Cuộc tình tai tiếng (Phần 9)
Từ cửa bước vào, Thiên đã nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc. Chị ta mặc một cái váy ôm sát, màu đen hở lưng, tóc dài buông xoã. Những phụ kiện trên người cũng một màu đen lấp lánh. Trông chị như một ngôi sao hắc ám, khiến cả cuộc đời anh trở nên tăm tối.
Có đợt Lệ phải chao đao về những tin đồn liên quan đến Thiên, đứa con của chị cũng bị ảnh hưởng. Chị thường giấu kín cánh truyền thông về khoảng thời gian hai người yêu nhau, không phải nó có gì đáng xấu hổ, mà chị coi nó là của riêng chị. Lệ không thích chuyện của mình bị trăm ngàn người chỉ trỏ bàn tán. Như vậy cũng đâu có gì đáng tự hào.
Huy đem cu Sóc sang nhà, mặt mày cau có vì thời gian qua phải sống chung với “kẻ địch” này. Anh nói:
- Tốt nhất chị nên thuê một bảo mẫu. Con trai chị như quả bom nổ chậm ấy.
Huy vốn ghét trẻ con, mỗi khi nhìn thấy cu Sóc là anh lại chạy xa một vạn tám nghìn dặm. Chỉ khổ chị công việc bận rộn, không thể chăm sóc nó kỹ càng. Có lẽ chị cũng nên suy nghĩ về việc thuê bảo mẫu.
Nhưng đợt này, bên công ty chị đang gặp phải một vụ việc lớn, đó là vụ của Nguyễn Hoàng. Dù chị có lo lót cỡ nào cho cậu ta thì cũng không tránh khỏi ảnh hưởng.
Thiên đã không nể mặt chị, cậu ta đem mọi bằng chứng cho cơ quan công an, mở một cuộc họp báo để làm sáng tỏ mọi chuyện khiến cho bài hát mới của Nguyễn Hoàng chưa kịp tung ra đã có nguy cơ đi vào dĩ vãng.
Suốt từ hôm qua đến nay, Lệ không gọi được cho Thiên, chẳng biết cậu ta cố tình hay là cậu ta lại bị quản lý bởi công ty của mình.
Nguyễn Hoàng trở về với vẻ thất thểu, bước vào phòng của Lệ. Anh ta ngồi xuống cái ghế, mệt mỏi đến nỗi không thể ngẩng cao đầu. Anh ta nghiêng người dựa vào tay vịn, nói nhỏ:
- Cho tôi rút lui một thời gian được không?
- Cậu đang chơi bài thoái thác đấy à? Cậu phải mạnh mẽ lên chứ! Thiên nó còn nhận cả ngàn scandal có sao đâu.
- Chị có hiểu nhúng chàm là gì không? Trước đó tôi chưa từng có một scandal nào cả. Giờ thì…Tôi cảm thấy thất vọng lắm.
Lệ thở dài, bước đến vỗ vai Nguyễn Hoàng và nói:
- Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cậu. Tôi không bỏ cậu đâu.
Nguyễn Hoàng đột nhiên ngả người vào Lệ, anh ôm chầm lấy chị giống như một đứa trẻ cần hơi mẹ. Anh khóc và không nói gì cả.
Anh đã làm sai, quá sai. Lẽ ra anh không nên nghi ngờ chị, anh cũng không nên nghi ngờ năng lực của bản thân mình. Anh sợ kinh nghiệm của mình không đủ chiến thắng Thiên…Tất cả đều thất bại chỉ vì sự sợ hãi của anh.
- Cậu đừng có như đứa trẻ động việc gì cũng khóc. Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả, hãy tin tôi.
Thật ra những gì Lệ nói chính chị còn cảm thấy nghi ngờ. Thiên tuy là một tay ca sĩ nhiều scandal hơn cả mấy bài hit của mình, nhưng cậu ta đúng là một người có tài. Cậu ta luôn hát hết mình, có đợt bị viêm họng mà vẫn gào đến nỗi tưởng như chảy máu họng đến nơi rồi. Lệ biết cậu ta là ai và cậu ta như thế nào, những lời chị nói với Nguyễn Hoàng chỉ mang tính chất an ủi mà thôi.
