Cuộc chiến giữ rừng: Chưa có hồi kết…
Cuộc chiến giữ rừng sẽ không bao giờ kết thúc nếu như vẫn còn… rừng.
Theo chu kỳ, lâm tặc sẽ rộ lên phá hoại một thời gian rồi lại lắng xuống, âm ỉ. Lực lượng kiểm lâm cũng từ nhận định tình hình đó để mở các đợt trấn áp quy mô. Nhưng việc tuần tra, nhận định, vây bắt của kiểm lâm đụng đâu cũng gặp khó…
Tuần rừng có thể coi là công việc vất vả nhất mà lực lượng kiểm lâm phải thực hiện thường xuyên. Rừng bao la là vậy, thâm u là vậy nhưng sẽ còn “teo” lại nếu như không có dấu chân của người giữ rừng…
Nếu kiểm lâm và dân chung sức, lâm tặc sẽ khó có chỗ dung thân – Ảnh: do Khu BTTN Đakrông cung cấp
“Muốn đi tuần rừng phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Cuốc bộ trong rừng 2,3 ngày trời nên sức khỏe phải tốt, đồ ăn phải đầy…Riêng với chúng tôi còn phải xác định nguồn tin báo ở khu vực nào có phá rừng để mà đi nữa!”- Bùi Văn Duẩn, Trạm trưởng trạm kiểm lâm Đakrông nói. Việc đảm bảo bí mật trong các đợt triển khai tuần rừng là tối quan trọng… Nhiều khi lâm tặc và kiểm lâm vờn nhau, “ra đòn gió” cả mấy ngày trời mới chính thức “tung chiêu”. Vậy nên đồng bào miền núi trên này có câu chuyện vui rằng cán bộ kiểm lâm có “nhà máy may” ở trong rừng vì khi vào thì mang áo quần bình thường mà khi ra thì ai cũng mang sắc phục kiểm lâm. “Bí mật thế chứ cũng nhiều lần bị lộ. Lâm tặc cắt cử bọn “chim lợn” ăn ngủ ngay trước trụ sở của mình, hễ mình có động tĩnh là nó báo ngay…”- Nguyễn Xuân Tuấn, Trạm trưởng trạm kiểm lâm khu vực Tà Long cho biết.
“Người Vân Kiều, Pa Kô chúng tôi lớn lên, sinh ra từ rừng, ai cũng yêu rừng như cha mẹ. Nhưng mà vì dân bản nghèo quá, lúa ngô ít, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mới đánh liều vào rừng thôi…”- Già làng Pả Ai (bản A Ho, xã Thanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tâm sự.
Giữa tháng 8.2012, cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Đakrông đã có một chuyến tuần rừng gian nan vào tiểu khu 730 (thuộc xã Húc Nghì, H.Đakrông), nơi có nhiều “diễn biến nóng” trong thời gian gần đây. Theo lời kể của ông Hoàng Ngọc Tiến (Giám đốc Khu), chỉ riêng việc đi đến nơi cũng mất gần 1 ngày trời. “Ở đoạn đầu chúng tôi phát hiện khá nhiều súc gỗ được vứt ngổn ngang bên đường. Vào sâu, chúng tôi đã bắt tại trận 2 lâm tặc đang dùng máy cưa xăng triệt hạ mấy cây cổ thụ. Một tên bỏ chạy thục mạng, một tên anh em bắt lại được…”- ông Tiến nói.
Video đang HOT
Nhưng cũng có một điều bất hợp lý mà rất…hợp lý rằng, khi vào rừng dẫu kiểm lâm có phát hiện ra hàng đống gỗ thì cũng đành chịu. “Gỗ nặng thế chúng tôi chỉ được mấy người, làm sao kéo về được. Chỉ biết thế rồi ra ngoài bìa rừng lập chốt, đợi lúc nào lâm tặc kéo gỗ ra mới chặn bắt…”- một kiểm lâm viên chia sẻ. Khốn nỗi, ngày trước lâm tặc còn “dại” nên đốn bao nhiêu gỗ kéo ra ngoài tập kết bấy nhiêu, còn bây giờ sau khi đốn, cưa thành phách chúng vẫn để lại trong rừng, ai hỏi mua thì mới kéo về 2,3 phách…. Trong khi đó, cứ vào rừng là mọi thông tin liên lạc sẽ bị cắt đứt, nên kiểm lâm phải tự chủ động, tùy cơ ứng biến với tất cả tình huống có thể xảy ra. Có người cảm thán rằng: “Trong rừng thì biết kêu ai, nhắm bắt lâm tặc được thì rượt đuổi, còn lỡ chúng bỏ chạy hoặc chống cự thì cũng chịu chứ biết làm sao…”
Dân chính là “mắt rừng”
Một con số làm tôi hết sức bất ngờ rằng để quản lý 230.000 ha rừng, lực lượng kiểm lâm của tỉnh Quảng Trị chỉ có chưa đến 200 người (trong đó chưa trừ ra bộ phận hành chính, tạp vụ, lái xe…). Ông Lê Văn Quý, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị thừa nhận rằng lực lượng của mình là quá mỏng. Theo quy định ngành, mỗi kiểm lâm viên chỉ phụ trách 500 ha rừng nhưng tại Khu BTTN Đakrông, mỗi kiểm lâm viên phải “gánh” hơn 3.000 ha! Ngoài ra, chỉ có kiểm lâm biên chế mới được quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ (súng, roi điện …), dừng xe nghi có chở gỗ lậu để kiểm tra, lập biên bản vi phạm. “Hầu hết các trạm kiểm lâm chỉ có trạm trưởng và trạm phó là vào biên chế, còn lại toàn là anh em làm hợp đồng. Chúng tôi đi vắng là anh em hợp đồng như trói tay trói chân…”- Bùi Văn Duẩn, Trạm trưởng trạm kiểm lâm Đakrông nói.
