Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng: Máu chảy nhiều quá, về với em đi anh… Anh ta vẫn chưa đi khỏi đây…
Mai gào thét trong điên loạn. Được tiêm thuốc an thần, Mai lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhưng bình yên không đến, trong giấc mơ, Mai lại tiếp tục rơi vào cơn ác mộng của cái đêm kinh hoàng đó.
- Rất tiếc phải xin lỗi cô. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng… đứa bé, không giữ được nữa rồi!
Giọng vị bác sỹ đậm chất an ủi, cảm thông. Nó nhẹ nhàng mà như tiếng sét giáng thẳng xuống đầu Mai.
- Không… Đừng nói dối tôi. Con tôi vẫn còn… vẫn còn.
Mai gào thét trong điên loạn. Được tiêm thuốc an thần, Mai lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhưng bình yên không đến, trong giấc mơ, Mai lại tiếp tục rơi vào cơn ác mộng của cái đêm kinh hoàng đó.
Mai và Khánh dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng. Chuyện tình yêu này của Mai và Khánh ai cũng biết. Gia đình Mai cũng chỉ biết Mai yêu Khánh chứ không hề biết chuyện Mai đã về chung sống một nhà với Khánh. Sống thử trước hôn nhân, với bản thân Mai, Mai thấy được nhiều hơn mất. Mai được làm quen với cuộc sống gia đình mà sau này Mai mong đợi. Tuy nhiên, nó chỉ được gần một năm hạnh phúc, êm đẹp, còn sau đó là những tháng ngày chìm trong nước mắt của Mai.
Mai và Khánh dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Làm sai sổ sách công ty giao, không những không nhận lỗi, Khánh còn căng thẳng với cả cấp trên, nhất quyết không nhận lỗi về mình nên Khánh bị đuổi việc. Gánh nặng tiền bạc đổ dồn nên vai Mai nhưng Mai vẫn không hề ca thán một lời nào. Chẳng lẽ chỉ vì khó khăn mà để mâu thuẫn xảy ra thì hạnh phúc chẳng có giá trị gì cả. Mai vẫn đi làm, vẫn chăm sóc Khánh chu đáo. Còn luôn bên cạnh động viên Khánh. Nhưng chỉ được một tháng đầu, sau đó, ở nhà nhàn rỗi, Khánh đã lao vào lô đề, cá độ, bóng bánh. Mai có can thiệp thì Khánh nói:
- Anh chỉ chơi cho vui thôi mà, giết thời gian rảnh rỗi thôi.
Đến lúc mọi chuyện đi quá xa thì Khánh sửng cồ lên với Mai:
- Tôi chơi bằng tiền của tôi chứ có chơi bằng tiền của cô đâu mà cô hạch sạch. Im miệng đi.
Mai đã muốn buông tay khỏi cuộc tình không tương lai này nhưng một sáng nọ, cầm trên tay chiếc que thử thai hai vạch, Mai lại từ bỏ ý định đó. Mai không thể để con Mai sinh ra mà không có cha được. Mai hy vọng, đứa con sẽ khiến Khánh tu tâm dưỡng tính, quay đầu lại, thay đổi cuộc đời mình. Nhưng đó là chuyện Mai nghĩ, thực tế thì không hề như vậy.
Video đang HOT
Cầm chiếc que thử thai trên tay, Mai háo hức ra gặp Khánh:
- Tôi xin anh, hãy cho tôi vài ngày. Tôi sẽ cố gắng thu xếp trả tiền anh nhanh nhất có thể.
Chiếc que thử thai trên tay Mai rơi xuống, nét mặt Mai tái nhợt. Khánh đang bị đòi nợ đấy ư. Cả tối đó, Khánh ra ngoài không về. Mai nóng ruột đợi mãi tới nữa đêm thì có tiếng đập cửa ầm ĩ. Tưởng Khánh về, Mai vội vã ra mở cửa thì…
Bốp… Mai lĩnh trọn cái tát trời giáng từ người đàn ông lạ:
- Gọi thằng chồng mày ra đây trả tiền cho đại ca tao mau.
Mai ú ớ không thành lời. Vội vã nhấc điện thoại gọi cho Khánh:
- Anh ơi, về ngay đi. Có người tới đòi nợ, em sợ… Anh ơi!