…
Khoảng gần một tháng sau, khi tất cả đã lắng xuống, Thiên có tới một siêu thị gần nhà để mua đồ ăn. Ai ngờ mấy nhân viên cùng khách hàng ở đó đều tới xin chữ ký khiến bữa tối của anh chậm trễ hơn dự kiến. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh không gặp bố.
- Khoan đã!
Thiên ấn cái bút bào tay một người, rẽ đám đông chạy đến chỗ bố. Ông đi chậm hơn từ sau đợt tai biến, nên chẳng mấy chốc mà anh đuổi kịp ông.
- Mày tránh xa tao ra đi.
Thiên cười hì hì, anh khoác vai bố như thể rất thân thiết. Ông không có sức đẩy anh ra nên khuôn mặt càng thêm khó chịu. Thiên lấy một miếng thịt bò, vứt vào trong giỏ hàng của bố:
Video đang HOT
- Bố nấu cho con ăn đi, con bị người ta giữ lâu quá.
- Mày nói chuyện chẳng có liên quan gì sất. Để yên cho tao còn mua đồ.
- Con vẫn để yên mà. Bố có đọc báo sáng nay không? Còn vừa sáng tác một bài hát tặng bố đấy. Con còn nói xin lỗi bố nữa. À, buổi diễn mới nhất của con bố tham gia nhé, nó được tổ chức là vì bố đấy.
Ông già cười nhạt, đi chầm chậm rồi dừng hẳn lại đáp:
- Mày đừng có giở mấy cái trò đó ra nữa, tưởng làm như thế mà hay à? Tao đã nói rồi, trừ khi mày không làm cái nghề này nữa thì tao mới nhận mày. Không thì đừng mong tới khi tao chết, mày được đội khăn tang!
- Bố! – Thiên lớn giọng – Tại sao bố phải ép con đến như vậy? Con làm hại đến ai sao? Ca sĩ cũng là một nghề cơ mà?
- Đừng nói lý với tao. – Bố quay xe đẩy hàng bỏ đi.
Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ có trách nhiệm với cậu. Tôi không bỏ cậu đâu (Ảnh minh hoạ)
Thiên đứng thất thần một mình, anh vẫn không hiểu tại sao bố lại cấm cản anh theo con đường này một cách quyết liệt đến vậy. Thời buổi này anh không nghĩ sẽ có một người như bố, vừa cổ hủ, vừa cố chấp.
Nhưng ông là bố anh và anh không thể nào thay đổi được điều đó. Hai người quá khác nhau, khác cả trong cách nghĩ. Làm thế nào mới có thể thuyết phục ông chấp nhận mình?
Thiên cảm thấy buồn bã, anh quyết định không mua thêm gì cả mà bỏ về. Vừa ra đến ngoài anh đã gặp Anh Vũ, cô ta chắc đang đợi bố. Nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười và vẫy tay chào.
Không hiểu sao giờ cứ nhìn thấy cô ta là anh lại cảm thấy tức giận, anh không nói không rằng rồi bỏ đi.
Nhưng đột nhiên Anh Vũ lại chạy đến chỗ anh, đi song song:
- Anh vừa gặp bố đúng không?
Thiên không định trả lời.
- Nhìn anh tức tôi như vậy là tôi biết anh đã gặp ông rồi. Là tôi cố tình đấy.
Thiên liếc nhìn Anh Vũ, hỏi:
- Cố tình cái gì?
Anh Vũ tủm tỉm cười vì cuối cùng Thiên cũng chịu nói chuyện với mình. Thiên cũng nhận ra điều ấy nên quay đi luôn. Nhưng Anh vũ nói nhanh:
- Tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để anh và bố làm lành.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
- Anh cần đấy, chẳng qua anh ghét tôi thì anh nói thế thôi.
Thiên giang tay ra:
- Thế thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nào?
- Anh cố chấp y hệt ông ấy, chẳng trách hai người cứ bế tắc mãi.
Thiên ấn nút điều khiến, chiếc mui trần màu đỏ nháy đèn. Anh mở cửa ngồi vào trong xe, để mặc Anh Vũ ở bên ngoài.
