Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không?

Theo dõi VGT trên

Đi xa để lại về gần, thời gian của chúng ta dài rộng, đủ sức ôm trọn nhân gian. Ấy nhưng năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc; mẹ chỉ đủ sức ôm trọn con vào lòng thôi.

Mẹ dặn không được khóc, nhưng kiên cường hơn thì mẹ có ở bên con cả đời không?

“Con ơi về ăn cơm, nay mẹ để phần cơm…”

“Con ơi tối nay về nhé, cơm mẹ phần rồi”

“Tối nay con có ăn cơm không?”

Tôi mở điện thoại định nhắn cho mẹ một cái tin “Tối nay con không về ăn cơm nhé”. Thực ra cũng không cần viết nhiều, kéo lên trên tin nhắn nào cũng như vậy cả, có khi không lệch một chữ. Chúng tôi của những năm tháng 25, 26 dần quên đi sự tồn tại của mẹ trong những giá trị tinh thần, đôi lời nhắn nhủ ít ỏi với mẹ chỉ là lời dặn “Con không ăn cơm, con đi chơi đây mẹ đừng chờ cửa, mẹ ơi cuối tuần này con không về”. Mẹ ở đâu trong thế giới của chúng tôi, khi tuổi ấu thơ đã xếp gọn gàng trong ngăn kéo và cuộc sống đẩy đưa mọi người tới những miền thật xa, cả về khoảng cách thực và trong tâm hồn.

Giai điệu của “Lớn rồi còn khóc nhè” văng vẳng trong đầu; thước phim ngược dòng tuổi thơ ấu như chạm tới từng người xem một để chúng tôi thấy mình trong đó: Những ngày tháng vui ca bên bè bạn, từng buổi trốn học đi chơi bị mẹ quật có bữa xém “què giò”, cả những đêm khuya thấy mẹ vẫn miệt mài bên bàn làm việc.

Cuộc đời thật ngộ, chúng ta ngu ngơ đi qua tuổi thơ hằn học với những lời mẹ dặn, để rồi lớn lên ngậm ngùi, sụt sùi trong ký ức. Tôi từng nghĩ rằng mẹ bắt đi ngủ trưa là một hình phạt, giờ lớn lên mới thấy có được giấc ngủ trưa nó đáng quý như nào; tôi vùng vằng mỗi khi mẹ dặn dò phải về sớm nhé con, giờ chính tôi lại thấy bồn chồn khi đứa em, và mai sau là con mình, đi chơi về trễ.

Mẹ dặn không được khóc, không phải vì mẹ coi khóc là yếu đuối, mẹ biết giữa cuộc đời đầy đủ tất cả chỉ thiếu tình thương, sẽ chẳng ai thực sự hiểu con, ôm con vào lòng nếu một lần vỡ òa trong cảm xúc.

Nhưng mẹ ơi, nếu con kiên cường, mẹ có ở bên con cả đời không?

Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không? - Hình 1

Thanh xuân mẹ là con, thanh xuân con là cả thế giới

Những năm 30 tuổi, mẹ có con và có bố, có ông bà và một vài cô bạn thân. Có lẽ vì thế niềm vui của mẹ là nhìn thấy con lớn khôn, chập chững từng bước rồi biết bi bô gọi mẹ. Thanh xuân của mẹ là con, là gia đình – những năm tháng không có Facebook, không có điện thoại, mẹ cũng chẳng biết du lịch là gì hay hưởng thụ cuộc sống là sao. Mẹ chỉ có con, sự “hưởng thụ” bình yên của đời mình.

Thanh xuân của mẹ là con, nhưng thanh xuân của con là cả thế giới. Con ước mơ được vẫy vùng, ngao du với cuộc đời mình. 18 tuổi, con chỉ muốn như chúng bạn trời Mỹ trời Âu, gào lên với mẹ: “Cho con ra ở riêng!”. Ngày nhìn con gói ghém đồ đạc, hân hoan chuẩn bị cho một chương mới cuộc đời, mẹ chẳng nói gì, cứ đứng ngẩn ngơ nơi hiên nhà. Mẹ biết rằng cuộc đời con rộng dài, đủ sức ôm trọn cả nhân gian; còn mẹ sẽ già, sẽ đứng nơi hiên nhà đằng đẵng qua bao mùa mưa nắng. Mẹ chẳng thể ôm nổi nhiều điều, chỉ có sức ôm trọn con vào lòng, ôm cả thời thanh xuân của mẹ.

Hồi cô bạn hàng xóm tôi đi du học, tối nào mẹ nó cũng qua hỏi tôi cách dùng Facetime, bảo rằng để gọi cho con Hà xem học hành, ăn ở ra sao. Rồi cô ngồi luôn nhà tôi, sợ lỡ đang gọi mà chập chờn không biết nhờ ai; có khi không gọi được, tôi nói rằng “chắc lệch múi giờ thôi cô, Hà nó khéo đang đi ngủ”. Nhưng có những hôm, con bé vội vàng nói: “Mẹ ơi con bận lắm, mẹ gọi lại sau nhé”, để lại cô ngồi đó ngẩn ngơ với chiếc điện thoại vô hồn.

Cô chẳng biết nước ngoài nước trong ở đâu, điện thoại hay máy tính là gì, cuộc đời cô là những ngày buôn thúng bán bưng, “chỉ mong đời con Hà không vất vả như mẹ”. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hay đùa: “Sướng nhất chị nhé, con gái giỏi giang rồi mai sau nở mày nở mặt”. Mẹ Hà nín thinh, cười nhàn nhạt: “Tôi chỉ mong nó về thôi chị ạ”.

Mẹ chẳng tiếc thanh xuân cuộc đời dành cho con, chỉ mong rằng thanh xuân của con đừng quên mẹ. Ước mơ con là vòng quanh thế giới, còn ước mơ của mẹ là thấy con về.

Mẹ ở đâu trong cuộc đời con?

Tôi vẫn tưởng tượng ra mẹ hỏi mình câu đó, rằng “mẹ ở đâu trong cuộc đờicon?”. Mẹ không nằm trong những chuyến du lịch của con, vì khi đủ lớn con đã biết gạt những chuyến đi gia đình sang một bên, mải miết theo chúng bạn khám phá cuộc sống. Mẹ không phải là nơi để con tìm đến khi buồn; rồi con có người yêu, có những đứa bạn “thân hơn anh em ruột” – mẹ nào biết con buồn vì điều gì, nỗi buồn của thế hệ mẹ chẳng sánh gì so với chúng con. Mẹ cũng bị con bỏ quen trong kế hoạch cuộc đời mình, một kế hoạch chỉn chu rằng sau này con tốt nghiệp sẽ làm cho một công ty lớn, mua một căn nhà giữa thành phố, cưới vợ sinh con rồi đi đây đi đó.

