Cuộc thách đấu “kinh hoàng” về sức khoẻ của cậu nhỏ
Từ “lời thách đấu”….
Hôm ấy, bố mẹ tớ đi về quê ngoại ăn cưới, chị gái tớ lại đi picnic cùng lớp nên chỉ còn mình tớ ở lại cai quản “vương quốc… nhà”. Chẳng mấy khi được “độc lập tự do” như thế nên tớ tức tốc gọi ngay thằng bạn chí cốt sang “tung hoành”. Chơi game chán chê, tớ với nó nằm khểnh xem bóng đã rồi lại mở máy tính ra đọc linh tinh. Có một bài viết đại loại về kích thước phổ biến của “cậu nhỏ” làm cả hai đứa tớ đều rất tò mò. “Nghiên cứu” xong, thằng bạn tớ băn khoăn: “Không hiểu của tao có “chuẩn” như người ta nói không nhỉ? Tao cũng không nhớ là nó dài bao nhiêu nữa”. Tớ cũng băn khoăn không kém gì nó: “Ừ thì tao cũng có đo bao giờ đâu mà biết”. Lăn tăn một hồi, cuối cùng “hai chàng” quyết định… thử đo “xem “thằng bé” có kích cỡ bình thường không?”
Một hồi sau, khi cả hai đứa đều đã “thỏa mãn” với kết quả “gần được như bài báo” thì thằng bạn tớ “thỏ thẻ”: “Nè mày, “kiếm” của tao với mày gần bằng nhau, bây giờ thi thử xem của đứa nào khỏe hơn không?”. Tớ ngạc nhiên: “Thi thế nào?”. Nó cười “nham hiểm”: “Thì mình “giương kiếm” lên rồi bẻ xem của thằng nào kêu to hơn. Hôm trước tao thấy ông anh tao được lũ bạn của ông í tung hô là có tiếng kêu “giòn giã hoành tráng” nhất đấy”.
Tớ trố mắt: “Cái gì? Thế thì chẳng phải là bẻ “kiếm” à? Ui đau lắm tao không làm đâu”. Thằng bạn cười khẩy: “Đau gì mà đau, ông anh tao bảo vẫn thi “bẻ” với lũ bạn suốt mà có thấy làm sao đâu. Hay mày sợ không “lực sĩ” bằng tao?”. Biết thằng bạn đang “khích tướng” nhưng tớ vẫn “mắc câu”, một phần vì máu “yêng hùng” nổi lên, một phần vì tớ cũng muốn biết… ai khỏe hơn thật: “Quên đi, tao mà thèm sợ mày à? Thi thì thi!”.
Video đang HOT
Thế là tớ và thằng bạn đã làm một việc mà sau này khi nhớ lại, cả hai đã phải kết luận là “ngu nhất quả đất”, í là “bẻ kiếm”. Tớ vẫn thấy không yên tâm với “phép thử” này nên đã để thằng bạn thử trước. Sau khi “giương kiếm” lên hết cỡ, nó liền bẻ “khấc” một cái. Đúng là có tiếng kêu thật và đúng là nó chẳng có vẻ gì đau đớn hết. Thậm chí nó còn cười nhăn nhở bảo tớ: “Đấy, mày nghe xem có giống “súng nổ” không? Còn lâu mày mới bằng tao nhé”. “Tai nghe mắt thấy” thằng bạn vẫn “bình yên vô sự” sau cú “bẻ kiếm”, tớ yên tâm bước vào “cuộc thi”. Cũng làm y như nó, cũng một tiếng “khấc” rõ to… nhưng liền sau tiếng kêu “lịch sử” đó là cảm giác đau đớn kinh khủng mà tớ chưa từng trải qua trong đời.
Đến hậu quả “kinh hoàng”
Trong lúc thằng bạn tớ cười vỗ tay “Úi của mày cũng kêu to thế!” thì tớ nằm vật ra vì đau. Lúc này thằng bạn mới nhận ra “tai họa”, nó cuống lên: “Sao thế? Mày đau à? Đau thế nào?”. Lúc ấy đau quá tớ không cả trả lời được nó, mà cũng không cần nghe tớ trả lời nó cũng nhận ra được mức độ trầm trọng của vấn đề. “Cậu nhỏ” của tớ sưng phồng lên như bị bơm nước và “đổ gục” về một bên. Mặc dù tớ đã dùng tay giữ chặt lấy “kiếm” nhưng nó vẫn đau kinh khủng, hơn nữa càng lúc lại càng thâm tím vào như… quả cà. Sợ quá, thằng bạn tớ lập tức gọi xe taxi và đưa thẳng tớ tới khoa Nam học bệnh viện Việt Đức.
