Cuộc sống gia đình quá tẻ nhạt, em muốn phiêu lưu cùng người yêu cũ
Gần đây, trong em có suy nghĩ muốn tung hê mọi thứ, phá bỏ mọi thứ, để thay đổi cuộc sống buồn tẻ, nhàm chán này.
Hỏi:
Em đã có chồng và hai con. Năm nay em 38 tuổi. Chồng em là một kỹ sư, tính tình hiền lành, chỉ lo làm ăn và vun vén cho gia đình. Khi con còn nhỏ, em rất bận bịu và nhận được sự chia sẻ của chồng. Lúc đó em hoàn toàn hài lòng với cuộc sống và thấy yêu chồng mình.
Nhưng 2, 3 năm nay, con cái em đã lớn, kinh tế gia đình dần ổn định thì lạ thay, em thấy mình thiếu thốn đủ thứ, cuộc sống của mình tẻ nhạt. Hằng ngày, em đi làm về, đón con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa như một cái máy. Em cũng không có nhiều bạn bè vì bao nhiêu công sức, sự quan tâm… em dành cho gia đình. Em cũng chẳng buồn sắm cho mình những bộ quần áo đẹp, đắt tiền làm gì, vì em nhận thấy ở chồng mình, những điều đó chẳng quan trọng gì. Cuộc sống của anh ấy như được lập trình quen thuộc. Đi làm về, anh ấy xem phim, đọc sách. Anh ấy không thích đi du lịch, không thích tụ tập bạn bè. Thi thoảng trong nhà hoặc bạn bè hỏng hóc cái gì, thì anh ấy lại cắm cúi sửa… Càng ngày em càng thấy chồng mình thiếu tâm lý, ít có tinh thần thay đổi, đổi mới cuộc sống hiện có nên gia đình cứ lặng như tờ.
Đặc biệt, em thấy việc chăm sóc em và con, anh ấy làm chỉ là bổn phận chứ không có cảm xúc. Lâu lắm rồi em không nghe anh ấy hỏi thăm, quan tâm em những thứ nhỏ nhặt hay mua tặng em quà. Hình như, cứ đưa hết lương về cho vợ là anh ấy cảm thấy hoàn thành trách nhiệm.
Gần đây, em gặp lại người yêu cũ. Chúng em ngày xưa yêu nhau nhưng vì tốt nghiệp đại học, mỗi người lập nghiệp một ngả nên phải chia tay nhau. Lần gặp này khiến em dậy sóng trong lòng. Anh ấy cũng rất vui khi gặp lại em. Anh ấy kể, anh đã có vợ và một con gái, cuộc sống của họ khá êm đềm. Cách đây 2 năm, do chuyển công tác nên gia đình anh về lại Hà Nội sống. Vợ anh ít học nhưng nội trợ khéo léo. Anh ấy nói, cô ấy làm vợ, làm mẹ được chứ không làm bạn được. Có cùng cảnh ngộ giống nhau nên bọn em tâm đầu ý hợp. Chúng em thường xuyên nhắn tin, hẹn nhau đi uống cà phê, ăn trưa. Anh ấy khen em đẹp, trẻ, mặn mà hơn thời con gái. Và bọn em đi quá giới hạn, nhưng em nhận thấy, anh ấy chiều chuộng, hiểu em và rất tâm lý.
Khi trở về nhà, em càng thấy thất vọng với chồng và có những cách cư xử chểnh mảng, làm phật lòng chồng. Gần đây, trong em có suy nghĩ muốn tung hê mọi thứ, phá bỏ mọi thứ, để thay đổi cuộc sống buồn tẻ, nhàm chán này. Liệu người yêu cũ có chấp nhận em không? Liệu em có xây dựng được hạnh phúc mới hay không?
Video đang HOT
Trả lời của Trung tâm người bạn tri kỷ 19006877:
Em và anh ấy đều đã có gia đình và cuộc sống của cả hai đều rất yên ổn. Do đó, không có lý do gì mà anh ta muốn phá vỡ hạnh phúc của mình. Đàn ông khi ngoại tình, chỉ thuần túy cần chuyện ấy, cần em làm “bạn tình” chốc lát của anh ta, hay nói cách khác là đồ chơi cho anh ta mà thôi.
Nếu em cũng thích “chơi” thì hãy nhảy vào cuộc. Đừng đem hạnh phúc gia đình để đánh đổi cho cuộc chơi này. Tuy nhiên, em phải hiểu, dù thế nào, cuộc chơi này cũng khiến em và anh ta phải trả giá đắt.
Đầu tiên, nếu cuộc chơi bị bại lộ, gia đình em và anh ta sẽ bị tan nát. Nếu không tan vỡ hạnh phúc gia đình, bản thân người trong cuộc cũng sẽ bị tổn thương rất nặng nề, sẽ khó hàn gắn lại vì niềm tin bị đổ vỡ. Rồi con cái cũng sẽ bị ảnh hưởng vì bố mẹ không còn yêu thương nhau nữa, thậm chí là cãi vã triền miên.
Nếu em tiếp tục cuộc chơi và may mắn không bị bại lộ, dần dần em cũng sẽ có những cử chỉ, hành vi sao nhãng với chồng con, với gia đình nội ngoại. Em sẽ phải sống phần lớn thời gian trong cảm giác chán chồng con, vì thời gian em ở gần người tình đâu có nhiều? Chưa kể là em đang làm một điều không tốt, nên lòng em liệu có thanh thản và sung sướng không hay luôn khắc khoải lo âu, một ngày nào đó chồng phát hiện ra cuộc tình vụng trộm này?