Mẹ ở đâu trong cuộc đời các con vậy?

Có lẽ là trong ký ức và tuổi thơ.

Mỉa mai thay, khi nào buồn chúng ta mới bấu víu vào gia đình: “Chẳng có ai thương con bằng mẹ, không ai chấp nhận con vô điều kiện như gia đình”. Để rồi khi con vui, cuộc đời con đầy những niềm hạnh phúc, con lại bỏ quên những người yêu con vô điều kiện ở một góc nào đó. Lũ chúng con yếu đuối và hèn nhát, không dám nhận rằng mình đã quên mẹ, đổ vấy sự vô tâm bằng “con bận lắm”, “mẹ ơi con đi công tác” hay “cuối năm con không có thời gian đâu”. Bạn bè nói con tin, những người xa lạ vỗ về con thấy ấm áp nhưng những lời mẹ nói đều thành “mẹ chẳng biết gì hết”.

Mẹ “chẳng biết gì hết”, chỉ biết cuộc đời mẹ có mình con thôi. Mẹ vẫn ở đó trong cuộc đời con, lặng lẽ và âm thầm. Miên man giữa cuộc đời nhiều lắm bon chen, đôi khi con thấy nhớ mẹ; thành phố có tất cả quán ăn quê mình, có vô vàn thứ nhắc con về tuổi thơ, cả những đám bạn bắt nạt con, trêu ghẹo như hồi còn nhỏ và cả những bữa đói chưa tới tháng lương ăn mì tôm trừ bữa, như ngày nhà mình còn túng thiếu. Tất cả đều có ở đó, chỉ không có mẹ thôi.

Thời gian như cánh hạc bay

Tôi có cậu bạn tên Khương, mỗi lần say Khương đều khóc; nó khóc thút thít như một đứa trẻ, còn tôi chỉ nghe hắn thều thào.

“Năm ấy tao bỏ học, vì nghiện điện tử như mấy đứa trong xóm. Mẹ tao chẳng nói chẳng rằng, bà vẫn để cho tao nghỉ học cả tuần. Hôm nào tao ngồi lì trong phòng chơi điện tử, cơm bà vẫn để vào phòng nếu tao không xuống, quần áo giặt sạch sẽ. Mà mày biết không, bà càng chiều, tao càng chẳng sợ gì, rồi tao quen thói đi chơi tới khuya, 2,3 giờ sáng.

Rồi một buổi tối, tao đi chơi tới 3 giờ chưa về. Bố tao kể lại rằng mẹ đã đi tìm tao lúc nửa đêm, bà đi khắp phố, nhưng rồi bà không trở về nữa. Một chiếc xe đêm chạy ẩu đã đâm bà.

Mãi mãi mẹ tao không về nữa…”

Nó vừa kể vừa rưng rức. Rồi sau này nó cũng khác, nhưng mẹ nó mãi ở lại trong đêm đông ấy. Mỗi người chắc hẳn cũng từng được nghe vài câu chuyện như vậy – mất mát và những hối tiếc; nhưng vì sao vẫn cứ để những day dứt ấy đeo đuổi cuộc đời? Tôi có đọc bài báo về đám tang của mẹ Diễm My 9x và lời chia sẻ của Thiên Minh với cô bạn thân thiết khiến nhiều người ngậm ngùi.

“Sống đến gần 30 tuổi, thật sự mình thấy chưa bao giờ có lỗi với mẹ mình như thế. Chúng ta mình đã quá lo cho những thứ ngoài xã hội, về sự nghiệp, về tình cảm cá nhân mà đôi khi quên đi dành thời gian bên người thương yêu mình nhất trên đời này… Là mẹ”.

Thời gian như cánh hạc bay, êm đềm trôi mà chúng ta không nhận ra, chớp mắt vài cái đã là 10 năm, 20 năm cuộc đời. Trớ trêu là thế, những bài học thường tới trễ, khi chúng ta nhận ra cuộc đời mình là tấm gương phản chiếu những điều mẹ dạy thì cũng là lúc thời gian đã chẳng còn là bao nhiêu; với nhiều người có lẽ đã hết khi chẳng còn cơ hội gặp mẹ.

Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính: Mẹ ơi, con khóc nhè một lần được không? - Hình 2

Cuộc đời con là một cuộn phim, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính

Những ngày thành phố đổ lửa, cô đồng nghiệp tíu tít khoe chuyện: “Mẹ em gửi trái cây lên nhiều quá trời, hôm nào mẹ cũng nhắn tin hỏi có nóng quá không mẹ gửi thêm đồ ăn cho đỡ vất vả”. Vẫn là mấy chùm trái cây y chang thành phố, nhưng ăn tới đâu cũng thấy ngọt mát lòng.

Video đang HOT

Tôi vẫn thấy tuổi thơ của mình tràn về giữa cuộc sống hiện đại, tuổi thơ có mẹ và những ngày khóc quấy, mè nheo. Nhớ ngày đầu tiên đi làm áp lực, tôi từng vào toilet ấm ức, mắt nhạt nhòa. Lúc ấy, tôi chẳng ham hố gì làm người lớn, làm người lớn chẳng dám khóc to, mà khóc đâu có ai thương, người ta chỉ nhìn mình như những đứa yếu đuối. Làm trẻ con có mẹ, muốn khóc mẹ sẽ vỗ về. Nếu can đảm, có lẽ tôi đã nhắn cho mẹ một cái tin.

“Mẹ ơi cho con về với mẹ, ở đây muốn khóc cũng không khóc được”.

Người trẻ đôi khi vô tâm trách mình quên mất mẹ trong cuộc đời; lạc quan tôi nghĩ, chúng ta chẳng bao giờ quên được mẹ, ở một nơi nào đó trong tâm trí, mẹ vẫn luôn hiện hữu: trong tấm gương khi tôi lau nước mắt nghèn nghẹn, trong một bữa đậm chất quê giữa lòng thị thành. Tôi thấy mẹ trong bóng dáng cô hàng xóm hay đèo thằng con đi học mỗi buổi sáng; và nhiều nhất là trong giấc mơ mỗi đêm về: bên góc cửa sổ trưa hè đầy nắng, tôi ê a bài đọc vỡ lòng, mẹ bắc bếp nấu nồi nước bồ kết, mùi thơm ấp đượm cả tuổi thơ.

