Cuộc đời ly kỳ của cô gái Hà thành bị mất tích (1)
Cuộc trốn chạy diệu kỳ dưới gầm xe tải và hạnh phúc hồi sinh của thiếu nữ Hà thành sau hơn 20 năm bị lừa bán lấy chồng Trung Quốc. Người cứu cô gái ấy thoát khỏi “nhà chồng” là một người lái xe tải thuê, cũng người Việt Nam, họ đã có một “cam kết”: nếu không thành thì cả hai cùng chế.t; nếu trốn thoát thành công, thì sẽ nên vợ nên chồng…
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày cô con gái út bé bỏng và xinh đẹp trở về, gia đình bà H. vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Hạnh phúc may mắn đến bàng hoàng khiến cả nhà bà không tin đó là sự thật: cô con gái út bé bỏng và xinh đẹp sau hơn hai chục năm “mất tích” đã tìm đường trở về nhà bằng xương bằng thịt, vẫn lành lặn, dù thời gian, sự vất vả, cực nhọc có làm cô già đi mấy phần.
Thiếu nữ Hà thành 21 năm về trước bị mất tích đã tìm đường về quê hương…
Và, câu chuyện về cuộc trốn chạy khỏi xứ người, phải đan lưới trốn dưới gầm xe tải vượt hàng ngàn cây số trốn chạy khỏi nhà “chồng” ở một vùng heo hút đồng rừng Trung Quốc của cô gái Hà thành còn ly kỳ hơn cả một cuốn tiểu thuyết, bà H. phải cảm nhận bằng trái tim yêu thương của người mẹ, bà mới hiểu, cô con gái út bé bỏng của mình nói thật…
Sinh năm 1975, Linh là cô gái út xinh đẹp trong gia đình 5 anh em; trên cô là bốn người anh trai. Tuổ.i thơ tươi đẹp của thiếu nữ Hà thành những tưởng sẽ được êm đềm, nhưng không ai lường trước được chữ ngờ.
Sự bướng bỉnh của cô thiếu nữ mới lớn, vừa bước vào những năm đầu tiên của trường cấp III, cô đã đối diện với bước ngoặt kinh khủng của cuộc đời: trong một lần đi chơi với bạn bè mà không xin phép gia đình, mấy người anh của cô đã không kìm chế nên đã mắng mỏ.
Cả giận mất khôn, Linh bỏ đi chơi cùng nhóm bạn, tụ tập ở một quán hát Karaoke… Rồi, đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở giữa một vùng xa lạ, heo hút, xung quanh là núi rừng bủa vây, một nơi mà cô chưa từng nghĩ đến trong đời.
Một người đàn ông xa lạ từ đâu bước ra, nói với Linh bằng giọng tiếng Việt lơ lớ: “Mày bị đưa sang Trung Quốc và họ đã bán mày cho tao. Bây giờ, mày sẽ phải chọn một trong số những người mà tao đưa đến làm chồng”.
Người mẹ hạnh phúc không tin rằng đó là sự thật
Video đang HOT
Thời kỳ đó, tệ nạn mại dâm chưa bùng phát như hiện nay. Các cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn không bị đưa vào các “động quỷ”, họ chịu chung số phận bị gả bán cho những người đàn ông Trung Quốc quá tuổ.i không có khả năng tài chính để lấy người Trung Quốc, và về làm vợ đúng nghĩa thực hiện vai trò của những chiếc “máy đẻ” để duy trì nòi giống.
Một cô gái mới lớn, và là dân thành thị, được ăn học tử tế như Linh, nên nhận thức và nhan sắc của cô hơn hẳn những người con gái nhẹ dạ khác cũng bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngày đầu tiên, người ta dắt đến “ra mắt” cho cô bốn người đàn ông già hom hem, trong đó có người móm mém 80-90 tuổ.i.
Cô bật cười với người môi giới: “Mấy ông này bằng tuổ.i ông tôi, làm sao lấy được?”. Lần thứ hai, lại những người “ít già” hơn, Linh lại từ chối. Cô tuyệt thực, nhịn ăn… mấy ngày trời để đòi về không được. Chủ nhà hăm dọa, nếu không nghe lời sẽ bị cắt gân và đán.h cho đến chế.t. Nói rồi, họ ném lại cho cô một chiếc chăn lạnh lẽo, và khóa trái căn phòng bé như một cái lều.
