Cuộc sống “đại gia” của nghệ sĩ hài Giang “còi”
Chọn cho mình không gian sống ở ngoại thành Hà Nội với diện tích nhà vườn lên đến 10.000 m2 đất, nghệ sĩ Lê Hồng Giang với biệt danh Giang còi đã tự tay thiết kế, chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất trong nhà.
Hẹn gặp anh không khó bởi anh sẽ nói luôn thời gian nào ở nhà, thời gian nào đi lưu diễn để mọi người có thể tiện sang chơi. Anh còn rất hiếu khách khi chủ động gọi điện hướng dẫn đường tỉ mỉ bởi lối vào nhà có phần ngoắt nghéo và nằm sâu trong làng, đồng thời không quên dặn: “Nếu đến chỗ đó không tìm được đường, em cứ hỏi các bác xe ôm nhé vì nhiều người biết nhà anh”.
Lối dẫn vào nhà nghệ sĩ Giang còi.
Mộc mạc, chân chất và dễ gần, nghệ sĩ Giang còi hướng dẫn tỉ mỉ chỗ để xe và chỉ lối vào. Ấn tượng đầu tiên với khách là tấm biển: “Hãy để mọi lo toan, muộn phiền và guốc dép bên ngoài” được treo ngay ở cửa nhưng anh hài hước bảo luôn: “Các em đi giày nên không phải để ngoài, chỉ đi dép mới bỏ ngoài thôi” kèm theo đó là nụ cười sảng khoái như anh trên các tiểu phẩm hài. Sự đón tiếp ấy khiến những người khách lạ lần đầu tiên đến cũng cảm thấy khá thoải mái, vui vẻ để bắt đầu hòa mình với thiên nhiên.
Mảnh đất với diện tích lên đến 10.000 mét vuông được anh quy hoạch đâu ra đấy với những khoảnh đất trồng cây xen những dải mương máng tiện cho việc tưới tắm. Chỗ, anh lại thiết kế chuồng nuôi gà, nuôi chim bồ câu, bên cạnh một lối đi chính còn có cả ao thả cá với chòi mái lá tiện cho việc vừa uống trà, vừa ngắm cảnh. Vì tất cả mọi thứ đều tự tay làm nên anh ưu ái dành một khoảnh rộng với vai trò như một nhà kho chứa đồ để anh thỏa sức lắp ráp máy móc, động cơ…Thậm chí anh thiết kế cả chỗ tự sửa chữa ô tô của chính mình.
Nghệ sĩ Giang còi chào đón mọi người đến thăm một cách hồ hởi, thoải mái.
Anh kể: “Mảnh đất này anh mua từ năm 1994 nhưng đến tận năm 2001 anh mới bắt đầu về đây và xây dựng. Hơn 14 năm rồi, anh tích góp làm mỗi thứ một tí vì xác định mình không có nhiều tiền nên làm dần dần và tự tay làm, trước là để thỏa niềm yêu thích của mình, sau cũng là để giảm thiếu chi phí một cách tối đa” – nghệ sĩ Giang còi chia sẻ.
Rồi anh say sưa kể anh có gần 200 cây bưởi, 80 cây nhãn, cam, xoài, chanh, mít… đủ cả. Trước đây còn có cả 1 đàn gà, đàn lợn và đàn chó nhưng vì không có ai chăm sóc, anh lại bận bịu nhiều công việc nên đã gọi bạn bè đến liên hoan và mang đi tặng. Hiện anh chỉ còn đàn chim bồ câu và hai chú chó cưng tên Mực và Bin.
Mùa nào thức nấy, trong vườn của anh còn có cả những ngọn khoai lang mơn mởn non, rau ngót, rau muống … không thiếu thứ gì. Thích ngắm và ngửi hương hoa sen tinh khiết, chỉ vào một dải mương nhỏ anh phấn khởi khoe: “Em nhìn thấy không, kia là hoa sen anh tự trồng đó. Anh mới trồng nó cách đây hơn 1 tháng, tầm khoảng chớm hè các em sang đây là có hoa rồi, lúc đó nó mà nở thì tuyệt vời”.
Ngôi nhà của nghệ sĩ dù cũ kĩ với những rêu bám nhưng đầy bóng mát.
