Cuộc sống tăm tối túng quẫn kể từ khi vợ mất
Vợ mất, con cái còn nhỏ dại, nợ làm nhà, rồi lại còn phải gánh thêm khoản nợ do cờ bạc. Tôi thấy phía trước thật mịt mù, tối tăm, chỉ có vực thẳm.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Tuổi thơ của tôi cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi vừa đi học, vừa làm việc giúp bố mẹ. Đến khi học hết cấp 3 thì tôi nghỉ hẳn ở nhà lao động chứ không có điều kiện học tiếp lên cao hơn.
Rồi vài năm sau tôi lập gia đình. Vợ chồng tôi trước đó cũng có thời gian tìm hiểu nhau rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Nhà cô ấy cách nhà tôi cũng không xa lắm, kinh tế cũng chẳng khá giả hơn nhà tôi là mấy thế nên vợ chồng tôi phải tự lập hoàn toàn ngay từ đầu, hai bên gia đình không giúp đỡ được gì nhiều về vật chất. Thế nên vợ chồng tôi tự bảo ban nhau cố gắng làm ăn, tích góp để trang trải cho gia đình. Được cái vợ tôi cũng là người chịu thương chịu khó, hay lam hay làm và hiền lành. Thế nên sau một thời gian kết hôn, chúng tôi cũng xây cho mình được một ngôi nhà nho nhỏ.
Dù còn phải vay mượn thêm của bạn bè và người thân mới đủ tiền xây nhà nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc, càng có động lực để tiếp tục cố gắng làm lụng tích góp tiền trả nợ và trang trải cho cuộc sống. Chúng tôi có hai đứa con, 1 trai, 1 gái khá xinh xắn, ngoan ngoãn. Thế nên, dù cuộc sống còn khó khăn rất nhiều nhưng tôi cũng tạm toại nguyện với những gì mình có và đặt rất nhiều hy vọng vào tương lai.
Thế nhưng có lẽ số tôi cả đời chẳng bao giờ được hưởng sung sướng. Tai hoạ đã ập đến gia đình tôi khi vợ tôi không may bị tai nạn giao thông. Tôi nghe tin mà choáng váng, rụng rời, vội chạy vào viện và thầm mong ông trời thương xót vợ chồng tôi, thương các con tôi mà phù hộ cho vợ tôi tai qua nạn khỏi. Thế nhưng dù được bác sĩ tận tình cấp cứu, sau mấy ngày đấu tranh giành giật vợ mình khỏi tay tử thần, cuối cùng tôi vẫn thua. Và cô ấy đã bỏ bố con tôi ra đi mãi mãi…
Tôi không thể tin vào sự thật phũ phàng này. Tôi đã khóc rất nhiều, thương vợ và thương các con vô cùng. Đời tôi chưa bao giờ phải trải qua những tháng ngày tồi tệ như quãng thời gian kể từ khi vợ tôi qua đời và làm tang ma cho cô ấy. Đó là những ngày thậm ảm đạm và u buồn. Suốt một thời gian sau khi vợ tôi qua đời, tôi vẫn không thể nguôi ngoai được. Cứ nhìn hai ứa con thơ mất mẹ, nhìn bàn thờ cô ấy là nước mắt tôi lại trào ra. Mọi người động viên tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn chẳng thể khuây khoả và gượng dậy sau cú sốc này.
Hàng ngày, tôi chỉ biết lấy rượu để giải sầu, và cũng chỉ đến khi say tôi mới có thể ngủ được và tạm quên đi nỗi đau của mình. Rồi tôi theo các bạn nhậu sà vào chiếu bạc. Có khi tôi chơi thâu đêm, ngày về ngủ. Có khi chơi cả ngày, từ sáng đến tối. Mà cũng lạ, cái trò chờ bạc này, càng chơi càng ham. Giết được thời gian nên tôi cũng thấy đỡ nghĩ ngợi lung tung, sầu muộn. Dù mọi người trong gia đình nhắc nhở, khuyên can nhưng tôi vẫn tặc lưỡi và bỏ ngoài tai, tôi vẫn lao vào các cuộc chơi và nhậu nhẹt cùng đám bạn.
