Cuộc hôn nhân chết (Phần 8)
Nguyệt chưa bao giờ rơi vào câu chuyện như thế này, một câu chuyện bi kịch của một gia đình giàu có.Cô không hoàn toàn tin Hoàn, vì đây là câu chuyện cô mới chỉ nghe từ một phía, nhưng rõ ràng, anh ta chính là Hoàn – chồng của cô.
- Định làm gì đấy? – Vừa mới nói với mẹ thì đã thấy chị Thuý xuất hiện, có vẻ như lại là một sự trùng hợp nữa.Không hiểu tại sao trong Nguyệt lại nổi lên một tầng mây u ám đến vậy, so với những gì cô thể tưởng tượng được về gia đình Hoàn thì nó lại khác xa. Và cô tin chắc rằng đây chưa phải là tất cả. Gia đình họ có một bí mật, quả thực cô cũng không muốn vén rèm bí mật đó lên. Điều cô quan tâm nhất là mẹ. Nhưng cũng chính cái bí mật ấy đã ngăn cô về với bà.
Nguyệt không quá ngu ngốc để không hiểu được rằng bản thân đã thuộc tầm ngắm của họ, có lẽ mọi nhất cử nhất động của cô đều được họ thu lại. Nguyệt tự hỏi tại sao họ lại không muốn cô về nhà? Cô chưa từng biết đến bí mật của họ cơ mà.
- Em muốn về với mẹ.
- Mẹ nói mày không được về rồi mà.
Nguyệt bỏ đống quần áo xuống, cô không biết phải đáp lại như thế nào. Dù cho có cầu xin thì cũng chỉ là vô ích.
- Vậy em sẽ ở lại, hy vọng nhà mình sẽ đưa người về cho mẹ em đi chữa mắt.
- Cái đó thì mày không cần phải lo, nhà chúng ta làm vô cùng chu đáo.
Trong câu nói của chị Thuý chứa đầy sự khinh nhờn và nguy hiểm, Nguyệt cứ tua đi tua lại trong đầu. Họ có đưa mẹ cô đi chữa mắt thật hay không? Họ có thể lấy lại ánh sáng cho mẹ cô được hay không? Nếu như mẹ được chữa khỏi, cô sẽ trốn về với bà.
Buổi tối Quân về nhà ăn cơm, hiếm khi lắm anh mới trở về nhà sớm như vậy. Còn có cả thằng bé con cũng về. Nó có vẻ quý Nguyệt nên cứ bu lấy cô mãi. Thuý thì không thích điều đó, song cũng chẳng làm gì được. Trong cái nhà này làm gì có ai yêu thương thằng bé hơn chị nữa đâu.
- Tắm rửa cho thằng bé cẩn thận đấy.
- Vâng, em biết rồi. – Nguyệt vâng dạ.
Thật ra với trẻ con Nguyệt cũng có một tình cảm đặc biệt. Cô thích mùi thơm của chúng, thích ánh mắt của chúng. Đôi khi ta gặp những đứa trẻ không hiểu chuyện và đổ cho chúng hư đốn, nhưng trẻ con chính là bản sao của bố mẹ. Chúng ta nên trách những người đã dạy dỗ chúng nhiều hơn.
- Để tôi làm cho, cô ra dọn đồ đi.
Quân đột nhiên xuất hiện ở đằng sau khiến Nguyệt giật mình. Cô vâng dạ rồi để lại thằng bé cho anh. Hôm nay anh thật khác mọi hôm, dường như là gần gũi con mình hơn.
Bà Chinh thì vẫn chẳng ưa đứa trẻ này lắm, lúc nào bà cũng làm như nó không hề tồn tại. Lúc nó tới gần bà liền đứng dậy và đi vào phòng. Giống như đó không phải là cháu ruột của bà vậy. Đây cũng chính là lý do mà Nguyệt không thể nào ghét chị Thuý được dù chị cũng chẳng ưa gì cô. Chị ấy rất đáng thương. Cô biết chị chỉ mắng chửi cô vì thấy cô có thể gây nguy hiểm cho chị. Một kiểu phòng thủ của những kẻ cô độc và bị bỏ rơi.
