Cuộc đời đàn bà không khổ đau cho đến khi…
Đàn bà sinh ra vốn không khổ, họ khổ khi đến thời điểm này!
Chắc hẳn có rất nhiều người từng nghĩ đến việc “rốt cuộc lấy chồng để làm gì?”. Vì muốn được ba mẹ yên lòng, vì muốn có người bên cạnh sớm hôm? Vì muốn bằng bạn bằng bè, vì muốn có chỗ dựa khi về già, vì muốn có được người cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống? Vì muốn những ngày lễ lộc cũng không còn cô đơn? Vì muốn được những lời chúc phúc khi đăng tải hình ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân? Suy cho cùng vì lý do gì đi chăng nữa thì phụ nữ phải đối mặt với một vấn đề: “lấy chồng, ai rồi cũng phải khóc”.
Có nhiều người không hài lòng với cuộc sống hiện tại nên muốn lấy chồng để thay đổi. Có người cảm thấy cuộc sống hiện tại đã ổn định nên muốn cùng một người nào đó xây dựng một gia đình đầm ấm. Phải công nhận lấy chồng là chuyện vui. Có chồng rồi đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có đối phương bên cạnh an ủi, động viên. Ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên đó chỉ là một mảng sáng nhỏ của cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống mà, buồn nhiều hơn vui là chuyện thường tình.
Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về hôn nhân của những người bạn. Người thì hạnh phúc được chồng một năm dẫn đi du lịch năm sáu lần. Nhưng có người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào làm việc để trang trải sinh hoạt phí và tiền học cho con. Một cô bạn thân trong nhóm thường nói với tôi rằng “hôn nhân không màu hồng như tao thường nghĩ”.
Việc sống chung với người khác chưa hẳn là vấn đề lớn cho đến khi những đứa trẻ ra đời. Khi lấy nhau về, chắc hẳn ai cũng mong muốn trong gia đình sẽ có thêm tiếng cười. Chồng rỉ tai vợ “hay chúng ta đẻ nguyên một đội bóng, khi đó anh sẽ là người cha hạnh phúc nhất thế gian”. Và vợ cười đánh yêu vào ngực chồng như ngầm đồng ý.
Video đang HOT
Thế rồi kế hoạch được diễn ra theo ý muốn, đứa thứ nhất ra đời, cả hai chào đón với tất cả niềm vui sướng, hân hoan. Nhưng đến đứa thứ ba, cuộc sống chẳng còn gì thú vị khi tiền không đủ để nuôi con, nuôi những miệng ăn trong gia đình. Khi đó những lời rỉ tai ngọt ngào năm xưa được đổi bằng “ sao cô chỉ biết ăn và đẻ vậy?”. Khi đó tổn thương biết bao nhiêu.
Có vô số mối lo khi kết hôn vì thế nếu chưa sẵn sàng thì đừng nghĩ đến. Đừng nghĩ hôn nhân vốn dĩ là cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Đừng nghĩ hôn nhân như trò chơi trẻ con.
Cuộc đời phụ nữ trải qua rất nhiều giai đoạn. Ở mỗi thời điểm sẽ có nước mắt lẫn nụ cười. Nhưng có lẽ giai đoạn hôn nhân là gian nan và vất vả nhất. Thế nên, bạn phải vững vàng tâm lý để đối mặt. Bởi vì suy cho cùng ai rồi cũng phải có mái ấm riêng cho mình. Dù có muốn hay không, khi đến một thời điểm, bạn chẳng còn thích bay nhảy tự do mà chỉ mong muốn có một gia đình nhỏ để trở về. Khi đó bạn chỉ khát khao có một bờ vai để tựa vào mặc kệ những cơn bão giông đang gào thét ngoài kia.
Theo Phunutoday
Mẹ mất con học cách đối diện sự thật đớn đau
Chỉ một cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Nó biến thế giới của tôi thành màu u tối chỉ trong một phút.
ảnh minh họa
Thậm chí thời điểm đó tôi tin mình cũng như đã chết đi. Đó là khi tôi nghe người thân thông báo rằng con trai của tôi không may ngã xuống ao, bị đuối nước và không cứu kịp.
