú đang cảm thấy thế nào". Nhìn vào những hành động mà anh làm, tôi đều tự hiểu. Anh trai luôn là tấm gương lớn cho em nhìn vào.
Tôi luôn luôn tự hào và cảm giác mình là một cậu bé may mắn bởi không biết là mình ở đâu, tự nhiên "rơi xuống" làm con của bố mẹ, "rơi xuống" làm em của anh Tùng và được ở trong đó, được chở che. Gia đình luôn bên cạnh tôi, luôn luôn là động lực và sự an ủi về mặt tinh thần cho em.
Một câu hỏi mà chắc chắn ai cũng thắc mắc: Tại sao không phải là M-TP Entertainment mà lại là một đơn vị khác chịu trách nhiệm cho màn ra mắt của MONO?
Vì sao anh Tùng đi được một mình nhưng em lại không được phép đi một mình? Tại sao?
Có bất kì câu hỏi nào mà MONO sợ sẽ nhận được không?
Tôi nghĩ là những câu hỏi được đặt ra là vì mọi người quan tâm mình. Vậy tại sao khi được mọi người quan tâm và ưu ái thì mình lại phải sợ nhỉ?
Có những nghệ sĩ chọn nghệ danh khác tên thật để sống một cuộc đời khác hẳn với con người mà mọi người từng biết. Còn MONO thì sao? Đó có phải một nhân cách khác của Việt Hoàng?
Việt Hoàng là tôi và MONO cũng vẫn là tôi, không thay đổi gì cả, nhưng MONO là nghệ sĩ, là thứ mà tôi muốn cho mọi người thấy rõ hơn qua những lần trình diễn, những sản phẩm âm nhạc, những ước mơ của tôi. Từ đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn, sâu hơn về MONO.
Với nghệ sĩ trẻ, một trong những nỗi lo lớn nhất là ra sản phẩm mà không ai quan tâm, không được truyền thông chú ý. MONO thì khác, chúng ta đều biết về cơ bản MONO chắc chắn sẽ được chú ý. Vậy nỗi sợ của bạn hiện tại là gì?
Hiện tại tôi không sợ mà chỉ mong thôi. MONO đang cố gắng cân bằng lại những khuyết điểm của mình và tìm cách để khắc phục, để hoàn thiện hơn. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi không lo gì cả. Các anh chị ở đây đều đang giúp sức cho mình, mình không còn thời gian để lo. Thay vào đó là cố gắng, nỗ lực.
MONO sẽ là kiểu nghệ sĩ nào: Tin vào trực giác và tự quyết định mọi thứ hay sẽ cởi mở với những đóng góp khác đến từ ekip?
(Tự tin búng tay) Chắc chắn rồi. Tại vì tôi biết mình nên làm việc gì, và mình nên để mọi người làm tốt việc của họ. Tôi muốn làm tốt nhất công việc của mình và mọi người cũng thế. Vì vậy tôi rất rất rất sẵn sàng nghe những lời nhận xét, góp ý từ mọi người để cùng nhau bàn luận, đưa ra phương hướng tốt nhất. Đó là phong cách làm việc của tôi. Tôi không phải kiểu người thích kiểm soát.
Nếu được sống cuộc đời của một pop-star, MONO sẽ muốn sống cuộc đời của ai?
Thần tượng của tôi là Michael Jackson, ông là một người có lòng nhân ái và rất yêu trẻ con, và tôi muốn được trở thành một phần nào đó giống ông.
MONO sẽ giữ lại bao nhiêu phần trăm chất riêng cho mình và thay đổi bao nhiêu phần trăm để không quá lạc lõng với thị trường, thị hiếu?
Tôi nghĩ là tôi sẽ biết cách cân bằng mọi thứ vì khán giả là nguồn sống của mình.
Là một người trẻ Gen Z, MONO thấy thế hệ này như thế nào?
Wow... Các bạn rất ĐỈNH! Nhìn các bạn khiến tôi cũng muốn nhập cuộc. Trong khi các bạn đã và đang ở trong đường đua ấy thì tôi chỉ là tân binh mới chập chững bước vào. MONO muốn tham gia cùng các bạn! Bằng tuổi mình nhưng MONO thấy các bạn rất giỏi, nỗ lực rất nhiều. Vì vậy tôi cũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa.
MONO có phải một người tham vọng không? Trên thang điểm từ 1-10, MONO nghĩ mình là người quyết tâm đến điểm mấy?
Có chứ, chắc chắn! Tôi nghĩ là không chỉ tôi mà mọi người đều có tham vọng, nhưng quan trọng là tham vọng của mình ở đâu và dành cho điều gì. Còn tính trên thang điểm à? Tôi muốn sự chuyên nghiệp, muốn theo đuổi âm nhạc này, hết lòng hết dạ với nó. Tôi nghĩ là một thang điểm sẽ không đủ để cân đo đong đếm niềm đam mê âm nhạc trong tôi.
Cảm ơn MONO vì những chia sẻ nhiệt tình!
Tăng Duy Tân - chủ nhân hit Bên Trên Tầng Lầu: Anh Tùng Dương khuyên tôi "đừng đi theo dòng nhạc của anh" Mất hơn hai năm kể từ khi ra mắt với ca khúc đầu tiên để được khán giả biết đến, Tăng Duy Tân - chàng ca sĩ gốc Quảng Trị vẫn luôn chân thành và bền bỉ với âm nhạc. Tăng Duy Tân chia sẻ chân thành về sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống Là một trường hợp "hiếm" của Vpop, anh...