Cô biết chị chỉ mắng chửi cô vì thấy cô có thể gây nguy hiểm cho chị. Một kiểu phòng thủ của những kẻ cô độc và bị bỏ rơi. (Ảnh minh hoạ)
Kể ra số phận làm dâu nhà này là giống nhau.
Nếu như Hoàn còn sống, thì liệu Nguyệt sẽ đỡ hơn bây giờ? Không được yêu thương nhưng ít nhất cũng được đối xử như một người đàn bà đến làm dâu của một danh gia vọng tộc?
…
Hoàn nhìn không chớp mắt, trong đó là muôn vàn bất ngờ. Trước mặt anh là Nguyệt. Khu nhà hoang giữa buổi trưa hè này rất oi và nóng, trán cô bết mồ hôi khiến tóc dính cả vào. Bộ váy lụa ấy như khiến cô càng thêm mong manh.
- Cô đến tìm…
- Đương nhiên là có chuyện mới đến tìm anh – Nguyệt cắt lời của Hoàn. Lần này khác với lần trước, cô đã chủ động hơn rất nhiều. Nguyệt đi đến cái ghế gỗ ấy và ngồi xuống – Chuyện về chồng tôi.
- Chồng tôi. – Tiếng cười hắt của Hoàn khiến Nguyệt hơi nóng máu. Cô biết mình cũng chẳng có tình cảm gì với chồng nhưng về mặt luật pháp, cô vẫn phải xưng hô như vậy với anh ta.
- Tôi muốn nghe bí mật của họ.
Hoàn nhướn mày nhìn Nguyệt, khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú rõ rệt.
- Sao thế? Bắt đầu cảm thấy có một điều khác thường rồi đúng không?
- Không cần anh lo.
- Cô không tới lượt để tôi lo, tôi chỉ lo cho tôi.
- Xét về nhiều phía, chúng ta chẳng phải có những điểm chung đó sao? Tôi có nửa tiếng để ở đây nghe anh tường thuật hết tất cả. Hiểu theo một cách khác thì có nghĩa là tôi đang bị giam lỏng.
Hoàn như chẳng bất ngờ về điều đó. Anh đi tới lấy một tấm vải lớn và che ô cửa lại để giúp Nguyệt chống nắng. Con gái không nên tiếp xúc nhiều với thứ ánh sáng này.
- Nhưng quan trọng là cô có tin tôi là Hoàn hay không đã.
- Tôi tin anh.
- Vậy thì cô phải nghe kỹ hết tất cả những gì mà tôi kể. Không sót một chi tiết.
- Được.
…
Ba năm trước.
Bố vừa mất khiến công ty đứng trên vực thẳm phá sản, mẹ và anh trai lại không hợp nhau, hai người thường xuyên xảy ra cãi vã. Anh trai cả là một người kỷ luật, hơi độc đoán. Anh không thật sự yêu quý ai, dù có đôi lúc có ra tay giúp đỡ họ. Nhưng những điều đó chỉ là vì mối quan hệ của anh.
Hoàn ngồi trên giường bệnh và nghe thấy những tiếng cãi nhau ở bên ngoài. Khi ấy anh mới bị một đợt ốm virus và một đợt ngộ độc thực phẩm hành , cả người gầy đi trông thấy. Những tiếng cãi nhau đó là giữa mẹ và anh trai, anh biết là về anh.
- Mày không được làm thế, công ty này là của nó. – Mẹ anh nói.
- Nó là một thằng bệnh tật, nó không thể chống đỡ được cho công ty. Mẹ có biết giá cổ phiếu của chúng ta thấp đến thế nào khi bố mất đi không? – Anh trai anh gào lên.
