Cuộc sống 13 năm xa vợ của nghệ sĩ hài Nhật Cường
Nam diễn viên hài cho biết vợ chồng anh sống xa nhau suốt 13 năm qua và anh chưa từng nói lời yêu với một nửa của mình.
Gặp Nhật Cường trong ngôi nhà 3 tầng rộng rãi ở quận Bình Thạnh, TP.HCM người viết bắt gặp anh đang đàn và hát. Vốn là diễn viên hài nhưng ít ai biết anh còn sở hữu giọng hát Bolero ngọt ngào.
“Những lúc buồn và nhớ vợ con, tôi lại đem đàn ra hát”, Nhật Cường chia sẻ. Anh tự học guitar và chơi đàn thành thạo nhờ những ngày xa vợ con.
Cảm giác chông chênh khi sống xa vợ con
Nam diễn viên hài nhắc đến chuyện xa vợ con suốt 13 năm một cách nhẹ nhàng, không chút bối rối. Đối với anh đó là quyết định và lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con trai.
Nhật Cường sống xa vợ con 13 năm qua. Ảnh: Bá Ngọc.
Nhật Cường kể anh quyết định để vợ sang Mỹ ngay khi chị sinh con được một năm. Cậu bé tròn một tuổi được bà ngoại chăm sóc thay vì mẹ. Khi con trai 6 tuổi bắt đầu đi học, cậu bé sang Mỹ cùng mẹ.
“Hiện Nhật Thịnh là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường. Cháu tham gia tích cực vào các hoạt động văn nghệ, từ thiện. Cháu đang cố gắng thi vào trường giỏi nhất ở bang Virginia”, nam diễn viên tự hào.
Nhiều người nghe quyết định của Nhật Cường đều thấy lạ và thắc mắc. Rõ ràng muốn cho con học ở Mỹ, anh có nhiều lựa chọn. Làm sao có thể sống xa vợ con trong chừng ấy năm.
Nam diễn viên cười bảo: “Ngay từ đầu tôi đã chơi bài ngửa với vợ. Kế hoạch đưa con sang Mỹ học từ nhỏ là lựa chọn tốt nhất cho con. Nếu vợ đồng ý thì tiếp tục, còn không thì dừng ngay. Bản thân tôi là người lỳ lợm, nguyên tắc và kiên quyết với lựa chọn của mình”.
Nói mạnh mẽ là thế nhưng nam diễn viên hài không tránh khỏi cảm giác chông chênh, cô đơn khi xa vợ con. Anh kể năm đầu tiên xa vợ, anh hụt hẫng đến mức không thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Tuy nhiên, thời gian này còn có con trai và mẹ vợ ở cùng nên anh dễ dàng vượt qua.
Thời gian khủng khiếp nhất với anh lại là năm 2006, khi con trai sang Mỹ. Lúc này anh chẳng khác cái bóng giữa ngôi nhà. Căn bếp nguội lạnh, ngôi nhà 3 tầng với hơn 300 m2 như càng rộng hơn bao giờ hết. Suốt năm đó anh thường ăn cơm ngoài.
Để lấp vơi sự trống rỗng, Nhật Cường lao vào công việc. Anh không cho phép bản thân có thời gian rảnh rỗi. “Nếu không có người mời, tôi tự đi xin vai. Đó vừa là cách quên buồn vừa kiếm tiền nuôi con”, anh kể.
Tự nhận mình là người mạnh mẽ nên anh không cho phép bản thân đầu hàng sự cô đơn. Nếu không đi làm, Nhật Cường sẽ viết kịch bản, tập chơi đàn, hát, viết nhật ký.
Cách viết nhật ký của Nhật Cường không phải những cảm xúc về câu chuyện trong ngày mà là ghi chép, quan sát của anh với cuộc sống xung quanh. Đó là câu chuyện về một ông già bán vé số, người đàn bà đánh ghen….
