Cuộc sống có biết bao điều tuyệt vời, mất đi rồi sẽ không tìm lại được
Cuộc sống có rất nhiều điều tuyệt vời, nhưng thường khi chúng ta đang có nó trong tay sẽ không nhận ra nó quý giá như thế nào, cho đến một ngày nhìn lại, chúng ta mới biết rằng đó mới là một trải nghiệm tuyệt vời làm sao.
Cuộc sống có biết bao điều tuyệt vời, mất đi rồi sẽ không tìm lại được. (Ảnh: Internet)
Nhiều khi, tiền có thể từ từ kiếm được, nhưng nhiều thứ mất đi rồi sẽ không thể nào tìm lại được nữa, thứ sót lại chỉ còn là sự ngóng nhìn từ phía sau. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem xem trong 10 điều tuyệt vời của cuộc sống này, thì bạn đã đánh mất đi bao nhiêu rồi?
Điều thứ nhất: Sự yên tâm
Lúc nhỏ, sống trong ngôi nhà cũ, tối ngủ có thể không cần đóng cửa, mà cũng không phải lo lắng sẽ bị mất đồ. Mặc dù không có máy điều hòa, nhưng trời rất mát mẻ và yên tĩnh, không khí cũng trong lành nữa…
Bây giờ, thì sống trong một ngôi nhà rộng lớn sáng sủa, rất cao và đẹp đẽ. Tuy nhiên, các cánh cửa ở tầng trên tầng dưới đều phải đóng chặt, những chiếc cửa sổ bảo vệ vây kín chặt khắp ngôi nhà, đôi khi ngay cả chính chúng ta cũng không thể chui vào trong được…
Điều thứ hai: Sự nhiệt tình
Lúc nhỏ, hàng xóm với nhau giống như người một nhà, nhà này cạnh kề, thông với nhà kia. Nhà ai có đồ ăn ngon sẽ bưng một bát sang cho những người hàng xóm nếm thử, nhà ai có việc gì, thì mọi người trong xóm sẽ ra tay giúp đỡ…
Bây giờ, thì chúng ta cùng sống trong một khu, thậm chí là cùng ở chung một tầng, chúng ta gặp nhau hàng ngày, nhưng lại không biết đối phương mang họ gì cả…
Điều thứ ba: Sức khỏe
Lúc nhỏ, trẻ con ở nông thôn thích nhất là được đi ra sông câu cá, hay là vào vườn hái vài quả dưa chuột, ăn ngay trực tiếp, thực phẩm xanh tự nhiên tươi sạch…
Bây giờ, cá trong siêu thị rất to, rau cải được bọc túi rất đẹp, nhưng dù có rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng lo lắng rằng chưa rửa sạch nên không dám ăn…
Điều thứ tư: Sự an toàn
Lúc nhỏ, trẻ con luôn tụm ba tụm năm cười đùa trên đường, chúng rượt đuổi đùa giỡn, thỉnh thoảng trên đường cũng có vài chú chó vàng đi qua, rồi nhặt những nhánh cỏ trêu đùa nhau, thật sôi nổi vui tươi.
Bây giờ, xã hội phát triển, đường đi ngày càng rộng hơn, xe cộ qua lại ngày càng nhiều, lúc đi trên đường không thể đuổi bắt đùa giỡn được nữa, bởi vì chỉ lơ là một chút là có thể xảy ra nguy hiểm ngay!
Lúc nhỏ, trẻ con luôn tụm ba tụm năm cười đùa trên đường, chúng rượt đuổi đùa giỡn, thỉnh thoảng trên đường cũng có vài chú chó vàng đi qua, rồi nhặt những nhánh cỏ trêu đùa nhau, thật sôi nổi vui tươi. (Ảnh: Internet)
Điều thứ năm: Hồi ức
Lúc nhỏ, không có nhiều tiệm chụp ảnh, rất khó được đi chụp ảnh mỗi năm, mỗi bức ảnh đều phải được rửa ra rồi ép nhựa, sau đó được lưu giữ trong album. Mỗi khi giở ra xem, đầy ắp trong đó đều là những kỷ niệm đã qua!
Bây giờ, mấy năm cũng không đi tiệm chụp ảnh được lấy một lần. Máy ảnh, ipad, điện thoại di động, đi tới đâu là chụp tới đó, selfie (tự chụp), chụp thức ăn, chụp phong cảnh… Nhiều lúc, những bức ảnh ấy đã bị lãng quên ở một góc trong điện thoại, rất ít bức ảnh thực sự đáng để nhớ tới!
