Cuộc tình cay đắng
Anh đã dối lừa em một cách tài tình mà em không thể nào nghĩ đến.
Đã có một ai kia thay thế vị trí của em, cùng anh tận hưởng tất cả những vị ngọt của tình yêu. Chỉ còn lại em nếm trải những vị đắng chát của một kẻ thua cuộc mà thôi.
Bảy năm quen biết, 4 năm yêu nhau quả thật không phải là thời gian quá ngắn để chúng mình hiểu nhau, phải không anh? Nhưng em vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mình thật sự đã mất anh. Mất anh vì em quá yêu anh, quá mù quáng để không nhận ra được những sự thay đổi ở anh.
Những kỷ niệm chúng mình có với nhau thật đẹp, sao anh có thể rũ bỏ và bước đi dễ dàng như vậy? Những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh anh như vẫn còn đâu đay trong tâm trí em, những hình ảnh, những nụ cười rạng ngời vẫn còn đó nhưng người đã không còn… Bây giờ, những ánh mắt đầy yêu thương kia, những cử chỉ vuốt ve, âu yếm của anh đã không còn dành cho em nữa. Đã có một ai kia thay thế vị trí của em, cùng anh tận hưởng tất cả những vị ngọt của tình yêu. Chỉ còn lại em nếm trải những vị đắng chát của một kẻ thua cuộc mà thôi.
Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy hả anh? Em cứ ngỡ anh không như bao người đàn ông khác, anh rất chân thành và không đùa giỡn với tình yêu của em. Nhưng sao anh lại có thể phát triển tình cảm với một cô gái khác trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với em? Nếu như hôm đó em không vô tình bắt điện thoại của anh khi anh ra ngoài thì em đâu biết được có sự hiện diện của một người thứ ba? Giọng nói cô gái ấy lảnh lót và dễ thương, với một cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng sao em cảm thấy như đất trời đang xoay chuyển trước mắt mình?
Video đang HOT
Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy hả anh?
Anh là một người như thế sao anh? Và em biết rõ về anh hơn khi em tìm vào hộp tin nhắn của anh. Em đã đọc tất cả những gì cô ta nhắn cho anh, và những tin anh gởi cho cô ta mà anh chưa kịp xóa. Chua chát và cay đắng quá! Em cứ tưởng những lời quan tâm ân cần, âu yếm kia anh chỉ dành cho riêng em, nhưng em đã sai… Đã có một ai kia đã và đang kéo anh ra khỏi cuộc đời em. Có lẽ đây là câu trả lời tốt nhất khi thời gian gần đây, em phát hiện những biểu hiện lạ nơi anh. Anh đã không còn ân cần chăm sóc em như xưa nữa… mà trái lại, em chỉ cảm nhận được sự thờ ơ và vô tâm của anh. Nhưng khi em hỏi anh về chuyện của chúng mình thì anh chỉ nói “ em đừng suy nghĩ lung tung”. Vậy còn cô gái kia thì sao hả anh?
Em cũng rất muốn tin anh, nhưng dường như anh muốn chứng minh là em đã sai. Những lần em liên lạc, anh không bắt máy và những lần anh mập mờ về chuyện mình đang làm gì, ở đâu đã giúp cho em hiểu hơn về anh. Em chua chát nhận ra rằng tình yêu của chúng ta thật sự đã hết, và anh đã không còn là của em nữa rồi. Em không biết rồi đây em sẽ đối diện với bạn bè của chúng ta và gia đình hai bên ra sao nữa? Cả hai gia đình đều đã xem em và anh như dâu và rể trong gia đình, bây giờ sự việc lại như thế này sao anh? Trong mắt mọi người xung quanh, anh luôn là một người con trai rất tốt, hiền lành và thành thật. Rồi có ai tin em không khi em nói ra lý do chúng ta chia tay? Và em cũng như mọi người, luôn đặt niềm tin vào anh tuyệt đối mà không đắn đo nghi ngờ gì. Có lẽ vì thế mà hôm nay em hụt hẫng và mất lòng tin vào con người quá. Anh đã dối lừa em một cách tài tình mà em không thể nào nghĩ đến.