Thật ra Hoàn không có ý định đối đầu với anh, phải nói rằng là chưa bao giờ anh có ý định có. Ý định của anh chỉ là muốn giúp đỡ anh trai thôi. Nhưng Quân luôn bị bản di chúc ám ảnh. Anh thù ghét anh và nghĩ rằng như thế là không công bằng. Sau đó là một tiếng động rất lớn, không rõ là tiếng gì. Rồi cánh cửa bật ra, anh trai cả người đầy máu xông vào trong phòng.
- Anh…
Hoàn chỉ kịp nói có thế đã bị anh trai đánh thuốc mê. Sau đó chỉ là một màn đen tối.
Video đang HOT
Khi Hoàn thức dậy thì đã thấy mình ở một khu rừng vắng, cả người đau ê ẩm. Bên cạnh anh không có một bóng người. Anh không biết đây là đâu, cũng không còn nhớ tại sao mình lại ở đây. Ngay khi trời sáng, Hoàn đi nhờ một chiếc xe để trở về nhà, thì anh thấy nhà mình đã đóng cửa hết cả. Ở bên ngoài dán cáo phó, tên trên bản cáo phó không ai khác đó chính là anh.
Thật ra Hoàn không có ý định đối đầu với anh, phải nói rằng là chưa bao giờ anh có ý định có. Ý định của anh chỉ là muốn giúp đỡ anh trai thôi. (Ảnh minh hoạ)
Những ngày sau, tin tức người thừa kế của tập đoàn Hữu Sơn đột ngột qua đời vì ung thư phổi khiến cho anh điêu đứng. Ngay cả bệnh viện cũng kết hợp với gia đình anh để làm nên sự dối trá này.
Chỉ trong phút chốc, từ một đỉnh núi anh đã ngã xuống vực sâu. Từ một người được thừa nhận anh biến thành một người thừa. Từ một kẻ đang sống anh biến thành một kẻ đã chết. Vậy anh là ai?
Hoàn cố gắng thu thập các thông tin, cố gắng tìm cách liên hệ với gia đình nhưng không nhận lại được một hồi âm nào cả. Ngay cả mẹ, người mà anh nghĩ rằng yêu thương anh nhất cũng vậy. Bà lên báo với những tit bài: Đau lòng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ khóc con đến bạc cả mái đầu…Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế. Một cảm giác khinh bỉ lẫn đau tận tâm can kết hợp lại.
…
- Sao anh không đi báo cảnh sát?
- Họ là gia đình của tôi, là mẹ tôi, là anh trai tôi. Với lại cảnh sát không có tác dụng trong điều mà tôi muốn. Tôi muốn tìm ra sự thật.
- Vậy anh đã tìm ra chưa?
- Như tôi đã nói rồi đấy, tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào. Giờ này tôi phải bước ra ánh sáng và đối đầu với họ thôi.
- Anh có đưa ra giả thiết gì không?
Nguyệt chưa bao giờ rơi vào câu chuyện như thế này, một câu chuyện bi kịch của một gia đình giàu có. Cô không hoàn toàn tin Hoàn, vì đây là câu chuyện cô mới chỉ nghe từ một phía, nhưng rõ ràng, anh ta chính là Hoàn – chồng của cô.
- Họ giết tôi, đưa anh trai lên nắm quyền thừa kế. Rồi còn tìm cô để lấp liếm. Cô vào vai một người vợ đáng thương chưa đến ngày cưới đã phải đưa tang chồng. Cô biết câu chuyện về cô là gì không?
Nguyệt lắc đầu, ở quê thì cô chẳng biết chuyện gì ngoài chuyện chờ đợi. Ba năm trôi qua với cô cũng dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
- Nếu như họ không giết anh thì sao? – Nguyệt hùng hồn nói – Chúng ta đâu thể biết đến sự thật nếu chưa có đầy đủ chứng cứ chứ?