- Đừng tham gia vào chuyện này nữa, cô chẳng là gì cả. Đừng nghĩ rằng cô được bố tôi gọi là con thì nó đúng là như thế. Tôi mới là con của ông ấy.
- Vậy mà nó gần như là sự thật. Anh có biết tại sao bố lúc nào cũng không muốn anh làm ca sĩ không?
- Ý cô là sao?
Anh Vũ im lặng hồi lâu, dù Thiên đã nổ máy xe rồi nhưng cô vẫn không vội vàng. Cuối cùng, người sốt ruột lại chính là Thiên.
- Ông ấy cũng từng là một ca sĩ không chuyên. Bố anh từng sinh sống và làm việc ở bên Nga, chắc anh cũng biết. Nhưng ông không phải sang đó làm việc bình thường, ông là một ca sĩ chuyên hát cho cộng đồng người Việt. Sau đó mới gặp mẹ anh. Nhưng ông gặp không ít khó khăn và một scandal giáng xuống, có một kẻ mới lên đã cài bẫy để hại ông khiến ông bị trục xuất về nước. Từ đó cho đến nay ông vẫn luôn bị ám ảnh và nghĩ ca sĩ là một con đường sai trái mà ông đã chọn. Chính nó đã dẫn đến tủi nhục, sự nghèo khó của ông.
Thiên cười:
- Cô đang kể phim Hàn Quốc đấy à?
- Tôi là hàng xóm của anh, hồi nhỏ tôi đã thấy những tấm ảnh lúc còn ở bên Nga của bố. Lớn lên tôi có hỏi lại ông và được ông kể. Anh có thể quan tâm đến bố mình hơn một chút nữa được không?
Thiên nghiến răng, nhìn Anh Vũ với vẻ thù địch:
- Cô là cái thá gì mà dạy tôi phải quan tâm bố tôi thế nào! Đừng có ra vẻ ta đây hiểu ông ấy hơn tôi.
Thiên nhấn ga, chiếc xe lao vút đi để lại một luồng gió. Anh Vũ rướn người nhìn theo chiếc xe của anh. Cuối cùng cô chỉ biết thở dài. Anh ta đúng là cố chấp không khác gì bố mình. Càng quan tâm đến anh thì anh lại càng nghĩ cô đang giương oai diễu võ với anh. Tại sao người đàn ông này thích làm khó mình và người khác đến như vậy?
Trông chị như một ngôi sao hắc ám, khiến cả cuộc đời anh trở nên tăm tối (Ảnh minh hoạ)
Thiên quyết định không về nhà mà tới quán bar quen thuộc. Anh biết trong thời điểm “tu tâm dưỡng tính” như thế này mình nên về nhà và ngủ một giấc. Nhưng Anh Vũ đã khiến anh phải đến đây. Mỗi lần tức giận anh đều tìm đến quán bar này để giải sầu. Rượu, thuốc lá, gái, những người xa lạ biết anh nhưng lúc nào cũng giả vờ không biết anh là ai. Anh cảm thấy như được cứu rỗi.
Từ cửa bước vào, Thiên đã nhìn thấy một dáng lưng quen thuộc. Chị ta mặc một cái váy ôm sát, màu đen hở lưng, tóc dài buông xoã. Những phụ kiện trên người cũng một màu đen lấp lánh. Trông chị như một ngôi sao hắc ám, khiến cả cuộc đời anh trở nên tăm tối.
Thiên bước nhanh đến, ghé tay vào quầy và nói với bartender:
- Ly đúp!
Thiên quay sang nhìn Lệ, nói tiếp:
- Một ly cho chị ta!
Lệ mỉm cười, đáp lại cái nhìn của Thiên bằng một sự bi ai. Chị ít khi để lộ nó, chỉ khi nào quá buồn. Thiên hơi bất ngờ về vẻ mặt của chị, rồi anh nhìn xuống bàn, trước mặt chị là một chai rượu rỗng. Và…lại là một bao thuốc.
- Chị say rồi à?