Nửa đêm, không hiểu bằng cách nào Linh đã xé chiếc chăn thành những mảnh nhỏ, bện lại và nối chúng với nhau thành một chiếc dây. Cô bé 16, 17 tuổ.i tụt từ trên gác hai xuống qua ô cửa sổ bằng cách bám lấy sợi dây tự chế ấy.
Màn đêm đem đặc. Chỉ có khung cảnh của một nơi xa lạ, không một ánh đèn. Chỉ có những khoảng đen sẫm có hình khối. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô mới biết những khoảng sẫm đen đó là những đỉnh núi và những khu rừng vây bọc…
Cuộc trốn chạy đầu tiên không thành công. Chủ nhà bắt được, đán.h đậ.p, hăm dọa sẽ giế.t nếu như có lần thứ hai xảy ra…
Không xác định được phương hướng, không biết mình đang ở vùng nào, cách Việt Nam bao xa, đi theo hướng nào, về bằng cách nào nếu như may mắn trốn thoát. Những người cùng cảnh ngộ như Linh đã phải nhắm mắt đưa chân làm vợ những “ông chồng già” do bọn buôn người đưa đến, chẳng ai mong chờ đến ngày được trở lại quê hương.
Lần cuối cùng, lão chủ buôn người to như một con gấu đưa đến ba người đàn ông xa lạ, và nói với Linh: “Đây là lần cuối cùng cho mày lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là bị cắt gân chân sống đời cầm thú. Mày là đứa duy nhất mà tao dễ dãi được nhiều quyền lựa chọn người chọn làm chồng…”.
Buông xuôi theo dòng đời xô đẩy, Linh “chấm” người đàn ông trẻ nhất trong số đó chừng 50 tuổ.i, và cô trở thành “vợ” của người đàn ông cô chưa bao giờ biết, không hiểu ngôn ngữ, không một lễ vật cưới hỏi. Và tất nhiên, không cả tình yêu.
Cuộc đời làm vợ của Linh, về sau cô biết, đó là một vùng hoang vu thuộc Quảng Tây (Trung Quốc). Từ nơi bị giam giữ về đến “nhà chồng” là cả ngàn cây số và là vùng dân tộc heo hút.
Thiếu nữ Hà thành chân yếu tay mềm, chưa từng biết đến cây lúa là gì đã phải bắt đầu một kiếp trâu ngựa: quần quật mấy chục năm ròng, cô phải lao động cật lực như một nông dân, bởi, ở xứ khỉ ho cò gáy, vùng dân tộc heo hút của Quảng Tây, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất bán lưng cho trời, “nhà chồng” chỉ có nghề duy nhất là phát nương làm rẫy.
Cuộc “tình duyên” éo le của kiếp vợ gả bán, từ năm 1992 đến khi trốn thoát về Việt Nam, hơn 20 năm, Linh đã có hai mặt con với “người chồng” bỏ tiề.n ra mua mình: đứa con gái lớn 16 tuổ.i, đứa con trai 13 tuổ.i.
Cuộc sống không tình yêu và ước mơ trốn chạy để về với gia đình ở Việt Nam còn mạnh hơn cả tình yêu hai đứ.a tr.ẻ, dù đó là cốt nhục của cô, nhưng nó không phải là kết quả của tình yêu.
Ở nhà chồng, ba lần trốn chạy cô đều bị bắt lại. Lần thứ nhất, cô đi làm rẫy, men theo đường mòn trong rừng tìm lối ra nhưng không thành. Lần thứ hai, cô nói với đứa con gái lớn: “Mày có về thăm quê ngoại với mẹ không?”.
Đứa con gái gật đầu. Hai mẹ con lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng bất thành. Đó là khoảng ba năm về trước. Gã chồng bắt được vợ mang về, không lôi vợ ra đán.h đậ.p nhưng đã nện cho đứa con gái một trận đòn tơi bời. Sau đó, gã cách ly hai đứa con không cho gặp mẹ. Đã ba năm trôi qua, cô bị nhà chồng ghẻ lạnh, hắt hủi không cho nhìn mặt con.
Những tưởng sau những lần bỏ trốn không thành, ngọn lửa ham sống của cô đã bị dập tắt, Linh lùi lũi như con trâu, con ngựa trong gia đình “nhà chồng”. Sau, cô xin chồng cho đi làm phu hồ, trộn bê-tông, trộn vữa cho một công trường ở trong vùng. Nhà chồng đồng ý. Đó cũng là dự định đi làm chắt chiu lấy tiề.n để dành cho cuộc trốn thoát cuối cùng của Linh…
Theo ANTD
Tầm nã tội phạm - Kỳ 9: 18 năm truy lùng tên cướp đặc biệt nguy hiểm
Sau 18 năm truy lùng, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP.Cần Thơ), đã bắt được Bùi Văn Tuấn (46 tuổ.i, ngụ ấp Tân Lợi, xã Thạnh Lộc, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) - nghi phạm cuối cùng trong băng cướp có vũ khí.
