Cuộc điện thoại khiến tôi bừng tỉnh, không đi quá giới hạn với đồng nghiệp
Tôi đã phải đấu tranh tâm lý khá nhiều, suýt chút nữa để cảm xúc nhất thời chi phối. Nếu không có cuộc điện thoại đó, có lẽ tôi đã xảy ra sai lầm.
Vợ đang mang bầu 4 tháng đứa con thứ hai, tôi không muốn đi chơi và để cô ấy ở nhà, nhưng cô ấy không chịu. Vợ khuyến khích tôi đi Đà Nẵng với cơ quan đợt này vì cô ấy biết tôi là quản lý, chịu trách nhiệm tổ chức chuyến du lịch này.
Chúng tôi kết hôn gần 5 năm và hoàn toàn hài lòng với người bạn đời của mình. Tôi là trưởng phòng một công ty xây dựng có tiếng, vợ làm kế toán cho cơ quan nhà nước. Kinh tế của chúng tôi khá ổn định. Đặc biệt, chúng tôi đều thấu hiểu nhau và nhận ra mình đã cưới đúng người.
Có một cảm giác xao xuyến kỳ lạ dâng lên trong lòng, tại giây phút đó, tôi thừa nhận tôi bị Hiền hấp dẫn (Ảnh minh họa: KD).
Ngày ra sân bay, mặc dù tôi đã dặn vợ không cần dậy sớm, cô ấy cần dành thời gian nghỉ dưỡng nhiều hơn, vợ vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng và hôn tạm biệt chồng. Nhóm đi của đoàn tôi có tất cả 17 người thuộc phòng kế hoạch và phòng hành chính do tôi phụ trách.
Về cơ bản, anh em cơ quan đều quý mến, tôn trọng nhau và sống rất vô tư. Duy chỉ có cô gái tên Hiền là nhân viên mới vào làm, thích tôi ra mặt.
Biết tôi đã có vợ nhưng cô ấy luôn tỏ thái độ quan tâm, chăm sóc trên mức quý mến bình thường. Điều đó khiến tôi ái ngại, anh chị em trong cơ quan ai cũng nhìn ra. Vì thế, tôi cố ý giữ khoảng cách với Hiền để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có.
Buổi tối đầu tiên ở Đà Nẵng, chúng tôi vui chơi, ăn uống vô cùng vui vẻ. Hiền uống khá nhiều và có biểu hiện say. Tôi bảo một chị dẫn Hiền về phòng nghỉ sớm. Số còn lại, trong đó có tôi, vẫn tiếp tục ngồi nhậu vui vẻ. Khi trở về đã khá khuya, tôi giật mình vì thấy Hiền ngồi ở cửa phòng khách sạn đợi tôi.
Video đang HOT
Tôi cúi xuống lay vai Hiền gọi dậy, cô ấy bật đứng lên, ngã vào vòng tay tôi và khóc. Hiền nói, cô ấy yêu tôi, sao tôi không chịu để ý đến tình cảm của cô ấy? Không biết do men rượu hay do không khí tràn đầy sự mờ ám giữa một nam – một nữ trong đêm khuya vắng, tôi thấy tim mình đập rất nhanh.
Tôi có một cảm giác xao xuyến kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tại giây phút đó, tôi thừa nhận, tôi bị Hiền hấp dẫn. Tôi mở cửa phòng, dìu Hiền vào trong. Tôi nghe được cả tiếng tim mình đập dồn dập liên hồi. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt bầu không khí nóng bừng đang tràn ngập khắp phòng, đó là vợ và con gái tôi gọi đến.
Tiếng con gái lanh lảnh chào bố, rồi vợ tôi phân bua: “Em biết muộn rồi, nhưng con kêu nhớ anh không chịu ngủ, em đành gọi để cho con nghe tiếng anh”.
Tôi chợt thấy lòng mình dịu lại. Cảm giác nhộn nhạo vừa diễn ra trong người khiến tôi thấy mình có lỗi. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu cho trái tim bình tĩnh trở lại.
Tôi gõ cửa phòng cậu nhân viên bên cạnh, lấy lý do say quá xin ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Hiền gặp tôi tại quầy buffet, lí nhí nói xin lỗi vì đã làm phiền tôi.
Thấy tôi im lặng, Hiền hỏi tôi thật nhỏ: “Anh không thích em một chút nào sao?”. Rồi không đợi tôi trả lời, Hiền nói tiếp: “Nhưng em nể anh, thật sự tôn trọng người đàn ông như anh”.
Tôi không biết Hiền có nhìn ra tôi đang đỏ mặt hay không, nhưng thực tình tôi thấy ngượng vì lời khen của cô ấy. Tôi đã phải đấu tranh khá nhiều, chính tôi cũng suýt chút nữa để cảm xúc nhất thời chi phối. Nếu không có cuộc điện thoại của vợ con đêm qua khiến tôi bừng tỉnh, có lẽ tôi đã xảy ra sai lầm.
Biết đâu sai lầm đó sẽ dẫn đến những bi kịch tệ hại sau này. Tôi gật đầu chào Hiền rồi bước đi, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.
Tôi nhận ra, cuộc sống này là một chuỗi những trách nhiệm và cám dỗ, giống như thử thách mà cuộc đời buộc tôi phải bước qua. Điều đó thật khó, nhưng nếu vượt qua được thử thách này, bản thân sẽ có cảm giác vô cùng tự hào.
Vượt rào cản quá khứ để bước vào mối quan hệ mới
Bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới khi bước vào tuổi trung niên không hề dễ dàng, nếu như người trong cuộc không vượt qua được những rào cản vô hình của quá khứ để đồng cảm và thấu hiểu nhau.
