Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 9)
Vân Anh chết lặng nhìn chồng mình, anh ấy mắng cô sao? Anh ấy đang hỏi cô là loại đàn bà gì sao? Cô đã sai và cô nhận như vậy, nhưng cái sai của cô là cái sai ngoài ý muốn. Cô không có ý lừa dối anh mà, tại sao anh lại nói cô không ra gì?
Khôi đập bàn đứng dậy, hai ly rượu rung khẽ lên như trái tim cô. Vân Anh vội vàng nắm lấy tay Khôi, cố gắng khuyên nhủ anh:
- Em biết được anh đang rất tức giận, nhưng chuyện này… lúc đó em không biết gì cả.
Khôi hất bàn tay của cô ra, anh nhìn cô bằng vẻ hằn học. Chưa bao giờ anh có thái độ đó, chưa bao giờ anh hất tay cô đi dù anh có giận cô như thế nào.
- Cô còn nói như vậy được? Lúc tôi chưa hề có gì với Huyền Trang thì cô lồng lộn lên, hoá ra cô còn hơn cả thế. Cô đã ngủ với thằng khác và chung sống với tôi. Cô là loại đàn bà gì vậy?
Vân Anh chết lặng nhìn chồng mình, anh ấy mắng cô sao? Anh ấy đang hỏi cô là loại đàn bà gì sao? Cô đã sai và cô nhận như vậy, nhưng cái sai của cô là cái sai ngoài ý muốn. Cô không có ý lừa dối anh mà, tại sao anh lại nói cô không ra gì?
Như nhận thấy được lời nói của mình quá tàn nhẫn, Khôi quay đi, anh mệt nhọc đi đến ghế sô pha và ngồi xuống.
- Tại sao đến giờ cô mới nhận lỗi với tôi chứ? Sáu năm trời rồi… cô nghĩ để mọi chuyện lắng xuống sao?
- Không, là em không dám. Chính vì em sợ anh sẽ tức giận như thế này.
Khôi cười nhạt:
- Cô mà cũng biết sợ tôi sao? Tôi như một thằng chồng hèn bên cạnh cô. Cô thích quát tháo trước mặt ai thì quát, cô thích chửi tôi thì chửi. Dù cô đúng hay cô sai thì người xin lỗi vẫn luôn là tôi. Có bao giờ cô hiểu được cảm giác của tôi khi người ta nói tôi là một thằng sợ vợ, núp váy vợ chưa?
Vân Anh chưa bao giờ hiểu cảm giác đó, bởi cô còn chưa nghĩ đến. Đúng là bao nhiêu lâu nay cô vẫn luôn sống với tính cách của mình, cô nghĩ khi người ta yêu nhau thì sẽ chấp nhận hết mọi thứ của nhau. Cô chưa bao giờ phàn nàn anh về điều gì, dù anh cũng có nhiều tật xấu. Cô mắng anh vì ở cơ quan, cô không thể thiên vị anh hơn ai cả. Tại sao anh lại nghĩ rằng cô coi thường anh?
Cô đã sai và cô nhận như vậy, nhưng cái sai của cô là cái sai ngoài ý muốn. Cô không có ý lừa dối anh mà, tại sao anh lại nói cô không ra gì? (Ảnh minh hoạ)
Những mâu thuẫn bấy lâu nay trong lòng Khôi đã được nói ra hết, nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng hơn với anh một chút nào cả. Một cuộc hôn nhân đẹp đẽ chỉ trong một phút giây đã đi tới mức này, tại sao mọi chuyện lại như vậy kia chứ?
- Chúng ta để cho nhau một khoảng thời gian suy nghĩ đi – Vân Anh nói – Em nghĩ giờ cả hai đang mất bình tĩnh.
- Tuỳ cô thôi, tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ để thời gian rồi mọi thứ đều đổ dồn về tôi. Tôi lại phải đi xin lỗi cô.
Khôi bỏ đi, dạo gần đây cứ giận là anh lại bỏ đi. Anh không có đủ kiên nhẫn để nhìn cô nữa sao? Anh đã hết yêu cô rồi? Suy nghĩ đó khiến cho Vân Anh muôn phần sợ hãi. Cô đâu muốn mọi chuyện đi tới nước này? Nhưng rõ ràng nó sẽ phải đi tới nước này, bởi lỗi lầm của cô. Cô biết cái gì rồi cũng phải trả giá, nhưng quan trọng sau sự trả giá đó, chúng ta nhận lại những gì và chúng ta sửa chữa lại bản thân như thế nào.