Nhãn cũng đang mùa đơm hoa, anh bảo: “Anh trồng “đám” nhãn này vào trước dịp lũ kinh khủng năm 2008. Anh còn nhớ ngày 31/10 là sinh nhật của anh nên anh đã cố trồng cho xong vào ngày 30/10 với dự định ngày hôm sau đón khách sang sinh nhật. Nhưng đùng 1 cái đêm hôm đó trời mưa bão đùng đùng, ngập trắng trời, nước nổi lênh láng, bọn vịt của anh ngày đó chết hết, còn các gốc nhãn mới trồng thì nổi lềnh bềnh hết cả lên. Cảnh tượng đó anh không bao giờ quên được vì xót ruột lắm. Mà đợt đấy anh cũng “tợn”, mưa thế nhưng anh vẫn bơi ra để gom hết các gốc cây nổi lên, mỗi cây anh dùng 3 hòn gạch giữ chặt kéo gốc xuống và đặt đúng vào vị trí mỗi hốc cũ. Kỉ niệm với cái bọn nhãn này anh không bao giờ quên được, may mà nó sống và giờ cho quả đều đặn”.
Công việc bận bịu nhưng tranh thủ thời gian được nghỉ, anh cần mẫn chăm chút từng cái cây có trong vườn. Sinh ra là lớn lên ở thành phố, nghệ sĩ Giang còi cho biết ngay từ thời trẻ anh đã khao khát được sống ở quê với thú vui làm vườn, trồng cây, nuôi các con vật và giờ cái ước mơ đấy đang trở thành hiện thực. Đó là cái vui, niềm hạnh phúc mà anh đang tận hưởng, chứ không phải bận tâm việc nghĩ cách kiếm nhiều tiền nhưng lúc nào cũng bận rộn.
Thiết kế cạnh lối vào là hồ nhỏ để bơi nhưng chỉ sử dụng vào mùa hè.
Thú vui điền viên của anh nhiều khi còn vào cả buổi tối bởi: “Muốn bắtsâu thì phải buổi tối mới bắt được. Ví như con cánh cam trông thì đẹp thế đấy mà nó toàn cắn ngang cụt ngọn cây rồi hút cái nhựa ở chỗ cắnra làm ngọn cây toàn bị đứt ngang. Loại này ban đêm mới bắt được, hay như bọ xít phải bắt vào ban đêm, đeo gang tay, soi đèn pin cẩn thận bắt mới được. Cả những con sâu trên cây cũng thế, phải thiết kế cái bắt từ nan hoa xe đạp và thật khéo léo mới làm được nhé” – anh cho biết.
Không có nhà cao, cửa rộng hay đi những chiếc ô tô đắt tiền, nhưng nghệ sĩ Giang còi vẫn tự nhận mình là người giàu có bởi: ” Anh có rất nhiều cây tự trồng, có rất nhiều các con vật tự nuôi, tự trồng rau để ăn, mùa nào cũng có cả… Như thế là giàu có về tinh thần quá rồi. Mà với người nghệ sĩ nghèo tiền, nghèo bạc không quan trọng, chỉ sợ nghèo tinh thần, nghèo cảm xúc thôi”.
Cùng ngắm cơ ngơi rộng 10.000 mét vuông của nghệ sĩ Giang còi.
Video đang HOT
Bước vào cửa khách bắt gặp ngay bảng ghi công việc của nghệ sĩ Giang còi.
Khu vườn với hai bên rặng nhãn chi chít hoa.
Bên cạnh là ao nhỏ mà nghệ sĩ đã trồng sen
Chòi lá được thiết kế cạnh ao tiện cho anh vừa tiếp khác, vừa uống trà.
Trên bờ ao có chiếc cầu gỗ nhỏ- nơi anh thường ngồi câu quen thuộc.
Nghệ sĩ Giang còi còn đánh đàn, hát những lúc rảnh rỗi hay gặp gỡ bạn bè.
Xưởng của anh, nơi anh thỏa sức tháo, lắp, rỡ đặt các máy móc, thiết bị.
Hàng ngày anh dành nhiều thời gian chăm sóc cây cối.
…nuôi chim bồ câu.
hay huấn luyện chú chó cưng.
Anh còn khoe chiếc vespa cổ đời 1948 anh mua được với giá 15 triệu đồng hôm 29 tết vừa qua.
Nghệ sĩ Giang còi với chiếc ghế nằm anh tự chế.
Trong vườn anh quý nhất là cây me được chuyển từ Phú Thọ mang về trồng.
Hai rặng nhãn chi chít hoa báo hiệu một mùa bội thu của nhà anh.
Chòi lá, nơi anh hay ngồi tiếp khách hay ngồi làm việc một mình.
Lối ra chuồng gà, chuồng chim bồ câu được anh thiết kế rộng rãi với những ô chuồng sạch sẽ.
Mọi chi tiết trong ngôi nhà của nghệ sĩ Giang còi đều tự tay anh thiết kế làm.