Nếu ví cuộc đời như một cuốn phim tua chậm, bao đổi thay mẹ vẫn là nhân vật chính.

Theo guu.vn

Cầu tôi mãi một đời yêu em

"Viết để gửi tặng chú cún thân thương, ra đi trong sự nỗi nhớ khôn nguôi của cô chủ nhỏ của nhiều năm về trước khi còn là một cô bé nhỏ."

Trong một lần trên đường về nhà, vẫn là con đường cũ quen thuộc: Một tiệm sách cũ; một khu thu mua phế liệu và đồ đồng nát; một dãy nhà đã không còn mới mẻ gì, màu sắc thể hiện tro tàn lâu năm bị gió phớt từng đợt ngả màu u ám có phần kinh dị và một tiệm bán thú cưng. Một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi dừng chân trước cửa tiệm thú cưng, bởi vì tôi chưa bao giờ cho một cái nhìn về cửa tiệm.

Đã rất nhiều lần tôi ghé vào tiệm sách cũ kĩ và mỗi lần bước ra lại có thêm một chồng sách mới ngang ngửa tầm nhìn tôi một cách chật vật. Và hiện tại căn phòng bé nhỏ của tôi đã tràn ngập sách cũ lẫn sách mới lúc nhúc những chỗ hóc hẻm.

Cũng đã rất nhiều lần tôi có vô số cuộc trò chuyện với các cô chú khu phế liệu và đồng nát, và đã thuộc nằm lòng cái kiến trúc của dãy nhà cổ. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ bước chân vào tiệm thú cưng. Bởi vì tôi không có nhu cầu nuôi thêm một người bạn mới nào nữa.

Nhưng không hiểu sao ngày hôm đó, có một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi dừng chân trước cửa tiệm, bước đi một cách vô thức vào tiệm thú cưng. Bước chân của tôi ngoằn ngoèo trong ngôi tiệm cũ. Tôi không biết mình muốn gì ở đây.

Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại nơi góc cuối. Tim tôi đập thình thịch, bước chân rảo nhanh hơn.

Cầu tôi mãi một đời yêu em - Hình 1

Một nhúm lông màu trắng có hình trái tim trên trán. Đôi mắt to tròn, ngờ nghệch, ngập nước. Bộ lông màu cà phê sữa hơi xoăn tít ở cổ. Đó là hình ảnh lúc bé của Chân Ngắn. Tôi không kìm được xúc động rưng rưng đôi mắt.

Hàng ngàn câu mệnh lệnh trong đầu tôi ra lệnh phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng đôi bàn chân tôi không cách nào chịu nghe lời, từng mạch máu ẩn hiện liên hồi, từng dòng máu sôi cuồn cuộn trong cơ thể và trái tim dâng lên một cảm xúc bồi hồi dẫn lối trở về tuổi ấu thơ.

Chỉ trong phút chốc, một buổi chiều thu tà trên con đường nhỏ quen thuộc, tôi ngắm nhìn chiếc lá đỏ ối đung đưa theo cơn gió nhẹ và đậu trên đầu chú cún nhỏ.

Chú ta được tôi bế trên tay lắc lắc cái đầu nhỏ, chiếc lá bàng đỏ au chầm chậm chầm chậm rơi. Chú ta hiếu kì chun chun cái mũi xinh xinh nghịch với chiếc lá. Tôi ngẩn người...

*

Đó là khoảng thời gian khi Chân Ngắn năm, sáu tháng tuổi; độ tuổi hiếu động của một chú chó và tôi của cô bé mười mấy tuổi đáng yêu.

Vào những buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời đang dần nhú ngoài biển cả, những chú gà trong vườn thi nhau gáy ò ó o cũng là lúc Chân Ngắn được sự cho phép của bố mẹ tôi chạy ào vào nhà khi sắc trời tờ mờ của 5h sáng.

Sự vui mừng của Chân Ngắn sau một đêm không gặp cứ ngỡ của một tháng, đã làm tôi ăn một cú hích một mét phóng ngay thẳng trên mặt và một trận hôn hít đáng nhớ đầy nước dãi. Lại có những lần tôi phớt lờ trò đùa của Chân Ngắn, chú ta dí muỗi dò xét trên tóc tôi cứ như ngửi xem hôm đó tôi có gội đầu không rồi hai chân trước cào cào vào đầu tôi. Tôi vẫn phớt lờ, cứ xem như đang mát xa ngoài tiệm. Chú ta dừng lại một chút, rồi vòng lại nằm trên cánh tay tôi. Một cục bông mềm mại ấm áp có mùi thơm của dầu gội hoa hồng đang được tôi ôm ấp trong vòng tay. Tôi mỉm cười siết chặt, thế là cả hai lại tiếp tục ngủ đến khi trời sáng.

Tôi quay trở lại hiện tại, thoát ra khỏi hồi ức đẹp ấy và nhắc nhở bản thân đây không phải là Chân Ngắn. Nếu người tôi yêu nhất trên đời yêu tôi chỉ vì quá giống người khác, không chỉ là đau lòng tột cùng mà chính là phản bội. Tôi không muốn làm một kẻ phản bội đâu.

Điều đầu tiên sau khi trở về căn hộ nhỏ của mình là tôi đặt chú cún lên bàn. Tôi ngồi trên ghế chống cằm, nhìn chú ta một lúc thật lâu. Chú ta cũng ngồi bất động, cũng nhìn tôi chớp chớp. Sau đó đôi mắt to tròn ấy lại len lén liếc nhìn xung quanh rồi nhìn tôi; hai chân trước duỗi ra, nằm dài xuống một cách hồi hộp nín thở.

Tôi vò đầu bứt tai, ngồi cả buổi trời chẳng nghĩ ra được một cái tên hay ho nào. Tôi đứng dậy quyết định nấu bữa tối mà quên mất điều gì đó.

Mãi đến khi tôi quay lưng lại, tháo tạp dề ra đã thấy chú ta cuộn mình lại, vẫn nằm trên bàn ngủ một cách ngon lành.
*
Tôi không biết đó có phải là thói quen của Chân Ngắn hay không, mà mỗi lần tôi đi đâu hay làm gì đều đi theo cho bằng được mà cũng chẳng giúp ích được gì chỉ để ngủ. Nhưng tôi lại thích cái tính lẽo đẽo đằng sau ấy.

