Cuộc đời mặn chát của người đàn bà đã một lần lầm lỡ
Đa trai qua môt lân cay đăng, nhưng tương cuôc đơi Lê se đươc bu đăp nhưng moi thư không như cô nghi khi vong cuôc đơi vân chưa buông tha cô.
Nhưng tương sau lâm lơ đâu đơi cô se đươc binh yên nhưng vong xoay cuôc đơi vân chưa buông tha cô (Anh minh hoa)
Lệ có ngoại hình thanh tú, nụ cười tươi tắn nên trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều. Ấy vậy mà không ai biết cuộc đời cô từng có “vết sạn”, Lệ cũng muốn giấu kín chuyện đó để nó qua đi cùng dòng đời.
23 tuổi, Lệ đã là mẹ của cô con gái 4 tuổi. Hồi còn con gái, Lệ đã chung sống với 1 người đàn ông rồi sinh con. Gã đó nhất quyết không chịu cưới nên cuối cùng cô đành quyết tâm ra đi. Để con lại cho mẹ đẻ, Lệ lê bước lên Hà Nội làm thuê. Tính cách thân thiện, cởi mở của Lệ được rất nhiều khách hàng yêu mến. Một hôm trời mưa to, Lệ đang lúi húi bầy hàng thì một người phụ nữ tầm ngoài 60 bỗng bước vào, sắc mặt lo lắng hỏi Lệ: “Trời mưa to quá mà tôi lại không mang ô, cửa hàng của cô hình như có bán ô thì phải?”. Lệ cười trả lời “Không ạ” khiến người phụ nữ vô cùng thất vọng. Bà vừa bước ra gần cửa thì Lệ gọi với lại: “Cháu có ô ở đây, hay cô cầm che tạm”. Người phụ nữ nhìn Lệ cười cảm kích.
Ngày hôm sau người phụ nữ đến trả Lệ ô và mua cho cô rất nhiều mỹ phẩm. Bà còn đưa cho cô một tấm danh thiếp và bảo sau này nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho bà. Người phụ nữ đi khuất Lệ liền mở tấm danh thiếp ra xem. Người phụ nữ đó tên Hương, là chủ một nhà máy gia công bao bì. Mặc dù từ trước đến nay Lệ chưa bao giờ gọi bất cứ một số điện thoại in trên danh thiếp nào nhưng người phụ nữ tên Hương đó liên tục đến cửa hàng của cô mua mỹ phẩm. Dần dà họ trở nên thân thiết. Bà Hương đối với Lệ rất tốt, không những thường xuyên mang đồ ăn cho cô mà thỉnh thoảng còn mời cô đi ăn nhà hàng, đi shopping và tặng cô những bộ quần áo đắt tiền.
Nửa năm sau, bà Hương bỗng mặt mày ủ rũ tâm sự với Lệ: “Con trai lớn đến tuổi lấy vợ rồi, cô chỉ lo nó không tìm được người vợ tốt…”. Lệ liền động viên, an ủi: “Con cháu cũng có cái phúc của nó cô ạ”. Bà Hương bỗng quay sang nhìn Lệ hỏi: “Lệ à, cháu có muốn làm con dâu cô không?”. Trở thành con dâu của một đại gia là điều mà Lệ không dám nghĩ đến. Chưa kể đến chuyện “Môn không đăng, hậu không đối” mà bản thân cô cũng không dám với cao như vậy, chỉ riêng “vết sạn” của cô thôi đã khiến người ta chạy mất dép rồi. Lệ cho rằng bà Hương trêu cô nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Không ngờ hôm sau bà Hương mang ảnh cậu con trai đến: “Cháu xem trước xem có ưng không rồi gặp mặt sau”. Lúc này Lệ mới ngớ ra là bà Hương có ý định nghiêm túc. Người đàn ông trong ảnh có dáng dấp khiến người ta rất dễ có cảm tình.
Người nhà Lệ biết chuyện thì động viên cô lắm: “Nhà họ giàu thế, cháu đúng là có phúc”. “Nhưng cháu đã làm mẹ rồi, làm sao xứng với người ta được?”. “Người ta có ý tốt, cháu đừng có dội gáo nước lạnh vào họ như vậy. Nếu họ nhắc lại chuyện này, cháu cứ đi gặp mặt xem thế nào, không biết chừng con trai họ không thèm để ý đến cháu ấy chứ. Nếu vừa mắt, lâu ngày yêu nhau, chuyện kia của cháu cũng sẽ dễ giải quyết thôi”. Lệ nhìn lại người đàn ông trong ảnh cũng có đôi chút động lòng. Chẳng bao lâu sau, bà Hương lại nhắc lại chuyện này, lần này bà cũng hỏi xin Lệ một tấm ảnh để mang về cho con trai “tham khảo”. Có chút hy vọng, Lệ bắt đầu tưởng tượng. Cô gái nào chẳng mơ trở thành “công chúa”. Lệ bắt đầu chờ đợi hồi âm của bà Hương, nếu thật sự có thể thành duyên thì cô coi như được đổi đời. “Con trai cô rất thích cháu, hôm nay cháu qua ăn cơm nhé?”. Lời mời của bà Hương khiến Lệ vừa bất ngờ vừa nghi ngờ, mọi chuyện chẳng lẽ thuận lợi vậy sao?
