Cuộc sống thú vị chỉ những cô nàng F.A mới có
“Chúng ta còn trẻ, tại sao cứ phải gấp gáp trong tình yêu? Có rất nhiều điều tuyệt vời ngoài kia hơn tình yêu đang chờ chúng ta thực hiện. Vậy nên những cô nàng độc thân vui tính, hãy vui lên nào, vì chúng ta cũng đang hạnh phúc đấy…”
Khi không bị ràng buộc bởi ai, em được tự do làm những gì mà mình thích. Em gặp gỡ bạn bè, tạo dựng những mối quan hệ mới ngay cả với những người khác giới mà không phải lo nghĩ rằng người đó của em sẽ buồn phiền, sẽ suy nghĩ, sẽ giận dỗi rồi hỏi em những câu hỏi phiền phức như: “Đấy là ai?”, “Sao em lại quen?” hay “Mối quan hệ giữa hai người là gì?…
Là ngày không chia sẻ thời gian của mình cho một mối tình nào đó, là ngày được nghe nhạc, uống trà, đọc sách, chính là ngày được sống như một con heo ấy. Muốn ăn gì thì cứ ăn, béo thì giảm béo, chẳng phải sợ gì cả. Cuộc đời, chỉ có một lần được trẻ. Nếu không phải bây giờ, thì còn là lúc nào nữa. Chúng mình, sống cho chọn cái &’tuổi trẻ” này nhé! Thích gì thì làm đi, ca hát, nhảy múa, vẽ vời sống cho đam mê. Sau này, sinh con đẻ cái, lấy chồng, hai chữ “trách nhiệm” lúc nào cũng canh cánh trong lòng, chẳng còn có thời gian dành cho cái gọi là đam mê nữa đâu.
Trước khi gặp được một người khiến nàng có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể từ bỏ chính mình, nàng vẫn sẽ làm việc, vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ nấu nướng, vẫn sẽ lang thang ngoài phố cùng bạn bè, vẫn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua một món quà tặng người mình yêu thương.
Những người cô đơn, có người chỉ đơn giản là họ muốn vậy, có người lại vì nỗi sợ vô hình mà khép mình trong quá khứ. Những người cô đơn thực ra họ không hề cô độc, họ biết cách làm hài lòng với chính bản thân mình, họ cô đơn với tình cảm của mình nhưng không hề cô độc với cả thế giới.
Không yêu ai, dường như em lại xinh tươi, căng tràn sức sống hơn. Em đâu phải buồn vì những lần ai kia giận dỗi, đâu phải thấy cô đơn khi ai kia vô tình bỏ quên em, đâu phải thấy lo lắng khi ai kia bị ốm, đâu phải giận vì ai kia cố chấp, trẻ con không chịu nghe lời… Em luôn tràn ngập hạnh phúc để mỗi lần bước ra khỏi nhà là trên mặt em thường trực nụ cười rạng rỡ, yêu đời chứ không phải là những phiền muộn, những lo âu, những suy nghĩ về một ai đó.
Video đang HOT
FA đâu phải ế, chỉ là “chế độ” để yêu thương bản thân mình nhiều hơn thôi.
Theo 2sao
Hạ - mùa của nỗi nhớ
Chúng tôi yêu nhau trong mùa hạ. Chia tay cũng trong mùa hạ. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều nhanh chóng tan vỡ theo tiếng ve. Có ai ngờ, tôi tin tưởng một người lại là cho mình cơ hội làm đau chính mình.
Có ai từng bảo với tôi rằng: "Trong một năm, mùa xuân mới là mùa đẹp nhất". Nhưng thâm tâm, tôi lại suy nghĩ khác. Mùa đẹp nhất không chỉ ở cảm xúc của thiên nhiên, đất trời mà còn ở cảm nhận, ở nỗi nhớ nhung, ở cả những trải nghiệm cuộc sống của mỗi người. Với tôi, mùa hạ, mùa của những tiếng ve râm ran, mùa của những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực, ép vào từng trang sách mới là mùa đẹp nhất. Với tôi, hạ - mùa của nỗi nhớ, mùa của yêu thương.
Tôi gặp chàng trai áo trăng thư sinh, mang cặp chéo vai cũng trong mùa hạ. Chẳng hiểu sao, giữa rất nhiều người trong lớp học thêm, tôi lại chú ý đến mỗi mình anh. Còn anh, anh nheo mắt, và gật đầu cười với tôi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt tôi đang đắm đuối nhìn anh. Chúng tôi quen nhau như thế, nhẹ nhàng, trong trẻo như một khúc hát của những chú ve.
Những ngày ấy, chúng tôi đang chạy đua cùng thời gian để chuẩn bị thi đại học. Tình yêu học trò, ngây thơ, đáng yêu lắm. Mỗi buổi chiều học thêm, được nhìn thấy nhau, cười với nhau đã thấy lòng mình ấm áp.
Từ ngày biết nhau, chúng tôi không dám nghỉ một buổi học thêm nào. Nhưng hai đứa cứ thế, cứ im lặng nhìn nhau, cảm mến nhau mà chẳng ai dám nói ra. Tình yêu, đôi khi là được nhìn thấy người mình yêu thương, vậy là đủ.