Khi còn bé, mỗi mùa hè đến, tôi đều chơi bắn bi, đánh bài,...với các bạn trong xóm thì hiển nhiên cũng đều có mặt Chân Ngắn. Tôi chơi ở mảnh đất trước sân ở nhà hàng xóm, thì Chân Ngắn nằm dưới gốc cây cách đó mấy bước chân chỉ để ngủ. Mấy thằng nhóc bảo tôi đuổi nó về vì chiếm chỗ chơi. Tôi năn nỉ mãi mới xin được chỗ cho nó nằm. Đúng là làm tôi mất mặt với bạn bè.

Tết đến, gia đình tôi thường xuyên quây quần đổ bánh và làm mứt bên nhà ngoại. Điều chẳng có gì đáng nói khi mọi người tất bật công việc thì một ai đó gần đấy cuộn mình gáy nhè nhẹ. Mẹ tôi năn nỉ bảo về trông nhà mà nó chẳng thèm nhúc nhích, nằm một đống thù lù.

Vậy mà tôi đứng dậy về nhà lấy cái mũ vành, chú ta bật dậy lạch bà lạch bạch theo sau tôi. Giọng của mẹ tôi vọng lại đằng sau một cách châm biếm đúng là nuôi tốn cơm tốn gạọ, chẳng giúp ích được gì. Haizz, Chân Ngắn làm tôi mất mặt chẳng còn gì, thêm một lần nữa cũng chẳng hề gì.

Và còn rất nhiều lần nữa: xem ti vi thì chú ta nằm ngay dưới chân ghế, đi ngủ thì nằm cuối gầm giường, ăn cơm thì nằm chực chờ kế bên, đi mua đường cho mẹ cũng ì à ì ạch theo sau giữa trời nắng đổ lửa.

Tiếng đồng hồ tường báo thức con khỉ con vang lên, tôi giật mình. Tôi lại thế nữa rồi.

Chú cún trên bàn cũng bị tiếng chuông làm tỉnh giấc, bị nhìn nó chòng chọc tôi chột dạ liền hét lớn với nó:

-Từ giờ chị sẽ gọi mày là Bông Gòn, nhớ đấy.

Nói rồi tôi sập cửa lại, đi tắm bỏ lại dáng vẻ đơn độc của Bông Gòn trên bàn.

Sáng ngày hôm sau, tôi ra chợ gần đấy mua một ít đồ ăn sáng và cháo lòng. Trở về nhà với một cây bông hồng quen thuộc, tôi cắm vào trong một cái lọ sứ cổ cao, vẫn là nụ hôn thường ngày trên tấm ảnh.

Tôi đổ cháo ra tô cho Bông Gòn ăn trước. Tôi ngồi chồm hổm dưới nền nhà chăm chú nhìn Bông Gòn ăn như một thói quen trong vô thức. Cũng trong giây phút vô thức ấy, tôi không kìm được những kí ức cứ ùa về.

Tôi thường ngắm nhìn các hoạt động thường ngày của Chân Ngắn và bắt chước được hai hành động mà tôi cho là thú vị đó là cách ăn và hắt xì lắc cái đầu một cái mỗi khi ngứa mũi và thở mạnh một hơi thật dài phát ra một tiếng động vô cùng dễ thương.

Tôi xúc động ngồi lên ghế ăn cơm tấm của mình. Tôi ăn hết thịt, đến trứng hấp, dưa, cà chua và sau cùng là cơm. Tôi lại rơi nước mắt. Đó là cách ăn của Chân Ngắn tôi đã học được. Và nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi.

Tôi không nén được sự xúc động, vội vã đi làm ngay. Tôi đóng cửa thật mạnh chẳng quan tâm chuyện gì đằng sau cánh cửa. Chắc Bông Gòn rất buồn khi có một người chủ nhân như tôi.

Cả ngày hôm đó tôi trốn tránh Bông Gòn bằng cách sau giờ tan làm tôi uống bia ở một quán vỉa hè và trở về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi nằm vật vã ra ghế sô pha, những hình ảnh một cô gái ngồi ở bến xe đợi chờ lòe nhòe trong đầu rồi biến mất, bờ sông lấp lánh những tia sáng của cái nắng chang chang. Tôi cố gắng nhớ rõ đó là gì, thì một vật gì đó mềm mại, ấm áp tròn xinh dụi dụi vào tay tôi. Tôi thoải mái ôm nó vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau tỉnh giấc, đầu nhức không chịu được, thân thể rã rời, tôi ngồi dậy. Một cái mền ấm áp trượt xuống dưới sàn, tôi lượm lên thế mà cứ nghĩ tối hôm qua ôm Bông Gòn ngủ, ra là cái mền.

Tôi gãi gãi đầu, chân mò mẫm tìm dép thì đụng ngay phải cái gì tơ tơ mềm mềm. Tôi nhìn sang, Bông Gòn cuộn tròn mình bên hông sô pha, đuôi vẫy vẫy, đôi mắt lo lắng nhướn lên nhìn tôi. Tôi sực nhớ từ hôm qua tới giờ tôi chưa cho Bông Gòn ăn, chắc đói meo rồi đây.

Tôi vội vã đi mua đồ ăn cho Bông Gòn.

Kể từ khi có Bông Gòn, cuộc sống vốn dĩ một mình trước đây đã không còn. Tôi có thêm một người bạn để lo lắng. Và quỹ đạo cuộc sống trước đây cũng thay đổi. Về nhà đúng giờ hơn, thường xuyên nấu ăn và chơi đùa với Bông Gòn nhiều hơn.

Duy có một điều lạ là tôi trở nên thèm bia và say vào mỗi tối nhiều hơn. Điều mà trước kia rất ít xảy ra. Tôi lờ mờ nhận ra, mỗi lần say khoảng thời gian tôi trở về thời ấu thơ chân thật hơn.

Tối hôm đó tròn một tháng kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa tôi và Bông Gòn, tôi lại trở về nhà trong tình trạng say khướt nhưng lần này có chút khó chịu trong người. Cơ thể tôi nóng ran, mũi ngẹt không thở được. Tôi cảm thấy bất lực, mò mẫm xung quanh tóm được cái gối nhỏ chìm vào trong vô thức. Một giấc mộng hư vô đưa tôi trở ngược về thời gian.

*

- Chân Ngắn sắp mất rồi, muốn nhìn mặt lần cuối thì trở về đi.

Đó là lời thông báo của chị tôi trong một đêm lạnh giá Sài Gòn.