Bùi Văn Tuấn trong lệnh truy nã
Rủ nhau đi cướp
Theo hồ sơ truy nã, Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Ngoài các tiề.n án, tiề.n sự về hành vi trộm cắp và cướp tài sản, Tuấn còn là nghi can tham gia nhiều vụ cướp có vũ khí từ năm 1993, do tên Liêm cầm đầu.
Nhờ tờ bảo lãnh của ông Năm Ký mà Tuấn đã thay đổi nhân thân
Trong một lần đến H.Thốt Nốt (nay là Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) để tìm những gia đình khá giả lên kế hoạch cướp tài sản, Liêm đã quen với Tuấn. Sau những lần đến nhà Tuấn ăn nhậu, Liêm nói kế hoạch tổ chức cướp của mình và khoe có khẩu sún.g colt 45. Ông Nguyễn Vinh Quang, cha của Tuấn liền ủng hộ kế hoạch của Liêm, đồng thời kêu Tuấn phải "giúp đỡ" Liêm.
Tháng 2.1993, Liêm cùng các tên: Tuấn, Hậu, Quang chuẩn bị kế hoạch đán.h cướp nhà anh Lê Văn Tánh (ấp An Lợi, xã Thạnh Phú, H.Thốt Nốt).
Ngày 24.2.1993, Quang cầm khẩu sún.g carbin, Liêm cầm khẩu colt 45; Hậu, Tuấn cảnh giới, phục kích tại nhà anh Tánh, chờ khi hết chương trình truyền hình sẽ ra tay. Đến 22 giờ 45, Quang gọi cửa nhà anh Tánh xin mượn hộp quẹt đốt thuố.c. Anh Tánh mở cửa sổ đưa hộp quẹt cho Quang; Liêm chĩa sún.g vào đầu anh Tánh nhưng anh Tánh nhanh trí tránh được, tắt đèn và tri hô nên cả bọn bỏ chạy.
Một đêm khác, Liêm dẫn đàn em đến nhà anh Lê Văn Quang (ngụ cùng xóm với anh Tánh) để cướp tài sản. Lần này, ngoài khẩu sún.g, Liêm còn mang theo quả lựu đạn, Tuấn mang dao. Sau khi đột nhập vào nhà nạ.n nhâ.n, Liêm dùn.g sún.g khống chế cả gia đình, gom hết tài sản rồi tẩu thoát. Trước khi rút đi, bọn chúng còn bắ.n vài phát sún.g cảnh cáo.
Ngày 17.9.1993, Cơ quan CSĐT, Công an Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Liêm và đồng bọn, thu hồi được toàn bộ số vũ khí gây án. Riêng Bùi Văn Tuấn kịp bỏ trốn. Năm 1994, TAND TP.Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt t.ử hìn.h 2 bị cáo trong băng cướp trên. Ngày 15.1.1994, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Cần Thơ ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Tuấn.
Đuổi hình, bắt bóng
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP.Cần Thơ đã xác lập chuyên án, bằng mọi giá phải bắt được Tuấn. Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội truy bắt đối tượng truy nã tội phạm về TTXH được phân công trực tiếp lần theo dấu tên cướp. Xác định Tuấn là đối tượng nguy hiểm, thiếu tá Trung cùng các trinh sát lên kế hoạch truy tìm nơi ẩn náu của Tuấn tại khắp các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Khi có thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại An Giang, thiếu tá Trung đóng giả người làm thuê đến đây để tiếp cận Tuấn, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của y. Rồi có tin Tuấn đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở TP.HCM, thiếu tá Trung tiếp tục lân la các phòng trọ ở khu công nghiệp, nhưng vẫn chưa "chạm mặt", bởi các trinh sát đều chậm hơn đối tượng "một nhịp"...
Sau những ngày cất công tìm Tuấn vẫn không có kết quả, thiếu tá Trung báo cáo với ban chuyên án đổi kế hoạch. Thiếu tá Trung nhận định, nếu Tuấn còn sống thì y chắc chắn sẽ liên lạc với gia đình, người thân. Vì vậy, Ban chuyên án đồng ý kế hoạch tiếp cận với người thân của Tuấn để lần ra đối tượng.