Tập tục đốt rừng làm nương rẫy cũng làm cho rừng nghèo đi – Ảnh: do Khu BTTN Đakrông cung cấp
Chính bởi lực lượng vừa thiếu vừa yếu, lại hoạt động trên địa bàn rừng núi rộng lớn nên nhiều người cho rằng cuộc chiến giữ rừng chỉ có thể thắng khi có dân. “Nếu có dân, lâm tặc sẽ không còn nơi nào để ẩn nấp, qua mặt kiểm lâm…”- ông Nguyễn Thế Hải, Hạt phó hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa nhắn nhủ.
Trong 2 năm trở lại đây, tỉnh Quảng Trị đã có cơ chế thành lập những tổ kiểm lâm địa bàn, do chính những thanh niên địa phương đảm trách (được trả phụ cấp trách nhiệm hằng tháng), cũng như giao khoán trách nhiệm bảo vệ rừng cho từng hộ gia đình… Những kết quả bước đầu là tín hiệu đáng mừng cho thế thắng đang dần nghiêng về “những người giữ rừng”. “Nếu Nhà nước có sự hỗ trợ tối đa hơn cho người dân trong công tác bảo vệ rừng sẽ làm giảm gánh nặng đáng kể cho lực lượng kiểm lâm, đồng thời sẽ phát huy được thế mạnh trong quần chúng…Bởi “mắt rừng” chính là dân!”- Chi cục phó Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị Lê Văn Quý một lần nữa khẳng định.
Tập kết gỗ lậu bên suối
Ngày 9.11, Hạt kiểm lâm H.Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát hiện 21 phách gỗ thuộc nhóm III đến nhóm V (gồm gỗ trường, dẻ, sú) với với tổng khối lượng gần 5 m3 đang được giấu cạnh bờ suối thuộc thôn Pa Kông, xã Hướng Linh. Đây là số gỗ lậu do lâm tặc tại xã Hướng Linh vừa khai thác và đang có ý định kéo ra ngoài để tiêu thụ.
Theo TNO
Không lấy được vợ, vào rừng sống trong hang đá
Ngày ngày, ông Phẩy lang thang khắp cánh rừng, tìm rau quả rừng ăn trừ bữa, tối ngủ trong hang đá.
Theo VTC News, Phẩy là tên những người đi rừng đặt cho người đàn ông này, còn tên thật của ông là Triệu Phúc Tiến, người Dao đỏ (ở bản Hạ Sơn, Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang).
Ông Phẩy trông già nua, khắc khổ. Gặp người lạ, ông hoảng hốt co cẳng chạy.
Được một đoạn, ông quỵ xuống vì đói, ông không thể điều khiển được chân mình nữa, thân hình chỉ còn da bọc xương run lên bần bật.
Nơi ở của ông Phẩy ngay gần khe suối, cạnh một gốc cây to đã đổ. 'Nhà' của ông chỉ là vài tàu cọ lợp tạm, chẳng đủ che mưa nắng.
Phía trong hang nơi ông ở, có dòng chảy của mạch nước ngầm nhưng cũng đã cạn khô.
Đi sâu hơn vào phía trong hang, có một phiến đá rộng gần vách hang được ông chọn làm chỗ ngủ.
Trên đó có một manh chiếu cũ, sờn rách được gấp gọn, nhét sâu trong khe đá.
Ông Phẩy cho biết,trước đây, cả bản người Dao cùng sinh sống trên đỉnh núi Kéo Ca này nhưng sau đó chuyển xuống chân núi định cư lấy tên là bản Hạ Sơn.
Bố mẹ mất sớm, cô em gái đi lấy chồng, ông không lấy được vợ vì bệnh tật nên đành sống đơn độc rồi trở lại rừng.
Lúc còn trẻ, ông trồng lúa nương, đào củ mài để có cái ăn. Nhiều năm lại đây, tuổi cao sức yếu ông phó mặc đời mình cho đại ngàn che chở.
Ông lê lết nay đây mai đó khắp cánh rừng để tìm rau, tìm quả rừng. Tài sản của ông chẳng có gì ngoài con dao rựa cùn, cái nồi mất vung và bộ quần áo rách nát.
Cách đây khoảng hơn một tháng, vì đói, thèm miếng thịt có muối, thèm cơm trắng, ông Phẩy đã xuống núi, tìm đến nhà người cháu để xin ăn nhưng bị xua đuổi.
Lo cho sức khỏe của ông, những người dân tốt bụng đã đưa ông lão xuống núi và chính quyền địa phương dựng cho ông một ngôi nhà gỗ.
Với mức hỗ trợ của nhà nước dành cho người neo đơn, ông Phẩy đã có cuộc sống 'sung túc' so với trước đây.
Theo Tinngan
Vào rừng U Minh Hạ tìm rắn hổ mây khổng lồ Cái miệng nó đang ngậm con chồn, đong đưa nhè nhẹ ở lưng chừng cây tràm. Hai mắt nó mở to bằng hai quả trứng, đỏ lòm cách nhau tới gang tay. Anh Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, là người có mấy chục năm gắn bó với rừng, nhưng vẫn chưa có cơ duyên được chạm mặt...