Hoàn cười nhạt, cô ta nghĩ mọi chuyện là phim ảnh sao? Anh không phải là một thằng ngốc, anh cũng đã dành ba năm khổ sở để tìm hiểu để liên tục tìm hiểu cô có hiểu không? Không, cô ta chắc chắn không hiểu. Cô ta là được gả bán cho gia đình anh để câu chuyện nguỵ tạo kia trở nên đẹp đẽ nhất mà thôi.
- Cô không thể đem một người đi rồi đánh bị thương họ, rồi bỏ đi, rồi làm như họ đã chết được. Họ chỉ kém may mắn thôi. Họ nghĩ họ đã giết được tôi rồi.
Nguyệt bặm môi lại, cô không muốn tin vào những sự hung bạo và điên rồ của câu chuyện này. Dường như mọi thứ về đạo đức, về tình và lý đều bị đảo lộn hết thảy. Hoàn nói anh ta không muốn thừa kế, vậy có nghĩa anh ta sẵn sàng nhường lại quyền thừa kế cho anh trai mình. Quân không có đủ động cơ để giết người.
Nguyệt tự thấy mình giống như một thám tử, nhưng cô lại không có đủ nghiệp vụ và kỹ năng. Cô không biết phải đi theo đường nào để lần ra dấu vết, cô không biết đâu là thật đâu là giả.
Cuối cùng Nguyệt đứng dậy, cô đưa bàn tay của mình ra:
- Vậy chúng ta cùng kết hợp đi.
Hoàn nhìn vào bàn tay chai sần vì lao động của cô.
- Kết hợp với cô? Tôi đã nói rằng tôi không tin tưởng cô rồi.
- Nhưng nếu tôi lừa dối anh, thì anh nghĩ anh vẫn có thể yên ổn sống ở đây được sao? Nghe này Hoàn, chúng ta ai cũng có mục đích của mình, chúng ta vừa là bạn vừa là thù. Nhưng trong chuyện này, chúng ta có thể làm bạn.
Hoàn bật cười, cô ta đang văn vẻ đó sao? Một kẻ ít chữ đang cố tình tỏ ra hay chữ? Nhưng rõ ràng cô rất thông mình. Mẹ anh đúng là rất biết chọn người đó chứ.
- Được, vậy kế hoạch của cô là gì?
- Anh nói xem. – Nguyệt nhìn thẳng vào Hoàn.
Dường như cả hai đã bắt đầu hiểu ý nhau. Để biết được sự thật, thì phải tìm đến người trực tiếp làm những chuyện này.
Quân.
Theo eva.vn
Cuộc hôn nhân chết (Phần 7)
Nguyệt rùng mình, hoá ra lý do anh muốn đưa cô đi là vì như vậy. Để nhắc nhở, để dằn mặt, để cảnh cáo...Nguyệt cứng người lại, cô biết anh có thể làm những gì mà anh muốn, nhưng giết người đối với anh dễ dàng như thế sao?
Nguyệt - cô gái nghèo được người chồng thành phố đến hỏi vợ bất ngờ vào một ngày mưa , ngày ngày chỉ biết nghe đi nghe lại tiếng thở dài và nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt mẹ già. Cô đã chấp nhận lấy một người chồng ba năm nhưng chưa từng gặp mặt, chưa một lần đón rước, chưa một lần được yêu thương.
Nhưng chuyện cô lên thành phố để gặp mặt chồng mình chỉ thật sự trở thành quyết tâm to lớn khi cô vô tình nghe tin chồng cô thật ra đã chết sau một tuần hỏi cưới cô. Với chuyến đi dài lần này, liệu Nguyệt có tìm ra được sự thật? Chồng cô đã chết hay còn sống?
Trước giờ Quân chưa từng sống trong lo âu đến vậy. Một vài sự việc trùng hợp gần đây khiến anh cảm thấy có một mối đe doạ nào đó đang rình rập. Có người đứng trong bóng tối nhìn anh, nhưng anh lại không biết người đó là ai.