Phạm Oanh
Theo Dantri
Góc buồn đời nghệ sĩ
Cống hiến hết mình cho nghệ thuật, tài năng được cả người hâm mộ lẫn đồng nghiệp mến mộ nhưng không ít nghệ sĩ phải chật vật mưu sinh với cơm áo gạo tiền đến lúc cuối đời.
Vai diễn lớn là cuộc đời
Người dân ở ga Trần Quý Cáp (Hà Nội) đã quá quen với cảnh diễn viên - NSƯT Trần Hạnh ngày ngày ngồi coi hàng tạp hóa - vốn là một ki-ốt nhỏ bán từ đồ điện gia dụng tới giày dép, quần áo, nồi cơm điện - cho con dâu. Đã thành thói quen, ngày nào không đi đóng phim, ông lại ra cửa ga ngồi bán hàng vừa để phụ giúp con cái vừa cho đỡ buồn.
Ông bảo: "Không có nghề gì hay ho hơn thì nhì nhằng buôn bán kiếm sống. Tuổi này còn khỏe, giúp được gì cho con cái thì giúp, được làm việc là vui rồi".
Tuổi cao, sức yếu, Trần Hạnh - "lão nông" ngoài 85 tuổi của màn ảnh Việt - vẫn miệt mài đi đóng phim để thỏa niềm đam mê cũng là có thêm chút thu nhập cho tuổi già.
Nhìn hình ảnh gầy guộc, chân chất trong vai lão nông của Trần Hạnh trên truyền hình, ít người tưởng tượng ông lại là trai Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Khởi đầu sự nghiệp từ một nghệ sĩ sân khấu, NSƯT Trần Hạnh tự hào đã có được những vai diễn xuất sắc trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội với nhiều giải vàng, bạc ở các liên hoan sân khấu toàn quốc.
Tiền chỉ là phụ thôi!
Trần Hạnh tâm sự trên đời còn nhiều người khổ hơn ông. Dù thế nào thì được đi diễn với ông cũng là một niềm vui. Diễn để kiếm tiền chỉ là phụ thôi, cái chính là "làm cho thỏa nỗi nhớ nghề". Ông bảo giờ già rồi, có ăn được bao nhiêu đâu, bữa cơm ăn lưng bát, mà cũng chỉ rau dưa thôi, ít ăn thịt lắm. Lương hưu một tháng hơn 3 triệu đồng đã là đủ cho 2 bố con. Nhà cửa to bé gì cũng là nhà, cơm ăn 2 bữa rồi, ngon hay không cũng gọi là 2 lần đỏ lửa.
Thời hoàng kim của ôg là cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ trước khi vào vai Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ Lam Sơn tụ nghĩa, đảm nhận vai chính trong vở Tiền tuyến gọi hay có mặt trongÂm mưu và tình yêu của cố đạo diễn Nguyễn Đình Nghi.
Tổng Bí thư Trường Chinh sinh thời khi xem Trần Hạnh đóng Âm mưu và tình yêu đã tìm ông và khen: "Anh đóng hay lắm! Tôi không biết dùng từ thế nào nhưng có thể nói là nó rất lãng mạn".
Sau khi nghỉ hưu, rời Nhà hát Kịch Hà Nội năm 1989, ông trở thành gương mặt quen thuộc trên điện ảnh và truyền hình. Các đạo diễn nhìn thấy ở ông sự chuyên nghiệp, nhiệt tình và đặc biệt là tài năng. Không nề hà khó khăn, không kêu ca vì vất vả, thậm chí cát-xê cũng không hỏi, ai đưa bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, cả chục năm trời ông cần mẫn một mình đến các trường quay với chiếc xe máy hiệu Honda đời 82.
Sống trong căn nhà chật hẹp cũ kỹ, suốt cả chục năm trời vất vả sớm hôm chăm sóc người vợ nằm liệt giường sau cơn tai biến (bà đã mất cách đây mấy năm) cùng một người con bị ảnh hưởng thần kinh do tai nạn trong khi đồng lương khoảng 3 triệu đồng/tháng, Trần Hạnh không hề kêu than nửa lời. Nhiều người nói chuyện về nỗi vất vả của ông nhưng ông gạt đi, bảo rằng ông không khổ vì ông được sống với niềm đam mê.
