Cuộc đời bất hạnh của người mẹ sinh nghịch tử
Những trận đòn roi thừa sống thiếu c.hết của Quang đã khiến người vợ sợ hãi bỏ đi. Từ đó, y chuyển sang ngược đãi, h.ành h.ạ chính mẹ đẻ của mình.
Trên thế gian không ai khổ bằng người mẹ, vất vả nuôi con để mong tới ngày con trưởng thành, sống có ích cho xã hội và có hiếu với gia đình. Ấy vậy mà bà Nguyễn Thị M (SN 1930, trú tại thôn An Cầu, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) lại không được hưởng điều giản đơn đó. Mới đây, bà bị đứa con ngược đãi, đ.ánh đ.ập, dẫn tới chấn thương sọ não và t.ử v.ong, gây phẫn nộ dư luận.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, vào ngày 20/3, trên địa bàn thôn An Cầu, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà xảy ra một vụ á.n m.ạng đặc biệt nghiêm trọng. N.ạn n.hân là bà Nguyễn Thị M (SN 1930) bị chính con trai của mình là Đoàn Văn Quang (SN 1966) ngược đãi, đ.ánh đ.ập khiến bà chấn thương sọ não và t.ử v.ong trên đường đi cấp cứu.
Ngôi nhà xảy ra sự việc.
Qua lời kể của những người hàng xóm, hôm đó là chủ nhật nên đứa cháu nội là Đoàn Thị Tr (con gái của đối tượng Quang, đang làm công nhân tại nhà máy Samsung – Bắc Ninh) về thăm nhà. Buổi sáng, bà M đã bị Quang đ.ánh nhưng không dám nói lại với cháu gái.
Đến trưa, Quang đi chơi về muộn nên hai bà cháu ăn cơm trước và có để lại một phần cho gã. Ăn cơm xong, gã bất ngờ đ.ập p.há bát đĩa và lao vào đ.ánh đ.ập mẹ đẻ của mình không thương tiếc.
Chứng kiến bố đ.ánh bà nội, cô con gái can ngăn không được đành phải nhờ người gọi điện báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.
Khi lực lượng công an xã có mặt thì bà M đang đ.au đ.ớn nằm trên giường, trên người có rất nhiều vết tím tái, bầm dập.
Hai mu bàn chân, hai ống đồng, hai tay thâm xì, đầu có nhiều chỗ sưng bất thường nên mọi người vội vã đưa bà lên trạm xá của xã cấp cứu.
Sau khi sơ cứu bà được chuyển lên Bệnh viện huyện Hưng Hà. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, chấn thương sọ não, bà không thể qua khỏi. Cùng ngày, người nhà đã xin đưa bà về lo hậu sự, đến khoảng 1h15 ngày 24/3 thì bà t.ử v.ong.
Trao đổi với ông Nguyễn Trọng Cần – Trưởng thôn An Cầu, được ông cho biết: “Đoàn Văn Quang là người nghiện rượu nặng. Hiện hai con của Quang đã lớn và đều đi làm xa, hắn yêu cầu nếu mỗi tháng mà không gửi t.iền về cho hắn thì hắn sẽ g.iết cả mẹ chúng và bà. Nỗi thống khổ cứ thế nhân lên và kéo dài gần 10 năm nay. Địa phương đã rất nhiều lần mời gã lên làm việc nhưng gia đình không dám nói. Chính vì vậy mà địa phương lúng túng trong cách xử lý, can thiệp”.
Video đang HOT
Những trận đòn roi thừa sống thiếu c.hết của Quang đã khiến người vợ sợ hãi bỏ đi. Từ đó, y chuyển sang ngược đãi, h.ành h.ạ chính mẹ đẻ của mình.
“Vì bà có trợ cấp của xã, mỗi tháng được hơn 600.000 đồng, nên gã luôn để ý, cứ đến gần ngày mà không thấy t.iền đâu là hắn lại lôi bà ra đ.ánh, mỗi lần uống rượu say hắn cũng đ.ánh đ.ập bà”, một người hàng xóm chia sẻ.
Trách nhiệm của chính quyền địa phương?
Qua tìm hiểu được biết, trước đó, cứ 10 ngày ở nhà thì có tới 9 ngày người vợ của gã bị chồng h.ành h.ạ, đ.ánh đ.ập, phải chạy sang nhà hàng xóm trú tạm.