Điều hoà trong văn phòng lạnh hơn bình thường, nhưng Quân chỉ thấy như trong lòng có lửa. Có phải điều anh đang nghĩ đã thành sự thật? Nhưng làm sao nó có thể thành sự thật được kia chứ? Cả đời này anh tưởng mình sẽ sống quân tử, nhưng chỉ vì đứa em trai đã biến anh thành một kẻ tiểu nhân. Con người từ khi sinh ra vốn đã phải học cách sinh tồn và chiến đấu, dù là bằng cách nào đi chăng nữa.
- Sếp, cô gái nhà quê đó đến tìm anh đấy.
Thư ký ngoắc tay ra phía cửa. Chết tiệt, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo quây, trông vòng một của cô ta như muốn xé rách chiếc áo đó mà lao ra ngoài. Quân nhắc nhở:
- Cô khoác áo của cô vào đi, ăn mặc thế này không hay đâu.
- Vâng thưa sếp.
Trang vốn hiểu tính tình của anh ta, dù anh ta là một kẻ dường như khá thoải mái, nhưng những điều anh ta muốn người khác làm cho mình thì cần phải hành động ngay. Đó là lý do mà một kẻ không quá giỏi trong nghiệp vụ như cô lại có thể tồn tại trong tập đoàn lớn đến bây giờ.
Nguyệt mở cửa bước vào. Hôm trước Thuý có cho cô vài bộ quần áo cũ của chị, nên hôm nay trông cô có đôi phần khác biệt. Dường như là xinh hơn.
- Đến tìm tôi có chuyện gì? Lại đưa cơm à? - Quân hỏi.
Quả nhiên trên tay Nguyệt là một cặp lồng cơm. Dạo gần đây mẹ có vẻ quan tâm đến sức khoẻ của anh quá. Hay là bà đã bớt chiến tranh lạnh với anh rồi?
Quân không thèm nhìn Nguyệt, anh chỉ tay nói:
- Để ở bàn đi.
Thấy Quân bận việc Nguyệt cũng không định hỏi gì nhiều, cô đặt cặp lồng xuống và rời đi. Nhưng khi chuẩn bị bước ra cửa, đột nhiên trong lòng cô lại nổi lên một ham muốn. Cô phân vân không biết mình có nên nói ra hay không.
- Tôi muốn đến thăm mộ chồng, anh nói cho tôi biết địa chỉ được không?
Quân ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy hoài nghi. Ở trên tầng 10 của toà nhà, nhưng những âm thanh của xe cộ vẫn có thể vọng lên được dù chỉ là nhỏ thôi. Quân đặt chiếc bút vẫn cầm trên tay nãy giờ xuống, ngả người ra ghế và nhìn Nguyệt. Đột nhiên cô ta muốn đi thăm mộ của Hoàn, nghe không có chút logic nào cả.
Quân đứng dậy, cố tình nói giọng ngọt ngào:
- Tôi đưa cô đi có được không?
Nguyệt liền xua tay:
- Không, như thế thì phiền anh lắm. Anh còn nhiều việc phải làm mà.
- Như cô thấy đấy, đã đến giờ nghỉ trưa rồi.
Giờ nghỉ trưa là 12 giờ, bây giờ mới là 11 giờ, Quân chỉ đang nói dối để phù hợp hơn với câu chuyện mà thôi.
Nguyệt mím môi phân vân, cô không biết là Quân đã đoán ra được gì chưa, nhưng chắc chắn anh ta không thể nào biết được cuộc gặp mặt vào chiều tối hôm đó giữa cô và người tự xưng là Hoàn. Nguyệt không phải là người trong gia đình họ, cũng không hẳn là một kẻ đứng ngoài. Cô có cảm giác mình giống như là một điệp viên hai mang. Nhưng như vậy cũng tốt, họ có cuộc sống của họ, cô có cuộc đời của cô. Không ai có thể cứ thế mà sống trong một màn sương dày đặc được. Ít nhất cô cũng phải biết mình là ai ở đây, mình đến đây làm gì và vì cái gì.