Anh càng làm cho em đau đớn hơn khi em muốn nói thẳng ra mọi chuyện với anh. Khi biết không thể che giấu và kéo dài được nữa thì anh lại thừa nhận với em. Nhưng anh đã đưa ra không biết bao nhiêu là lý do để chứng minh chuyện chúng ta chia tay là rất hợp lý. Và anh nghĩ em là người đã xô đẩy anh ra khỏi đời em chứ lỗi không phải do anh? Em cảm thấy đau đớn và tổn thương quá. “ Tình cảm đã phai nhạt rồi thì dù ép thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa đâu!” .Câu nói đó của anh mãi vang lên trong đầu em như những nhát dao đâm thẳng vào tim em. Sao anh có thể nói những lời nói phũ phàng đến thế? Có phải anh chính là người đã cho em biết yêu thương cách đây mấy năm hay không? Em thật không dám tin những lời nói đó được nói ra từ anh. Anh đã phân trần rất nhiều nhưng dường như nỗi đau đã làm tai em ù đi và em không nhớ hết những gì anh nói. Em chỉ cảm nhận được nỗi xót xa và phũ phàng mà thôi. Anh nói “Có lẽ hai ta đã lầm khi đến với nhau và hy vọng ở nhau quá nhiều” – Có lẽ anh nói đúng, em đã lầm tin anh! Em cứ tưởng anh sẽ luôn chung thủy và cùng em đi đến cuối cuộc đời… Nhưng cuối cùng, anh đã rũ bỏ em để chạy theo một cô gái xinh đẹp và trẻ trung khác. Đau lòng quá anh ạ!
Em không mong muốn chúng ta gặp lại nhau một lần nào nữa
Chia tay anh đã hơn hai tháng nhưng sao trong lòng em vẫn chưa tìm lại được sự bình yên? “ Dù chia tay nhưng anh vẫn sẽ mãi quan tâm đến em và cầu mong em sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, biết yêu thương em hơn anh“. Khi nghe anh nói câu cuối cùng trước khi bỏ đi, em không cảm ơn lời chúc của anh mà chỉ thấy sao giả tạo quá! Đó có phải là lời nói của một người phạm lỗi và nói ra để nhẹ lòng hơn không? Anh nghĩ là những tổn thương anh đã gây ra cho em sẽ lành lại rất nhanh chóng sao anh? Sau này em có còn dám tin vào lời nói của bất cứ ai nữa không anh? Anh nói như vậy nhưng anh có làm được không?
Khi biết em vẫn đang đau khổ về anh, còn anh thì sao? Tối tối, anh lại cùng người ta vui chơi, tụ họp bạn bè ăn uống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đây chính là con người thật của anh sao? Anh vô tình và nhẫn tâm đến như vậy sao anh? Đó là cách anh biểu hiện sự quan tâm đến em ư? Khi nghe bạn bè nói về cuộc sống hiện tại của anh, em đã cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cười cho sự ngốc nghếch của em, cười cho tình cảm suốt 4 năm nay của chúng ta và cười cho cuộc đời đầy dối gian này.
Nếu anh thật sự đang yêu ai đó, hãy yêu thật lòng và đừng làm lừa dối người ta vì tâm hồn người con gái rất dễ bị tổn thương anh à. Em biết rồi đây em sẽ phải quên anh như quên một giấc mơ, và sẽ tan biến tất cả sau một giấc ngủ.
Vĩnh biệt anh!
Em không mong muốn chúng ta gặp lại nhau một lần nào nữa, dù chỉ là một giây…
Linh Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Ân hận vì đã để mất anh
Anh biết không giờ đây em ân hận và day dứt nhiều vì đã đánh mất anh bởi sự tự ti của mình. Em đã xin anh tha thứ nhưng anh đã không chấp nhận, anh nói anh không thích em nữa, có thể do anh có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng với em để quên được anh sao mà khó vậy. (Trần Lâm Loan)
Anh à! Hôm nay em mới biết chắc rằng anh đã không tha thứ cho em, bởi vì em biết xung quanh anh có rất nhiều người yêu anh và muốn được anh yêu. Vì anh là một người có tất cả, anh đẹp trai, sống tình cảm, con nhà danh giá và bản thân anh cũng rất giỏi.
