Cuộc ly hôn nào cũng để lại vết sẹo trong tim mỗi người
Người ta vẫn từng nói, quen nhau là duyên, đến được với nhau hay không còn lại do phận. Thế nhưng, khi đến được với nhau rồi việc giữ gìn hạnh phúc, và nắm chặt tay nhau đi hết con đường tình lại là do “nợ”. Khi hôn nhân đổ vỡ, cả phụ nữ và đàn ông đều không tránh khỏi những cú sốc về tâm lý, cũng như những lạc lối, mất niềm tin vào tương lai.
Dù là yếu đuối hay mạnh mẽ thì sau khi vấp ngã trong hôn nhân người đau nhất vẫn là phụ nữ. Phụ nữ mạnh mẽ không có nghĩa là không biết đau và không được đau. Cuộc hôn nhân nào cũng sẽ để lại vết sẹo trong tim mỗi người.
Tôi năm nay 28 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi lấy nhau được gần 3 năm thì hôn nhân đổ vỡ. Trước khi cưới tôi cũng đã từng mơ mộng về một gia đình hạnh phúc, một người chồng lý tưởng, những đứa con kháu khỉnh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra êm đẹp như chúng ta vẫn thường mơ ước. Ngày tôi và anh quen nhau, cả hai đều còn là sinh viên, cũng ôm ấp những hoài bão và tình yêu suốt 4 năm trời để tiến tới hôn nhân. Nhưng kể từ khi sinh con, cuộc sống giữa hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, lâu ngày trở thành những rạn nứt khó lành.
Không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ để sống tiếp một mình sau khily hôn. Tôi sẽ cố gắng yêu thương con thay phần của cha nó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có lẽ những rạn nứt giữa hai vợ chồng xảy ra khi tôi quyết định nghỉ việc để chuyên tâm ở nhà chăm con, đảm đang công việc nội trợ. Lúc đầu, khi tôi đưa ra quyết định này, anh ấy rất ủng hộ tôi, thế nhưng sau đó 3 tháng tôi thấy anh có những thói quen lạ. Anh thường xuyên lấy lý do công việc phải đi ăn với khách hàng để “trốn” cơm nhà, hễ về đến nhà là anh lại lên tầng thượng, hoặc đóng kín cửa để nghe điện thoại, dần dần giữa tôi và anh có nhiều khoảng cách và bí mật hơn. Thậm chí đến đứa con gái bé bỏng anh cũng ít quan tâm hơn.
Nhiều lần tôi cố gắng hỏi anh về những thay đổi đó, anh hết tìm cách giải thích rồi lảng tránh, sau này thì sinh ra cáu giận, tìm cớ cãi nhau. Cuối cùng là những mâu thuẫn vợ chồng không thể cứu vãn. Lòng ghen của phụ nữ trỗi dậy trong tôi, tôi tìm mọi cách để tra khảo anh, điều tra anh từ các mối quan hệ bạn bè…
Tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình là anh ấy sẽ không phản bội tôi và con. Nhưng sự thật vẫn cứ hiện ra trước mắt tôi khi phải tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình ôm ấp một người phụ nữ trẻ đẹp khác trong nhà hàng. Nỗi đau khiến con người ta thay đổi, từ một người phụ nữ hiền lành tôi trở nên cay độc. Ngày nào tôi cũng đay nghiến anh, kể cả khi anh đã nói lời xin lỗi và hứa sẽ giải quyết dứt khoát với cô gái kia để làm lại từ đầu.
Người ta vẫn từng nói, quen nhau là duyên, đến được với nhau hay không còn lại do phận. Thế nhưng, khi đến được với nhau rồi việc giữ gìn hạnh phúc, và nắm chặt tay nhau đi hết con đường tình lại là do “nợ”. Khi hôn nhân đổ vỡ, cả phụ nữ và đàn ông đều không tránh khỏi những cú sốc về tâm lý, cũng như những lạc lối, mất niềm tin vào tương lai.
Biết không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này, chúng tôi quyết định ly hôn. Từ đó tôi trở thành một bà mẹ đơn thân, hàng tháng anh vẫn gửi tiền chu cấp nuôi con. Thế nhưng không phải người phụ nữ nào cũng đủ mạnh mẽ để sống tiếp một mình sau khi ly hôn.