Chị vợ luôn trong tình trạng bầm tím, mặt mũi sưng đỏ, chân tay đi khập khiễng. Cứ mỗi lần hắn đi đâu là chị vợ lại tranh thủ về lấy ít cơm, khi hắn về là vội vàng chạy ra khỏi nhà, khi ngồi ngoài triền đê, có lúc lại sang nhà hàng xóm ngồi ăn, rất khổ.
Không chịu được người chồng vũ phu, người vợ đã bỏ lên Hà Nội làm giúp việc và cũng từ đó bà M phải hứng chịu những cơn mưa đòn từ chính đứa con của mình.
Mỗi khi không có t.iền hoặc uống rượu say, y lại lên cơn điên loạn, đ.ập p.há đồ đạc trong nhà rồi dùng chân nghiến từng bàn tay, bàn chân của bà Mùi, sau đó tiếp tục b.óp c.ổ và dùng các vật nặng đ.ánh liên tiếp vào đầu bà.
Ông Nguyễn Trọng Cần cho biết: “Cách đây 3 năm, bà Mùi bị h.ành h.ạ đến nỗi phải nhập viện trong tình trạng gãy xương sườn và gãy chân phải. Thế nhưng, khi chính quyền đến hỏi thì bà nói là bị ngã chứ không bảo bị con đ.ánh”.
Càng được đà, gã ngày một điên loạn hơn. Mắt bà rất kém, mỗi lần bị đứa con đ.ánh chỉ biết mò vào gốc cây để ẩn nấp, vì sợ ngồi trong bếp con trai đốt nhà bếp thì không chạy được.
Vì sao những người phụ nữ nhiều năm liền bị Quang đối xử thậm tệ mà chính quyền địa phương vẫn không hề hay biết? Điều này được những người hàng xóm lý giải: “Chính vì bản tính côn đồ và hay trả thù của Đoàn Văn Quang mà không ai dám can thiệp.
Chúng tôi là hàng xóm ngay sát vách nhà bà M nên mọi chuyện xảy ra với họ chúng tôi đều biết. Hồi đầu nghe tiếng kêu cứu của những người phụ nữ trong ngôi nhà này, chúng tôi hay chạy sang can ngăn.
Nhưng Quang thường c.hửi bới, đe dọa tính mạng người đến khuyên can nên dần không ai dám đến nữa. Khi báo chính quyền, cán bộ trong thôn đến nơi thì Quang lại dừng tay. Những người phụ nữ vì quá khiếp sợ mà không dám khai báo, coi như không có chuyện gì xảy ra nên địa phương chỉ biết khuyên can, hòa giải”.
Cũng theo lời ông Cần cho biết: “Đã rất nhiều lần, tôi sang giảng hòa, đối tượng còn dùng dao dí vào cổ tôi và yêu cầu đừng can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Nếu không bình tĩnh xử lý, thì ngay bản thân tôi cũng có thể bị thương, nên cũng dễ hiểu cho bà con lối xóm nơi đây. Họ rất bức xúc khi chứng kiến cảnh b.ạo h.ành nhưng vì sợ mà cũng không dám nói”.
Trao đổi với ông Tô Văn Tịnh- Trưởng công an xã Cộng Hòa, được ông cho biết: “Đối tượng Đoàn Văn Quang nghiện ngập rượu chè, cứ mỗi lần say rượu là gã lại đ.ánh đ.ập mẹ đẻ, vợ con. Chúng tôi chỉ nhận được thông tin từ quần chúng, không nhận được t.ố c.áo từ phía gia đình, cũng không có bằng chứng nên không có cơ sở để yêu cầu làm việc với đối tượng này.
Trước đó, vào cuối năm 2013, Quang đ.ánh v.ợ con, đ.ập p.há đồ đạc, chúng tôi đến can thiệp nhưng giải quyết theo nguyện vọng của gia đình. Mới đây, tháng 1.2016, Quang cũng dùng búa dọa đ.ánh v.ợ, công an xã đến can thiệp thì y có thái độ gay gắt. Chúng tôi đưa lên xã làm việc, răn đe rồi thả cho về.