Tháng 5.2011, trong vai người bạn của Tuấn, thiếu tá Trung nhiều lần đến gặp ông Quang (cha của Tuấn) và cho biết, trước đây anh có hùn hạp làm ăn với Tuấn; do Tuấn còn thiếu mình một số tiề.n, trong khi đó nhiều người khác còn nợ Tuấn số tiề.n lớn; biết được hiện nay Tuấn đang khó khăn nên anh xin số điện thoại để hỏi ai còn nợ Tuấn để đòi giùm. Ban đầu, ông Quang chối: "Nó đi biệt tăm mười mấy năm, tôi không biết nó ở đâu thì làm sao có số điện thoại được". Sau đó, mỗi lần đến nhà ông Quang, thiếu tá Trung đều mua quà. Thấy "chiến hữu" của con mình nhiệt tình, ông Quang mới nói thật, hiện không biết Tuấn ở đâu, chỉ liên lạc qua số điện thoại...
Sau đó, thiếu tá Trung nhiều lần liên lạc qua điện thoại và tìm cách tiếp cận, tuy nhiên Tuấn lại tỏ ra khá khôn ngoan, không đồng ý gặp mặt, dù đã được ông Quang cho biết trước. Có lần, hẹn gặp tại TP.HCM, nhưng y lại không đến. Ngày 6.8.2011, bằng nghiệp vụ thông tin, lực lượng truy nã biết Tuấn đang có mặt tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Trung tá Đặng Công Chức, thiếu tá Trung cùng tổ trinh sát lên đường để truy bắt đối tượng. Sau nhiều ngày kết hợp cùng công an địa phương "khoanh vùng" để truy tìm, nhưng vẫn không lần ra tung tích Tuấn. Trong một lần làm việc với Công an P.Tân Hiệp, lực lượng truy nã đề nghị cung cấp hết địa chỉ của những người hiện ngụ tại địa phương có tên Tuấn. Sau đó, qua nhận dạng ảnh truy nã, Công an P.Tân Hiệp xác định có một người tên Trần Văn Tuấn (quê ở An Giang), đang làm việc tại một khu chế xuất, nhà riêng tại tổ 14, KV.1, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, có nhận dạng tương đối giống với đối tượng Công an Cần Thơ đang truy tìm.
Tuy nhiên, khi đọc lệnh bắt, Tuấn và gia đình đã phản đối, cho rằng công an đã bắt nhầm và đưa ra giấy CMND tên Trần Văn Tuấn (SN 1970, ngụ xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Thành, An Giang) để chứng minh mình không phải là đối tượng đang bị truy nã.
Lật ngửa bài
Sau khi bị dẫn giải về TP.Cần Thơ, qua đấu tranh, Trần Văn Tuấn đã thừa nhận y chính là Bùi Văn Tuấn và khai sau khi gây án, biết đồng bọn đã bị bắt, y bỏ trốn qua nhiều địa phương. Trong thời gian lẩn trốn và làm thuê tại An Giang, Tuấn đã nhận ông Năm Ký (ngụ tại xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Thành, An Giang) làm cha nuôi. Thấy Tuấn tỏ ra hiền lành, chăm chỉ làm ăn, nên ông Năm Ký đã cho Tuấn nhập hộ khẩu với gia đình. Nhờ vậy, Tuấn làm giấy CMND mới với tên là Trần Văn Tuấn, sau đó kết hôn với một phụ nữ tại H.An Phú, An Giang và có 2 con. Một thời gian sau, y cùng vợ con đến TP.Biên Hòa sinh sống.
Trước khi bị dẫn giải về trại giam, Tuấn tâm sự với thiếu tá Trung: "Tôi không ngờ hơn 18 năm lẩn trốn, dù đã thay đổi cả nhân thân và xóa mọi dấu vết, cũng không thoát khỏi sự truy tìm" .
Theo Thanh Niên
Tầm nã tội phạm - Kỳ 5: Phút hối cải sau 25 năm trốn chạy Sau 25 năm trốn chạy, Đinh Thế Trị (64 tuổ.i, quê Xuân Thủy, H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hối hận, quay về thú tội với cán bộ truy nã tội phạm để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Kẻ trộm cắp và 2 lần đào thoát Tại cơ quan công an, Trị thành khẩn khai lại toàn bộ hành vi...