Video đang HOT
Chỉ đến khi tôi giật mình tỉnh ra thì số nợ tôi vay mượn để chơi cờ bạc đã lên đến tiền tỷ. Thật đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Mong giải sầu nên tôi sa vào ba cái trò tệ nạn. Giờ cuộc đời tôi lại còn bi đát hơn nữa. Vợ thì mất, con cái còn nhỏ dại, nợ làm nhà, rồi lại còn phải gánh thêm khoản nợ do cờ bạc này thì cả đời tôi cũng chẳng bao giờ trả nổi. Tôi thấy phía trước thật mịt mù, tối tăm, chỉ có vực thẳm.
Tôi cảm giác như mình như con thuyền không lái, càng đi càng xa bờ và sắp bị đánh chìm. Lúc chán nản và bế tắc quá, tôi chỉ còn nghĩ được cách đi theo vợ tôi để giải thoát cuộc đời mình khỏi bế tắc. Đã nhiều lúc đã chuẩn bị đón nhận cái chết cho mình, nhưng lại tỉnh ra và thấy thật có lỗi với các con. Và chắc là nếu tôi làm thế thì cũng có lỗi với vợ mình. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh bế tắc này.
Theo VOV
Tuyệt chiêu để chồng sợ 'vỡ mật' mỗi khi cãi vợ
Giờ thì chồng mình không dám cãi nhau với mình nữa. Mình nóng lên là anh lại nhịn xuống, bảo mình xuôi xuôi, rồi rót nước cho mình.
&'Chiến tranh lạnh' thì người thiệt bao giờ cũng là mình. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng 4 năm, đến giờ mình đã đúc kết được khá nhiều kinh nghiệm trong việc "trị" chồng mỗi khi cãi nhau. Nay mình lên đây chia sẻ, để chị em biết mà đối phó.
Mình lấy chồng năm 23 tuổi, chồng mình làm văn phòng, công việc nhàn nhã lại được nghỉ sớm. Vậy mà về đến nhà là lao đầu vào game, bỏ bê nhà cửa. Nhiều hôm mình càu nhàu, anh vẫn mặc kệ. Lâu dần mình cũng chán chẳng buồn nói nhưng trong lòng thì chất chứa ấm ức.
Sinh con xong, mình suốt ngày lo chăm con, rồi công việc ở xưởng nên không dọn dẹp được nhà cửa. Chồng mình thấy vậy cũng không đả động gì. Vì thế mà hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Mình trách chồng lười, bẩn, vô tâm. Chồng trách mình lắm chuyện, lắm mồm, không làm xuể thì nghỉ việc. Mỗi lần cãi nhau xong là "chiến tranh lạnh".
&'Chiến tranh lạnh' thì người thiệt bao giờ cũng là mình. Mình không thể bỏ mặc con nhỏ, không thể để nhà cửa bề bộn, không thể không giặt quần áo, lau dọn bếp núc... Trong khi chồng mình thì thoải mái đi cà phê, xem bóng đá, chơi bời, ăn bên ngoài. 10 giờ đêm về hôn con một cái rồi lăn ra ngủ. Mình có cảm giác mỗi lần &'chiến tranh lạnh' là chồng mình thích lắm, vì chẳng ai quản, chẳng ai kêu la, chẳng ai quấy rầy.
Sau nhiều lần nhận thiệt thòi, mình cũng quan sát và nắm bắt được vài điểm. Vì thế, sau đó cứ cãi nhau, chồng làm mình bực bội lên là mình ôm con về nhà mẹ đẻ ở vài hôm. Lúc đầu đi thì mình mang theo quần áo và đồ của con, đủ hai mẹ con sống vài ngày bên ngoài thảnh thơi.
Nhưng không ngờ chồng mình cũng gan lỳ, chỉ gọi điện hỏi đi đâu, bao giờ về? Mình cao giọng nói: "Tôi về nhà mẹ đẻ, bao giờ về thì chưa biết". Anh trả lời gọn lỏn: "Bao giờ hết giận thì nhớ về. Đừng đi lâu quá mà nhà cửa bẩn thỉu, vắng vẻ, nhện giăng". Thế là thành ra mình như kẻ gây sự giận dỗi bỏ nhà ra đi vậy. Hai hôm sau mình lại kệ nệ ôm con, xách va ly về nhà. Nghĩ lại càng thấy tủi thân và ngốc nghếch.