Ngay sau khi sự việc nghiêm trọng xảy ra sáng 21.3 Công an huyện Hưng Hà đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Văn Quang để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, dư luận đặt ra vấn đề, đâu là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong vụ việc? Bởi họ cho rằng, chính sự thờ ơ, lúng túng trong việc giải quyết của những người hàng xóm và cơ quan chức năng đã gián tiếp dẫn đến á.n m.ạng đau lòng này./.
Theo Hữu Đào
Theo_VOV
Người mẹ kể lại giây phút bị giật con ngay trên tay
Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra vụ người mẹ suýt bị bọn b.ắt c.óc giật mất con.Theo lời chị Phượng, chiều 18-3, trong lúc đang dẫn con là bé Huỳnh Trung Nghĩa (5 t.uổi) đi học từ trường về thì có hai thanh niên đi xe Wave đen đỏ tới hỏi đường. Khi đang nói chuyện thì một người nhảy xuống giằng bé Nghĩa khỏi tay chị Phượng. Tuy nhiên, chị Phượng đã giữ con lại được và kêu cứu. Thấy hai bảo vệ gần đó chạy tới, hai nam thanh niên lạ mặt bỏ chạy. Giật con trong tay mẹ ngay giữa phố
Những ngày vừa qua câu chuyện chị Nguyễn Thị Bé Hai (thường gọi là chị Phượng, 35 t.uổi, quê ở Cần Thơ) bị hai thanh niên giật con trên tay vào chiều ngày 18-3 thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) ba mẹ con chị Phượng ở nhà đóng cửa, ít tiếp xúc với người lạ vì vẫn còn hốt hoảng. Bé Huỳnh Trung Nghĩa và anh trai là Huỳnh Trung Hậu mặc dù chơi đùa cùng nhau nhưng sợ người lạ; trong khi đó vết bầm tím trên chân bé Nghĩa vẫn còn, lúc ngủ vẫn thi thoảng giật mình hoảng hốt.
Đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình) nơi con chị Phượng bị hai thanh niên đi trên xe máy giằng lấy
Kể về vụ việc chiều ngày 18-3, chị Phượng đã gượng được nụ cười sau hai ngày không ăn và ngủ được vì bàng hoàng. Sự thể chỉ xảy ra chừng vài chục giây khi bà mẹ trẻ đang dắt con đi bộ trên vỉa hè từ trường mầm non về nhà. "Hai mẹ con đi cách chỗ ở chừng mấy trăm mét thì hai thanh niên chạy xe Wave đen đỏ tự nhiên đang chạy thì quay xe lại. Họ dừng lại bên cạnh và hỏi tôi đây là đường nào. Tôi trả lời đây là đường Âu Cơ, phường 14, Tân Bình. Mới chỉ có vậy, thanh niên ngồi sau nhảy xuống giằng lấy con tôi..." - chị Phượng nhớ lại. Lúc đó chị Phượng vẫn nắm tay con nên giữ chặt, bé Nghĩa bị thanh niên giằng nên chân đ.ập mạnh vào đầu xe máy, khóc thét lên. Chị Phượng bèn kêu cứu và la "bắt cóc, cứu con tôi với", tiếng la thất thanh của người mẹ trẻ không thu hút nhiều sự chú ý của người đi đường nhưng: "Tôi la thất thanh nhưng người đi đường không ai chạy tới giúp, không hiểu vì sao. Nghe thấy tiếng tôi kêu cứu, hai chú bảo vệ gần đó chạy tới. Lúc đó, hai thanh niên mới bỏ chạy".
Bé Nghĩa gần như quên mất ký ức kinh hoàng, nhưng chị Phượng thì vẫn còn thảng thốt
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó vì bé Nghĩa khóc ngằn ngặt và mẹ của bé với vẻ thất sắc phải vào vệ đường ngồi định thần và dỗ con. Sự việc sau đó được kể lại và báo chí đã thông tin. "Tôi không báo công an phường hay báo chí vì nghĩ con mình không bị bắt đi. Tôi nghĩ sự việc không phải nghiêm trọng vì con tôi đã an toàn" - chị Phượng nói. Tuy vậy, khi đến trường đón người con lớn là cháu Huỳnh Trung Hậu (12 t.uổi) thì chị Phượng có khóc và kể với những người đi đón con. Trong đó có một người là vợ của một phóng viên và đưa tin. "Hai đứa con là tất cả của tôi!" Theo chị Phượng thì chồng chị bỏ mấy mẹ con sống chung với người khác chừng năm năm nay, khi chị vừa sinh bé Nghĩa. Ba mẹ con từ đó sống trong căn phòng trọ nhỏ mấy mét vuông với giá trên một triệu một tháng. Phòng nhỏ chỉ có một cây quạt đặt trong góc. Trên tường nguệch ngoạc những vết mực bút bi, bút màu của hai đ.ứa t.rẻ về những hình thù không rõ hình dạng. Giữa phòng, đặt một tấm nệm làm chỗ ngủ cho ba mẹ con. Cao trên bức tường là hai bức ảnh cưới, một lớn một nhỏ được treo trang trọng, những bức ảnh nhỏ hơn cạnh đó là hình chụp các con.
