Cuộc sống như địa ngục từ sau khi phản bội vợ
Trừng phạt tôi như vậy vợ vẫn chưa nguôi, còn không cho tôi cơ hội gặp Huệ nói lời xin lỗi. Vợ tìm mọi cách đuổi tôi về nước, cuối cùng tôi cũng bị trục xuất.
ảnh minh họa
Tôi đọc bài “Vợ chủ quan, chồng rơi vào tay cô khác”, lại nhớ đến hoàn cảnh mình nhưng vợ tôi không yên lặng xử lý như chị vợ anh bác sĩ đó. Tôi năm nay 32 tuổ.i, em ít hơn tôi bốn tuổ.i. Tôi thấy em lần đầu khi em ngồi đối diện mình trong quán cà phê. Em ăn mặc khá sexy, nhìn rất lạnh lùng nếu không cười. Phải nói, em nổi bật nhất trong quán cà phê, từ ăn mặc cho tới cách trang điểm. Chắc vì lý do đó nên ba tuần sau khi gặp em tôi mới đủ dũng cảm bắt chuyện. Em khá cởi mở và phóng khoáng, lại rất sòng phẳng trong tiề.n bạc. Mỗi khi tôi hẹn em đi chơi, đều ai ăn người đó trả. Em nói không muốn phụ thuộc hay nợ nần ai. Tôi cũng rất yêu tính cách đó của em.
Sau bốn tháng tìm hiểu, em nhận lời yêu tôi, tìm hiểu rồi tôi biết em được công ty cử về Việt Nam công tác. Em là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình ba anh em, vì thế nên được ba mẹ, hai anh lớn hết mực yêu chiều, đôi khi cách cư xử khá trẻ con và có phần bướng bỉnh, hiếu thắng. Yêu nhau nên cũng có đôi khi cãi nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói lời chia tay. Chúng tôi có một tình yêu đẹp, buồn vui đủ cả. Tôi đưa em về ra mắt gia đình, mọi người rất mến em và muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Sau khi hết hạn công tác, dù rất muốn bên tôi nhưng em thích về nước vì không hợp khí hậu Việt Nam, cộng thêm công ty chỉ cho phép xin nghỉ phép một tháng. Em ngỏ lời muốn tôi sang bên đó và sau bao lần suy nghĩ, tôi quyết định cùng đi với em dù bị gia đình ngăn cản. Gần sáu tháng phải yêu xa, cuối cùng chúng tôi cũng được đoàn tụ. Tôi cứ nghĩ sang bên đó sẽ có cuộc sống hạnh phúc, được gần em hơn, ai ngờ cuộc sống vợ chồng bắt đầu sứt mẻ sau gần một năm sống chung. Tôi muốn em sinh con, em không muốn, bảo chưa sẵn sàng. Ngày ngày em chỉ biết làm, không quan tâm tới tôi. Bữa cơm do em nấu tôi đếm được trên đầu ngón tay. Chán nản, tôi thường ra ngoài cà phê, dạo công viên.
Video đang HOT
Rồi tôi tình cờ quen một người phụ nữ tên Huệ khi đang ngồi một mình trong công viên, cô không xinh đẹp như vợ nhưng rất đậm đà. Vui khi gặp được đồng hương, trò chuyện hồi lâu rồi chúng tôi đồng ý trao đổi số. Lúc đầu chỉ là giao tiếp bạn bè vì cô ấy cũng có chồng nên tôi cũng biết giữ khoảng cách và không bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với Huệ, vì tôi rất yêu vợ. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những người bạn, chia sẻ cho nhau những nỗi buồn trong lòng, an ủi lẫn nhau. Huệ là một người phụ nữ thuần Việt, không tây hóa, cuộc sống gia đình cũng không mấy hòa hợp, hay lục đục chuyện tài chính.
