Cuộc sống sau cánh cửa phòng ngủ của một phụ nữ Việt tại Ấn Độ
Chỉ vì kết hôn không có của hồi môn mà 3 năm sau cưới, chồng chị đã nổi những cơn thịnh nộ. Thậm chí chị dọn cơm và chạm vào chân chồng, hắn cũng giật lên thon thót và phản ứng dữ dội như chị bị bệnh lây truyền.
5 năm yêu nhau, họ tổ chức một đám cưới như trong cổ tích. Lúc ấy, anh cũng đã tuyên bố không cần của hồi môn của gia đình chị (Ảnh minh họa)
Tôi xin kể chuyện của chị bạn tôi để các bạn cho chị ấy một lời khuyên.
Chị ấy tên Lan (tên nhân vật đã thay đổi). Chị ấy có hoàn cảnh gia đình khá phức tạp. Mẹ chị mất khi chị học cấp 3. Sau đó bố chị ấy đi lấy vợ mới và ở nhà người vợ đó.
Chị trượt 1 năm đại học nhưng quyết đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh để năm sau thi tiếp. Ngoài thời gian đi làm, chị tự học tiếng Anh và gặp anh – một người đàn ông Ấn Độ trên mạng. Trong suốt thời gian chị ôn thi, anh đã giúp chị học thi khối D, đặc biệt là môn Tiếng Anh.
Rồi chị cũng đỗ Đại học Đà Nẵng tại chính quê hương mình. Trong 5 năm yêu nhau, ngoài thường xuyên chat qua mạng, anh còn qua Việt Nam thăm chị 3 lần và hỗ trợ chị học xong đại học. Sau đó, họ tổ chức một đám cưới như trong cổ tích. Lúc ấy, anh cũng đã tuyên bố không cần của hồi môn của gia đình chị.
Bố mẹ anh vốn là quan chức cấp cao tại Tòa Án bang. Dù họ không mấy hài lòng về cuộc hôn nhân này nhưng cũng không phản đối với chuyện đời tư của con trai. Nhiều người Việt Nam sống tại Ấn Độ đều ngưỡng mộ chuyện tình của anh chị. Bởi anh và chị lúc nào cũng xuất hiện khăng khít đầy tình cảm trong mỗi dịp Tết Cộng Đồng tại Đại Sứ Quán.
Vợ chồng chị đã có một con trai và đến nay chị đã ở đất nước Ấn này 7 năm tròn. Cuộc sống tưởng như trôi êm đềm hạnh phúc, thì một đêm chị gọi điện cho tôi (với tư cách là đồng hương, đồng nghiệp trong 1 năm tại Ấn Độ. Và lúc đó tôi cũng đang ở Ấn Độ).
Video đang HOT
Chị khóc tức tưởi và nói trong sợ sệt :”Em ơi, chồng chị đang cố đánh chết chị. Nó bóp cổ và đè gối vào mặt chị. Lần này lần thứ 2 rồi em à”. Tôi không tin vào tai mình và cố trấn tĩnh chị (chồng chị lúc này đã ra ngoài chứ không còn trong nhà nữa).
Rồi chị kể cho tôi nghe về cuộc sống sau cánh cửa phòng ngủ mà chị phải hứng chịu. Tuy không kéo dài tận 6 năm như tác giả bài viết trên, nhưng chị cũng đã có 3 năm chịu đựng những trận đánh đạp tàn nhẫn của chồng khi một thân một mình tại đất nước xa lạ này.
Năm ngoái khi còn cùng công tác với chị, chị có nói bên nhà chồng bắt đầu nhắc tới của hồi môn vì thấy chị làm lương cao tại Ấn. Chồng chị lúc này lại hùa theo bố mẹ và đòi hỏi chị. Chị cũng đi làm kiếm tiền ngang với chồng mình (đây là điều lạ tại Delhi). Sau đó, chị cũng bảo vệ chính kiến của mình về vấn đề này vì trước đó gia đình anh đã tuyên bố không cần của hồi môn. Nhưng cái chị nhận được là 1 cái tát trời giáng.
Từ đó trở đi, những cơn thịnh nộ của chồng chị bắt đầu. Thậm chí chị dọn cơm và chạm vào chân chồng, hắn cũng giật lên thon thót và phản ứng dữ dội như chị bị bệnh lây truyền.
Rồi chị phát hiện, mình chưa có giấy đăng ký kết hôn mà chỉ có visa dài hạn. Chị lại tự bỏ tiền túi ra làm đăng ký và hộ chiếu mới chính thức có quyền của công dân. Những lần sau đó, hắn trở về nhà và chỉ nói một câu duy nhất: “Tôi muốn li dị”. Hắn coi chị như con ở mặc dù cái nhà đang cư trú được chi trả dưới mức lương của cả hai vợ chồng. Hắn đánh đấm, đạp chị xuống dưới nếu chị mon men khơi gợi tình cảm ban đầu.
Sau cánh cửa phòng ngủ, chị phải chịu đựng những trận đánh đạp tàn nhẫn của chồng khi một thân một mình tại đất nước xa lạ này (Ảnh minh họa)
Thời gian hắn vắng nhà nhiều hơn và tất nhiên ý muốn li dị của hắn càng cao. Chị nhỏ bé lắm, còn hắn thì to cao lực lưỡng. Mỗi lần hắn đè và đánh chị thì chị lại xin nghỉ làm. Sau 2 năm sức chịu đựng của chị cũng không còn nữa. Cị thuê luật sư và đưa ra đề nghị: “Nếu anh muốn li dị thì để nhà lại cho con và tôi vì tôi có quyền nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi”.