Video đang HOT
Thói quen ghi chép này, anh cũng không bỏ ngay cả khi đi nhậu với bạn bè. “Trong lúc cao hứng, mọi người thường có nhiều câu xuất thần nên tôi phải ghi lại”- anh nói. Thói quen ghi chép đã đem tới cho anh nhiều vốn sống, vốn ngôn ngữ để làm đầy hơn nhân vật của mình.
Trong nhà Nhật Cường trưng nhiều món đồ kỷ niệm fan tặng. Ảnh: Bá Ngọc.
Mỗi năm chỉ gặp vợ con 2-3 lần
Điều mọi người thắc mắc sống cảnh vợ chồng ngâu suốt 13 năm qua, làm thế nào để anh giữ được hạnh phúc? Nhật Cường tự tin cho biết: “Say nắng hay không là do mình. Nếu mình bản lĩnh thì sẽ vượt qua. Không ai khiến mình thay đổi được nếu mình không muốn, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh”.
Diễn viên sinh năm 1965 tự nhận mình là người khó yêu và càng hiếm khi nói lời yêu thương với người khác. Đến cả vợ, anh chưa từng nói lời yêu. “Tôi chỉ nói thương vợ, chứ chưa nói yêu bao giờ. Cô ấy tức lắm nhưng nhờ đó tôi khiến vợ tin tưởng”, anh tiết lộ.
“Nếu không yêu sao anh cưới chị?”, người viết thắc mắc. Nhật Cường cười: “Tôi thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không bằng lời nói. Hơn nữa, tôi học ba mình quan điểm về tình yêu. Đó là không nói yêu vợ vì nói lời yêu ai nghĩa bản thân mình sẽ bị coi thường”.
Với nhiều vợ chồng xa nhau thì cần bù đắp yêu thương cho nhau nhiều hơn, Nhật Cường lại không đặt nặng chuyện đó. Anh cho rằng tặng hoa, quà là rất sến.
“Hoa chỉ trưng được vài ngày là bỏ đi, vậy tại sao không mua những món đồ vợ cần và dùng được mỗi ngày. Trước khi tặng vợ, tôi thường hỏi cô ấy thích gì mới mua. Đôi khi vợ tôi phàn nàn vì tôi không lãng mạn”, anh kể.
Nhật Cường tự hào khi con trai học giỏi. Ảnh: Bá Ngọc.
13 năm qua, mỗi năm anh và vợ con chỉ gặp nhau 2-3 lần trong dịp anh sang Mỹ lưu diễn hoặc con trai về Việt Nam nghỉ hè. Nhật Cường dự định khi con trai vào đại học, vợ chồng anh sẽ quy về một mối.
Ngắm nhìn bức ảnh gia đình trong phòng khách, anh tâm sự: “Từ khi có con, mọi tình cảm tôi dường như dồn cả vào con. Tôi nghĩ đến con còn nhiều hơn bản thân mình. Đôi khi thấy thương vợ. Thôi, bù đắp cho cô ấy sau vậy”.
Theo Zing
Hãy trả lại cho hài những tiếng cười tử tế
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cho biết xét trên phương diện triết học và mỹ học, hài là nghệ thuật của trí tuệ, do vậy, sự nhảm nhí, rẻ tiền chỉ phục vụ một bộ phận công chúng.
Sau khi đọc 2 bài viết: Hài miền Bắc: Bao giờ hết gây cười bằng răng vẩu, nói ngọng? và Hài miền Nam: Giả gái, chọc cười đời tư đến khi nào?, tôi thấy cần thiết phải có một bài viết tổng kết về thực trạng của hài kịch cả nước, đồng thời đóng góp hướng đi cho các nghệ sĩ hài.
Là một người có nhiều năm nghiên cứu về sân khấu, tôi đồng ý rằng 2016 là một năm sôi nổi của thị trường hài. Ở khía cạnh nào đó, nghệ thuật hài đang kéo lại một bộ phận khán giả vốn đã chán chường với sân khấu bằng sự ra đời của nhiều chương trình truyền hình. Nhưng mặc lòng, sự sống sượng, cũ kỹ và chiêu trò rẻ tiền vẫn tồn tại.
PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái là nhà phê bình - nghiên cứu nổi tiếng về sân khấu. Bà từng là Phó Trưởng ban Lý luận phê bình sân khấu của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ảnh: Quang Đức.
Kém cỏi mới gây cười bằng răng vẩu, đời tư
Tiếng cười là một trong những phương cách để nhân loại giã từ quá khứ. Không một dân tộc nào trên thế giới không cần tiếng cười.
Với Việt Nam, một dân tộc có căn cốt là văn hóa lúa nước quanh năm chân lấm tay bùn, chịu nhiều thiên tai, dịch bệnh, tiếng cười lại càng trở nên cần thiết.
Trước khi hài kịch phương Tây du nhập, nước ta đã có hề chèo, hề tuồng, hài cải lương. Xét trên tinh thần triết học và phạm trù mỹ học, hài là một nghệ thuật gây cười.
Thời hoàng kim của sân khấu đương đại, những năm 80, 90 của thế kỷ trước, khi truyền hình - điện ảnh chưa phát triển, khán giả thậm chí phải xếp hàng để mua vé xem hài. Đến muộn chỉ có cách mua vé chợ đen với giá cắt cổ.
Sau một thời gian lẽo đẽo chạy theo sau khán giả, việc khán giả quan tâm đến hài kịch, dù là hài sân khấu hay kịch trên truyền hình, cũng đều là tín hiệu đáng mừng. Tất nhiên, mừng nhiều mà thất vọng cũng không ít vì tiếng cười trào phúng đang ít đi, còn những hành vi rẻ tiền, câu khách lại trở nên phổ biến.
Tôi không thể chịu nổi việc các nghệ sĩ nam thi nhau giả gái trên truyền hình. Bên cạnh đó là lấy chuyện đời tư, phòng ngủ ra đùa bỡn. Người biểu diễn chẳng những không xấu hổ mà còn cảm thấy thích thú.
Một nghệ sĩ hài đã bình luận rất hay về việc này "gây cười bằng đời tư là giỡn mặt". Giỡn là một từ rất chuẩn, đúng phương ngữ Nam Bộ.
Truyền hình thực tế với format đặc sệt nước ngoài biến nhiều nghệ sĩ thành những người "tự nhiên chủ nghĩa". Họ diễn hài nhanh như chảo chớp với lối buông tuồng, phóng túng, không cần kịch bản, không cần nội dung.
Tình trạng thích gì nói ấy, thích gì làm ấy, mặc kệ hàng triệu khán giả đang xem truyền hình trở nên phổ biến. Đó là biểu hiện của sự kém cỏi về tài năng.
Hữu Châu, Thành Lộc được PGS.TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái nhận định là những người góp công tạo nên chất lượng hài kịch miền Nam và nói không với hài nhảm.
Hài kịch hai miền có sự tiếp biến về văn hóa
Hài Bắc - hài Nam, trước đây rất rạch ròi. Nhưng trong bối cảnh bùng nổ các chương trình truyền hình, game show hài, "đường biên không vạch kẻ" này bắt buộc phải có sự thay đổi.
Nói cách khác, hài kịch hai miền đang có sự tiếp biến về văn hóa. Nực cười là một miền có vẻ tốt hơn trong khi miền còn lại được đánh giá là "không còn hay như trước".
Hài miền Nam vốn bị gắn mác hài nhảm, thậm chí đã đi đến tận cùng của sự nhảm nhí và nhạt nhẽo. Nhưng thời gian gần đây, yếu tố trí tuệ được đưa vào tác phẩm tương đối nhiều.
Thành Lộc, Hữu Châu, Hoài Linh là những nghệ sĩ đang làm tốt điều này. Tôi thấy nhiều tiểu phẩm với diễn xuất của Hoài Linh kết thúc rất nhân văn, điều mà tâm lý người Việt rất thích.
Ngược lại, hài Bắc lại xuất hiện ngày càng nhiều tác phẩm nhảm nhí, bắt chước miền Nam những năm về trước. Một thời, hài Nam chuyên trị lấy hình hài xấu xí của con người như răng vẩu, gương mặt biến dạng, đi nghiêng, đi lệch để gây cười. Bây giờ, miền Nam hạn chế cách gây cười kiểu này thì miền Bắc lại bắt đầu lạm dụng.