Lần thứ 2 bỏ đi, mình khôn hơn một chút là mang theo được 15 triệu. Hai mẹ con ở đúng 1 tuần sau mới về. Nào ngờ, đặt chân vào nhà thì thấy nhà bừa bộn, quần áo bẩn của chồng vứt la liệt mỗi nơi một chiếc, thức ăn trong tủ đã hết, còn mì gói thì rải rác khắp nơi. Mình mất nửa ngày mới dọn dẹp xong. Sau lần đó mình sợ, không dám 'chiến tranh lạnh' với chồng nữa vì nhận ra chồng sống quá sung sướng những ngày mình vắng nhà.
Cho tới nửa năm sau, vợ chồng mình lại cãi nhau việc chồng đi qua đêm ở quán cà phê do mải xem bóng đá. Mình gọi 10 cuộc điện thoại đều không ai bắt máy, mất ngủ chờ tới 4 giờ sáng vẫn không thấy chồng đâu.
Lần đó hai vợ chồng cãi nhau to và mình lần thứ 3 bỏ về nhà mẹ đẻ. Lần này mình mang theo tất cả tiền trong két (chỉ khoảng hơn 30 triệu thôi, còn tiền trong sổ tiết kiệm ngân hàng phải có chữ ký của hai vợ chồng mới lấy được), điều khiển ti vi, sạc điện thoại của chồng và đoạn dây mạng nối máy tính với modem. Rồi mình ung dung bế con ra khỏi nhà trước khi chồng đi làm về.
Hôm đó, 10 giờ đêm mình nhận được điện thoại của chồng hỏi điều khiển ti vi đâu. Mình bảo em đang cầm. Lát sau lại có điện thoại hỏi dây mạng internet, rồi là sạc điện thoại. Anh còn gào lên hỏi mình mang theo làm gì? Mình nghiễm nhiên trả lời: "Kệ tôi"...
Sáng hôm sau, chồng mình phóng xe về nhà bố mẹ vợ, xin phép đón vợ con về. Mình hả hê lắm và cũng vui sướng vì nắm được điểm yếu của chồng trong tay.
Giờ thì chồng mình không dám cãi nhau với mình nữa. Mình nóng lên là anh lại nhịn xuống. (Ảnh minh họa)
Từ đó, cứ hễ cãi nhau là mình đòi ôm con về nhà mẹ đẻ. Lần nào đi, mình cũng vơ sạch quần áo của chồng vứt vào máy giặt, cầm theo tất cả tiền bạc và những gì của chồng theo. Chồng mà sơ suất để mình giấu được chìa khóa xe máy thì lần đó còn khổ nữa.
Giờ thì chồng mình không dám cãi nhau với mình nữa. Mình nóng lên là anh lại nhịn xuống, bảo mình xuôi xuôi, rồi rót nước cho mình. Dù anh vẫn mắc mấy tật xấu như ham đi xem đá bóng, thỉnh thoảng vẫn lười biếng, nhưng vợ nhờ làm gì là vẫn mó tay mó chân làm.
Cho nên các chị em cứ theo kinh nghiệm của mình đây. Hễ cãi nhau là phải bỏ đi, ở nhà chỉ gây ức chế, thậm chí có khi còn bị chồng đánh. Nên ra đi là tốt nhất, đi đâu cũng được, xa nhà mẹ đẻ thì sang nhà người thân, bạn bè. Cùng lắm thì ra khách sạn, nhà nghỉ gần nhà, nhất quyết để chồng ở nhà một mình thôi. Chỉ cần ở tạm 1 - 2 ngày là chồng cuống lên ngay.
Khi đi nhớ mang theo nhiều tiền hoặc giấu tất cả tiền bạc trong nhà ở chỗ nào chồng không thể tìm ra. Nhớ mang theo tất cả sở thích của chồng nhé (dây mạng, sạc điện thoại, điều khiển ti vi, ipad, chìa khóa xe máy, bằng lái xe...). Vứt hết quần áo của chồng vào máy giặt, để chồng không có quần áo sạch đẹp đi làm, đi chơi. Cho chồng biết tầm quan trọng của vợ trong nhà. Chúc chị em "trị" được chồng.
Theo Giadinh.net
Hối hận quá muộn màng khi vợ mất ngay đêm tân hôn Anh luôn sống trong đau khổ, dù gia đình Lan đã tha thứ, mọi người khuyên anh quên đi nỗi đau để Lan yên nghỉ nơi chín suối, nhưng làm sao anh có thể tha tha thứ cho mình đây. Ngồi nhìn bức ảnh Lan cười rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lòng Hải đau khôn xiết, anh đau nỗi...