Em nhớ lần đầu tiên mình nhắn tin cho nhau, chúng mình đã tâm sự thật nhiều về gia đình, cuộc sống. Em và anh đều cảm nhận hai đứa sẽ thuộc về nhau. Rồi em và anh gặp nhau, cả hai thấy thật thân thiết và gần gũi. Cũng đồng nghĩa tình cảm của hai đứa dần phát triển, mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Nhưng anh biết không, chính điều đó cũng làm em sợ, bởi vì em biết nếu có yêu nhau em sẽ là người bị tổn thương. Em thường nói với anh, em là cố bé Lọ Lem, còn anh là hoàng tử. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, với tuổi thơ không vui vẻ và tự ti. Còn anh lại sinh ra trong một gia đình giàu có, anh được học hành cao, còn em ư?
Em phải bỏ dở giấc mơ của mình để kiếm tiền phụ mẹ. Khi em thấy tình cảm của mình dành cho anh nhiều em đã tạo cho mình bức tường thật lớn, em đã nói anh đừng liên lạc với em nữa. Anh thắc mắc lý do vì sao em nói vậy? Em nói vì trái tim em đã bị tổn thương, đau đớn bởi vì em đã yêu một người sẽ không bao giờ là của mình. Và với anh lại càng không thể, rồi anh đã ra đi.
Anh nói em làm tổn thương anh. Nhưng anh có biết em đã rất buồn và ân hận vì câu nói đó. Em đã xin lỗi để mong anh tha thứ và chúng ta có thể làm bạn. Tuy chúng ta gặp nhau không nhiều nhưng em biết anh cũng dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt vì giữa chúng ta đã có sự đồng cảm. Nhưng anh à! Em từng yêu và yêu rất say đắm, khi em yêu em yêu tất cả những người thân xung quanh họ, em dành tất cả tình yêu thương và sự chân thành của mình. Nhưng cuối cùng em chỉ nhận lại sự cô độc.
Trái tim em đã một lần rỉ máu vì yêu, giờ đây em mất hết niềm tin vào bản thân. Vì em không phải là con nhà giàu và được học hành cao, dù em được bạn bè khen giỏi, xinh, vì một vai em gánh vác cả gia đình. Anh biết không giờ đây em ân hận và day dứt nhiều vì đã đánh mất anh bởi sự tự ti của mình. Em đã xin anh tha thứ nhưng anh đã không chấp nhận, anh nói anh không thích em nữa, có thể do anh có quá nhiều sự lựa chọn. Có em nữa hay không cuộc sống của anh vẫn vui.
Nhưng với em để quên được anh sao mà khó vậy. Em biết giờ này anh đã quên hẳn em trong trí nhớ của anh. Nhưng em thì lại nhớ anh nhiều lắm. Em từng nói với anh, em là người sống nặng về tình cảm, em khó yêu một ai đấy và để quên lại càng khó hơn.
Anh à! Em chỉ muốn nói với anh rằng em mãi là người bạn của anh, bất cứ khi nào anh cần. Nếu anh có yêu hãy yêu cô gái nào đến với anh bằng một tình cảm chân thành và tha thiết nhất. Em biết xung quanh anh có nhiều cô theo đuổi, nhưng chưa hẳn tất cả họ đến với anh bằng tinh yêu. Anh hãy cân nhắc cho kỹ nhé?
Gà kon!
Lặng một mình 4giờ sáng... lật mình trở dậy, tôi bàng hoàng nhận ra mình đang tỉnh cơn say và cũng bàng hoàng nhận ra là mình mất anh rồi. Cuộc sống có bao giờ là vẹn tròn, có bao giờ là hoàn hảo. Tôi - một con bé cá tính, rất độc lập trong mọi suy nghĩ va hành động. Mối tình đầu của tôi...