Cô sẽ chờ Khôi về, và sẽ chấp nhận làm một người vợ ngoan của anh. Cô không bao giờ tỏ ra uy quyền với anh nữa. Cô chỉ là một người muốn sống yên ổn, nên lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ. Trước tình yêu cũng vậy. Nhưng đứng trước Khôi, có lẽ cô đã gục ngã.
Vân Anh nhắn tin cho Khôi rằng: “Em xin lỗi, anh về đi. Em sẽ làm tất cả để sửa sai”.
Có lẽ lời nói quá khô khan ấy đã khiến Khôi càng thêm tức giận mà không quay về. Anh đi cả đêm hôm đó, cô gọi điện thế nào anh cũng không bắt máy.
Video đang HOT
Cô chờ anh trong vô vọng, rượu và thức ăn còn chưa được đụng vào. Nó mòn mỏi chờ đợi ai đó như cô. Thời gian cứ nặng nề trôi qua và căn nhà lạnh lẽo đi bội phần. Lúc này cô mới thấy, sự nghiệp cũng chẳng để làm gì khi người ta đau khổ và buồn rầu.
Vân Anh có gọi điện cho Nghiệp nhưng anh ấy nói Khôi không có ở đó, anh ta hỏi hai vợ chồng lại giận nhau à? Vân Anh chỉ biết ậm ừ rồi cúp máy. Cô không dám nghĩ đến trường hợp Khôi sẽ tới tìm Huyền Trang, nhưng đúng là chỉ vừa mới lướt qua cô đã thấy sợ hãi.
Năm giờ sáng, Vân Anh lại ra ngoài chạy bộ. Cứ một đêm mất ngủ hay buồn rầu cô lại bắt bản thân phải vận động. Cơ thể của cô đang mệt mỏi dần đi, cô phải đánh thức nó để còn chiến đấu với ngày dài.
Đến khoảng bảy giờ về nhà ăn sáng và bảy rưỡi bắt đầu lái xe đến cơ quan. Không có Khôi, cuộc sống của cô vẫn được lập trình như vậy. Vân Anh nghĩ. Nhưng sao cô lại thấy sợ hãi thế nếu anh không còn ở bên cô nữa?
Đó chính là khác biệt của việc yêu và không yêu.
Có lẽ cô đã quá yêu Khôi rồi.
…
Những người ở chỗ làm vẫn cứ nhìn Vân Anh bằng một đôi mắt thăm dò. Cô đã quen được “làm người nổi tiếng” rồi. Tới khoảng chín giờ Khôi mới xuất hiện, nhưng cô không mắng mỏ anh như mọi khi nữa. Mọi người cũng nhận ra được điều đó, họ bắt đầu xì xầm bàn tán.
Vân Anh biết những người đó đang bàn tán điều gì, cô cũng biết được họ sẽ bình luận thêm điều gì. Nhưng cô không quan tâm. Lúc này ánh mắt cô chỉ nhìn về phía Khôi.
Huyền Trang hôm nay cáo ốm không đi làm, cô ta có quyền như vậy. Vân Anh chưa bao giờ lấy quyền của mình để đì một nhân viên mình không ưa. Cô chỉ thấy cách làm đó không có gì hay ho và minh bạch.
Cô chỉ là một người muốn sống yên ổn, nên lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ. Trước tình yêu cũng vậy. Nhưng đứng trước Khôi, có lẽ cô đã gục ngã. (Ảnh minh hoạ)
Thấy Khôi và Vân Anh không nói chuyện gì với nhau, câu chuyện mới lại được thêu dệt và đến tai của Đình. Chưa hết giờ làm sáng mà con bé đã phải chạy qua chỗ cô chỉ để hỏi:
- Chị Vân Anh, có phải con bé Huyền Trang lại giở trò gì rồi không? Chị yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ sát cánh bên chị. Em sẽ giật tóc tạt tai tát tới tấp con hồ ly tinh đó cho chị hả lòng hả dạ.
Vân Anh lắc đầu cười khổ:
- Hoá ra là mày ác chứ không phải chị ác. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.
Đình nhìn theo Vân Anh đang chuẩn bị bước ra ngoài:
- Nhưng ít nhất chị cũng phải tỏ rõ uy lực của một người sếp chứ.
Vân Anh quay đầu nhìn:
- Được rồi, chị nhất định sẽ cho con bé đó chết dí trong phòng này. Vừa ý cô chưa?
Vân Anh vừa nói xong thì đã đâm sầm vào Khôi, anh đã đứng ở đó từ lúc nào. Vậy câu nói đùa vừa rồi của cô với Đình có phải anh cũng đã nghe thấy?