Ảnh minh họa
Chị Nguyễn Nhật Hoài Thương (ở thành phố Cần Thơ) vừa quyết định chuyển công tác về Hưng Yên. Khi biết điều này, bạn bè, người thân khuyên chị không nên "liều", vì bắt đầu khi tuổi không còn trẻ ở một vùng đất mới là cả một vấn đề.
"Mình đã một lần dang dở nên càng phải thận trọng. Tại sao không là nó (tức người yêu của chị Thương) chuyển công tác vào Cần Thơ mà cậu lại phải chuyển ra Bắc? Ra ngoài đó lạ nước lạ cái, lại một thân một mình, nhỡ có chuyện gì thì sao?", bạn của chị Thương đặt câu hỏi và khuyên chị nên ở lại, thay vì theo người yêu chuyển công tác.
Chị Thương hiểu, mọi giả thiết, sự nghi ngờ, lời khuyên của bạn bè, người thân đều vì muốn tốt cho chị. Nhưng là người trong cuộc, chị Thương biết mình phải làm gì để quyết định hạnh phúc của mình.
Đã 14 năm nay, kể từ khi chồng sắp cưới mất (trên đường hai người về quê trước hôn lễ 1 tháng), chị Thương không yêu ai, càng không có nhu cầu thiết lập mối quan hệ mới với bạn khác giới. Một phần vì ám ảnh vụ tai nạn, một phần vì những kỉ niệm và ký ức về anh quá sâu sắc, khiến chị không thể nào vượt qua được.
Sau sự ra đi của anh, chị Thương rơi vào khủng hoảng tâm lý, nhớ nhớ quên quên, sống trong hoài niệm. Ròng rã hai năm đi điều trị tâm lý, mãi chị Phương mới có thể đi làm trở lại.
Hơn 2 năm trước, trong một lần ra Hà Nội công tác, công việc kết thúc sớm hơn kế hoạch 1 ngày, thay vì đổi vé về sớm, chị Phương đi cùng người bạn đến một ngôi chùa nằm ở ngoại thành Hà Nội thăm nhóm trẻ mồ côi. Và ở đó chị đã gặp anh, người đàn ông hiện tại chị quyết định sẽ đi cùng nhau đoạn đường dài suốt cuộc đời còn lại.
Chị vô cùng bất ngờ khi biết hồi nhỏ, anh từng là đứa trẻ mồ côi, được cưu mang trong chùa. Đó là lý do khi trưởng thành, có điều kiện kinh tế, anh thường xuyên giúp đỡ các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa sống trong chùa và các cô nhi viện.
Câu chuyện về anh đã để lại ấn tượng mạnh trong chị Thương. Sau lần gặp gỡ trong chùa, chị Thương và anh thường xuyên chuyện trò, nhắn tin qua điện thoại. Anh có 1 cô con gái học lớp 6. Cô bé dễ thương nhưng nhút nhát, sống thu mình kể từ khi mẹ mất bởi bạo bệnh.
Lần đầu tiên gặp cô con gái nhỏ của anh, tim chị Thương nhói đau. Không hiểu sao, chị lại có cảm giác muốn được che chở, bao bọc cho con bé. Chị biết, anh từng rất yêu vợ, nếu chị ấy không mắc bệnh hiểm nghèo thì họ đã luôn là một gia đình hoàn hảo.
Cũng như chị, đã, vẫn và mãi mang trong tim hình bóng của người chồng sắp cưới ngày nào. Thật lạ, trong nỗi nhớ người xưa da diết, chị Phương lại trỗi dậy niềm khát khao có một gia đình, được nghe tiếng gọi "mẹ".
Chị Thương thú nhận, thực sự, không dễ dàng gì để vượt qua được rào cản vô hình ngự trị trong tâm hồn suốt bao lâu nay. Nỗi đau ngày nào sau 14 năm cũng dần nguôi ngoai nhưng để quyết định mở lòng đón nhận tình cảm mới, không phải muốn là làm được ngay.
Là người từng trải nên bạn trai hiện tại của chị Thương hiểu rằng, nếu không chia sẻ hết với nhau những trắc ẩn trong lòng thì rất khó để vượt qua được day dứt từ quá khứ. Vậy là anh lên kế hoạch dành thời gian bên nhau, để hai người có thể nói hết với nhau những suy nghĩ, điều còn cấn cá trong lòng.
Anh chia sẻ với chị kỉ niệm buồn vui về người vợ quá cố, về những dự định còn dang dở của cô ấy; bày tỏ mong muốn hiện tại, tương lai của mình... Ngược lại, chị Thương cũng kể cho anh nghe về những kí ức đẹp đẽ và cả nỗi đau quá lớn kéo dài hết thanh xuân của mình.
"Khi chúng tôi bộc bạch hết được nỗi niềm chất chứa trong lòng, chúng tôi mới thực sự đồng cảm, thấu hiểu và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Tôi tin, chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, vì chúng tôi biết trân trọng niềm vui, nỗi buồn và cả những mất mát mà hai người đã từng đi qua", chị Thương chia sẻ.
Chồng khen người yêu cũ trước mặt vợ, đổi 10 năm hôn nhân lấy một cuộc hẹn Nhận được điện thoại của người yêu cũ, chồng tôi hớn hở trò chuyện, thậm chí khen ngợi cô ấy khi tôi vẫn ở đó. Tôi kết hôn năm 25 tuổi, chồng lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi cùng làm giáo viên ở TP.HCM. Anh vào trường làm việc sau tôi khoảng 2-3 tháng. Vì vậy, cả hai dễ thân thiết, hỗ...