Điều thứ sáu: Sự náo nhiệt
Lúc nhỏ, không nhiều gia đình có TV, mỗi khi chiều đến, đều phải bưng bát cơm đến nhà hàng xóm xem ké. Lúc ấy TV chỉ có 2 màu đen trắng, hình ảnh không rõ, người thì rất nhiều, nhưng không hề cảm thấy đông đúc chút nào, mà còn thấy rất náo nhiệt.
Bây giờ thì thứ mà hàng ngày chúng ta không thể rời xa chính là điện thoại di động, mỗi người một cái, đi đến đâu cũng có thể phát TV đến đó. Mặc dù mọi người đang tụ tập cùng nhau, nhưng mỗi người đều xem chiếc màn hình của riêng mình.
Điều thứ bảy: Sự thỏa mãn
Lúc nhỏ, quần áo của trẻ con chỉ có vài màu sắc đơn giản, chẳng những thế chúng ta còn phải luôn mặc lại quần áo cũ của anh chị để lại nữa, nhưng chúng ta đều xem mỗi chiếc là một bảo vật, vô cùng thích thú và thỏa mãn!
Quần áo ngày nay thì đa dạng màu sắc, kiểu dáng, trong tủ quần áo đầy ắp mấy hàng móc treo đồ, nhưng vẫn cảm thấy rằng quần áo của mình vẫn chưa đẹp, vẫn không đủ để mặc…
Điều thứ tám: Sự đơn giản
Lúc nhỏ, đồ chơi của con nít không có nhiều thứ, chỉ có bi ve, bao cát, dây chun, bánh mì giấy… Tuy không đa dạng, nhưng chúng ta có thể suốt ngày chơi mãi một trò mà rất hạnh phúc.
Bây giờ, trong điện thoại của ai mà không cài sẵn dăm ba trò chơi? Gia đình của ai mà không có những món đồ chơi cao cấp? Cho dù công nghệ đã mang lại một cuộc sống giải trí phong phú hơn, nhưng sự thân thiết vô lo thời còn là những đứa trẻ đã không còn nữa rồi.
Điều thứ chín: Tự do
Lúc nhỏ, trong ký ức chỉ nhớ có một rạp phim, mà người bình thường sẽ không thể đi, và cũng không có nhiều bộ phim để xem! Đôi khi ở làng chiếu các bộ phim ngoài trời, chúng ta sẽ hẹn các bạn nhỏ cùng đi, trèo lên cây, ngồi trên mái nhà, hay là ngồi trên trụ ăng-ten, vừa xem phim vừa ăn hạt dưa mang từ nhà đến, vui vẻ vô cùng!
Bây giờ, ngày càng có nhiều rạp chiếu phim, nào là hiệu ứng đặc biệt 3D, nào là phim bom tấn Hollywood có thể tha hồ chọn. Vào xem là phải xếp hàng để mua vé, chọn chỗ ngồi trực tuyến, vào cửa còn cần kiểm vé, không được phép mang theo đồ uống, không ai biết ai đang ngồi cạnh mình! Tóm lại, ai nấy xem phim, xem xong thì ai về nhà nấy!
Điều thứ mười: Chân tình
Ông nội cưới bà nội, chỉ dùng có nửa đấu gạo; ba cưới mẹ, chỉ dùng có nửa con bò. Hồi ấy kết hôn, nhận được giấy chứng nhận kết hôn xong, mời một hai bàn tiệc là hoàn chỉnh mọi chuyện, không có nhiều của hồi môn, mà kết hôn cũng rất vui vẻ, sống một cuộc sống mỗi ngày thật giản dị chân thực.
Bây giờ kết hôn mà không có nhà, xe, tiền thì sẽ cảm thấy không hạnh phúc!
Khi chúng ta dần trưởng thành, có một số thứ cũng đã mất đi, và sẽ không thể tìm lại nó được nữa…
Cuộc sống có rất nhiều hương vị, mà chúng ta luôn cần phải đi đến một độ tuổi nào đó, thì mới biết cách cảm nhận sâu sắc. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu hiểu ra thì mọi thứ cũng đều đã trôi xa.
Vì vậy, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, bởi vì có lẽ trong giây tiếp theo, giây phút mà bây giờ bạn đang trải qua đã trở thành một điều của quá khứ. Đừng cứ mãi để mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc vì mình đã không biết trân trọng, rất nhiều thứ khi mất đi rồi chúng ta không cách nào có thể tìm thấy nó nữa!