Nói là ăn cơm nhưng thực ra trong nhà chỉ có Lệ và bà Hương. Bà Hương giải thích, chồng đi công tác, cậu con trai vốn định ở nhà nhưng lại bị bạn vừa gọi đi, lần sau gặp cũng không muộn. Lệ tham quan các phòng trong ngôi nhà, mọi thứ đều rất sang trọng, có xe ô tô, có người giúp việc, cuộc sống quả khiến người ta phải ngưỡng mộ. Cô như chìm đắm trong “vận may” từ trên trời rơi xuống. Trong bữa cơm, bà Hương cũng nói rõ ý định của mình cho Lệ nghe: “Nó rất nghe lời cô, xem ảnh cháu nó cũng rất ưng ý. Nếu cháu đồng ý, ngày mai cô sẽ về nhà gặp bố mẹ cháu để bàn chuyện chọn ngày tổ chức hôn lễ”. Lệ cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, cô thậm chí còn chưa gặp được thiếu gia nhà họ. Trước khi ra về, bà Hương nửa đùa nửa thật bảo Lệ: “Cô định cho nó cưới vào tháng này, cho nên cũng đã tìm một vài “đối tượng”, nếu cháu không đồng ý, cô sẽ phải tìm mối khác”. Đêm đó, Lệ không sao ngủ được. Cô có hai điều nghi vấn. Một là, tại sao bà Hương lại chọn một người bình thường như cô, chẳng lẽ chỉ vì cô ấy tốt bụng thôi sao? Hai là, cô có nên nói thật quá khứ của mình cho bà Hương biết không, nếu kết hôn xong mà nhà họ phát hiện chuyện này, e là sẽ gây “kinh thiên động địa”.
Sau khi Lệ bộc bạch về chuyện của mình, bà Hương bỗng thở phào nhẹ nhõm: “Cháu thật thà như vậy thì cô cũng không dám giấu nữa. Con trai cô bị bệnh thần kinh, nó không làm thương ai cả, chỉ có điều cứ đến mùa xuân là bệnh lại phát tác, uống thuốc là ổn”. Trái tim Lệ lúc đó như bị nhấn chìm vào hồ nước lạnh, trên đời này quả là chẳng có chuyện vui nào là thập toàn thập mỹ cả.
Video đang HOT
Sau đó, Lệ theo bà Hương về nhà, cuối cùng cũng gặp được thiếu gia họ Hoàng. Trông anh ta giống hệt trong ảnh, nhưng cặp mắt thì đờ đẫn, khuôn mặt không chút biểu cảm, dường như anh ta không hiểu hai người đang nói gì. Bà Hương hứa, nếu cô đồng ý kết hôn, cô có thể đưa cả con gái đến ở cùng. “Cô sẽ coi nó như cháu gái của mình”. Lệ mơ màng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của người đàn ông trước mặt, cô tự hỏi: “Thật sự phải sống cả đời với người đàn ông này sao?”. Cô gọi điện cho mẹ để hỏi ý kiến. Mẹ cô thở dài: “Chỉ cần họ tốt, có chút bệnh cũng không đáng sợ… Con đã có con, sau này cũng khó mà tìm được người tốt”. Lệ nghĩ, cuộc đời cô đã như vậy, nhưng còn con gái thì sao? Nếu có thể cho nó một cuộc sống tốt hơn thì dù có phải hy sinh cả cuộc đời này chắc cũng đành lòng. Rất nhanh chóng cô kết hôn với cậu thiếu gia đó.
Hôm cưới, cô mới lần đầu tiên nhìn thấy chồng mình. Một người đàn ông nhỏ thó ngoài 40 tuổi, khác xa vẻ cao nhã của bà Hương. Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng có chút ý nghĩa, tâm trí Lệ đột nhiên bị xáo trộn. Điều khiến cô sốc hơn cả đó là, cô phát hiện chồng mình không phải bị bệnh mà là bị tâm thần bẩm sinh. Chỉ số IQ chỉ như đứa trẻ lên mấy. Thì ra, cô đã bị bà Hương lừa! Bọn họ không phải đang tìm con dâu mà là tìm một bảo mẫu có thể chăm sóc đứa con ngờ nghệch của họ lâu dài.