- Cô cũng mưu mô quá! – Khôi cười khẩy. – Nhưng đó không phải mối quan tâm của tôi nữa. Tôi chỉ muốn vào và đưa cho cô cái này.
Vân Anh nhìn xuống tờ giấy mà Khôi đưa, chỉ cần nhìn qua cô cũng biết được. Lòng cô như nổi giông tố, nhưng cô vẫn cố bám chặt tay vào cửa. Đúng, cô phải đứng như một cái cây lớn. Dù đau đớn thế nào cũng phải đứng vững.
- Anh không cần nghỉ việc đâu, bởi người nghỉ việc sẽ là em.
- Chị Vân Anh. – Đình hét lên khiến tất cả mọi người đều ngó vào.
Vân Anh chỉ mới quyết định trong 0,1 giây nhìn thấy tờ giấy đó. Liệu đây có phải là hành động một cách cảm tính hay không? Nhưng dù sao, nó cũng được cô nói ra rồi. Và với tính của cô, thì sẽ không bao giờ có chuyện rút lại lời nói đó.
Theo Eva
Tìm bồ của chồng tính sổ, mẹ chồng can: 'Đàn bà đánh phấn, không đánh ghen. Xem mẹ xử đây!'
Về làm dâu nhà Khang bao nhiêu năm nay, điều làm Hương thấy may mắn hạnh phúc nhất chính là có được người mẹ chồng tâm lý, thương yêu con dâu hết mực như bà Ngân.
Nhiều lúc cô nghĩ, cuộc đời đúng là có sự bù trừ bởi Khang làm cô thất vọng bao nhiêu thì mẹ anh lại tiếp thêm nghị lực sống cho cô rất nhiều.
Thật vậy, ngay từ khi yêu Hương đã biết tính Khang phong lưu, hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Ra đường cứ thấy gái xinh là tớn mắt lên kể cả có bạn gái đi cùng bên cạnh. Song khi đó Hương nghĩ, đàn ông ai chẳng vậy, tới khi có gia đình rồi đâu sẽ vào đó. Nào ngờ, gần chục năm làm vợ Khang, dù đã có với nhau 2 mặt con mà không biết bao nhiêu lần Hương phải tìm bồ của chồng tính sổ. Nhiều lúc cô mệt mỏi, muốn ly hôn song vì con và vì chính bản thân còn quá yêu chồng nên cô lại nhắm mắt bỏ qua. Hơn nữa, thật ra Khang cũng chỉ là ong bướm chơi bời bên ngoài, chứ khi về với vợ con anh vẫn yêu chiều quan tâm lắm.
- Tính con trai mẹ thế nào mẹ hiểu. Thật ra nó có tính trăng hoa vậy thôi chứ không đời nào nó bỏ vợ. Để từ từ rồi mẹ khuyên bảo nó.
Nhìn con dâu buồn, bà Ngân động viên.
- Chỉ là chơi bời chút thôi, làm gì có cái gì mà mẹ cứ nói quá lên thế?
Mỗi lần bị mẹ gọi vào nói chuyện, Khang lại hề hề cười rồi gạt bay gạt biến chuyện lăng nhăng của mình.
- Tốt nhất là không có gì bởi vợ đẹp con xinh như thế mà mày không biết giữ, tới khi mất rồi ngồi đó hối không được nữa con ạ.
Chẳng cần mẹ nhắc, bản thân Khang cũng luôn coi những mối quan hệ kia chỉ là thưởng thức thêm cái đẹp. Vậy nhưng từ khi gặp Vân thì Khang như ăn phải bùa mê thuốc lú, quên hết vợ con, đã vậy ả bồ lại mặt trơ trán bóng ngang nhiên nhắn tin, gọi điện thách thức cả Hương.
- Sề mấy lứa như chị không chiều được chồng nên anh ấy mới chán mà tìm đến em đó. Tốt nhất chị nên biết thân biết phận mà rút lui để tôi với anh ấy tự do đến với nhau.
Những phụ nữ trước mà Khang qua lại, nhẹ thì Hương đánh động, nặng thì đến tận nơi làm cho một trận ầm ĩ lên là &'lặn sạch' nhưng ả bồ lần này của Khang đúng là làm Hương đâu đau buốt óc. Cay đắng hơn là Khang cứ bám rịt lấy cô ta chẳng chịu rời dù vợ đã làm đủ mọi cách.
Đỉnh điểm là ngày hôm đó, Hương đang nấu ăn thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn:
- Em với chồng chị vừa lăn lộn với nhau cả tiếng đồng hồ. Em còn quay cả clip gửi chị làm quà đó, chị mở ra mà thưởng thức. Nhìn anh ấy &'chiều chuộng' em, chị đừng ghen tị nhé.