Năm thứ ba Cao Đẳng tôi đang học cũng là lúc Chân Ngắn mười tuổi. Tôi quen biết em kể từ khi tôi còn là một cô bé lên mười.

Thời gian của mười năm trôi qua, tôi vẫn cứ là một thiếu nữ đầy nhiệt huyết đam mê, còn em đã là một cô chó già không thể cùng tôi chạy nhảy vui đùa như thời còn bé nữa.

Tôi lớn lên, em già đi cũng đồng nghĩa với việc thời gian bên nhau giữa tôi và em không còn nhiều.

Vì thế, khi nghe tin tôi tức tốc chạy thật nhanh ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất chỉ sợ không được gặp mặt em lần cuối.

Tôi chúc rúc ngồi ở ghế đợi, giữa dòng người vội vã, gió thổi vù vù, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Lúc tôi co mình bước lên xe, một tin nhắn trên điện thoại hiện tới: Chân Ngắn đã khỏe, đừng về.

Không biết lúc đó tâm trạng tôi như thế nào và trở về bằng cách nào bởi vì ngày mai tôi có một bài kiểm tra cuối kỳ.

Ít ra tôi biết được em đã an toàn.

Nhưng chỉ năm ngày sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của mẹ tôi:

- Chân Ngắn mất tích rồi.

Người ta bảo mỗi con chó khi biết được số phận sắp ra đi của mình thường sẽ bỏ chủ mà đi, vì không muốn để chủ nhân phải thương tiếc.

Tôi đã chấp nhận từ bỏ Chân Ngắn mà không một lần tìm kiếm.

Ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc tức tưởi vì đau lòng.

Tôi đã mua hoa hồng về, ngửi mùi hương của hoa để nhớ về em.

Một tháng sau, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ người bạn thân:

- Tao thấy con Chân Ngắn lang thang khu bụi bên mé sông.

Sáng hôm sau tôi có mặt tại nhà trước sự ngạc nhiên của ba mẹ bởi họ nghĩ tôi muốn tạo bất ngờ cho họ.

Trước khi đến nhà, tôi đã đến ngôi nhà bên mé sông để hỏi về một con chó xuất hiện gần đây.

Họ bảo nó thường xuất hiện vào mỗi buổi trưa để kiếm ăn quanh đây. Nó rất ốm và hung dữ như chó hoang.

Đúng như lời dặn, vào giữa trưa tôi xuất hiện tại ngôi nhà duy nhất gần khu bụi bên mé sông. Một tiếng trôi qua.

Tôi bắt đầu nghĩ mông lung nhìn về bờ sông phía xa xăm. Ngày mai tôi phải trở về Sài Gòn với lịch thi dày đặc. Nếu hôm nay không tìm được em, tôi phải làm thế nào đây.

Rồi một mớ suy nghĩ hỗn độn khác kéo đến. Suốt bao lâu nay tôi quan tâm Chân Ngắn như một vật báu, chưa bao giờ rời xa khỏi nhà quá lâu. Mỗi bữa ăn, chỗ ngủ đều được chăm sóc kĩ càng. Khi ở phương xa chỉ cần nghĩ rằng em vẫn an toàn tôi vô cùng an lòng. Ấy vậy mà cả tháng nay, em ăn ở đâu, ngủ ở đâu, bị người ta xua đuổi. Càng nghĩ nước mắt tôi lại rơi, tôi chính là đau lòng. Một vật mà tôi trân quý sẽ sống làm sao khi không có mái nhà của tôi che chở.

Tiếng dòng sông chảy, tiếng ca nô chạy, tiếng ghe thuyền vận hành, tiếng rì rì của những người đánh cá vẫn không làm tôi khôn nguôi nỗi nhớ em.

Một vật gì đó lướt qua.

Tôi quệt nước mắt, quay đầu lại.

Khoảnh khắc tôi gặp lại em chính là không tin. Tôi hét thật to gọi tên em.

- Chân Ngắn!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, em dừng chạy ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Tôi khóc nấc lên gọi tên em một lần nữa. Em vẫn cứ đứng đó trong sự nghi hoặc. Tôi mặc kệ. Lần đầu tiên trong mười năm qua tôi gọi tên em, em không chạy lại về phía tôi mà tôi chạy về phía em ôm em thật chặt trong vòng tay bởi vì mắt em không còn nhìn được nữa.

Tôi đau lòng, bế chặt em trong vòng tay thì thầm: 'về nhà thôi nào'.

*

Tôi mở mắt ra thấy trần nhà trắng tinh, một vài thân hình áo trắng lượn lờ qua lại. Tôi nheo mắt, lắng nghe mới biết ra là tôi đang ở bệnh viện. Tôi còn thấy cả chị hàng xóm đang nắm lấy tay tôi.

Chị nói với tôi, đêm hôm qua tôi bị sốt đến ngất xỉu trong tình trạng say xỉn. Chính Bông Gòn đã chạy qua ra ám hiệu để cứu tôi. Tôi đã cám ơn chị rối rít đã đưa tôi vào bệnh viện. Và chiều hôm đó khi đã khỏe ít nhiều, chị trở về nhà để lo chuyện chồng con.

Khi còn lại một mình, tôi tiếp tục với những suy nghĩ vụn vặt của mình. Tôi bế Bông Gòn lên chân mình thở dài.

Cứ mỗi lần nhìn vào mặt em, tôi lại nhớ về ký ức cũ, hồi tưởng những kỉ niệm đã qua với Chân Ngắn. Là do tôi ích kỉ xem em là Chân Ngắn. Mục đích tôi yêu thương em chỉ là em quá giống với Chân Ngắn. Thật là bất công cho em phải không?

***

Ngày tôi bế em bước lên tàu, tôi không xác định rõ tôi làm như thế có đúng không? Tôi sẽ đưa Bông Gòn về quê, về nơi bố mẹ tôi đang sinh sống. Ở đó không chỉ trong lành, con người hiền hòa, môi trường sống tốt và hơn nữa sẽ không có người xem em là một vật thế thân.

Bông Gòn nằm trên đùi tôi, mắt lim dim. Bàn tay tôi vuốt ve bộ lông mềm mại, nhìn cảnh vật trước mắt. Một điều tôi không thể bỏ lỡ trên con đường về nhà đó là những khu vườn thanh long lung linh trong ánh đèn điện giữa màn đêm khuya khoắm. Tiếng ù ù của tàu, tiếng ngáy lí nhí của Bông Gòn và màn đêm như một trang trại reo vui ngoài kia làm tôi nôn nóng muốn gặp lại bố mẹ...và cả mối tình ngây dại của tuổi hai mươi.