Ve vẫn kêu, thời gian vẫn trôi, trôi rất nhanh. Ngày cuối cùng của lớp học thêm toán ấy, anh nhẹ nhàng tặng tôi một cuốn sách về những chân lí của cuộc sống.
"Nếu có duyên, chúng ta sẽ được gặp nhau". Anh nói với tôi, nhẹ nhàng.
"Vậy nếu không có duyên thì sao?" Tôi ngập ngừng hỏi nhỏ.
"Thì chúng ta sẽ hòa mình vào dòng người qua lại, sẽ lạc mất nhau mãi mãi". Giọng anh chùng xuống.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.
Đêm ấy, tôi mở cuốn sách và nhìn thấy một cánh bướm được làm từ hoa phượng vĩ. "Hãy theo đuổi ước mơ, hãy mãi trong sáng và tươi đẹp như cánh bướm này nhé cô bé". Anh ghi chú và kí vào bìa cuốn sách kèm theo số điện thoại. Chẳng hiểu sao, lúc ấy, tôi lại bật cười. Tôi biết, mình chắc chắn đã yêu.
Cùng động viên nhau, chúng tôi đều đỗ đại học. Chỉ có điều, chúng tôi ở xa quá. Tôi chọn một trường ở Miền Bắc, còn anh, anh lại thi vào một trường ở miền Nam. Chúng tôi tiếp tục liên lạc qua điện thoại. Tình yêu, đôi khi còn là sự chờ mong, tin tưởng.
Tôi đã rất yêu anh, dù chúng tôi gặp nhau rất ít, chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại. Tôi đã rất tin tưởng anh, bởi tôi luôn nghĩ, nếu không có sự tin tưởng, chắc chắn tình yêu sẽ chết. Mỗi sáng sớm, tôi chào ngày mới bằng một tin nhắn gởi đến anh. Mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi và anh đều nói chuyện hàng tiếng đồng hồ.
Vậy mà, anh vẫn phản bội tôi.
Cái ngày nhận được học bổng, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Tôi muốn tạo cho anh sự bất ngờ.
Ngồi xe suốt 22 tiếng đồng hồ, tôi từ Đà Nẵng vào Sài Gòn thăm anh. Dọc đường đi, tôi tự mình vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc. Tôi sẽ được anh chở đi trên những con đường tím hoa bằng lăng anh vẫn gưi hình cho tôi xem. Tôi sẽ được nắm tay anh đi xem phim, được nghe giọng nói của anh, được ôm lấy anh bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ qua điện thoại. Nhiều lắm, tôi tự mình vẽ ra, tự mình hạnh phúc và cũng tự mình giết chết trái tim mình.
Vào Sài Gòn, tiếng ve thưa thớt dần. Nhưng tiếng xe làm tôi chùng bước. Tôi sợ dòng người tấp nập đi không ngớt trên đường. Có địa chỉ của anh, nhưng tôi mất cả ngày trời để tìm đến nơi.
Và rồi, tôi nhìn thấy anh, người yêu mùa hạ của tôi, ôm eo một cô gái đi từ phòng trọ đi ra.
Có ai hiểu cảm giác của tôi lúc ấy. Đau đớn, thất vọng, hụt hẫng. Tôi như đang bước trên mây và bị rơi xuống đất một cách tàn nhẫn. Nhìn thấy tôi, anh cũng hốt hoảng, giật mình. Cánh tay anh buông ra khỏi người cô gái kia, nhưng đã nắm chặt lấy trái tim tôi, khiến tôi không sao thở được.
Chúng tôi yêu nhau trong mùa hạ. Chia tay cũng trong mùa hạ. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều nhanh chóng tan vỡ theo tiếng ve. Có ai ngờ, tôi tin tưởng một người lại là cho mình cơ hội làm đau chính mình. Có ai ngờ, tình yêu trong sáng tôi tôn thờ bấy lâu, lại như bong bóng, đẹp lung linh đấy rồi vỡ tan tành. Có ai ngờ...mùa hạ, tiếng ve từng quá đỗi thân yêu, lại trở nên đau đớn đến nghẹt thở.
Nhưng tôi không vì anh mà ghét mùa hạ. Bởi dù sao, chúng tôi cũng có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Đối với tôi, mùa hạ cũng là mùa nhớ, là mùa vấn vương. Tình đầu suốt đời chẳng phai. Nghe tiếng ve, thấy hoa phượng, tôi lại nhớ đến anh.
Người với người yêu nhau là do duyên, đến với nhau là do nợ. Anh từng nói, nếu có duyên, chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Và chúng tôi đã có duyên ở bên nhau, nhưng không có nợ để cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường đời. Không có nợ nên lại trở thành hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa.
Theo 2sao
Nếu biết hôn nhân mệt mỏi nhường này, thì em đã chẳng lấy anh Em sẽ không phải nấu cơm trong cái gạt nước mắt, trong những giọt mồ hôi lã chã rơi nếu như anh không ở trong phòng xem phim và nằm nghỉ. Giá như anh có thể trông con nửa tiếng, nửa tiếng thôi cũng đủ để em kịp có khoảng ngưng... Bóng đêm phủ dày, laptop sáng đèn Hà Nội, 23h đêm... Con...