Hắn đi biệt 3 tuần và trở về nói một câu trắng trợn: “Thôi, tao vì con. Chúng ta cứ ở với nhau như thế nhưng không còn là vợ chồng nữa”. Chị đã chấp nhận với thỏa thuận này.
Tôi không hiểu sao chị lại chấp nhận với thỏa thuận ấy của chồng? Chị đang cố gắng điều gì? Song tôi chắc chắn họ ở như vậy mà không li dị sẽ có những thảm kịch khác xảy ra. Và tôi không mong đợi chị gọi tôi để thông báo “lại bị đánh” vào đêm khuya nữa… Tôi nên làm gì để giúp người bạn của mình lúc này? XIn hãy cho tôi và chị bạn tôi lời khuyên cấp thiết.
Theo VNE
Ham lấy chồng Tây chỉ vì "c-huyện ấ-y"?
Nhiều người cứ nghĩ rằng phụ nữ Việt lấy tây, một là tham tiền, hai là vì "s-úng ố-ng" của các anh tây hơn các anh Việt nhà ta, nhưng cũng không hẳn vậy.
Đọc bài Trai Việt kém cỏi nên gái đẹp mới đi lấy chồng tây, tôi đồng ý với phần lớn ý kiến của bạn Ánh Ngọc.
Tôi thấy các ý kiến phản hồi hình như đều là của các trai Việt cay cú vì bị động chạm vào ném đá. Còn tôi, tôi xin bổ sung thêm, gái Việt lấy thích lấy chồng tây ngoài việc họ rất tâm lý, biết quan tâm đến cảm xúc tâm tư, tình cảm của nửa kia, còn vì chồng tây giỏi chuyện ấy.
Ảnh minh họa
Nhiều người cứ nghĩ rằng phụ nữ Việt lấy tây, một là tham tiền, hai là vì "súng ống" của các anh tây hơn các anh Việt nhà ta, nhưng cũng không hẳn vậy.
Nhiều cô cứ than phiền chồng Việt trong chuyện chăn gối cứ hùng hục cho xong việc của mình rồi thì lăn ra ngủ. Trước khi hành sự còn tra vấn đủ kiểu chuyện ngày xưa, có thế này, thế này không, đã thế kia với "nó" (người yêu cũ) chưa. Nếu cô nào lấy chồng mà không còn trinh thì còn bị dằn vặt, đay nghiến đủ kiểu. Thế nhưng với chồng tây thì hầu như chẳng có chuyện đó nhé. Tôn trọng quá khứ của nhau là nguyên tắc của đàn ông Tây. Các anh ấy chỉ quan tâm đến cảm giác của "nửa kia", xem có làm bạn hài lòng không. Những người tôi biết mà họ lấy chồng tây đều có ý kiến như vậy.
Thậm chí như diễn Michiyo Phạm Ngà từng nhận xét: sex của trai Việt cực kì kém và non nớt, ích kỷ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như thế nào... Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn trai Việt mà theo anh Tây suốt đời.
Tôi có cô bạn tên Loan làm bên du lịch, đã lấy chồng Việt rồi ly dị vì chồng "yếu", hai người không có con. Hai năm sau, bạn gặp và kết hôn với một người nước ngoài.
Giữa hai cuộc hôn nhân là một trời một vực. Trong khi anh chồng cũ của Loan đã không làm ăn được gì còn gia trưởng, vũ phu, ích kỷ. Hình như mọi sự bức bối vì bất lực anh ta trút hết lên đầu Loan như thể cô gây ra thì anh chồng tây của cô lại hết sức chiều chuộng và tâm lý.
Loan người nhỏ nhắn, còn chồng là người cao to, "hàng họ" cũng thuộc loại khủng. Loan kể, thời gian đầu, cô rất sợ vì mỗi lần gần gũi là cô hết sức đau đớn, thậm chí còn bị chảy máu. Anh chồng tây của Loan đã hết sức kiên nhẫn thủ thỉ động viên, trò chuyện để cô có được tâm lý thoải mái, thư giãn nhất. Anh còn tìm tư thế phù hợp để vợ không bị đau đớn. Nhưng điều đáng nể nhất là phải một thời gian dài Loan mới hòa hợp được với chồng trong chuyện đó nhưng anh đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Loan cảm thấy thoải mái.
Bây giờ họ đã có một nhóc kháu khỉnh và cuộc sống vợ chồng cực kỳ viên mãn.
Tóm lại, phụ nữ chúng tôi chọn lấy tây cũng không hẳn vì tiền, cũng không hẳn vì "hàng khủng" của họ bởi khủng quá đâu hẳn là đã phù hợp với mình. Điều quan trọng nhất là chúng tôi cảm thấy được tôn trọng, được yêu thương, quan tâm thực sự cả khi ở ngoài đời và ở trên giường.
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của 1 độc giả (Minh Bích). Các bạn hãy cùng chia sẻ suy nghĩ của mình cùng chuyên mục nhé!
Theo VNE
Hy sinh vì chồng con, đàn bà thật ngớ ngẩn? Phụ nữ Việt được ngợi ca với đức tính tốt đẹp nhất là biết hy sinh cho gia đình, chồng con ... Và xã hội dạy cho phụ nữ là phải tự hào với phẩm chất sáng chói ấy! Nhưng với cá nhân tôi, từ này thật ngớ ngẩn. U mê vì chữ hy sinh Xin kể câu chuyện đau thương của những...