Nguyệt không phải là người trong gia đình họ, cũng không hẳn là một kẻ đứng ngoài. Cô có cảm giác mình giống như là một điệp viên hai mang. (Ảnh minh hoạ)
- Anh muốn đi theo thật sao? Tôi có thể bắt xe ôm đi được, chỉ cần địa chỉ thôi.
- Cô đang giấu giếm tôi cái gì à mà phải sợ thế?
Nguyệt vẫn bình tĩnh trước ngón đòn của Quân.
- Tôi mà phải giấu anh cái gì thì đã chắc hỏi anh địa chỉ, tôi chỉ là không muốn làm phiền người khác.
- Tôi sẽ đưa cô đi - Quân nói như ra lệnh. - Đợi tôi một chút.
Chỉ mười phút sau, cả hai đã có mặt trong chiếc xe của Quân. Lần này thì Nguyệt đã quen hơn cái lần lúng túng đó. Xe của anh vẫn mang cái mùi quen thuộc đó, nhưng đã dịu lại đôi chút rồi.
- Người nhà quê mà không bị say xe nhỉ? - Quân vừa nhìn vào gương chiếu hậu vừa nói.
Anh ta chẳng bao giờ nề hà cái từ "nhà quê", như đó là một cái đinh đã được đóng lên người cô vậy. Nguyệt nhìn ra bên ngoài, đáp gọn:
- Vâng.
Kể từ lần đầu tiên gặp cho đến nay, Quân và Nguyệt vẫn là những người xa lạ. Nếu có quen thì chắc cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Tức là anh và cô đột nhiên trở thành có chút thân thích, sống cùng nhà, cùng nói một câu chuyện, nhưng không có sự tương đồng. Chỉ là nhiều lúc, không, rất nhiều lúc, Nguyệt lại vu vơ nghĩ về mấy việc mà anh đã làm. Đưa cô đi siêu thị, cho tiền cô mua thuốc, ăn cơm mà cô mang đến. Và rồi lại tự dằn vặt mình chỉ nghĩ lung tung.
- Cô vào gia đình này cũng được một thời gian rồi, có thấy bất mãn gì không?
Sao đột nhiên anh ta lại hỏi thế nhỉ? Nguyệt gật đầu.
- Một chút, tôi sống với mẹ quen rồi, lên đây ở thấy hơi nhớ bà, muốn về thăm bà một tuần.
Quân bật cười:
- Đó đâu phải là bất mãn. Cô có hiểu bất mãn là gì không?
- Tôi ít học, không trả lời được những câu đó.
- Được rồi, cứ cho là không bất mãn gì đi. Thế cô thấy tôi là một người như thế nào?
Anh ta hôm nay quả thực rất khác biệt. Nói nhiều và toàn những điều nhảm nhí. Nguyệt thấy, chính là đó là một cách để thăm dò. Anh ta càng tỏ ra mình thân thiện thì lại càng khiến Nguyệt khó đoán mà đề phòng.
- Anh muốn tôi sẽ nói thế nào? Tốt hay xấu?
- Cả hai đi.
- Anh rất tốt với tôi, điều đó khiến tôi cảm kích. Còn lại thì anh hơi lạnh lùng, độc đoán, đôi lúc hơi đáng sợ nữa. Nhưng những điều đó tôi đều có thể thích nghi được.
- Bằng cách nào?
- Phục tùng.
Quân nhìn Nguyệt, trong lòng anh như có một nguồn nước ấm xối vào. Sao cô ta có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy? Nhưng Quân cảm thấy Nguyệt không chỉ thông minh, cô ta còn rất biết cách nhìn lòng người. Cô ta có thể đoán ra được anh thích người khác đối với anh như thế nào.
- Có muốn nghe nhận xét của tôi về cô không?
- Anh cứ nói đi.
- Cô không giống một kẻ nhà quê, cô chẳng ngây thơ tí nào.
- Anh đừng có động chút là dùng từ nhà quê ấy nữa được không? Tôi nghe như anh đang chửi rủa tôi vậy.