***

Bước xuống con tàu, ánh sáng tràn ngập; trên con đường xanh ngát trở về nhà, tôi đói bụng. Xuyên qua rừng rậm, băng qua làng xóm người Chăm đến thị trấn Liên Hương, tôi ghé vào một tiệm ăn.

Tôi đặt Bông Gòn ngồi đối diện, bóc vỏ tôm cho Bông Gòn. Sau đó tôi gắp một miếng thịt ba chỉ nướng kim châm cho vào miệng. Ngon hơn cả tôi tưởng tượng.

- Cậu vẫn như ngày nào, xem chó con là cả cuộc sống của mình.

Giọng nói có phần mỉa mai, châm biếm có chút quen thuộc của ngày nào làm tôi ngẩng mặt lên. Những hình ảnh âu yếm, đằm thắm của tuổi trẻ vụt đến vụt đi nhanh chóng trong đầu tôi. Không ngờ ngày đầu tiên trở về đã gặp được cậu ấy. Tôi đứng dậy, định bước đến cậu ấy, thì...

- Anh, đi thôi. Em không muốn ngày thử váy cưới bị trễ đâu.

Tôi khựng người lại, sững sờ nhìn vào cô gái trẻ chạy đến nắm lấy tay anh. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình may mắn vì chưa có hành động thất thố nào.

Tôi chuyển tầm nhìn sang ánh mắt anh, anh cũng nhìn tôi nhưng không phải cái nhìn si mê của tuổi hai mươi mà là cái nhìn hiển nhiên của hiện tại. Cũng phải, đã mười năm trôi qua ai còn là mình của ngày hôm trước.

Ngày hôm qua, anh đuổi theo tôi; tôi chạy theo đam mê của tuổi trẻ. Giữa đường thấp thoáng hình bóng của anh, đâu đó tôi nhớ về anh nhưng tôi chưa bao giờ ngoảnh đầu lại vì tôi chắc rằng mình đã đúng. Ngày hôm nay, tôi muốn đuổi theo anh. Có lẽ anh sẽ không dừng lại huống chi là quay đầu.

Anh giới thiệu cô vợ sắp cưới với tôi. Tôi nhìn cô gái trẻ trước mắt.

Chẳng phải tôi đã đoán trước được sẽ có một ngày anh kết hôn với một cô gái khác, và tôi sẽ đến dự đám cưới của anh. Ai có thể vì ai mà chờ đợi 10 năm để đổi lấy mối tình mộng mơ vượt thời gian.

Chúng tôi tạm biệt nhau.

Từ đằng sau, tôi nhìn thấy đôi tay họ quyện chặt vào nhau, thầm chúc phúc cho họ mãi mãi bền lâu.

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc đem Bông Gòn trở về nhà bố mẹ. Trước khi đi, tôi hôn lên trán Bông Gòn lưu luyến. Nó sẽ có một tình yêu mới nơi tôi sinh ra. Còn tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm một tình yêu của riêng mình, một nửa còn lại đích thực của cuộc đời.

Nhà văn tóc rối và cún con.

Theo truyenngan.com.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công ty không thưởng Tết, tôi cắt khoản trà sữa, KFC của con để có tiền về quêCông ty không thưởng Tết, tôi cắt khoản trà sữa, KFC của con để có tiền về quê
07:10:17 25/12/2024
Nhìn trán con bị bầm tím, tôi lỡ nói nặng lời với mẹ chồng nào ngờ phải trả cái giá quá đắtNhìn trán con bị bầm tím, tôi lỡ nói nặng lời với mẹ chồng nào ngờ phải trả cái giá quá đắt
07:05:20 26/12/2024
Mẹ tôi đề nghị một điều, vợ sắp cưới đang mang bầu vẫn kiên quyết hủy hônMẹ tôi đề nghị một điều, vợ sắp cưới đang mang bầu vẫn kiên quyết hủy hôn
20:10:36 26/12/2024
Mẹ tôi khó chịu khi biết ông thông gia ngày nào cũng lén lút trước cửa nhà con gái, nhưng rồi bà bật khóc khi biết sự thật phía sauMẹ tôi khó chịu khi biết ông thông gia ngày nào cũng lén lút trước cửa nhà con gái, nhưng rồi bà bật khóc khi biết sự thật phía sau
07:34:25 25/12/2024
Anh trai chồng cũ ép tôi phải chăm mẹ già tai biến, tôi vừa từ chối xong liền bị trả thù bằng chiêu dở khóc dở cườiAnh trai chồng cũ ép tôi phải chăm mẹ già tai biến, tôi vừa từ chối xong liền bị trả thù bằng chiêu dở khóc dở cười
06:49:03 26/12/2024
Bất chấp cảnh báo để cố sinh bằng được con trai, giờ đây khi hơn 70 tuổi, bố mẹ bắt 3 đứa con gái phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em trai mắc hội chứng DownBất chấp cảnh báo để cố sinh bằng được con trai, giờ đây khi hơn 70 tuổi, bố mẹ bắt 3 đứa con gái phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em trai mắc hội chứng Down
07:02:26 26/12/2024
U50 không cho em trai mượn sổ đỏ để vay tiền liền bị em bêu riếu khắp nơi, cay đắng nhận ra một điều đắt giáU50 không cho em trai mượn sổ đỏ để vay tiền liền bị em bêu riếu khắp nơi, cay đắng nhận ra một điều đắt giá
07:37:35 25/12/2024
Chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện hết mực chu đáo, vô tình nghe một câu nói của bà, tôi đau lòng bỏ về ngay trong đêmChăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện hết mực chu đáo, vô tình nghe một câu nói của bà, tôi đau lòng bỏ về ngay trong đêm
06:52:23 26/12/2024