Nói chuyện qua lại lâu ngày, chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau từ khi nào không biết. Phải chăng sự lạnh cảm của vợ đã làm tôi vấp phải sai lầm không đáng có? Tôi và Huệ cũng lặng lẽ bên nhau như vậy, tôi cũng tính sẽ nói cho vợ biết vào thời gian hợp lý nhưng chưa kịp nói thì vợ đã biết. Tôi nhận lỗi, giải thích và xin tha thứ nhưng vợ không những không tha thứ mà còn làm ầm lên, làm tôi không còn mặt mũi nào. Mỗi khi ra ngoài, nhìn người Việt tụ tập nói chuyện hay nhìn về phía mình, tôi đều thấy ghê sợ.
Trừng phạt tôi như vậy vợ vẫn chưa nguôi, còn không cho tôi cơ hội gặp Huệ nói lời xin lỗi. Vợ tìm mọi cách đuổi tôi về nước, cuối cùng tôi cũng bị trục xuất. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ vì đã không làm trọn nghĩa vụ của mình, làm một người chồng tốt. Còn Huệ vì tôi mang liên lụy, bị người đời dèm pha. Gần một tháng tôi về nước, giờ cuộc sống như địa ngục, tôi nhớ người con gái ấy da diết, không biết Huệ sống ra sao, có bị chồng hàn.h h.ạ không? Giờ đây tôi đang cố sống cho mình, đứng dậy làm lại từ đầu, mong định mệnh sẽ cho tôi gặp lại Huệ.
Với tôi bây giờ cuộc sống thật nhàm chán, bạn bè rủ đi nhậu tôi cũng chẳng mấy hứng thú, chỉ muốn một mình, khi thì lướt mạng, mong qua bạn bè may mắn tìm được Huệ. Phải chăng kiếp trước tôi đã làm điều sai trái nên giờ cuộc sống không cho phép tôi được hạnh phúc? Tôi nghe qua một người quen trên Facebook là vợ đã có tình mới, người này được gia đình đồng ý. Anh ta cao to, đẹp trai hơn tôi, chức phận cao, lại là người bản địa, tôi hoàn toàn không sánh bằng. Tôi không biết sẽ chịu được cuộc sống địa ngục của mình đến bao giờ nữa.
Theo VNE
5 năm trời làm ô sin cho nhà chồng, trong khi anh âm thầm lấy vợ khác
Cô khóc cho cái sự đời, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, suốt 5 năm trời cô làm dâu mà như là đứa làm thuê, nhẫn nhịn hầu hạ nhà chồng để rồi anh ta ở nơi khác lại có một gia đình mới hạnh phúc.
Vì gia đình nghèo lại không thuộc dang xinh nên tôi đã chấp nhận lời mai mối lấy một người đàn ông 42 tuổ.i một đời vợ. Gia đình nhà chồng thuộc dạng khá giả nên lấy anh về bố mẹ tôi cũng đỡ lo.
Cách nhau 10 tuổ.i nên tôi và anh cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau, anh lấy tôi chỉ mong tôi sinh được một thằng con trai. Gia đình anh vẫn rất cổ hủ, luôn đặng nặng vấn đều con trai lên đầu, từ khi lấy anh tôi như osin giúp việc trong nhà, vừa làm nghĩa vụ người vợ vừa như một người giúp việc. Tần tảo cơm nước từ sáng đến tối, chăm lo ruộng vườn, còn anh hàng ngày quần là áo lượt đi buôn bán.
Ngày sinh con cả họ hàng gia đình anh kéo vào bệnh viện, vì anh là con cả lại là con trai duy nhất của dòng tộc nên áp lực càng đè nặng lên vai tôi. Khi con ra đời bác sĩ tiên đoán con tôi bị tim bẩm sinh lại là con gái, nên gia đình nhà chồng nhìn tôi đầy trách móc rồi bỏ về. Ôm con trong tay mà lòng đau như cắt, mới sinh ra nó đã thiếu thốn tình thương của cha, lại bị họ hàng nhà chồng hắt hủi.