Chân bé Nghĩa bị va vào xe trong lúc giằng co vẫn còn vết bầm chưa tan
Khi được hỏi, chị Phượng nhiều lần khẳng định mình không có xích mích với ai. Bởi "Tôi bán thịt bò ở chợ. Ai cũng biết thường ngày mình xuề xòa, thẳng tính, có giận thì nói thẳng ngay lập tức, xong là thôi". Những người hàng xóm cũng cho biết chị Phượng rất thân thiện, hai con rất ngoan. Thường ngày con đi học, mẹ đi bán ở chợ. "Hai mẹ con được xóm giềng rất quý mến, ai có gì ngon cũng bưng cho" - một người hàng xóm cho hay. Chồng chị Phượng trước đây là thợ nề. B.ỏ v.ợ và các con sống cùng người khác nhưng vẫn chưa ly dị. "Thỉnh thoảng anh ấy cũng có về thăm hỏi các con chút rồi đi. Vợ của anh ấy tôi cũng tiếp xúc bình thường. Giờ mình ở vậy, không có ý định khác, hai đứa con là tất cả của tôi nên không muốn có xáo trộn gì"- chị Phượng nói. Chị Phượng cho biết, hiện tại cuộc sống của ba mẹ con phụ thuộc khá nhiều vào bà nội. "Bà thương hai đứa cháu nên rất lo toan. Thực sự nếu không có bà nội một mình tôi sẽ rất vất vả trong việc cho con ăn học" - chị Phượng cho biết. Công an vào cuộc Theo lời miêu tả của chị Phượng, hai thanh niên khá cao, khoảng 25 đến 27 t.uổi cả hai mặc áo khoác đen đội nón bảo hiểm và bịt mặt. "Sau khi về định thần lại tôi cảm thấy mình may mắn vì giữ được con. Tôi không báo sự việc với công an phường, nhưng sau đó khi thông tin được đưa lên báo. Công an có xuống gặp và lấy thông tin" - chị Phượng cho biết.
Chị Phượng cho biết mình không báo cáo với công an phường và báo chí nhưng do một người nghe được sự việc và đưa tin lên truyền thông
Tiếp xúc với người bảo vệ tên Phước gần nơi chị Phượng bị giật con. Người này cho biết có sự việc xảy ra và mình đã chạy tới khi nghe tiếng kêu cứu của chị Phượng. "Tôi có nghe tiếng la thì chạy ra, thấy hai thanh niên với chị đó đang giằng co đ.ứa b.é. Sau hai thằng sợ quá nhảy lên xe rồi bỏ chạy, bắt không được. Hai thằng đi xe Wave đỏ đen, cao ráo, khoảng 25 tuổi" - ông Phước nói. Trong ngày, khi liên hệ với Công an phường 14, quận Tân Bình thì được biết công an phường đã có ghi nhận sự việc và báo cáo lên Công an quận Tân Bình. Trong ngày 20-2, Công an quận Tân Bình cũng cho biết đã tiếp nhận sự việc và hiện đang điều tra xác minh làm rõ.
NGUYỄN TÂN
Theo_PLO
Phút giây người mẹ giằng lại con trên tay hai tên cướp Hai tên b.ắt c.óc giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ giằng lấy đ.ứa b.é trên tay người mẹ ở đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM) Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/3, trên đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình, TP HCM), khi chị Nguyễn Thị Bé Hai (thường gọi là chị Phượng, 35 t.uổi, quê ở Cần...