Nói rồi cô ả cười đắc ý khiến Hương tức nổ đom đom mắt, bao nhiêu máu hận, máu ghen dồn lên tới cổ. Vậy là chẳng nấu nướng gì nữa, tay lại đang sẵn con dao Hương chạy thẳng định tìm bồ của chồng tính sổ.
(Ảnh minh họa)
- Con định đi đâu mà vác cả dao thế?
Thấy con dâu vội vã ra cửa, bà Hoa gọi giật lại.
- Mẹ nhìn đi, chồng con thế này đây. Được ngày cuối tuần nói dối làm thêm ở công ty để đi hú hí với ả kia. Hôm nay con sẽ cho ra ngô ra khoai chứ không thể để thế này được. Sau rồi con sẽ ly hôn.
Vừa nói, Hương vừa cúi xuống xỏ dép. Bà Hoa thấy vậy chạy lại vỗ vai, giữ lại con dao trên tay Hương.
- Con bình tĩnh lại đi. Đàn bà hiện đại đánh phấn, không đánh ghen. Loại đàn bà trơ trẽn này trị không khó. Đao to búa lớn với ả chỉ mệt sức, mất thể diện. Con cứ lặng yên xem mẹ xử mà học tập. Việc đầu tiên con cần làm là điều tra thật kĩ cho mẹ về thân thế của ả, càng kĩ càng tốt, nhớ phải tra tận cội luôn.
Hương trợn mắt.
- Để con đến tận nơi tính sổ với ả luôn chứ điều tra gia thế làm gì cho mất công hả mẹ?
- Con cứ lặng yên, làm đúng lời mẹ dặn đi...
Một tuần sau...
- Sao rồi, chị xem clip đó thấy nào? Hôm qua em với anh ấy lại có một trận &'rực lửa' như vậy đó. Để em gửi thêm cho chị xem nhé.
Biết ả đồ đang gọi điện, bà Hoa lao tới giật điện thoại.
- Công nhận cháu lành nghề đó, phục vụ con trai bác đâu ra đấy. Bác vừa đưa cho bố mẹ cháu xem mấy cái cảnh này, nghe vẻ họ sốc lắm, không biết có đủ sức xem tập tiếp theo cháu gửi không? Nếu muốn thử sức bố mẹ thì cháu gửi thêm đi để bác sao ra đĩa gửi cả họ cháu xem luôn cho rôm rả. Ở quê mấy cái cảnh lạ này họ ít thấy lắm.
Câu nói của bà Hoa làm ả bồ của Khang rụng rời chân tay.
- Bác nói gì, bác gửi clip đó cho bố mẹ cháu dưới quê sao?
Ả bồ lắp bắp nói không lên lời.
- Đúng rồi. Chắc tí họ sẽ gọi cô để đánh giá phim con gái họ đóng đó.
Đúng như bà Hoa nói, chỉ vài giây sau mẹ Vân gọi điện chửi bới ầm ĩ.
- Con trời đánh, về ngay bố mày vì xem mấy cái thứ dơ bẩn mày làm ra mà đau tim nhập viện rồi. Giời ơi, sao tôi nhục nhã thế này...
Đúng là quá nhục nhã, ả bồ vội vã thu gom đồ về quên chăm bố trước không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào của họ hàng, người quen. Đến đây Hương mới hiểu thì ra mẹ chồng bắt mình điều tra gốc rễ ả bồ là để bà tìm về tận nơi xử. Còn Khang, bà Hoa cũng dõng dạc tuyên bố, nếu có lần sau như vậy, địa chỉ tiếp theo bà cho xem phim nóng chính là cơ quan anh. Nghe tới đây, Khang sợ vã hồ hôi hạt. Từ đó tịt hẳn thói trăng hoa. Cuộc sống của Hương từ đó mà bình yên hạnh phúc. Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Hương luôn thầm cảm ơn người mẹ chồng tâm lý của mình. Cô nguyện cả đời này sẽ sống thật tốt để không phụ lại tấm thiện tình bà dành cho cô.
Theo WTT
Một khắc cởi áo làm nhân tình, cả đời chẳng khoác nổi áo cô dâu... Dù rằng bạn đã cố gắng bước qua nó, nhưng tội lỗi năm xưa vẫn in hằn trên từng tấc sự sống của bạn mỗi ngày. Như chỉ cần bạn còn thở, tội lỗi ấy sẽ không bao giờ buông tha bạn... Bạn chỉ hỏi tôi, tình yêu thì có gì sai, bạn chỉ yêu thì có hại ai? - Ảnh minh họa:...