Theo guu.vn
Anh có muốn giữ em lại không?
Em đã giấu tình yêu của mình quá sâu, và quá lâu rồi. Hôm nay em chỉ muốn hỏi anh, anh có muốn... giữ em lại không.
- Anh không biết chắc rằng bên anh em có hạnh phúc không, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh sợ mình sẽ khiến em đau khổ, nhưng anh cũng biết, anh không thể thiếu em, vì thế, cho anh ích kỉ một lần, em ở lại đây được không?
Lá thư trong tuần: Kỷ niệm là góc nhỏ bình yên trong lòng (Không Thích Bon Chen)
Kỷ niệm chính là những dấu mốc như khi người ta đọc một cuốn sách và rồi phải dùng thêm một thứ đi kèm gọi là "kẹp sách" để đánh dấu trang.
Kỷ niệm trong cuộc đời mỗi con người có những thứ rất dễ nhớ, nhưng cũng có những thứ không phải nói quên là sẽ quên đi được.
Người ta sống trong đời, những kỉ niệm theo những năm tháng ấy cứ thế tăng lên. Người ta nhớ những trang kỷ niệm cũng như việc người ta thuộc đường về nhà. Không cần phải học, chỉ là người ta đã từng trải qua, người ta nhớ nó, thế thôi. Có đôi khi, vì cuộc sống thay đổi, những con đường cũng thay đổi, nên khi chúng ta bước vào những con đường ấy, có thể bỡ ngỡ, có thể đi sai đường một chút, nhưng rồi chúng ta vẫn nhớ ra, và định vị được đường về. Thế nên người ta xa quê, đi xa mấy cũng quay trở về được. Kỷ niệm cũng vậy, có thể vì tháng năm trôi không mấy khi nhắc lại, nên bị mai một một vài thứ, nhưng những thứ cốt lõi làm nên kỉ niệm hẳn vẫn còn nguyên vẹn. Kỷ niệm chính là những dấu mốc, là minh chứng cho những nếp nhăn xếp chồng lên nhau.
Tuổi thanh xuân, ai cũng có những mảnh ký ức bị đi lạc, hoặc bị bỏ quên. Có những kỷ niệm mà chúng ta chỉ có thể nhớ được một thứ đồ vật nào đó đã gắn liền với kỷ niệm ấy. Chúng ta luôn sống và vẫn từng ngày sống trong ký ức của một chuỗi những kỷ niệm về những năm tháng đã qua.
Chúng ta những tưởng, cứ sống hết tuổi thanh xuân, cứ đến buổi xế chiều, là chúng ta đã đi hết cuộc đời. Nhưng quả thực, chúng ta vẫn luôn tồn tại khi được sống trong kỷ ức của một ai đó. Như tôi nhớ đến bạn qua một kỷ niệm tuổi trẻ. Sợi dây vô hình của kỷ niệm luôn gắn chặt chúng ta lại với nhau, mặc kệ sự xa xôi về khoảng cách địa lí.
Cuộc sống thì vẫn trôi, và chúng ta không ngừng khôn lớn. Những mảnh ký ức tuy vụn vặt và khó nhớ, nhưng nó chính là nhà ga ký ức, là những nhân tố ghép thành cuộc sống đã qua của ta.
Kỷ niệm chính là một phần của cuộc sống, thứ viết nên những yêu thương không bao giờ bị phá vỡ.
Kỷ niệm là những minh chứng cho cuộc sống tươi đẹp từng có là nền tảng vững chắc cho hiện tại, tương lai.
Kỷ niệm là những cung bậc đầy màu sắc trong suốt tuổi thơ được cùng một ai đó vun đắp lên.
Kỷ niệm là quãng thời gian đầy đặn, và vẹn nguyên nhất.
Kỷ niệm là bằng chứng cho cách sống, cách làm người, cách vươn lên giữa bao bon chen hối hả đời thường là nền tảng cho tin yêu, và một tương lai rộng mở.
Kỷ niệm là góc nhỏ bình yên, cho những cảm xúc đong đầy ở lại.
Tôi vẫn nhớ lời hẹn ước với một người, rằng sẽ gặp lại nhau giữa năm tháng cuộc đời, ở giữa giao điểm của những nếp nhăn xếp chồng những kỉ niệm. Cảm ơn người vì đã cho tôi những đổi khác tươi mới trong chính cuộc sống của mình, mà còn ở lại sau cùng và mãi mãi: "Cuộc đời mỗi người là cả một chuỗi những kỷ niệm".