Tin đang nóng

Phạm Hương flex bên trong tiệc Noel tại Mỹ, zoom cận phát hiện 2 thứ phơi bày cuộc sống chốn hào mônPhạm Hương flex bên trong tiệc Noel tại Mỹ, zoom cận phát hiện 2 thứ phơi bày cuộc sống chốn hào môn
19:25:19 26/12/2024
Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạpBộ Y tế cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp
20:42:26 26/12/2024
Công an mật phục bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trốn trong căn hộ cao cấpCông an mật phục bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trốn trong căn hộ cao cấp
23:30:54 26/12/2024
1 Hoa hậu Vbiz lên tiếng khi bị tố dùng thủ đoạn nói xấu hạ bệ Ý Nhi1 Hoa hậu Vbiz lên tiếng khi bị tố dùng thủ đoạn nói xấu hạ bệ Ý Nhi
22:09:15 26/12/2024
Cô dâu ở Lào Cai lấy bạn thân, gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹpCô dâu ở Lào Cai lấy bạn thân, gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp
20:05:48 26/12/2024
Thấy cửa hàng đông khách, chủ nhà đòi tăng tiền thuê lên 47 triệu/tháng, khi họ dừng hợp đồng lại tìm đến cơ sở mới đập phá: "Anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi"Thấy cửa hàng đông khách, chủ nhà đòi tăng tiền thuê lên 47 triệu/tháng, khi họ dừng hợp đồng lại tìm đến cơ sở mới đập phá: "Anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi"
22:26:07 26/12/2024
SBS Drama Awards 2024: Đại hội tỏ tình của các nữ diễn viên xứ HànSBS Drama Awards 2024: Đại hội tỏ tình của các nữ diễn viên xứ Hàn
19:50:56 26/12/2024
Tỷ phú nổi tiếng bí mật kết hôn lần thứ 6, cô dâu kém 47 tuổiTỷ phú nổi tiếng bí mật kết hôn lần thứ 6, cô dâu kém 47 tuổi
22:06:06 26/12/2024

Tin mới nhất

Cuộc sống của cô gái xinh đẹp cãi lời cha mẹ lấy chồng ngồi xe lăn

Cuộc sống của cô gái xinh đẹp cãi lời cha mẹ lấy chồng ngồi xe lăn

10:37:13 26/12/2024
Gần 10 năm, chị Loan (28 tuổi, Lạng Sơn) cãi lời bố mẹ lấy anh Mến (37 tuổi, Bắc Giang) làm chồng, cuộc sống họ có nhiều thay đổi, từ người bị liệt anh Mến có thể đứng lên bước vài bước.
Gần Tết, chồng tôi tuyên bố thà ly hôn vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ

Gần Tết, chồng tôi tuyên bố thà ly hôn vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ

10:33:11 26/12/2024
Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn, thái độ vô cùng dứt khoát. Anh ấy bảo: Không vợ này thì kiếm vợ khác, nhưng mẹ chỉ có một. Cô muốn đi cứ đi, để con lại cho tôi và mẹ nuôi .
Chị dâu kiếm tiền giỏi, biết cách sống, thế mà tình cờ tôi nghe thấy chị than thở một câu đủ khiến tôi vỡ vụn trong lòng

Chị dâu kiếm tiền giỏi, biết cách sống, thế mà tình cờ tôi nghe thấy chị than thở một câu đủ khiến tôi vỡ vụn trong lòng

06:58:47 26/12/2024
Ai cũng có áp lực riêng. Người càng thành công và mạnh mẽ thì áp lực trên vai càng lớn. Anh trai tôi may mắn lấy được một người vợ tốt.
Bố chồng có lương hưu hơn 30 triệu nhưng tháng nào cũng vay thêm tiền: Con dâu nghe lén điện thoại thì chết điếng vì phát hiện bí mật

Bố chồng có lương hưu hơn 30 triệu nhưng tháng nào cũng vay thêm tiền: Con dâu nghe lén điện thoại thì chết điếng vì phát hiện bí mật

06:56:03 26/12/2024
Cả hai vợ chồng từng lo lắng vì bố chồng luôn tiêu hết sạch lương hưu. Tôi tên Dương Vĩ, năm nay 38 tuổi. Tôi và chồng là bạn học cấp ba và đại học
Vì muốn được bố vợ chia đất, chồng tôi từ bỏ việc chữa vô sinh, đồng thời đưa ra ý tưởng làm tôi hoang mang tột cùng

Vì muốn được bố vợ chia đất, chồng tôi từ bỏ việc chữa vô sinh, đồng thời đưa ra ý tưởng làm tôi hoang mang tột cùng

06:45:51 26/12/2024
Là phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, đừng vì nghĩ cho chồng mà quên mất giá trị bản thân. Cứ thụ tinh nhân tạo để kiếm đứa con, dù gì nó cũng là máu mủ của người vợ.
Nghỉ việc nhà nước đi làm tự do, nữ thạc sĩ bị bố mẹ từ mặt 3 năm

Nghỉ việc nhà nước đi làm tự do, nữ thạc sĩ bị bố mẹ từ mặt 3 năm

06:42:30 26/12/2024
Tôi từng là niềm tự hào của bố mẹ vì học giỏi, có bằng thạc sĩ. Ước mơ cả đời của mẹ là mong tôi có công việc nhà nước ổn định.
Chồng tôi tự khai chuyện ngoại tình rồi nhờ vợ đòi lại 170 triệu anh ta đầu tư cho nhân tình đi thẩm mỹ

Chồng tôi tự khai chuyện ngoại tình rồi nhờ vợ đòi lại 170 triệu anh ta đầu tư cho nhân tình đi thẩm mỹ

07:30:45 25/12/2024
Chuyện chia tay người yêu đòi quà thì có nhiều rồi nhưng chia tay bồ đòi quà mới là chuyện hiếm có khó gặp. Trong suốt 3 năm trôi qua, tôi mải mê chăm sóc gia đình nhỏ và xây dựng tổ ấm.
Biết tin tôi bệnh, cô hàng xóm cầm chục trứng gà sang thăm, tôi bực quá nói một câu thì cô ấy giận dữ xách trứng bỏ về

Biết tin tôi bệnh, cô hàng xóm cầm chục trứng gà sang thăm, tôi bực quá nói một câu thì cô ấy giận dữ xách trứng bỏ về

07:27:24 25/12/2024
Hàng xóm thôi mà, ai sống sao thì mình sống lại như vậy, chẳng cần phải lấy lòng ai cả. 2 năm nay, cạnh nhà tôi có vợ chồng cô Nhi chuyển đến ở.
Em trai nhận nuôi mẹ nên được chia nhiều đất hơn nhưng khi bà bị bệnh thì em ấy trở mặt khiến cả nhà lao nhao

Em trai nhận nuôi mẹ nên được chia nhiều đất hơn nhưng khi bà bị bệnh thì em ấy trở mặt khiến cả nhà lao nhao