Thể loại hài chính luận cũng có sự thay đổi. Trước đây, miền Bắc đóng đinh với thương hiệu hài chính luận nhưng gần đây, một số tác phẩm chính luận lại nặng nề vì đạo diễn và tác giả kịch bản không biết chuyển hóa nội dung thành tiếng cười vui tươi, sảng khoái.
Sự cũ kỹ trong kịch bản và cách diễn xuất, cùng việc biến báo đầy sống sượng các vấn đề thời sự - xã hội thành tiếng cười khiến hài Bắc, vốn thơm nức tiếng bỗng trở nên lép vế. Không gì đáng tiếc hơn khi chính khán giả miền Bắc lại nhận xét hài Bắc nhảm và nhạt - điều mà trước đây không hề có.
2 miền Nam - Bắc là hai không gian văn hóa khác nhau. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, việc một số nghệ sĩ Bắc như Xuân Bắc, Tự Long vào tham gia các chương trình do đơn vị phía Nam tổ chức là một chiều hướng tốt.
Cách đón nhận của khán giả hai miền với hài kịch không tương đồng, thói quen thưởng thức cũng đầy khác biệt. Những ý kiến trái chiều và so sánh là không thể không có. Do vậy, muốn làm tốt, nghệ sĩ vừa phải giỏi ứng biến vừa phải giữ được bản sắc của mình.
Một số nghệ sĩ miền Bắc như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý tham gia Ơn giời! Cậu đây rồi - một chương trình được ghi hình tại TP.HCM. Ảnh: CTCC.
Nghệ sĩ hài là chủ thể của sáng tạo
Nhân tố có vai trò quyết định trong chất lượng của hài kịch là nghệ sĩ. Và cũng chỉ có nghệ sĩ - chủ thể của sáng tạo trong nghệ thuật - mới biết con đường nào đúng đắn nhất để khán giả không quay lưng lại với mình và bản thân cũng không trở thành một "con rối" - khô cứng, máy móc và cũ rích.
Hơn ai hết, nghệ sĩ hài cần phải hiểu rằng sự nhảm nhí chỉ phục vụ được một bộ phận khán giả. Số đông còn lại, với dân trí ngày càng cao, đòi hỏi tác phẩm hài kịch phải chứa đựng những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa. Khi đó, tiếng cười không đơn thuần chỉ là sự hềnh hệch, huỵch toẹt mà còn phải thâm thúy, "cười từ bên trong".
Không phải ngẫu nhiên mà dân gian có câu "cười chảy ra nước mắt" và "khóc bật lên tiếng cười". Cười đó mà khóc ngay được mới đúng là tiếng cười mang triết lý thực sự.
Muốn thế, nghệ sĩ, ngoài cái duyên sân khấu trời cho còn phải dày công rèn luyện, đầu tư kịch bản. Quan trọng, cần dũng cảm nói không với lối gây cười cơ học, rẻ rúng, vượt ngưỡng chuẩn. Hãy trả lại cho hài kịch những tiếng cười tử tế.
Chúng ta cũng cần những nghệ sĩ hài sử dụng sự thông minh, trí tuệ để sáng tạo và biểu diễn những tác phẩm hài đúng nghĩa. Những nghệ sĩ tùy tiện, vì tiền, chọc cười phản cảm cần phải bị tẩy chay và lên án.
Theo Zing
Vì sao Hoài Linh được vạn người yêu đến vậy? Sở hữu 6 triệu fan trên mạng xã hội, nhưng danh hài Hoài Linh là trường hợp hiếm hoi không sở hữu lượng anti-fan. Trong giới showbiz vẫn tồn tại nhiều thị phi. Mọi người thường "bằng mặt không bằng lòng". Hiếm có nghệ sĩ nào được lòng cả khán giả và đồng nghiệp, khiến mọi người vừa yêu vừa kính. Duy chỉ...