Cuộc chiến không khoan nhượng với mẹ chồng của ‘con dâu du học’
Mới 1 tuần vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng, mình đã phải mệt mỏi, gồng mình chiến đấu không khoan nhượng với mẹ chồng.
Du học xa vừa về nước 1 tuần, mình đã phải chiến đấu không khoan nhượng với mẹ chồng. Không phải mình sống ở nước ngoài rồi đâm ra cá tính. Chỉ là vì mình muốn thay đổi, không muốn sống theo lối mòn mẹ chồng nàng dâu muôn thuở.
Mình vừa cưới xong thì 3 hôm sau đã đáp máy bay sang Úc du học. Xem như là mình chưa có một ngày làm dâu. Sang bên đó mặc dù việc học rất bận rộn nhưng mình vẫn cố giữ liên lạc cho mẹ chồng bằng cách tuần gọi điện một lần. Bên này khác múi giờ, mình vừa học vừa làm, khi về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ. Mình còn không gọi thường xuyên cho bố mẹ đẻ mình như thế nên đó thật sự là một sự cố gắng.
Mình vừa cưới xong thì 3 hôm sau đã đáp máy bay sang Úc du học. Xem như là mình chưa có một ngày làm dâu (Ảnh minh họa)
Ngày về, chồng đón mình ở sân bay. Mình bảo anh đưa mình về nhà bố mẹ đẻ. Anh ngạc nhiên và hơi phật ý nhưng do nhà bố mẹ mình gần hơn và tất cả đồ đạc tư trang của mình hiện vẫn đang ở đó. Do lâu ngày gặp lại nên chồng chiều đưa mình về nhà. Mình tranh thủ tắm rửa và chào hỏi mọi người chỉ trong vòng 2 tiếng rồi quay lại nhà chồng.
Thế mà lúc về đến nơi, cửa nhà chồng đã đóng im ỉm. Trước cổng có một túi xách cũ của mình, bên trong đựng một vài bộ quần áo vật dụng mình để ở nhà trước khi đi du học. Ý mẹ chồng muốn đuổi mình đi luôn vì mình về nước mà không về thẳng nhà chồng lại về nhà đẻ. Bố chồng mình thẽ thọt ra mở cửa “bảo nhỏ” với mình “con vào xin lỗi mẹ đi, mẹ giận lắm đấy. Đáng ra con phải về đây chào hỏi bố mẹ chồng trước đã rồi muốn đi đâu thì đi”.
Video đang HOT
Mình phát mệt với tư duy như vậy. Tại sao lúc nào nhà chồng cũng là nhất? Bố mẹ mình gả con chứ có phải bán đứt con đâu mà mình không được về nhà bố mẹ trước? Ai cũng muốn con mình có hiếu, đời đời phụng dưỡng bố mẹ nhưng lại khó chịu khi con dâu thiên vị bố mẹ đẻ. Mình sống với bố mẹ mình ba chục năm nhưng khi lấy chồng phải xem mẹ chồng là tất cả. Hơn nữa ban đầu mình không hề có ý so đo khi về nhà mẹ đẻ. Cho dù hàng triệu người con dâu đang sống như thế nhưng riêng mình lại thấy nó phi lý.
Mình không muốn nói lời xin lỗi và đã không làm như thế. Mình chỉ vào gặp mẹ chồng bảo mẹ thông cảm, đồ đạc con đang để hết bên kia nên con ghé lấy tranh thủ chào mọi người rồi mới về đây. Sau đó mình giả vờ bận rộn sắp xếp đồ đạc, nghe điện thoại không quan tâm xuống nước năn nỉ mẹ chồng thêm làm gì. Mẹ chồng bảo mình đi chợ nấu bữa cơm cúng báo cáo với tổ tiên là mới đi về. Rõ ràng là bà muốn làm khó mình.