Tôi từng tiếc ngẩn ngơ trước một hình bóng xa rời tôi và cuộc đời, ngỡ là mãi không gặp được lại. Và những kỷ niệm cho tôi biết người vẫn sống bên tôi. Đúng như ai đó đã nói một câu như thế này: "Khi được sống trong ký ức, những kỷ niệm của một ai đó, nghĩa là người đó luôn được sống, mãi mãi, chỉ khác là sẽ không gặp lại".
Kỷ niệm là góc nhỏ bình yên, cho những cảm xúc đong đầy ở lại...
Truyện ngắn: Người giấu nỗi buồn vào sâu đáy mắt (Libra289)
Người ta bảo phụ nữ ai cũng đẹp, có người là đẹp ở bề ngoài, có người là đẹp ở tâm hồn.
Nàng đã bật cười khi nghe câu nói ấy. Mắt nàng dài dài, đuôi mắt cong cong mỗi khi cười, bờ mi cong, không dày rợp bóng nhưng dài và đều đặn. Nàng không có mắt đen long lanh, nhưng màu nâu nhàn nhạt trong đáy mắt nàng lúc nào cũng hút hồn người đối diện. Màu mắt nâu hiền lành, sáng trong và quyến rũ một cách lạ lùng. Có người lại nhìn vào đôi mắt nàng, rồi như lạc lối giữa miên man yêu thương dịu dàng, mãi chẳng tìm thấy đường ra.
Còn anh, một người đàn ông dùng từ đẹp để miêu tả thì thật là khó hiểu. Nhưng gương mặt anh quả thật hoàn hảo, như món quà vô giá của tạo hóa. Các đường nét hài hòa với nhau theo một cách rất riêng, cuốn hút, nam tính, mang đôi chút hoang dại. Anh mang vẻ đẹp lãng tử như chính tính cách trước nay vẫn vậy.
Anh quen nàng từ một diễn đàn nhiếp ảnh online. Anh ấn tượng với bức ảnh avatar một đôi mắt đẹp nhưng man mác buồn của nàng, nỗi buồn thênh thang như nắng nhạt cuối thu, yếu ớt mong manh đến lạ kì. Còn nàng, nàng thích những bức ảnh đầy chất "nghệ" rất lãng tử mà anh post lên. Màu ảnh anh hay dùng cũng là chất ảnh nàng thích.
Ừ thì thời đại công nghệ số, đơn giản như thế rồi họ quen nhau, gặp nhau, và trở thành những người bạn. Nàng có thể mượn anh đến vài buổi gặp mặt bạn bè cần đi đôi, anh có thể nhờ nàng vài ba việc của phụ nữ như đi chọn quà cho mẹ anh hay mua sắm mấy thứ linh tinh mà con em gái anh thích... Nhiều khi nhìn họ như đôi vợ chồng đã cưới nhau lâu ngày, bình yên và hòa hợp, nhưng ít ai biết rằng, họ vốn chẳng là gì của nhau, họ đơn giản là hai người bạn hợp tính. Giữa họ chưa bao giờ có một lời yêu thương hứa hẹn, giữa họ là những thói quen sắp trở thành quen thuộc trong tiềm thức, là những kí ức đẹp trong nhau.
Anh có yêu nàng không? Nàng nhạt nhòa giữa đám đông, ngoài đôi mắt luôn ăm ắp xúc cảm thì còn lại chẳng có bao nhiêu nổi bật. Phải chăng từ ngày hôm ấy, anh nhìn thấy nàng qua cửa kính quán café, gương mặt nghiêng khuất sau những cánh hoa cúc họa mi trắng nhàn nhạt trên bàn nước, chỉ có đôi mắt cong cong luôn sáng lên ánh sáng đặc biệt kia là đầy thu hút. Anh không biết, chẳng ai biết cả, chỉ có con tim anh cất tiếng trả lời.
Thế nhưng...