07:24:07 25/12/2024
Con cái được hưởng tài sản đất đai của bố mẹ mà giờ đối xử với mẹ chẳng ra gì thế này thì có ngày nhận quả báo . Gia đình tôi có 3 anh em, tôi ở giữa, là con gái, lấy chồng xa.
Anh trai cầm xem hồ sơ khám bệnh của tôi, đôi mắt đỏ hoe rồi nói một câu khiến cả nhà chấn động

Anh trai cầm xem hồ sơ khám bệnh của tôi, đôi mắt đỏ hoe rồi nói một câu khiến cả nhà chấn động

07:20:47 25/12/2024
Cuộc đời này, có một người anh trai như thế đã là phúc phận rất lớn rồi. Tôi lấy chồng, sinh được đứa con trai thì ly hôn.
Cuối năm được chồng tặng tiền tỷ, tôi sợ hãi ném trả khi biết số tiền có được từ ai

Cuối năm được chồng tặng tiền tỷ, tôi sợ hãi ném trả khi biết số tiền có được từ ai

07:17:24 25/12/2024
Chưa kịp vui vì có tiền tỷ, tôi sợ hãi ném trả cho chồng khi biết tiền đó anh ta có được từ ai. Tôi kết hôn đến nay cũng vừa tròn 6 năm.
Nhắc đến chuyện về quê ngoại ăn Tết, chồng đang vui vẻ bỗng dưng giận dỗi cả tuần

Nhắc đến chuyện về quê ngoại ăn Tết, chồng đang vui vẻ bỗng dưng giận dỗi cả tuần

07:13:51 25/12/2024
Từ lúc tôi đề cập đến dịp Tết về quê ngoại, chồng bỗng dưng tỏ ra giận dỗi không muốn đi. Tôi năm nay 33 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tôi mất 30 năm để biết 8 "bí mật" của máy sấy tóc, bạn tốn 2 phút để biết tất cả!

Tôi mất 30 năm để biết 8 "bí mật" của máy sấy tóc, bạn tốn 2 phút để biết tất cả!

Sáng tạo

00:59:04 27/12/2024
Bài viết này sẽ giúp bạn nhận ra: Máy sấy tóc có nhiều công dụng rất thần kỳ . Máy sấy tóc là món đồ quá đỗi quen thuộc trong gia đình, riêng nhà tôi phải có trên dưới 5 chiếc.
Loài chim 'không chân' có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉ

Loài chim 'không chân' có khả năng bay liên tục 10 tháng không nghỉ

Lạ vui

00:58:07 27/12/2024
Các nhà khoa học từ lâu đã biết chim yến còn mệnh danh là loài chim không chân có thể bay liên tục trong thời gian dài, nhưng gần đây mới có chứng cứ xác thực và con số cụ thể.
Đình Triệu rạng rỡ khi được bắt chính ở bán kết ASEAN Cup

Đình Triệu rạng rỡ khi được bắt chính ở bán kết ASEAN Cup

Sao thể thao

00:57:33 27/12/2024
HLV Kim Sang-sik làm CĐV bất ngờ khi trao cơ hội bắt chính cho Đình Triệu ở trận đấu thứ 2 liên tiếp tại ASEAN Cup 2024.
Ukraine "bồn chồn" trước nguy cơ Nga mở mũi tiến công mới

Ukraine "bồn chồn" trước nguy cơ Nga mở mũi tiến công mới

Thế giới

23:29:06 26/12/2024
Giới chức và chuyên gia Ukraine cảnh báo khả năng Nga tiếp tục mở thêm mũi tấn công mới vào Kherson, khu vực mà nhịp độ chiến sự diễn ra tương đối chậm trong thời gian qua.
'Anh tài' Phan Đinh Tùng khoe vợ đẹp, con ngoan

'Anh tài' Phan Đinh Tùng khoe vợ đẹp, con ngoan

Sao việt

23:12:37 26/12/2024
Sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai , Phan Đinh Tùng trở lại với các hoạt động nghệ thuật, song cũng dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
11 giờ đêm, bà cụ U80 đợi cả nhà ngủ say để làm 1 việc, con dâu vừa tức vừa thương khi phát hiện

11 giờ đêm, bà cụ U80 đợi cả nhà ngủ say để làm 1 việc, con dâu vừa tức vừa thương khi phát hiện

Netizen

23:11:43 26/12/2024
Ngày nay, nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có con nhỏ, hoặc ông bà lớn tuổi thường lắp camera để tiện quan sát và quản lý. Chị Tú Anh (45 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc) cũng không ngoại lệ.
Quyền Linh U60 ngượng ngùng khi đóng cảnh hôn quay 16 lần với Hồng Đào

Quyền Linh U60 ngượng ngùng khi đóng cảnh hôn quay 16 lần với Hồng Đào

Hậu trường phim

23:03:34 26/12/2024
Quyền Linh nói anh ngượng ngùng, toát mồ hôi khi lần đầu đóng cảnh hôn với nghệ sĩ Hồng Đào - đàn chị lớn hơn gần 10 tuổi.
Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép

Phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép

Pháp luật

22:40:28 26/12/2024
Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn.
Phim Hàn có rating tăng 118% chỉ sau 1 tập, visual nữ chính gây hoang mang tột độ vì như có phép biến hình

Phim Hàn có rating tăng 118% chỉ sau 1 tập, visual nữ chính gây hoang mang tột độ vì như có phép biến hình

Phim châu á

22:33:07 26/12/2024
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Who Is She đã lên sóng tuần thứ 2 và tiếp tục trở thành chủ đề được truyền thông, khán giả Hàn săn đón nhiệt tình.
Phim điện ảnh Kính Vạn Hoa: Chuyến dã ngoại chữa lành dành cho tất cả

Phim điện ảnh Kính Vạn Hoa: Chuyến dã ngoại chữa lành dành cho tất cả

Phim việt

22:23:44 26/12/2024
Phim điện ảnh Kính Vạn Hoa đưa khán giả đi qua một cơn mưa rào của tuổi thiếu niên trong trẻo bằng câu chuyện vừa mới mẻ vừa hoài niệm.
Phản ứng của nam ca sĩ tai tiếng nhất Vbiz khi nghe bài hát "meme" chế nhạo mình

Phản ứng của nam ca sĩ tai tiếng nhất Vbiz khi nghe bài hát "meme" chế nhạo mình

Nhạc việt

22:19:47 26/12/2024
Nam ca sĩ khá điềm nhiên, tận hưởng màn trình diễn của Ngô Lan Hương. Ở các phần cao trào của màn trình diễn, J97 còn không quên lắc lư, nhịp nhịp theo nhạc.