Lòng tự trọng của một nghệ sĩ nổi tiếng khiến ông e ngại trước những con mắt thương cảm của người khác. Theo một biên tập viên của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam - nơi ông thường xuyên cộng tác làm phim, có lần anh em muốn tặng ông một món tiền nhỏ nhưng ông nhất định không nhận. Ông cũng ít đến những cuộc gặp gỡ, hội họp của các nghệ sĩ vì ngại phải gặp ánh nhìn thương cảm của mọi người. Nếu có đến, ông cũng tìm góc khuất để ngồi.
Đánh đổi cả cuộc đời
Ba mươi tám tuổi, Tuyết Hoàn là cái tên mang số phận đặc biệt của sân khấu xiếc Việt Nam. Từ thuở lên mười, cô bé người Mường của tỉnh Hòa Bình đã khăn gói theo bố từ vùng cao xuống Hà Nội thi vào Trương Xiêc Viêt Nam. Để rồi từ đó, chị gắn bó đời mình với sân khấu xiếc với vô số lần trẹo chân, gãy tay, rạn xương...
Với nghệ sĩ tài năng này, đam mê nào cũng cần đánh đổi. Nhưng có lẽ đánh đổi bằng cả cuộc đời thì ít có người nào đủ dũng cảm để thực hiện tới cùng như chị. Là đoan pho đoan xiêc 2 cua Liên đoan Xiêc Viêt Nam, Tuyêt Hoan đã được tặng vô số bằng khen, huy chương vang, bạc cho những đóng góp trên sân khấu xiếc.
Trong một tai nạn bất ngờ khi rơi từ trên cao xuống sàn tập cách đây hơn 1 năm rưỡi, nghệ sĩ đã vĩnh viễn mất đi cảm giác của đôi chân. Nhiều tháng nằm khắp các bệnh viện, Tuyết Hoàn đã trải qua nhiều ca mổ đau đớn không chỉ thể xác mà còn cả tinh thần.
Nghệ sĩ xiếc Tuyết Hoàn.
Ngay xay ra cu nga đinh mênh, Tuyêt Hoan và anh Nguyên Đưc Tai, chồng chị, mơi cươi nhau đươc 3 thang, chưa kịp hưởng hết ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân. Tai nạn khiến một nghệ sĩ tài năng trở thành người khốn khổ. Tiên tich trư ít ỏi trong bao lâu cung mang ra tiêu hêt.
Để giúp vợ, anh Nguyễn Đức Tài, cũng là một nghệ sĩ xiếc, phải mày mò tự làm môt chiêc thang may đê chị co thê di chuyên giưa tâng 1 va tâng 2 cùng các thiêt bi nâng đơ ơ phong tăm, phòng ngủ. Căn nhà tập thể nhỏ của anh chị sau liên đoàn xiếc giăng đây thiêt bi, may moc. Tuyết Hoàn dần quen với những thứ đồ do chồng thiết kế và có thể tự di chuyển từ tầng 1 lên tầng 2, vào phòng tắm, tự nấu cơm rồi trở lại sàn diễn một cách đầy ngoạn mục.
Một nghệ sĩ đồng nghiệp của Tuyết Hoàn nói, chị rớt nước mắt mỗi khi nghĩ đến Tuyết Hoàn, nghĩ đến những khó khăn trước mắt và cả lâu dài Hoàn sẽ phải đối mặt. Sau tai nạn, vợ chồng chị Hoàn phải chật vật sống với đồng lương ít ỏi chỉ trên 3 triệu đồng của anh Tài.
Để giúp chị Hoàn nuôi giấc mơ với nghệ thuật xiếc, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo điều kiện cho chị làm công tác giảng dạy lớp diễn viên trẻ vừa để chị có thêm một khoản tiền rất nhỏ chăm sóc đôi chân bị liệt. Và niềm tin vào con người nghị lực ấy đã được đền đáp khi tiết mục Quay khung nghệ thuật do Tuyết Hoàn dàn dựng đã giành giải Khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan Xiếc quốc tế tại Rome - Italy vào tháng 1.
Giải thưởng ấy không đơn thuần chỉ là một giải thưởng mà còn là sự ghi nhận nghị lực, tâm huyết, kể cả máu và cả nước mắt của một nghệ sĩ quá nhiều cay đắng với nghề.
Theo Lan Anh/Người Lao Động
Đội kèn tây "khủng" nhất cả nước Không chỉ được xem là đội kèn tây ra đời sớm nhất tỉnh Nam Định, đội kèn hợp nhất giáo xứ Phạm Pháo còn được xem là đội kèn tây "khủng" nhất cả nước khi có trên 800 thành viên chia thành 12 hội kèn nhỏ nằm khắp 26 thôn của xã Hải Minh. Hiện nay tại tỉnh Nam Định có trên 200...