Anh sợ nàng phải khóc vì chính cái chất lãng tử trong anh, không đủ tự tin rằng mình có thể dừng chân bên nàng mãi mãi. Vì thế, anh chưa từng ngỏ ý muốn nàng làm bến đỗ của riêng anh. Anh sợ bản thân mình làm nàng đau khổ. Hôm nay anh có thể thấy nàng thật thu hút, anh lạc lối giữa đôi mắt nàng mà chẳng tìm được đường ra, nhưng còn ngày mai, và những ngày sau nữa. Anh không biết anh có thể dừng lại bao lâu, và anh sợ tổn thương nàng khi anh ra đi. Ừ thì cứ thế, cứ để nàng nơi ấy, trong yêu thương hoang hoải nơi đáy tim anh, vậy thôi...
Nàng ngẩn ngơ ngồi vuốt những cánh hoa cúc họa mi trên bàn. Tách café chỉ còn âm ấm nhưng vẫn thơm nồng nàn. Bên ngoài cửa kính, dòng người qua lại đông đúc, nàng dõi mắt tìm một bóng hình quen thuộc...
Sau buổi hẹn đầu tiên, quán café này chính là nơi hai người thường lui tới. Nàng vẫn giữ thói quen cũ, thích ngồi sát cửa kính, ở nơi có thể thoải mái ngắm đường phố, ở nơi mà người ta đi qua chỉ liếc mắt cũng có thể thấy được. Đây là quán quen của nàng, lúc trước nàng thích ngồi trong góc, nhấm nháp café và đọc vài trang sách, nhưng chẳng biết từ lúc nào, thói quen ấy thay đổi, nàng chuyển ra vị trí nổi bật này, nơi lần đầu anh nhìn thấy nàng. Nhìn chàng trai gõ gõ cửa kính ngày hôm ấy, nàng thấy tim mình như loạn nhịp. Có rất ít người có thể nhận ra nàng từ lần gặp đầu tiên, nhưng anh có thể.
Anh dường như trái ngược với một cô gái an toàn và nhạt nhòa như nàng. Nhưng nàng không biết vì sao anh có thể bỏ cả vài tiếng đồng hồ đi siêu thị với nàng, anh nhờ nàng mua những thứ lặt vặt nhưng lúc nào cũng là người hộ tống và xách đồ cho nàng, dù nàng khẳng định mình dư sức có thể đi mua hộ anh, anh có thể ngồi đọc tiểu thuyết của nàng cả giờ để đợi nàng nấu cơm cho hai người sau, cả ngày trời dạo phố, với nàng, anh luôn kiên nhẫn. Thế nhưng, anh có yêu nàng không? Nàng không biết, có lẽ anh cũng chẳng biết, có lẽ chẳng ai biết cả! Ngoài những kí ức vụn vặt bình ấy, anh chưa cho nàng một câu yêu thương, một lời hứa hẹn, hay thậm chí một câu bóng gió thăm dò cũng không.
Hai người cứ thế, như bạn bè, như tình nhân, như chẳng là ai cả. Không ai can đảm tiến lên một bước, phá vỡ cái tầng giấy mong manh đang ngăn cách. Anh không, nàng lại càng không dám... Hai con người quá khác nhau, nhưng cũng lại thật giống nhau, đem yêu thương cất vào nơi đáy mắt, đem tình cảm chôn thật sâu trong tim.
Rồi đến một ngày kia, nàng như thường lệ lại ngồi một mình bên cửa sổ quán café quen thuộc. Anh sánh vai cùng một cô gái trẻ hơn nàng, quyến rũ, xinh đẹp, và đầy tự tin. Họ đi bên nhau, như một đôi tình nhân ăn ý. Nếu như là nàng thì hẳn giống một bà nội trợ hiền lành, rụt rè, đi bên cạnh người chồng đã gắn bó cả tuổi thanh xuân. Khác hẳn nhau, không chỉ vì cô ấy trẻ đẹp hơn nàng, chỉ là cái cách họ nghĩ về nhau khác...
Nàng chỉ thấy nhói một cái ở tim...
Đã cả tháng anh chưa thấy nàng, anh cũng không còn nhìn thấy nàng ngồi bên cạnh cửa sổ quán café ngay gần công ty anh nữa. Họ chỉ chớp nhoáng nói với nhau vài ba câu mỗi khi online, nhàn nhạt và xa cách. Anh dường như cảm thấy nàng lại trôi dần ra khỏi cuộc sống của anh, xa dần tầm mắt anh, xóa đi sự tồn tại mối quan hệ chẳng rõ ràng giữa hai người. Sự tồn tại của nàng quá mong manh, đến mức gần như anh chẳng phát hiện ra, chỉ thấy thiếu thiếu một thứ gì đó khó gọi tên.