Mình bực bội chỉ muốn điên trong lòng. Bay 2 chặng mới về đến Việt Nam, chân tay mỏi nhừ vì tay xách nách mang, đầu óc lờ đờ vì thiếu ngủ do lệch múi giờ nên mình chỉ muốn đặt lưng xuống giường. Ở phương Tây người ta lấy nhau nhẹ bẫng vì đó chỉ là chuyện của hai người, còn đằng này… Ước gì mình chưa từng lấy chồng.
Bực nhưng mình vẫn đi chợ, nhưng không mua nguyên liệu mà mua một loạt thức ăn chế biến sẵn về chỉ việc bày ra cúng. Như dầu châm vào lửa, mẹ chồng nhảy dựng lên không cho mình đặt cúng vì “tổ tiên nhà này không cơm hàng cháo chợ”. Mình mệt mỏi rã rời nên nghe tai này ra tai kia, chỉ nhận thức được là mẹ chồng đang múa võ mồm liên tục.
Bố chồng mình một lần nữa đứng ra làm người giải hòa “con nó đang mệt mà bắt như vậy nên nó làm thế là phải rồi”. Nhưng ông cũng quay sang mình trách một câu “Lần sau con không làm được thì nhờ mẹ chồng một câu. Đừng tự tiện làm thế”. Điều ước thứ hai trong ngày đầu về Việt Nam của mình là có một người mẹ chồng như bố chồng.
Mọi chuyện chưa yên vì chuyện quà cáp tiền nong giữa mình và mẹ chồng. Bà hỏi “Con có mua quà con bác abc không?”. Mình hỏi “Bác abc là bác nào ạ?”. Sau đó mẹ chồng trách cứ mình vô tâm vô tứ vì không thuộc hết họ hàng nhà chồng và lo quà cáp cho chu đáo. Cứ mỗi giờ đồng hồ trôi qua là mẹ chồng lại nêu thêm một cái tên lạ hoắc và đòi quà cho người đó. Mình phát ngán nên ra mấy shop bán hàng ngoại nhập để mua về phân phát cho hài lòng mẹ chồng.
Riêng phần bà, bà chỉ thích tiền. Bà quan tâm quá mức dư thừa đến số dư trong ngân hàng của mình. Bà dạy mình “đi làm dâu thì không chỉ tâm huyết mà tiền bạc cũng phải dốc hết cho nhà chồng con ạ”. Nếu đó là một lời dạy kinh điển của các bà mẹ chồng thì mình nhất định không muốn làm con dâu ngoan. Mục đích sống ở đời của mình là làm việc, trả hiếu cho bố mẹ, lo cho con cái của mình chứ không phải “dốc hết cho nhà chồng”.
Nếu đó là một lời dạy kinh điển của các bà mẹ chồng thì mình nhất định không muốn làm con dâu ngoan (Ảnh minh họa)
Bố mẹ mình bỏ tiền tỉ ra nuôi và đào tạo mình 30 năm nay nhưng không dạy mình phải trở thành một cỗ máy in tiền cho người khác. Thế nên mình nói: “Con còn phải lo cho bản thân con, lo cho bố mẹ con và nhiều người thân khác nữa, nên con không thể dốc hết cho nhà mình được. Con nói thế để mẹ hiểu, mất lòng trước khỏi mất lòng sau”.
Nói như vậy, mình lại châm ngòi cho một cuộc chiến khác nên mẹ chồng lại giận và mình lại mặc kệ thôi. Nếu nhân nhượng mình sẽ phải thiệt thòi cả đời. Các bạn ủng hộ mình hay mẹ chồng mình nào? Mình làm thế có gì ghê gớm sai trái không?
Theo Tri thức trẻ
Cuộc chiến không khoan nhượng giữa vợ và tình nhân
Ngà hi vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cô với nhân tình của chồng, và từ giờ trở đi mọi thứ sẽ được bình yên.