Không bao giờ tôi có thể trở lại là tôi trước khi con trai mất. Tôi sẽ vẫn sống với sự mất mát này nhưng sẽ trân trọng hiện tại. Tôi sẽ trân trọng sự quan tâm, tình yêu mà chồng và con gái đã, đang và tiếp tục dành cho tôi. Ảnh minh họa
Hè năm ấy, vợ chồng tôi cho con trai 5 tuổi về quê chơi với ông bà một tuần. Không thể ngờ đó lại là kỳ nghỉ cuối cùng của con. Phút nhận tin dữ, tôi không thể tin những gì nghe được. Tôi gào thét trong đau đớn. Tại sao? Tại sao điều đó lại xảy ra? Tại sao con tôi lại chết? Không thể nào thế được. Điều đó không đúng và tôi không tin. Tôi không thể thở được. Tôi cũng không muốn thở nữa và ngất đi.
Tôi vẫn không muốn tin mọi chuyện là sự thật và không dám khóc trong nhiều ngày sau khi con tôi ra đi. Bởi nếu khóc, tôi sợ rằng điều đang xảy ra là thật. Tôi luôn đau khổ với những câu hỏi rằng lúc ra đi con tôi có sợ hãi không, có đau đớn không? Bây giờ con tôi đang ở đâu? Con có thể nhìn thấy tôi không? Con có thể nghe tôi đang nói chuyện với con không? Vô số những câu hỏi nhưng tôi chẳng thể có được câu trả lời.
Dường như tôi không còn chút sức lực và chán nản với cuộc sống. Tôi làm sao có thể vượt qua nỗi buồn này? Tôi muốn được thấy sự phấn khích trên khuôn mặt của con trai mỗi lần được nhận quà. Tôi vẫn ước hằng ngày được nhìn thấy hình ảnh con vui vẻ nô đùa cùng chị gái của mình hoặc ngủ ngon lành trong vòng tay tôi mỗi tối. Tôi vẫn hy vọng sáng thức dậy lại thấy con trai mình, rằng mọi thứ xảy ra chỉ là giấc mơ. Nhưng tất cả lại là một sự thật đau đơn, không dứt.
Một sự trống rỗng, sợ hãi, cô đơn và có những khi vô cùng lạnh lẽo trong tôi kể từ khi con trai tôi không còn. Một phần trái tim tôi đã chết và dường như không thể phục hồi. Nỗi buồn cứ ngày ngày như đang thì thầm bên tai rằng con tôi đã mất và con không bao giờ quay trở lại. Bởi thế, dù cuộc sống gia đình tôi vẫn tiếp tục, nhưng tôi bỏ mặc điều đó không quan tâm.
Tôi tự hỏi cuộc sống của gia đình mình sẽ khác thế nào nếu nỗi đau này không xảy ra. Tôi biết nó khác rất nhiều. Bởi tôi sẽ không phải chia cuộc sống của mình thành hai nửa, nửa khi con tôi còn sống và nửa khi con tôi đã mất. Tôi vẫn đang cố gắng vượt qua nỗi đau với từng giây phút. Nhưng sau cùng, tôi hiểu được rằng mình chỉ có thể sống và vượt qua mất mát cùng với tình yêu của chồng, con gái, sự quan tâm những người thân bên cạnh.
Bắt đầu với những điều tôi chưa từng làm trước đó, làm quen với những con người mới để bản thân lạc quan hơn. Tạo không gian để "chữa bệnh" cho mình, tôi tập yoga. Điều này giúp tôi tĩnh tâm, dành thời gian cho bản thân. Tôi trở lại cuộc sống hiện tại. Tôi nói chuyện nhiều hơn với chồng, để tìm lại những sẻ chia trong cuộc sống hôn nhân. Tôi đọc nhiều những điều tích cực, quan tâm hơn đến con gái của mình.
Không bao giờ tôi có thể trở lại là tôi trước khi con trai mất. Tôi sẽ vẫn sống với sự mất mát này nhưng sẽ trân trọng hiện tại. Tôi sẽ trân trọng sự quan tâm, tình yêu mà chồng và con gái đã, đang và tiếp tục dành cho tôi, những người cũng đã phải chịu buồn đau không ít hơn tôi suốt hơn hai năm qua.
Theo PNVN
Lao vào tình cũ như con thiêu thân Đang hạnh phúc bên người chống hết mực yêu thương cùng hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn, bỗng gặp lại tình cũ khiến tôi như con thiêu thân lao vào anh. Tôi năm nay 35 tuổi, đã có chồng và hai đứa con ngoan. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, chồng tôi là mẫu người hết mình vì gia đình,...