- Cô cũng nhạy cảm nữa.
Nguyệt im lặng, cô biết đôi co với anh ta cũng chẳng đi đến đâu, mà càng khiến bản thân thêm bực. Nguyệt tuy không được ăn học đàng hoàng nhưng cô đã đi làm thuê từ sớm, va vấp với nhiều thứ. Chỉ là người ở quê không giống thế này, họ có gì sẽ nói ra. Ông chủ của cô tức giận cũng sẽ mắng chửi cô cả ngày cho nên cô lúc nào cũng phải lựa lời mà thưa chuyện. Cái tính khéo léo trong cô cũng vì thế mà hình thành.
Nếu như anh ta phải luôn nhìn mặt người khác mà sống như cô thì anh ta sẽ tự khắc hiểu thôi.
- Cô chưa bao giờ gặp Hoàn đúng không?
Nguyệt gật đầu. Ba năm trời, cô đã đợi anh về rước những ba năm. Đến khi hỏi ra thì mới biết anh đã chết cũng vừa tròn ba năm rồi. Trên đời này có những chuyện trùng hợp đến khó tin.
- Nó rất yếu, nhưng có đầu óc. Đặc biệt là về khâu quản lý, bố tôi rất ưu ái nó.
Anh ta kể chuyện này với cô làm gì nhỉ? Có lẽ là anh đang muốn thử cô.
- Tôi không phải kẻ thừa kế tập đoàn này, nếu nó còn sống, tôi sẽ làm thuê cho nó. Nhưng ông trời không thích những gì được sắp đặt sẵn nhỉ?
Đúng vậy, như chuyện cô cưới Hoàn cũng là một sự sắp đặt. Một ngày mưa, bà mối đến hỏi cô có muốn lấy chồng không? Nhà họ rất giàu, có thể đem lại được ánh sáng cho mẹ. Cô không có nhiều cơ hội đến vậy, làm thuê đến cả đời chắc cũng chẳng thể có cơ hội nào lớn hơn. Nên cô đã đồng ý luôn.
Tôi không phải kẻ thừa kế tập đoàn này, nếu nó còn sống, tôi sẽ làm thuê cho nó. Nhưng ông trời không thích những gì được sắp đặt sẵn nhỉ? (Ảnh minh hoạ)
Mộ của Hoàn được nằm ở một khu riêng biệt, trong khu đó có những ngôi mộ khác của ông bà và bố anh. Nguyệt không nghĩ rằng đến cả mộ phần cũng nguy nga và tráng lệ như vậy. Đúng là cách tiêu tiền của nhà giàu. Liệu những người chết có biết được không? Liệu chết đi rồi họ có một cuộc sống khác không?
Thắp cho Hoàn một nén hương, Nguyệt nhìn đăm đăm vào di ảnh của anh. Ở dưới tầng đất đó là anh? Hay chỉ là một sự trống rỗng như người đàn ông đó nói?
- Hoàn bị bệnh gì mà chết?
Quân im lặng sau câu hỏi của Nguyệt.
- Anh ấy trông khá bệnh tật.
- Ung thư. Phổi. K phổi thì dễ đi nhất, dù chúng tôi đã rất cố gắng.
Nguyệt hơi gật đầu. Cô chưa muốn chấp nhận thông tin này, nghe nó có vẻ vừa lớn lao lại vừa tầm thường.
- Cô đang muốn tìm hiểu điều gì hả?
Đột ngột Quân nói giọng đanh và lạnh khiến Nguyệt giật mình. Anh ta đang nghi ngờ cô đó sao? Mà chắc người như anh cũng nhìn ra được những vụng về của cô rồi. Song Nguyệt không muốn để lộ phản ứng của mình, cô đằng hắng giọng rồi đáp:
- Tìm hiểu về chồng mình cũng là sai?
- Trong gia đình này thì là sai.
- Tại sao?