Một buổi tối Hưng đi công tác, chỉ có 2 mẹ con ở nhà, Ngà nhận được tinnhắn từ 1 số điện thoại lạ thông báo chồng cô về sớm hơn 1 ngày và đang hú hí với nhân tình ở nhà nghỉ X, số phòng Y. Ngà giật mình, gọi cho chồng để dò la, thì Hưng nói vẫn đang ở địa điểm công tác, mai sẽ về với mẹ con cô. Gọi lại cho kẻ lạ mặt kia nhưng không ai nghe máy. Trong lòng Ngà ngổn ngang bao suy nghĩ. Bán tín bán nghi, sáng sớm hôm sau, Ngà đến đón lõng ở cửa nhà nghỉ, cô đã gặp chính chồng mình đèo 1 cô gái trẻ từ trong đó đi ra. Kết quả của cuộc đụng độ tay 3 ấy là Hưng theo Ngà về nhà nói chuyện, còn cô ả kia thì tự bắt taxi về. Ngà vẫn còn nhớ như in vẻ mặt bình thản, thậm chí còn ẩn hiện nụ cười của cô ả.
Theo lời thú tội của Hưng thì bồ của anh mới ở quê lên làm nhân viên bán hàng siêu thị, hiền lành, chân chất và rất thần tượng anh. Còn anh, vì thương hại nên mới qua lại. Ngà đưa ra cho chồng 2 sự lựa chọn, 1 là vợ, 2 là tình nhân, dĩ nhiên Hưng chọn vợ con nhưng vẫn tha thiết xin cô cho anh thời gian 1 tháng để kết thúc mọi chuyện. "Nó giờ 1 thân 1 mình ở đây, có mỗi anh để dựa dẫm, giờ anh mà tự dưng cắt phựt thì nó sốc, nó tuyệt vọng rồi làm chuyện dại dột mất. Để anh từ từ dàn xếp với nó đã..." - Hưng đã nói như thế. Ngà đau lắm, nhưng sợ già néo thì đứt dây, thôi thì 1 tháng cũng chả nhiều nhặn gì, cô cắn răng đồng ý.
Càng nghĩ cô càng khẳng định phải đến 99% người nặc danh nhắn tin cho cô chính là cô ả đó chứ không ai khác. Nghĩ vậy, nhưng nói chắc gì Hưng tin, hay đến ba mặt 1 lời với cô ra cũng chẳng ích gì, vì thế Ngà sẽ bóc trần bộ mặt thật của cô ta theo cách khác! Sau đó, chẳng khó để Ngà có được tất tần tật thông tin của cô nàng. Thì ra cô ả lên thành phố cũng được vài năm rồi chứ đâu phải mới xa quê, và trong thời gian ấy thì cũng cặp kè với kha khá người, hầu hết là đàn ông đã có vợ để moi tiền.
Ngà ném tất cả những thông tin ấy ra trước mặt Hưng, anh xem xong, ngỡ ngàng và choáng váng lắm, lao ngay ra ngoài. Lúc về, anh bảo vợ: "Anh đã nói chuyện với nó rồi, đúng là nó đã nói dối anh nhiều chuyện, nhưng cũng vì quá nghèo, phải chu cấp cho gia đình và các em ăn học mà nó mới làm những chuyện như vậy...". Ngà ức đến tận cổ: "Tôi không quan tâm, anh liệu đường mà xử lí cái hẹn 1 tháng với tôi đi!".
Một suy nghĩ xẹt qua đầu Ngà, cô nhanh chóng bật ghi âm cuộc gọi (Ảnh minh họa).