“Máu chảy nhiều quá, về với em đi anh… Anh ta vẫn chưa đi khỏi đây…”. (Ảnh minh họa)
Khánh tắt điện thoại ngay sau đó. Còn lại một mình với gã đàn ông đó, Mai cảm thấy sợ hãi vô cùng. Rồi bất chợt, hắn quay ra nhìn ra nhìn Mai với con mắt hau háu. Và rồi… Mai ném tất cả những thứ xung quanh mình về phía hắn. Mai bị hắn dồn đến chân tường. Chống cự quyết liệt, Mai bị hắn giáng thêm cho hai cái tát nữa. Dồn hết chút sức lực còn sót lại, Mai xô hắn ra thì bị hắn túm tóc, đẩy ngã. Bụng đập mạnh vào thành ghế, Mai ngã lăn ra sàn nhà. Hắn tiến lại gần, nhìn Mai cười lớn:
- Còn chạy được nữa không cô em!
Nhưng kìa, hắn vừa dứt lời thì máu đã long đầy ra dàn nhà. Đó là máu của Mai. Mặt Mai tái nhợt, ôm chặt lấy bụng. Mai kéo ống quần hắn:
- Cứu… cứu con tôi với…
Hắn nhìn Mai với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của một kẻ đâm thuê chém mướn. Dồn chút sức lực còn sót lại, Mai với lấy chiếc điện thoại trên sàn nhà:
- Máu chảy nhiều quá, về với em đi anh… Anh ta vẫn chưa đi khỏi đây…
Mai ngất lịm ngay sau đó… Đồng hồ điểm chuông 2 giờ sáng…
Thuốc an thần hết tác dụng, Mai tỉnh lại mà khóe mắt vẫn còn đẫm lệ. Khánh đang ngồi bên cạnh Mai, nét mặt đầy lo lắng. Khánh nói đến với Mai lời xin lỗi. Nhưng đã quá muộn để Mai nhận lời xin lỗi từ Khánh rồi. Con đã mất, chút ràng buộc cuối cùng của Mai với Khánh cũng không còn. Tất cả giờ chỉ còn là hư ảo. Mai không còn sức để nghĩ thêm nữa. Nỗi đau này, Mai không chắc mình còn đủ nghị lực để vượt qua.
Theo Một thế giới
Nhận được cuộc gọi của bác sỹ phụ sản khi đang giặt giúp vợ tấm ga giường "vấy đỏ" sau đêm tân hôn
Cầm điện thoại của Chi trên tay, Trung thấy hốt hoảng khi nó ghi tên cuộc gọi đến từ bác sĩ phụ sản. Sợ Chi có bệnh nhưng giấu mình, Trung vội vã ấn nghe.
- Em là cô gái vẫn còn trong trắng đấy nhé! Anh phải biết trân trọng một người con gái đáng quý như em hiểu chưa?
Kể từ ngày yêu Chi, không ngày nào là Trung không nghe thấy câu nói ấy. Hoặc mấy câu đại loại như:
- Con gái bây giờ yêu ghê gớm lắm, hở ra là lên giường ngay. Loại ấy thì đáng tôn trọng gì.
Trung cũng biết, bản thân mình là kẻ may mắn. Trung là trai tỉnh lẻ, bố mẹ chỉ làm nông, quanh năm đủ ăn là may. Công việc của Trung hiện tại cũng chỉ cho thu nhập ở mức trung bình, đủ ăn, đủ tiêu, dư giả cũng không có nhiều. Ngoại hình của Trung cũng không có gì quá nổi bật. Chỉ mức cao ráo, sáng sủa chứ không phải thuộc hàng hot boy. Vậy mà Trung lại có được sự để ý của Chi - cô tiểu thư giàu có.
Chi có xuất thân danh giá, bố mẹ đều làm công viên chức nhà nước. Từ nhỏ Chi đã được sống trong nhung lụa, không bao giờ phải chứng kiến cảnh chân lấm tay bùn. Bản thân Chi khá nổi bật, nhiều chàng trai theo đuổi. Trong đó có rất nhiều người hơn Trung cả về ngoại hình lẫn địa vị. Nhưng Chi lại chọn Trung và Trung thấy mình may mắn ở điều đó. Thú thật thì Trung đã để ý Chi từ lâu nhưng chưa bao giờ dám ngỏ lời. Vậy mà đùng một cái, Chi lại chủ động nói lời yêu với Trung. Điều đó khiến Trung quá đỗi bàng hoàng, kinh ngạc. Nhưng quả thật, yêu Chi, Trung như một bước lên tiên vậy.
