Cuộc đời dẫu có bế tắc thì cũng hãy vững lòng tin
Dù hạnh phúc thế nào thì cuộc sống mỗi người sẽ tới một giai đoạn bế tắc. Nhưng hãy tin rằng ta vẫn sống – và sẽ ổn thôi mà…
Dù hạnh phúc thế nào thì cuộc sống mỗi người sẽ tới một giai đoạn bế tắc.
Ừ, nó đang bế tắc.
Mọi người nhìn vào cứ nghĩ cuộc sống của nó là màu hồng, nhìn vào ở đây là nhìn vào facebook, cái thế giới ảo do nó tự tạo nên, ngày ngày trần ngập status ăn uống vui chơi, lúc nào họ cũng nhìn thấy nó cười, nó nói huyên thuyên như một con sáo nên họ kết luận nó đang sống vui và hạnh phúc. Đúng rồi, thấy vậy ai chả bảo là tốt nhưng khi nó buồn nó khóc có ai biết đâu nên nó cứ phải tự gặm nhấm với nỗi buồn đó thôi.
Trước giờ cuộc sống nó màu hồng thật, một gia đình hạnh phúc, ba mẹ không để nó thiếu thốn cái gì, học hành nhẹ nhàng, một công việc nhàn hạ, cũng với dăm ba mối tình chia tay nhưng nó chưa bao giờ thấy đau khổ vì yêu, bạn bè tốt với nó….nói chung là cuộc sống nó ổn, nói đúng hơn là “nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn hơn khối người”.
Video đang HOT
Rồi nó gặp anh, ừ thì yêu đấy, chả biết nó yêu anh vì điều gì, anh nói rằng anh sẽ là màu đen trong cái cuộc sống màu hồng của nó. Nghe vậy thì ai mà dám yêu nhỉ, vậy mà nó vẫn đâm đầu vào.Yêu anh, nó khóc 2 lần, 2 lần đó đều không phải khóc vì anh mà khóc vì cái lòng tự tôn của nó bị tổn thương. Anh luôn muốn nó thay đổi, muốn nó hoàn hảo nhưng anh đâu biết rằng miệng nó nói rằng nó sẽ thay đổi vì anh nhưng thực chất nó đang cố vùng vẫy ra khỏi cái khuôn khổ của anh làm nên.
Người ta nói nó trẻ con, nói nó ngây ngô.Thì là vậy thật mà, thử hỏi một đứa trẻ sống trong một môi trường tốt, luôn có sự bảo bọc che chở của gia đình và bạn bè, không biết tới biến cố hay đau khổ là gì thì làm sao nó có thể chững chạc, lanh lợi và trải đời được chứ.
Ừ, thì nó bị người ta phán xét, nó cũng suy nghĩ nhiều lắm, nó đâu làm gì sai, trước giờ nó chưa bao giờ bị như vậy nên nó không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Và rồi nó nói với bản thân rằng, mặc kệ đời, mặc kệ người, nó vẫn sẽ là nó, thích nó sẽ cười còn ghét thì nó sẽ né, né thôi chứ nó không thể hiện đâu, nó lớn rồi, nó đang cố gắng trưởng thành.
Nó sẽ biết yêu chính bản thân mình, làm cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bằng những mục tiêu mới, hãy học, hãy làm việc chăm chỉ, hãy sống với những đam mê đã ấp ủ bấy lâu mà chưa đủ dũng cảm thực hiện, biến những ước mơ chưa được hình thành trở nên hiện hữu… Nỗi đau sẽ cho nó sức mạnh để làm được nhiều điều hơn nó tưởng…Rồi nó sẽ thấy nó thật giỏi giang, thật xinh đẹp, thật quyến rũ…nó đã rất cứng cỏi, nó có quyền kiêu hãnh nhìn lại những nhọc tâm đã qua và ngạo nghễ mỉm cười với chính mình.
Theo Blogtamsu
Tôi chẳng dám yêu tại vì có người cha say xỉn
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến được nhau. Nhưng giờ đây, khi tính chuyện kết hôn, tôi giật mình vì hai gia đình chênh lệch nhau nhiều quá.
Ảnh minh họa
Gần cuối năm, điều này làm tôi càng thêm lo sợ. Một năm nữa lại đến với mọi thứ thật mù mịt. Tôi yêu anh cũng thật tình cờ qua ba lần giáp mặt. Tất nhiên anh sẽ chẳng mảy may để ý. Còn với một cô gái mới lớn như tôi, trước một người có vẻ ngoài đặc biệt thật thu hút, tôi chỉ biết theo sau anh để ngắm. Đó thật là một điều buồn cười.
Anh kiêu ngạo. Suốt quãng đời đi học, không một lần anh nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp vì anh cho rằng mọi người thật con nít, nhố nhăng. Khuôn mặt thiên thần cùng cái cách lịch thiệp, anh cuốn hút rất nhiều người con gái nhưng họ chỉ đứng xa nhìn chứ không dám đến gần vì anh lạnh lùng.
Anh có lối suy nghĩ khác thường và sự tàn bạo bởi một thời gian rất dài trải qua sự sống - cái chết. Đánh nhau với nhiều người, anh tham gia những hoạt động xấu nhưng anh không phải kẻ bụi đời mà ngược lại, anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những điều đó. Gia đình anh gia giáo và thuộc hàng khá giả.