Quân tiến đến gần Nguyệt, anh cười, một nụ cười như lưỡi dao đang kề lên cổ cô:
- Nếu cô biết được tại sao nữa thì phần mộ của cô sẽ là ở đây.
Nguyệt rùng mình, hoá ra lý do anh muốn đưa cô đi là vì như vậy. Để nhắc nhở, để dằn mặt, để cảnh cáo...Nguyệt cứng người lại, cô biết anh có thể làm những gì mà anh muốn, nhưng giết người đối với anh dễ dàng như thế sao?
- Tôi biết rồi.
Cách tốt nhất là ngoan ngoãn trước anh ta.
...
Kể từ hôm ấy Quân rất hay để ý đến cô, nhất cử nhất động của cô đều bị anh quan sát được. Có những lúc anh không có ở nhà nhưng anh vẫn biết cô đang làm gì. Điều đó khiến Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Rất may là người đàn ông kia đã không đến tìm cô nữa. Sự biến mất của anh ta làm cô nghi ngờ về tồn tại của anh ta trước đó.
- Mẹ, con muốn về đưa mẹ con đi chữa mắt một tuần.
Nguyệt vừa bóp vai cho bà Chinh vừa ngỏ lời xin.
Bà Chinh mở mắt ra, đáp:
- Tôi sẽ đưa người về giúp cô.
- Nhưng con cũng muốn thăm mẹ nữa.
- Thăm? Cô nghĩ đi làm dâu muốn về lúc nào là về sao?
- Mẹ con...
- Sống làm dâu nhà tôi thì chết cũng sẽ làm ma nhà tôi. Đừng có nói thêm gì cả.
Nguyệt không ngờ rằng bà Chinh lại không đồng ý để cô về quê, sự độc đoán của bà khiến cô liên tưởng đến Quân. Nhưng bà còn tuyệt tình hơn cả anh. Nguyệt rơi nước mắt, cô quỳ xuống trước mặt mẹ chồng:
- Vậy mẹ cho con về một ngày cũng được, để con thu xếp người đưa mẹ con đi chữa mắt.
Mẹ chồng không thèm nhìn cô, bảo:
- Một giây cũng không. Nên nhớ, chính cô đã đến đây tìm chúng tôi và đòi ở lại.
Bà Chinh bỏ đi, Nguyệt ngừng rơi nước mắt. Sự thật là cô không có quá nhiều nước mắt đến thế. Nguyệt nắm chặt tay lại, nhìn theo dáng bà Nguyệt đang chậm rãi bước lên cầu thang. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây, Nguyệt có ý định muốn chạy trốn.
Nghĩ vậy Nguyệt liền đi về phòng và thu dọn quần áo. Nếu cô muốn đi thì chẳng ai có thể cản cô được.
Không được về nhà với mẹ giống như là bị cắt đi con đường sống, Nguyệt vùng lên mặc kệ những kết cục gì đến với mình. Cửa vào nhà thì dễ nhưng ra liệu có dễ như vậy? Có hay chăng Nguyệt đã bị giam giữ ở lại?
Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Cuộc hôn nhân chết vào 19h00 ngày 25/4 tại mục Eva Yêu.
Cuộc hôn nhân chết (Phần 6)
Trong đôi mắt bén hơn dao ấy là muôn ngàn ghen tuông. Cô nắm chặt bàn tay lại. Không hiểu vì sao lúc nào cô cũng có sẵn máu ghen đến thế. Chỉ cần nhỏ...
Theo Mai Sương (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Cuộc hôn nhân chết (Phần 6) Trong đôi mắt bén hơn dao ấy là muôn ngàn ghen tuông. Cô nắm chặt bàn tay lại. Không hiểu vì sao lúc nào cô cũng có sẵn máu ghen đến thế. Chỉ cần nhỏ một giọt đàn bà xa lạ vào cuộc sống của cô thì ngay lập tức, ngọn lửa ghen tuông ấy sẽ bùng lên mạnh mẽ. Trong lòng Nguyệt...