Lệ hơi gật đầu, chị đặt tay lên vai Thiên như để vịn vào. Cả người chị đã gồng hết sức để giữ cho mình thật vững vàng nãy giờ. Chị nói:
- Cậu là một thằng khốn!
- Tôi làm gì?
- Cậu khiến tôi ra nông nỗi này.
Thiên cười, bartender đẩy hai cái ly về phía anh. Anh nói nhỏ với Lệ:
- Để tôi gọi Huy đến đón chị.
- Cậu đừng lảng tránh, tôi vẫn tỉnh táo.
- Không, chị say rồi!
Lệ uống một hơi hết hai ly rượu mà Thiên vừa gọi. Thiên chưng hửng đưa tay ra đỡ lấy cái ly mà chị thả xuống. Anh bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng cho chị.
- Đừng lấy thêm rượu nữa – Thiên nhắc bartender.
Lệ vuốt khuôn mặt Thiên, ép anh phải nhìn vào mắt chị.
- Tại sao lúc nào cũng là cái vẻ mặt này? Tại sao lúc nào cậu cũng cố chấp như vậy!
- Đừng nghịch nữa.
- Thằng khốn nạn! Nhưng tại sao tôi cứ phải buồn về một thằng khốn nạn như cậu chứ!
Nói xong câu đó, Lệ ngất đi. Cô không biết gì nữa. Và có lẽ, nhận thức của cô đã tắt từ trước khi Thiên đến rồi.
Theo Lan Vy/Eva
Lý do chồng dứt khoát bỏ vợ tiến sĩ để lấy cô thợ may
Bây giờ thì sự việc đã đi hơi xa, để níu kéo tình cảm vợ, chồng không còn đơn giản nữa. Vì vậy theo bác, cháu nên bình tĩnh, từ từ để tìm cơ hội hợp lí chuyện trò cùng chồng cháu. Mình sai ở đâu, mức độ sai thế nào nên mạnh dạn nhận lỗi và xin chồng tha thứ
Phải nói rằng bác rất tiếc cho hạnh phúc của tổ ấm gia đình cháu sau khi đọc câu chuyện Chồng quyết theo gái nghèo vì tôi quá đam mê sự nghiệp. Thật khó khăn khi cháu có được một mối tình sau thời gian bận rộn học hành, thành đạt, vậy mà cháu không biết giữ, không biết nâng niu, trân trọng, cháu đã để tình yêu của mình tuột khỏi tầm tay chỉ đam mê sự nghiệp một cách thái quá.
Không ai phản đối chuyện cháu có quan điểm cho tương lai của mình, nhưng dù có làm gì để đạt mục đích vươn lên trong công việc thì cháu cũng phải ưu tiên cho gia đình mới là đúng. Mình là phụ nữ, đã chấp nhận lấy chồng nghĩa là chấp nhận cuộc sống bận rộn của người làm vợ, làm mẹ, không thể lấy lí do phấn đấu sự nghiệp để bỏ bê trách nhiệm làm người xây tổ ấm được cháu ạ.
Bây giờ thì sự việc đã đi hơi xa, để níu kéo tình cảm vợ, chồng không còn đơn giản nữa. Vì vậy theo bác, cháu nên bình tĩnh, từ từ để tìm cơ hội hợp lí chuyện trò cùng chồng cháu. Mình sai ở đâu, mức độ sai thế nào nên mạnh dạn nhận lỗi và xin chồng tha thứ...Chẳng có gì là hạ mình, chẳng có gì là xấu hổ khi mình biết sai, biết sửa và biết làm lại những điều chưa tốt để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tình cảm vợ, chồng, hoàn thiện mái ấm của mình.
Chúc cháu tỉnh táo, sớm có giải pháp đúng để cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Lấy chồng 3 năm, con gái không được về nhà ăn Tết Năm nào nhà thông gia cũng có lý do để không cho con gái về nhà ăn Tết với gia đình tôi, mà lý do nào cũng chính đáng... Ảnh minh họa Vợ chồng tôi đều làm công chức nhà nước, chỉ sinh được 2 đứa con, một trai, một gái. Các con tôi đều được học hành đến nơi đến chốn, học...