Vài hôm sau, Hưng cáo bận đi nhậu, Ngà đang ru con gái ngủ thì điện thoại báo có cuộc gọi từ số của Hưng, im lặng một hồi lâu giọng Hưng cất lên: "Anh xin em, đừng làm gì dại dột! Hãy cho anh thời gian, anh hứa sẽ không bỏ rơi em đâu...". Một suy nghĩ xẹt qua đầu Ngà, cô nhanh chóng bật ghi âm cuộc gọi. Nửa đêm Hưng về, Ngà chẳng nói chẳng rằng bật to đoạn ghi âm lên cho chồng nghe. Hưng tím tái mặt mày, cứng họng không nói được gì. "Nghe mùi mẫn quá đi! Chắc không phải anh gọi cho tôi chứ! Cô em chân chất của anh cũng chẳng phải dạng vừa đâu!". Hưng nghe thế, lại năn nỉ xin vợ tha thứ, và rằng anh nói thế chỉ để cho cô ả không làm điều gì dại dột mà thôi, anh sẽ chấm dứt ngay lập tức chứ không cần đợi hết 1 tháng nữa. Hưng không biết, Ngà đã ghi âm hết lại những lời sám hối đó, và ngay lập tức chuyển đến cho ả nhân tình của anh.
Cuối tuần, Ngà đưa mẹ về quê ăn giỗ, để con gái lại cho Hưng trông. Dự định là ngày hôm sau mới lên, nhưng vì mẹ cô có chút việc nên 2 mẹ con về luôn trong ngày. Tối mịt cô mới về đến nhà, vừa bước vào đã vấp phải bộ mặt đầy khó hiểu của chồng. "Anh đã cắt đứt với nó, nó đang đau khổ. Sao em cứ nhiếc móc nó mãi thế..." - Hưng trách móc vợ. Đoán chừng đây lại là 1 chiêu trò mới của cô ả, Ngà bảo Hưng gọi điện cho bồ xem cô ta định diễn trò gì. Y như rằng, cô ả kêu la, khóc lóc rằng bị Ngà nhắn tin chửi bới, đe dọa, còn chuyển cả tin nhắn cho Hưng đọc nữa. Lúc này, Ngà bình tĩnh nói: "Em đang đứng trước mặt anh đây, anh thấy em có nhắn tin gì không, thế nên anh tự hiểu vấn đề nhé!". Trước lúc đi vào nhà tắm, Ngà còn nghe thấy tiếng chồng gọi điện cho cô ả: "Em thôi đi, đừng giở trò nữa, từ giờ cũng đừng nhắn gọi cho anh nữa!". Thở dài chán nản, vì chồng vẫn còn liên lạc với cô ta, vì chồng chưa gì đã tin cô ả hơn vợ, nhưng Ngà vẫn hi vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng của cô với bồ của chồng, và từ giờ trở đi mọi thứ sẽ được bình yên.
Nhưng chỉ yên ổn được vài ngày, tối đó thấy chồng mãi không về, Ngà gọi điện cho Hưng thì nghe giọng anh hốt hoảng: "Nó tự tử em à, thấy nó chết anh sao có thể làm ngơ được...". Tắt máy, cả đêm ấy Ngà thức trắng, còn Hưng tất nhiên là không về. Ngà biết thừa đây lại là 1 trò mới của cô nàng, nhưng cô đã quá chán nản và mệt mỏi, chả thiết tha đấu trí với cô ta nữa. Sáng hôm sau, trước lúc ra khỏi nhà, Ngà để lá đơn li dị trên bàn cho Hưng kí. Cuộc đời ngắn lắm, cô sao có thể mất thời gian cho 1 người chồng đã lăng nhăng còn yếu đuối, nhu nhược như thế được...
Theo Phunutoday
Cuộc chiến không cân sức giữa trai xấu nghèo, chàng giàu đẹp và cái kết Sau những cuộc trò chuyện, hẹn hò như thế, Linh bắt đầu có thiên hướng nghiêng về Tuấn. Bởi Linh nghĩ, Tuấn có những phẩm chất phù hợp với tính cách của Linh hơn. Linh đã trải qua 25 cái xuân xanh, duyên dáng, hiền lành, vui tính lại có công việc ổn định, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Điều kiện...