Lâu lắm rồi anh chẳng được ăn món bánh quy hơi quá lửa của nàng, cũng lâu rồi họ không lang thang khắp Đinh Lễ để tìm sách.
Lâu rồi nàng chẳng rủ anh đi chụp ảnh, mặc dù mùa này Hà Nội rợp phố bằng lăng tím, và hoa sen trên những gánh hàng rong thì ngan ngát hương thơm.
Lâu lắm rồi anh chẳng còn cảm giác ngồi nhâm nhi một ly café, đọc vài ba đoạn trong cuốn tiểu thuyết diễm tình sướt mướt của nàng, và đợi nàng nấu ăn, bình yên như được về nhà...
Anh dần cảm nhận được nỗi trống vắng khi không có nàng. Tự nhủ rằng rồi anh sẽ quen thôi, như trước nay vẫn vậy. Anh muốn giữ chân nàng ở bên nhẹ nhàng như trước, như một bến đỗ yên bình sau giông tố.
Hình như là nàng đi thật rồi... Anh thảng thốt, nhận ra sự thật ấy, rồi lại giật mình phát hiện, hóa ra tim mình đau đến thế.
Anh quanh quẩn những chỗ họ hay qua, và ngẩn ngơ nghĩ đến nàng. Dừng xe trước cửa quán café cũ, anh không nhìn thấy đôi mắt trong veo thấp thoáng sau đám cúc họa mi bên cửa kính, nhưng vẫn quyết định bước vào. Chắc là chẳng có nàng, nhưng sẽ bình yên hơn.
- Anh, hôm nay anh rảnh à?
Khi anh còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nàng bước đến gần và cất tiếng hỏi. Sao anh không phát hiện ra nàng cũng trong quán nhỉ? Nàng ngồi đâu, bên kia, hay bên đó?
- Sao em cũng ở đây? Lâu rồi không thấy em qua đây, nên hôm nay, anh ra xem thử.
- Em vẫn qua thường xuyên mà anh.
- Sao cơ, anh đi qua, và chẳng thấy em ngồi đây bao giờ.
- À, em ngồi trong góc, lúc trước em hay ngồi đó hơn.
- Thế ư? Không phải mình hay ngồi bàn này sao? Sao em lại quay lại bên ấy?
- À thì, tại anh...
Cô bật nói ra câu ấy, rồi lại im lặng. Họ đã bỏ qua nhau như thế, vẫn là nơi quen thuộc, nhưng họ không thấy nhau. Cô hít một hơn thật sâu, và nhìn thẳng vào mắt anh:
- Lúc trước em ngồi kia quen rồi, nhưng em muốn anh đi qua bất cứ lúc nào cũng có thể thấy em, nên em chuyển sang bên này. Em đã đợi anh rất lâu, rất lâu, rồi em phát hiện ra hình như em không dám đợi nữa.
- Ngày nào anh cũng qua nơi này, nhưng anh không thấy em, nên anh không rẽ vào. Anh không biết em ngồi trong ấy, anh cũng không biết em có đến hay không, anh xin lỗi, thậm chí anh còn chưa một lần vào thử ngồi đợi em. Không thấy em, anh mới phát hiện ra từ trước đến nay, mình ngốc đến thế nào, tại sao anh không giữ em lại...
- Em đã giấu tình yêu của mình quá sâu, và quá lâu rồi. Hôm nay em chỉ muốn hỏi anh, anh có muốn... giữ em lại không.
- Anh không biết chắc rằng bên anh em có hạnh phúc không, nhưng anh sẽ cố gắng. Anh sợ mình sẽ khiến em đau khổ, nhưng anh cũng biết, anh không thể thiếu em, vì thế, cho anh ích kỉ một lần, em ở lại đây được không?
Cô bật khóc, rồi lại bật cười. Cuối cùng, cô cũng đợi được anh! Cuối cùng, họ đã đợi được nhau. Phá bỏ đi ranh giới cuối cùng, hạnh phúc hay không, là do họ nắm giữ...
Theo blogradio.vn
Suýt nữa thì chị yêu em... Hai bức chân dung, hai lá thư dài - một của em, một của tôi. Đó là tất cả những kỷ niệm ngắn ngủi nhưng lạ kỳ mà những ngày mưa đã neo tôi và em lại bên nhau. Ngày đầu gặp nhau cũng thật lạ lùng. Tôi tìm người biết vẽ và được giới thiệu nick chat của em. Tôi bật cười...