Cuộc đời truân chuyên của mẹ
Mỗi người sinh ra đều không có quyền được lựa chọn cha mẹ, không thể điều khiển cuộc sống của người khác theo mong muốn của mình.
Bố mẹ tôi sinh được 5 chị em: chị đầu, anh trai, tôi, một em gái và một em trai. Ở quê, đông con là chuyện bình thường nhưng cuộc đời của chúng tôi không bình thường. Bố mẹ nên duyên từ mai mối vào những năm trước ngày giải phóng, hôn nhân của hai người không có tình yêu. Mẹ chịu thiệt thòi từ cuộc hôn nhân này mà không có lối thoát ngoài việc chịu đựng.
Trong cuộc sống gia đình, mẹ không có tiếng nói, bao nhiêu tiền bố làm được đều đưa cho bà nội quản lý. Mẹ chỉ việc đi làm đồng áng, sinh con; không bao giờ được cầm tiền đi chợ, lo liệu việc nhà; đồng nghĩa với việc không được tự chủ, quanh năm chỉ biết phục vụ và cúi mặt. 5 chị em chúng tôi lần lượt ra đời, cả tuổi thơ phải chứng kiến bao khổ cực của mẹ (đòn roi từ chồng và lời mắng nhiếc từ mẹ chồng, các chị chồng).
Bố tôi được sinh ra trong gia đình có 6 bác gái, thừa hưởng tính gia trưởng, độc đoán có tiếng trong vùng. Gia đình đông con nên cuộc sống của chị em tôi nghèo khó cả vật chất lẫn tinh thần, luôn chuẩn bị tinh thần để đón sóng gió nổi lên bất cứ lúc nào. Thời kỳ còn hợp tác xã, bố đi làm và ở luôn đó cuối tuần mới về, chúng tôi được ở cùng bà nội và mẹ. Bà nội thấy bố quan tâm đến mẹ thì nói xấu mẹ đủ đường, bố đánh mẹ bà mới vui, nếu không bà lại khóc lóc chửi bới, riết bố cũng chẳng muốn về nhà nữa.
Những lúc như vậy bà lại đổ lỗi do mẹ nói xấu bà với bố, vì thế ông không thương bà nên không về thăm. Nhiều đêm chúng tôi tỉnh ngủ vì bà chửi hoài mà bố không đoái hoài đến. Khi mẹ đến khuyên thì bà giả té, nói mẹ đẩy, cơn thịnh nộ của bố lại chuyển sang mẹ. Sau đó chúng tôi phải gọi bác sĩ đến đưa mẹ đi cấp cứu trong đêm. Sống trong gia đình mà mọi việc đều giải quyết bằng đòn roi, nắm đấm khiến chúng tôi tự ti, đã đói ăn nên đói luôn tình yêu, cả đời chưa bao giờ được nghe câu: “Bố mẹ cần con và luôn yêu con”. Đến giờ làm mẹ rồi tôi càng thấm thía nỗi đau tuổi thơ của mấy chị từng trải qua.
Video đang HOT
Cũng may, tuy không sống trong gia đình đầm ấm hạnh phúc nhưng chúng tôi vẫn được cho đi học đầy đủ (chỉ có chị cả phải nghỉ học giữa chừng để đi làm phụ gia đình). Mấy chị em học hết phổ thông rồi học nghề, giờ cuộc sống 5 chị em đều ổn định, lập nghiệp ở xa, một chị lấy chồng Nam Định và 4 anh em tôi đều ở miền Nam. Bố mẹ luôn được hàng xóm láng giềng khen ngợi vì điều này.
Cứ nghĩ tuổi già của bố mẹ sẽ có cuộc sống ấm áp, bình yên nhưng không, chắc do tính gia trưởng ăn sâu vào máu rồi nên bố không thay đổi được. Bố 67 tuổi, mẹ 68 tuổi, vẫn đi làm đồng. Mẹ vẫn bị ăn chửi và đòn roi như trước, có điều không thường xuyên, khoảng 4-5 lần/ năm; nhẹ thì bầm mặt, nặng thì sưng chân, tím tay. Chúng tôi biết mẹ phải chịu khổ nên mỗi năm xin bố cho mẹ đi thăm các con một thời gian, mục đích là để bà nghỉ ngơi thoải mái, được đi đây đi đó. Nếu bố đồng ý, chúng tôi sẽ mời ông đi chơi luôn.