Mặc dù ngờ nghệch nhưng chồng Lệ đối xử với vợ rất tốt. Có lúc còn đút kẹo cho cô ăn. Cơm nước nấu xong anh cũng nhất định đợi cô về rồi mới ăn, thậm chí còn dùng tiếng hét để “hòa giải” khi cô và bà Hương xảy ra tranh chấp. Lệ nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn nhưng vì một loạt những cử chỉ của chồng, vì tương lai của con gái mà cô lại từ bỏ ý nghĩ đó. Cô luôn tự động viên mình, đợi nửa năm nữa đón con về ở cạnh thì mọi thứ không còn quan trọng nữa. Giây phút đó, Lệ cảm thấy chồng mình không khác gì người bình thường, cái gì cũng hiểu…
Nhưng mọi thứ diễn ra không suôn sẻ như dự tính của Lệ. Cuộc sống với một người chồng không bình thường đã mang đến cho cô nhiều rắc rối, muộn phiền hơn là niềm vui. Những mâu thuẫn thường nhật giữa mẹ chồng nàng dâu, những khoảng trống trong quan hệ vợ chồng khiến Lệ nhiều lần rơi nước mắt. Mặc dù rất khó khăn để đưa ra quyết định nhưng cuối cùng Lệ cũng đã quyết đoạn tuyệt mối nhân duyên này. Cô rời khỏi nhà họ Hoàng, trả lại của hồi môn, rùng rình khá lâu cô mới giải quyết được mối ân oán rắc rối này. Hôm cô đi, chồng cô đã chạy đuổi theo sau chiếc xe taxi khóc gọi tên cô… Đến lúc đó, cô cũng không chắc mình có lỗi gì với ông chồng không bình thường này không.
Theo Giadinhvietnam
Tưởng "úp sọt" giữ được chân trai trẻ, 3 năm sau vợ trẻ ngậm ngùi nhìn chồng bỏ con đẻ nuôi con riêng của người cũ
Những tưởng đứa bé trong bụng sẽ là sợi dây gắn kết hai người nhưng Vũ chẳng hề quan tâm. Mãi 3 năm kể từ ngày chung sống, lần đầu tiên anh mới nói những lời ngọt ngào với Thương nhưng đó lại là thời điểm anh chọn ra đi.
Lần đầu gặp Vũ là khi anh tham gia phỏng vấn vào công ty Thương. Lúc đó, Thương thấy ấn tượng không chỉ bởi chuyên môn mà còn bởi sự nhiệt tình và sức trẻ của chàng trai này. Không do dự gì nhiều, cô lập tức đặc cách cho Vũ qua trở thành nhân viên chính thức của công ty mà không cần qua vòng phỏng vấn tiếp theo.
Sau đó vài tháng, nhiều lần chủ động tạo cơ hội tiếp cận, cuối cùng Thương cũng để lại ấn tượng với Vũ. Tuy nhiên, Vũ luôn giữ khoảng cách vì anh đã có bạn gái. Biết vậy, Thương vẫn không buông tha, cô tin rằng một người phụ nữ tuy lớn tuổi nhưng có tiền và có quyền như mình sẽ thu phục được Vũ.
Thương tin rằng với tiền tài và địa vị sẽ thu phục được Vũ. (Ảnh minh họa)
Cô thường xuyên gọi Vũ đi tiếp khách với mình, rồi viện cớ chuốc cho anh say mềm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sau nhiều lần như vậy, cuối cùng Thương cũng lừa được Vũ vào nhà nghỉ. Mọi chuyện đúng như dự kiến và cô có thai.
Ngày cô vui mừng báo tin thì Vũ hốt hoảng, mặt đầy lo lắng. Thương cười và động viên:
Không sao đâu, mình chưa cần cưới nhau ngay cũng được. Nhưng Vũ về sống với tôi nhé, tôi chỉ lủi thủi một mình, giờ lại bầu bí nữa không tiện.
Vũ chết điếng và hối hận vô cùng vì biết bị úp sọt. Anh không có chút tình cảm nào với người con gái này. Anh sợ hãi không biết phải làm sao vì anh còn yêu bạn gái rất nhiều, cũng không thể dễ dàng phủi mọi trách nhiệm với Thương được.
Thế nhưng, trước khi anh kịp báo cho bạn gái thì Thương đã chủ động liên hệ. Hà - bạn gái Vũ vô cùng sốc khi nghe tin này. Cô đau khổ lắm nhưng vẫn lập tức chia tay Vũ mặc cho anh xin lỗi, năn nỉ hết lời.