Tôi kể những điều trên để mọi người có thể hình dung được người đàn ông của tôi yêu như thế nào. Vậy mà anh chọn tôi, đơn giản vì tôi bảo vệ anh một lần khi anh bỏ học và bị thầy giáo điều trần trước lớp. Kể từ đó, tôi và anh thân nhau hơn. Khi yêu một người có quá khứ phức tạp như vậy, tôi cũng hơi lo sợ nhưng sau đó tôi vẫn chấp nhận yêu vì sự đặc biệt ấy.
Yêu nhau, anh bảo vệ, che chở cho tôi. Anh nói tâm hồn tôi ấm áp làm anh không còn lạnh giá và bớt thú tính. Các bạn biết không, tất cả các bạn tôi ai cũng bảo sao anh giống xã hội đen và duy chỉ có tôi biết được sâu thẳm con người anh khát máu như thế nào? Đôi mắt thỉnh thoảng chuyển thành màu đỏ như quỷ dữ vậy. Rất khó kiểm soát.
Tôi đã có thời gian bị khủng hoảng và đã muốn dứt ra vì áp lực ở cạnh anh quá lớn. Tôi đã muốn tìm bác sĩ tâm lý điều trị. Nhưng mọi thứ luôn chỉ diễn ra trong suy nghĩ và tôi chưa làm được bao giờ vì tôi biết có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nhìn bề ngoài thật khó biết được anh là người như thế nào và mọi người trong gia đình tôi đều rất thích anh bởi anh biết cư xử. Còn với gia đình anh, tôi chẳng có gì nổi bật nên tôi biết mọi người không thích tôi lắm. Nhưng sợ anh nên không ai dám nói điều gì cả.
Anh không bao giờ chịu sự áp đặt. Anh nói anh muốn tự làm mọi việc, muốn tự lập, không muốn phiền đến gia đình. Khi đã chấp nhận theo anh, tôi cũng đồng ý điều đó kể cả không cần kết hôn. Nhưng giờ lại gặp rắc rối là ở một gia đình còn nhiều phong kiến như gia đình tôi, điều này thật chẳng dễ dàng. Mẹ và mọi người hùa vào nói tôi. Mọi người nói nhiều lắm, cả những lời nói nặng nề gây áp lực bắt tôi phải lập gia đình hoặc phải cho nhà anh đến.
Thực ra bố mẹ anh luôn muốn cả hai bên gặp mặt nhưng mà điều khó đó chính là sự khác biệt giữa hai gia đình quá lớn từ lối sống đến tôn giáo. Điều đó làm tôi sợ. Tôi tôn trọng gia đình anh. Anh có một người bố tuyệt vời, sống có tình có nghĩa, người mẹ nhân hậu dù bà là người làm ăn. Còn nhà tôi, ba thì suốt ngày say xỉn. Ba mẹ cãi nhau như cơm bữa. Thỉnh thoảng còn không tiếc lời sỉ vả nhau. Đã có lúc tôi muốn đi tu cho xong.
Tôi vừa mới nghỉ việc tại công ty. Anh thì còn phải nửa năm nữa mới kết thúc chương trình văn bằng hai. Anh đã quyết tâm đi học vì anh phù hợp với kinh tế. Ngành học trước của chúng tôi rất khó xin việc. Khi ra trường, tôi thấy thật khó khăn nhưng không muốn nhờ vả gia đình anh vì như thế tôi sẽ không bao giờ được là chính mình nữa. Khi cuộc sống của mình có người sắp xếp an bài, tôi sợ sau này tôi sẽ hối hận và tôi đã nghĩ nếu như cuộc sống mệt mỏi thế tôi sẽ bỏ đi. Tôi thực sự hoang mang lắm. Tôi không kiểm soát được suy nghĩ ngông cuồng của mình.
Tết này, tôi sẽ ở nhà một thời gian nhưng tôi sợ không chịu nổi ba tôi. Còn vào Sài Gòn thì chưa chắc tôi đã tìm được việc ngay. Mọi người rồi làng xóm sẽ đàm tiếu tôi yêu lâu mà chả ai thèm cưới... Nhưng tôi không muốn kết hôn khi mình còn quá non. Tôi muốn mọi thứ phải diễn ra tốt đẹp hòa thuận đôi bên. Và rồi tôi đã nghĩ đến chia tay anh để sống ẩn một nơi nào đó thật xa. Bạn bè tôi ai cũng bảo người ta yêu lâu sẽ không bao giờ đến được với nhau. Tôi cũng lo lắng lắm. Tôi muốn thoát khỏi chuyện này? Giờ tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Cười ngoác miệng với phi vụ bị bắt quả tang khi đang "hành sự" Đang mải miết "hành sự", những cặp vợ chồng này tá hỏa và luống cuống đứng như trời trồng khi bất chợt bị người thân và hàng xóm bắt quả tang. Mang tiếng có nhà riêng nhưng vợ chồng Huyền, 27 tuổi (phố Huế, Hà Nội) cũng không được thoải mái tự do tự tại nhiều. Bởi nhà Huyền ngay sát nhà bố...