Hai thằng dìu nhau vào được đến bệnh viện thì may quá, phòng khám đang không có ai. Nhìn bộ dạng nhăn nhó lom khom của tớ, chú bác sĩ khám luôn. Khám xong, chú ấy chỉ nói gọn lỏn một câu: “Cháu bị vỡ vật hang bên phải, chú sẽ mổ đề khâu cầm máu” rồi lập tức chuẩn bị dụng cụ. Tớ vừa đau vừa sợ không dám hỏi thêm gì, trong lòng nghĩ bác sĩ có làm gì cũng được miễn là hết đau, thằng bạn đứng cạnh mặt tái mét lắp bắp: “Vâng, chú làm thế nào giúp bạn cháu với. Cháu… cháu trông cậy hết vào chú”.
Tớ cũng chẳng biết chú bác sĩ đã “chọc ngoáy” gì ở bên dưới nhưng khi chú ấy nói là “đã xong” thì một lúc sau tớ thấy cảm giác đau giảm dần, “thằng nhỏ” cũng “xìu” xuống và hết thâm tím. Mừng quá, tớ vội vàng hỏi: “Chú ơi, thế &’kiếm” của cháu có bị làm sao không ạ? Mổ như thế là cứu được nó rồi ạ?”.
“Ừ, thế là tạm ổn rồi đấy. Chỉ còn về nhà điều trị thêm theo đúng hướng dẫn của chú nữa là được thôi”.
Tớ thở phào: “May quá! Cháu cứ tưởng là “tiêu” rồi cơ. Lúc nãy đau quá đi mất. Mà vỡ vật hang là thế nào hả chú? Cháu chỉ bẻ “kiếm” có một cái thui mà”
Chú bác sĩ tủm tỉm cười: “Một cái bẻ đấy là đủ “chết” rồi đấy. Cháu phải biết mỗi dương vật đều có 2 vật hang nằm 2 bên và 1 vật xốp chứa niệu đạo nằm ở dưới, trong đó vật hang có chứa các xoang tĩnh mạch nối thông với nhau. Hai vật hang này có vai trò rất quan trọng là làm cho “kiếm” có thể “giương” được lên. Vỡ vật hang là tình trạng vật hang của dương vật bị vỡ khi dương vật đang cương. Bệnh thường xảy ra khi dương vật bị bẻ (mà thường là ở những người trẻ tuổi, cháu không phải là duy nhất đâu, có mấy trường hợp nữa cũng bị như thế này đến đây rồi); hoặc khi giao hợp quá vội vàng đưa “kiếm” vào không đúng chỗ nên “kiếm” bị bẻ gập; hoặc do các tư thế quan hệ tình dục không đúng.
Thế ạ. Cháu với thằng bạn cùng “bẻ kiếm”, nhưng nó không bị làm sao chú ạ. Với lại cháu cũng không ngờ là lại có thể xảy ra việc này.
Bạn cháu chẳng qua là do may mắn thôi, chứ nếu cứ “bẻ kiếm” như thế nữa thì thể nào cũng có ngày “gãy kiếm”. May mà cháu đến đây kịp thời, vì với bệnh này, chỉ có cách điều trị là mổ để lấy hết cục máu đông tại vật hang, vừa giúp tránh gây xơ hóa vật hang sau này, vừa khâu cầm máu chỗ vỡ. Nếu không điều trị kịp thời và đúng qui cách thì sẽ để lại nhiều di chứng về tiết niệu và sinh dục (như tiểu tiện khó, rối loạn cương dương,…).
Thấy mặt tớ “thộn” ra nghe, chú ấy cười vang: “Đừng lo, cháu không bị di chứng gì đâu. Chỉ cần về nhà làm theo đúng những chỉ dẫn điều trị của chú và từ giờ trở đi đừng có nghịch dại như thế nữa là được”.
Dĩ nhiên là sau đó, tớ, thằng bạn tớ và cả ông anh nó nữa, đều tức khắc “đoạn tuyệt” vời trò “bẻ kiếm” “ngốc xít” này. Để chuộc lỗi, thằng bạn tớ đã phải “làm xe thồ” cho tớ suốt một tháng liền đấy.