Yêu Chi, Trung như một bước lên tiên vậy. (Ảnh minh họa)
Trung thiếu thứ gì, chưa cần mở lời đã được Chi đáp ứng cho ngay. Cũng đã quá nhiều lần Trung nói Chi không cần phải làm như vậy nhưng Chi không nghe. Chi nói:
- Của anh cũng là của em. Anh cứ như vậy, sẽ khiến em bị tổn thương đấy!
Một cô gái hết lòng vì mình và còn trong trắng như thế, Trung không trân trọng saođược. Vì vậy, Trung đã mang tất cả những gì mình có ra để yêu Chi. Nhận lời yêu được 3 tháng thì Trung với Chi tiến vào lễ đường kết hôn.
Ai cũng khen từ ngày được Trung chăm sóc, Chi béo tốt hẳn ra. Điều đó càng khiến Trung hãnh diện. Suốt cả buổi tiệc, nhìn ánh mắt của khối kẻ ghen tỵ dành cho mình mà Trung thấy mình lên đến mấy chân kính. Rồi cái đêm mà Trung mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Phòng cưới được trang hoàng vô cùng lãng mạn, là chủ ý của Chi. Thêm chút rượu vang, Trung càng hừng hực khí thế. Nhìn Chi bẽn lẽn, thẹn thùng trong chiếc váy ngủ mỏng, Trung đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nhấc bổng Chi lên. Và rồi...
Cả hai nhanh chóng tan chảy vào nhau. Nhìn tấm ga giường nhuốm đỏ, cảm giác của một kẻ chiến thắng trỗi dậy, Trung ôm chặt lấy Chi trong lòng:
- Cảm ơn em, vợ yêu của anh!
Trung không biết rằng, nét mặt Chi đang có chút gì đó khác lạ.
Những câu nói vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống mà Trung nghe như sét đánh ngang tai. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng Chi nói vẫn phải đến công ty vì có mấy việc chưa giải quyết xong. Trung nghe mà thấy thương Chi quá. Ngày nghỉ cũng phải đi làm. Trung định nấu cho Chi tô mì nóng nhưng Chi nói không cần vì Chi đang rất vội. Nhìn nét Chi tái xanh, Trung bỗng thấy lo lắng. Trung muốn đưa Chi đi nhưng Chi nói không cần, Trung cứ ở nhà nghỉ ngơi, Chi không sao hết. Ở nhà một mình, Trung thấy buồn chán khủng khiếp. Bước vào phòng ngủ, nhìn lại chiến tích của mình đêm qua, Trung thầm nghĩ, chắc Trung cần phải giặt nó trước khi Chi về. Việc nhà bắt đầu từ hôm nay, Trung sẽ giúp Chi làm tất cả.
Nhấc tấm ga giường vấy đỏ ra ngoài, miệng Trung còn ngân nga giai điệu lãng mạn của ca khúc "Cơn mưa tình yêu". Một kẻ đang hạnh phúc thường có những giây phút thăng hoa như thế. Vừa cho chiếc ga giường vào máy giặt thì chuông điện thoại vang lên. Nhưng chuông đó không phải là điện thoại của Trung và là của Chi. Trời ơi, Chi đi vội quá, để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Cầm điện thoại của Chi trên tay, Trung thấy hốt hoảng khi nó ghi tên cuộc gọi đến từ bác sỹ phụ sản. Sợ Chi có bệnh nhưng giấu mình, Trung vội vã ấn nghe:
- Cô Chi à, cô hẹn hôm nay đến khám thai định kỳ sao giờ chưa đến! Cô phải chú ý đến sức khỏe của mình và đứa bé chứ. Đừng chủ quan quá như thế!
Những câu nói vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống mà Trung nghe như sét đánh ngang tai. Khám thai định kỳ là sao đây? Tối qua, tận mắt Trung vẫn còn chứng kiến thấy sự trong trắng của Chi kia mà. Bác sĩ gọi nhầm hay Chi đã cố tình lừa dối Trung. Chợt nhớ đến câu nói ông bạn thân: "Anh em mình giờ phải cẩn thận không "ăn" nhầm ngay. Bác sĩ vá trinh ngày nay đầy phố". Có lẽ nào...
Theo Một thế giới
Hoang mang tột độ khi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng tương lai trước ngày cưới Những ngày con gái anh nằm viện, chẳng thấy mẹ nó đâu mà chỉ có chị và anh chăm sóc cho cô bé. Con bé cũng quý chị lắm. Nhưng cách đây một tuần mẹ anh điện thoại nói chuyện với chị... Anh hơn chị 10 tuổi nhưng vì anh có ngoại hình cao ráo, nước da trắng nên nhìn bề ngoài họ...