Chúng tôi cũng thương bố vì mọi việc lớn nhỏ trong nhà bố luôn làm một mình, không chia sẻ với mẹ, việc gì cũng quản lý. Năm nay thì khác, cách đây ba tháng mẹ đau chân không đi lại được, chúng tôi nhờ người đưa đi khám mới biết hai đầu gối bị thoái hóa và tràn dịch khớp. Bác sĩ cho thuốc uống, dặn mẹ phải nghỉ ngơi, hạn chế đi lại và vận động. Sau đợt ấy sức khỏe của mẹ giảm đi, đi lại khó khăn, luôn bị hành hạ bởi những cơn đau, cộng thêm sự bực dọc từ bố. Chúng tôi xót xa lắm, bàn nhau khi hết dịch sẽ đưa mẹ vào Nam điều trị, theo dõi, thế nhưng bố không muốn cho đi. Kể cả khi hết thuốc bố cũng không cho mẹ đi khám để lấy thêm thuốc. Bố bảo mẹ không sao, chỉ giả vờ thôi. Những người làm con như chúng tôi thật đau đầu, buồn phiền. Chúng tôi biết bố mẹ ở quê không có thu nhập gì ngoài đồng ruộng nên thường xuyên gửi tiề biếu, thế nhưng phải chia đôi cho ông bà, của ai người ấy tiêu, sử dụng bất cứ thứ gì đều chia đôi chi phí.
Sự việc mới đây khiến tôi cánh cánh, đau lòng, không biết tâm sự cùng ai, đến chồng cũng không dám kể vì sợ anh không hiểu lại khinh thường bố mẹ mình. Bố mới đánh đuổi mẹ trong đêm. Tôi ức quá, thương mẹ nên đã gọi cho anh trai và mua vé nhờ người đưa mẹ vào với các con, không cho bố biết (phải trốn đi, nếu không bố không cho đi). Sau khi mẹ hạ cánh, bố mới biết, đã chửi tôi và anh trai rất nhiều.
Từ hôm đó đến giờ tôi luôn suy nghĩ về mẹ, giờ mẹ về không biết bố có cho về nữa không. Với lại nếu về được thì mẹ cũng khổ hơn trước vì tội dám bỏ đi không nói. Còn mẹ ở lại lâu dài sẽ phải chịu cảnh nay ở với đứa này mấy tháng, mai ở với đứa kia mấy tháng (vợ chồng tôi và em gái có thể nuôi bà nhưng chúng tôi đều là con dâu trưởng; bố mẹ chồng đều vào trong này, đang ở với em chồng), nên việc ở với chúng tôi ổn định là không thể; còn ở với các chị em dâu tôi chưa nghĩ tới. Tôi càng nghĩ càng không lối thoát, định kệ tới đâu hay tới đó nhưng trong đầu không thể thoát nổi những suy nghĩ này.
Không muốn kết giao nhầm người, hãy để ý xem họ có đủ 4 đặc điểm này không
Một người mà chỉ mang trong mình lòng biết ơn thì mới được người khác kết giao, mới được người khác xem là tri kỷ.
Càng ghi nhớ sự tử tế của người khác thì đường đời sẽ lại càng rộng mở.
1. Không chiếm lợi ích của người khác về mình
Một người nếu không tranh thủ chiếm lợi từ người khác, đó chính là sự tu dưỡng căn bản nhất. Trong khi kẻ tiểu nhân lúc nào chờ trực cơ hội để hãm hại, trục lợi. Thì người sống tử tế chắc chắn sẽ không màng danh lợi, chiếm đoạt từ người khác khi khó khăn hay là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Bởi thế nên muốn đánh giá một người là tốt hay xấu thì cứ nhìn vào hành động này của họ là thấy ngay.
2. Biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ
Những người sống ích kỷ, có cái tôi cao thì lúc nào xem mình là trung tâm. Họ xem mọi lời mình nói là đúng, họ xem nhẹ lời khuyên hay ý kiến của người khác. Kiểu người này khiến mọi người xa lánh bởi cảm thấy không được tôn trong.
Ngược lại một người tử tế, có lòng bao dung thì lúc nào họ biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, thấu hiểu. Đây cũng chính là đặc điểm giúp họ nhận về phúc báo dồi dào, được lòng tất cả thiên hạ.
3. Biết tri ân, báo ân
Những người vô ơn thì lúc nào coi thường sự giúp đỡ, tử tế của người khác dành cho mình là lẽ tất nhiên. Họ chỉ biết sạch hách đòi hỏi mà chẳng bao giờ biết báo đáp gì cả. Nhưng người tử tế sẽ không bao giờ làm như vậy, lúc nào họ biết tri ân người đã giúp đỡ mình và báo đáp ân tình đó.
Một người mà chỉ mang trong mình lòng biết ơn thì mới được người khác kết giao, mới được người khác xem là tri kỷ. Càng ghi nhớ sự tử tế của người khác thì đường đời sẽ lại càng rộng mở.
4. Biết khoan dung với người khác
Cuộc đời này ngắn lắm, hãy biết sống chân thành đừng toan tính. Hãy biết đối xử tử tế với người khác trước khi đòi hỏi họ tử tế với chính mình. Người thông minh là không dại đi chỉ trích người khác, cũng không khiến cho người khác phải khó xử.
Tìm bạn trai 40-50 tuổi Trải qua 40 năm cuộc đời, gặp nhiều sóng gió, mình là mẹ đơn thân có một bé trai 13 tuổi. Hiện mình làm việc và sinh sống tại TP HCM. Qua trang Hẹn hò này, mình muốn làm quen với các bạn nam 40-50 tuổi, ở tại thành phố mang tên Bác. Điểm mạnh: rất tự lập, bất kỳ hoàn cảnh nào...