Em và người yêu cũ, từng có duyên nhưng không có phận. Cả hai đều không quyết liệt đến với nhau, ngoài sự khó khăn của hoàn cảnh, chắc cũng phải tính đến do tình yêu không quá mãnh liệt. Vậy, nếu bây giờ em muốn lấy anh ấy làm chồng, liệu anh ấy có chấp nhận đề nghị đó của em không? Chị tin là không, không tin em cứ làm thử xem.Hôm nay, em bảo với anh ấy “Anh hãy li dị vợ trong vòng một tháng, sau đó chúng mình sẽ cưới nhau”, xem anh ấy trả lời em thế nào? Chị tin, khi nghe được câu trả lời của người yêu em, em sẽ tỉnh hẳn không u mê nữa, quay lại với cuộc sống hiện tại và yêu thương chồng con hơn.
Nếu anh ấy đã muốn lấy em thì anh ấy đã lấy em cách đây 20 năm rồi, chứ bây giờ lấy em anh ta phải bỏ người vợ mà anh ta yêu thương, sống với em, để có con em, con tôi và con chúng ta sao? Không đời nào anh ta lại chấp nhận đánh đổi cuộc sống đang hạnh phúc yên bình để lấy cuộc sống phức tạp đến như vậy.Anh ta có thể yêu em để làm gia vị cho cuộc sống, chứ lấy thì không bao giờ. Em đang quá si mê, nên đã quên mất chồng con.
Em hãy tỉnh lại đi và nhìn thẳng vào sự thật, hãy yêu thương chồng con của mình. Em muốn gì, hãy nói rõ cho người chồng hiền lành của em biết, anh ấy sẽ làm theo ý em ngay. Ví dụ như “ngày mai sinh nhật em, anh hãy tặng em một bó hồng vàng thật đẹp nhé”, tất nhiên anh ấy sẽ tặng em ngay, chỉ sợ em lại tiếc tiền thôi, vì bao nhiêu tiền anh ấy đã đưa em cả rồi mà.
Mong em sớm tỉnh ngộ và biết điểm dừng. Muộn hơn, khi bị bại lộ, em sẽ mất tất cả, chồng con bạn bè gia đình và cả người tình nữa. Nếu em biết điểm dừng, cuộc sống của em sẽ tràn đầy hạnh phúc vì em có gia đình, chồng con và bạn bè.
Chúc em sớm tỉnh ngộ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn lấy chồng!
Buổi sáng đứng trước gương, tôi nhìn rất kỹ gương mặt mình. Các vết chân chim nhiều như một cái rẽ quạt. Sự tươi tắn, hồng hào của làn da thanh xuân cũng bị thay thế bằng nét mệt mỏi, uể oải. Tôi tự hỏi: Mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi, bốn mươi, năm mươi... Có lẽ là năm mươi vì trông tệ quá.
Cuộc sống của tôi cũng khá giả. Thế mà sao tôi chẳng thấy vui mà lại thấy mình là một kẻ nghèo khó, bất hạnh, đáng thương nhất trên đời bởi tiền bạc làm ra chẳng để làm gì, chẳng để phục vụ ai...
Những suy nghĩ của tôi bị gián đoạn vì tiếng chuông điện thoại. Tôi hấp tấp đứng dậy. Rồi lại ngồi xuống. Ai đó đã nói hãy làm chậm nhịp cuộc sống của mình lại để tuổi già đừng đến quá nhanh. Thật sự thì tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi...
Lại có tiếng chuông điện thoại. Lần này là của một người bạn rất thân. Đúng hơn, anh là người đã yêu và chờ đợi tôi hơn 10 năm qua. Anh là bác sĩ của một bệnh viện lớn ở thành phố. Giọng anh nghèn nghẹn: "Em hãy thu xếp công việc để đến bệnh viện... Anh sẽ khám và làm các xét nghiệm cho em một lần trước khi thực hiện...". Tôi bỗng có cảm giác rất lạ, dường như có một luồng điện chạy suốt cơ thể khiến tôi thấy tay chân bủn rủn, người chếnh choáng. Chính tôi đã đề nghị anh lo thủ tục thụ tinh nhân tạo cho mình nhưng sao giờ lại thấy sợ.
Tôi bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu: "Bây giờ, nếu em lấy chồng thì có thể sinh con bình thường được không anh?". Phải mất mấy giây bên kia mới có tiếng trả lời: "Tất nhiên là được...". Tôi bỗng trở nên quyết liệt: "Em muốn gặp anh".
Và tôi đi ngay đến chỗ anh. Nhưng không phải để bàn về những đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, những bà mẹ đơn thân nuôi con... Tôi nói với anh: "Em muốn lấy chồng". Khi tôi nói điều này, trong mắt anh bỗng lóe lên những tia sáng thật ấm áp, diệu kỳ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời Đến một lúc nào đó, khi anh lang thang vào thế giới online anh sẽ đọc được những tâm sự của em, tiếc rằng em không có cơ hội được ở bên anh và Hà Nội yêu thương. Nếu em có đủ niềm tin, nếu như tình yêu anh dành cho em lớn hơn tất cả, nếu như cái tôi, lòng tự ái...