Sinh con xong tôi không được ở cữ nghỉ ngơi lấy một tuần, mọi việc lại vào tay tôi, từ chăm con cho đến lo toan cơm nước gia đình chồng. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, nói với bố mẹ đẻ thì hai người cũng chỉ biết ngậm ngùi thương tôi, không muốn tôi li dị lại một mình nuôi con thì khổ, gia đình nhà tôi lại nghèo chẳng thể cưu mang thêm tôi và con.
Dù con chúng tôi đã được vài tháng nhưng anh cũng rất ít khi chăm bẵm ôm ấp con, anh lại càng xa lánh không hề đụng chạm đến tôi. Một thời gian sau anh quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, ngày tiễn anh, anh chỉ nhìn tôi ôm con một lát rồi đi. Thời gian đầu anh về thăm nhà vào mỗi dịp tết, 2,3 năm sau anh bặt vô âm tín, thỉnh thoảng gọi điện cho bố mẹ anh. Mà chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi và con, bệnh tim của con ngày càng nặng, bố mẹ chồng cũng chẳng mảy may quan tâm, không cho tôi lấy một đồng đưa con đi chữa bệnh.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, tôi tìm được địa chỉ hoạt động cấy ghép tim tình nguyện, tôi quyết định xin bố mẹ đẻ tiề.n đến đó, được mọi người giúp đỡ con tôi cũng thay tim thành công. Đưa con về nhà, tôi quyết vào Sài Gòn tìm anh. Để xem rốt cuộc anh muốn tôi làm osin nhà anh đến bao giờ, có ra sao thì cũng phải biết được hiện tại để có cái kết rõ ràng.
Ba mẹ chồng không cho tôi đi, cũng không cho biết địa chỉ, tôi nói dối là về nhà mẹ đẻ chơi 1 tháng. Sau đó hai mẹ con tìm thông tin hỏi han bạn bè của chồng tôi, sau đó tôi cũng biết địa chỉ, dẫn con đến nhà chồng tôi không khỏi bàng hoàng, ngôi nhà cao ráo rộng rãi, trong khi anh để tôi và con không một đồng tiề.n chữa bệnh phải đi nhờ hoạt động tình nguyện nhờ tấm lòng lương thiện của mọi người. Tôi càng chế.t sững khi đối diện là cảnh anh và người con trai tầm 3 tuổ.i đang vui đùa trước sân nhà. Anh cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy tôi và con gái.
"Sao...sao cô tìm được đến đây, cô nên yên phận ở nhà đi, cả đời tôi cũng chỉ mong có thẳng con trai. Đây là 2 triệu cô cầm tiề.n rồi về quê đi, ở nhà cố gắng chăm sóc ba mẹ giúp tôi, hàng tháng tôi sẽ gửi tiề.n về."
Cô như chế.t đứng trước những câu nói vô tình ấy, nước mắt nhòa đi, cô ôm dắt con bỏ đi, vừa đi vừa khóc, cô khóc cho cái sự đời, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của mình, suốt 5 năm trời cô làm dâu mà như là đứa làm thuê, nhẫn nhịn hầu hạ nhà chồng để rồi anh ta ở nơi khác lại có một gia đình mới hạnh phúc.
Về đến nhà tôi viết đơn l.y hô.n, tôi sẽ cùng con làm lại cuộc đời, thoát khỏi cái địa ngục giam hãm chúng tôi suốt bao năm qua, anh đã giế.t đi quãng thời gian được tự do của tôi. Giờ đây tôi sẽ làm lại tất cả, sẽ nuôi dạy con thật tốt để trả thù gia đình chồng bội bạc, trả thù cái số phận nghiệt ngã này.
Theo Tinhot360
Viết cho em - người vợ phản bội Sau hai năm kết hôn, em nói anh nhạt nhẽo và không thể chịu nổi cuộc sống như địa ngục này nữa. Lúc đó, anh đã chấp nhận để một người vợ phản bội như em ra đi. Anh viết cho em, một người con gái anh đã từng yêu rất nhiều. Nhưng kết cục thì em cũng đã theo người khác đến...