Sự tráo trở của Thương càng khiến Vũ căm ghét hơn. Sau sự ra đi của Hà, Vũ như một con người khác. Anh không buồn cạo râu, quần áo nhếch nhác, tóc tai thì bù xù phó mặc mọi chuyện. Thương vẫn chỉ nghĩ là anh đang sốc thời gian đầu thôi, vẫn cố chiều chuộng Vũ bằng cách mua xe xịn, đưa thẻ ATM cho anh tiêu xài thoải mái.
Cuối cùng, cô cũng thuyết phục được anh về chung một nhà. Thế nhưng, dù về chung sống với Thương, nhưng Vũ vẫn không thay đổi, thậm chí tình hình ngày càng tệ hại hơn. Anh không tập trung làm việc vì có vợ là sếp rồi. Anh càng không buồn quan tâm chuyện gia đình, chỉ như một người dưng.
Vũ thường xuyên đi nhậu nhẹt ở ngoài. (Ảnh minh họa)
Cả tuần thì Vũ đi biền biệt, hết nhậu nhẹt lại đá bóng. Ngày hiếm hoi Vũ về nhà thì cứ hễ về tới, anh thường chỉ ăn, tắm, chơi game và đi ngủ, không hề quan tâm đến Thương đang mang bầu. Thương càng cố chiều chuộng Vũ bao nhiêu, đưa anh càng nhiều tiền, anh càng đi ăn tiêu phung phá nhiều bấy nhiêu.
Thương vẫn hy vọng sau khi cô sinh con, mọi chuyện sẽ khác. Thế nhưng, đã 3 năm kể từ ngày chung sống, con đã hơn 2 tuổi nhưng Vũ càng ngày càng bệ rạc, thiếu sức sống và vô trách nhiệm với vợ con. Thương không ít lần khóc nấc trong phòng vì tủi thân. Âu cũng là do cô tự chuốc lấy, cố tình phá hoại hạnh phúc của anh.
Bỗng một ngày, Thương trở về nhà ngạc nhiên thấy mọi thứ sạch bong, mâm cơm dọn sẵn với đang nghi ngút khói. Vũ vẫn đang lúi húi trong bếp chuẩn bị tiếp những món ăn khác. Thương bế con vào, ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh.
Càng bất ngờ hơn, lần đầu tiên cô thấy anh chạy lại đón hai mẹ con, giúp cô đỡ bé rồi âu yếm hôn nó. Một hạnh phúc ngập tràn len lỏi trong tim cô. Lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình và cứ ngỡ anh đã thay đổi.
Thế nhưng, khi ngồi vào bàn ăn, Vũ trầm ngâm:
- Thương, cho anh xin lỗi. Gần 3 năm qua anh chưa một ngày nào làm trọn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Trong thâm tâm anh luôn oán trách em vì đã phá hoại hạnh phúc của anh, đời anh mà không hề nghĩ tới em cũng đau khổ thế nào. Anh xin lỗi.
Nhưng anh nghĩ đã tới lúc mình giải thoát cho nhau rồi. Anh đã suy nghĩ kĩ, anh không thể sống dựa vào em như thế này mãi được, anh cần tìm lại giấc mơ của mình. Và anh cần giúp đỡ Hà, cô ấy đang làm mẹ đơn thân. Anh sẽ ra đi nhưng sẽ trở về thăm con và em.
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn nghèo khó trở về bên bạn gái cũ. (Ảnh minh họa)
Thương ngỡ ngàng trước những lời nói tử tế và ngọt ngào nhất của Vũ từ khi chung sống lại là lời nói ly biệt. Thì ra bao nhiêu năm, dù bên cô nhưng anh vẫn tơ tưởng người yêu cũ. Dù cô sinh con cho anh, nuôi anh đủ đầy nhưng anh vẫn sẵn sàng ra đi với hai bàn tay trắng và chấp nhận làm bố của đứa bé không phải máu mủ của mình. Thương ôm lấy con rồi khóc, nhìn theo bóng Vũ đang khuất dần ngoài xa.
Theo Afamily
Thấy nhà tôi hiếu khách, bạn cũ và cũng là hàng xóm đưa ra lời đề nghị khiến cả tôi và chồng phải chối vội Tôi thật muốn phát điên vì sự lỳ lợm của cô ta. Tôi và chồng đã về chung một nhà được 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Điều này là sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng. Vì muốn chuyên tâm cho sự nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất khi con ra đời nên chúng tôi quyết chỉ sinh con khi...