Có rất nhiều bà mẹ đơn thân đã không chịu nổi nỗi đau, hết dằn vặt bản thân lại than trách số phận, rồi hối hận vì đã chia tay. Nhưng với tôi, cuộc ly hôn nào cũng sẽ để lại vệt sẹo trong tim mỗi người, vì con tôi sẽ sống mạnh mẽ hơn, sẽ nuôi dạy con thật tốt thay phần của cha nó dẫu biết tình mẹ có lớn đến đâu cũng không thể bù đắp hết tình thương của cha.
Theo Blogtamsu
Học cách quên một người...
Anh cho em biết yêu một người là như thế nào, cũng chính anh cho em biết cảm giác mất đi một người sẽ đau ra sao. Vậy sao không chỉ cho em cách quên đi.
Cơn mưa ngang qua giữa một chiều. Tâm tư em chợt hiện về một hình ảnh quá đỗi thân thương đã xa, thế nhưng giờ đây hình ảnh đó chẳng làm em phải thổn thức và những ký ức về anh trong em đang dần được em ru ngủ ở một góc nhỏ trong tim. Vì em đang học cách quên anh. Nhưng để được như thế em phải học cách buông tay và học cách quên.
Anh là người cho em biết yêu một người là như thế nào, cũng chính anh cho em biết cảm giác mất đi một người sẽ đau ra sao, nhưng sao anh chẳng chỉ cho em cách quên đi một người gì cả. Vậy nên em tự tìm cách học quên, thật là khó nhưng em vẫn đang học. Em muốn anh biết rằng em vẫn ổn, những giông tố trong lòng em đã qua đi và em đang tự thắp lên trong mình ngọn lửa mới.
Thời gian đầu em chìm đắm trong những hồi ức về anh và em. Để quên anh, em đã lao đầu vào công việc, cách mà hầu như người con gái nào giống như em cũng sẽ chọn để không còn thời gian mà nhớ, mà nghĩ tới anh như một điều tất yếu, thế rồi em nghĩ tại sao mình lại như thế, em nhận ra em phải yêu bản thân mình hơn mới đúng. Em học cách yêu chính mình, yêu cuộc đời và cũng học cách quên anh bắt đầu từ đó.
Em đã thôi đứng và chờ đợi ở cánh cửa đã khép lại từ lâu giữa em và anh. Thế nên em cũng không còn những chiều ngồi ở ghế đá công viên, không còn những chiều một mình ngồi ở góc quán cà phê lặng nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, thay vào đó là những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, cứ như thế hình như em đang quên dần hình bóng anh. Dẫu đôi khi em vẫn giật mình khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên anh, hoặc một người bạn em mới quen cũng có tên giống anh nhưng rồi em xem đó là một phút thoáng qua, đã là quá khứ rồi, em sống thật với lòng mình. Chúng mình có duyên nhưng số phận lại chẳng thể an bài cho mình ở bên nhau, vậy thì em sẽ buông tay cho hạnh phúc và kỉ niệm xưa cũ tròn đầy.
Bây giờ em đã tìm được hướng đi cho mình. Giữa quá khứ và hiện tại, giữa nhớ và quên - em biết mình nên chọn điều gì. Em sống và làm những điều em thích, em sống vì em và vì những người xung quanh.
Học cách quên anh là mỗi ngày trước khi đi làm em ngắm mình trong gương sau đó nở nụ cười thật tươi và tự chúc bản thân có một ngày mới thật vui vẻ. Em học cách quên một người như thế, nhẹ nhàng vậy thôi nhưng là cả một đoạn đường dài. Từng ngày qua đi em lại học cách bớt nhớ anh đi một chút, một chút nhưng như thế không có nghĩa là em đã quên được anh đâu nhé! Vì em vẫn đang học cách quên anh mà, em vẫn còn nhớ anh nhưng không nhiều như lúc trước. Em chẳng biết phải mất bao lâu nhưng em tin sau này thời gian sẽ làm cho em dần quên được thôi.
Em vẫn đang đi trên con đường học cách quên anh!
Theo Blogtamsu
Chúng ta sẽ cùng nhau già đi anh nhé! Dẫu năm tháng qua đi, em mong tình yêu của chúng ta cũng bền lâu như vậy. Dù già đi mười năm, hai mươi năm hay đến khi trở thành cụ già chín mươi tuổi, em mong bàn tay anh vẫn nắm chặt tay em như thế. Em là cô gái của anh... mãi mãi! Có một điều em luôn ấp ủ từ...