Cuộc chạm trán của hai người đặc biệt tại phòng họp APEC
Hai cuộc chạm trán giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin khi dự hội nghị APEC ở Trung Quốc hôm (11/11) đã cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Nga băng giá đến mức nào.
Khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong tuần này, ở Bắc Kinh và sau đó tại một hội nghị G20 ở Brisbane, Australia, họ không còn cách nào khác là phải chào hỏi nhau trong con mắt dõi theo của lãnh đạo các nước khác và giới truyền thông quốc tế.
Obama và Putin chưa từng tỏ ra thân thiết, và trong bối cảnh căng thẳng Nga – Mỹ tăng cao liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraina, các cuộc tiếp xúc không chính thức giữa hai người tại diễn đàn APEC càng chẳng thể nồng ấm.
Ông Putin (giữa) ngoái nhìn ông Obama (trái) khi họ đi cùng ông Tập Cận Bình tới phiên họp toàn thể của Hội nghị APEC tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hồ Yanqi, Bắc Kinh ngày 11/11. (Ảnh: Reuters)
Theo tin từ Reuters, khi cuộc họp bắt đầu tại Trung tâm hội nghị cạnh hồ Yanqi, Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào cùng hai ông Obama và Putin mỗi người một bên, cả hai cùng không mỉm cười.
“Phòng đẹp đấy chứ?”, ông Putin được nghe thấy đã nói như vậy bằng tiếng Anh theo hướng chung với ông Obama, ý nói về phòng họp lộng lẫy.
“Đẹp”, Obama đáp lời, một cách hờ hững – theo các phóng viên chứng kiến cảnh tượng này.
Video đang HOT
Ba nhà lãnh đạo dừng tại ghế của ông Tập Cận Bình cạnh bàn họp. Ông Putin với ra và vỗ lên vai ông Obama. Obama không có phản ứng. Rồi hai người ngồi xuống ghế của mình ở bên trái và bên phải ông Tập Cận Bình.
Sau đó, hai ông Obama và Putin được nhìn thấy trò chuyện theo kiểu công việc, có một phiên dịch đi theo, khi họ tiến vào hội trường để chụp “ảnh gia đình” Hội nghị.
Trước đó, tối ngày 10/11, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ cũng đã có cuộc chạm trán chóng vánh bên lề hội nghị APEC, với quan chức cả hai nước xác nhận họ không nhắc đến các vấn đề gây chia rẽ.
Theo Vietnamnet
Kế hoạch thế kỷ của Trung Quốc để thách thức Mỹ?
Có thể nói, Ngân hàng mới mà TQ đang chuẩn bị thành lập là một phương thức quan trọng trong mục tiêu thách thức vị trí số một của Mỹ.
Trong hai ngày 7-8/11, sử dụng lợi thế là nước chủ nhà APEC 2014, Trung Quốc đưa lên hàng đầu vấn đề về thúc đẩy liên kết kinh tế, đặc biệt là việc thành lập Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Đây có thể coi là một "vũ khí chiến lược" được TQ "trình làng" tại sự kiện quốc tế này.
AIIB là sáng kiến do các nền kinh tế mới nổi chung tay mà tác nhân chính là Trung Quốc. Nỗ lực này đang được các nhà quan sát diễn dịch như cách xây dựng một thế giới "hậu phương Tây"
Gánh vác trách nhiệm
Ý tưởng về việc thành lập ngân hàng AIIB lần đầu tiên được ông Tập Cận Bình đưa ra trong chuyến thăm Indonesia vào tháng 10 năm ngoái, ngay trước thềm APEC 2013. Ngày 26/10/2014, Trung Quốc cùng 20 quốc gia khác (gồm cả Singapore, Philippines, Malaysia, Kuwait, Quatar,...) cùng ký vào Biên bản ghi nhớ về việc thành lập AIIB.
Động thái này đánh dấu bước quan trọng trong công tác chuẩn bị cho ngân hàng này. AIIB có số vốn hợp thức hóa ban đầu là 100 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ được chính thức thành lập vào năm 2015.
Ông Zhao Jianglin, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận xét: "Một khi sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ngày một phát triển, việc Trung Quốc thực hiện vai trò lớn hơn trong khu vực và trợ giúp các nước khác nhiều hơn là một quá trình hết sức tự nhiên."
AIIB có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng ở châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) chỉ chú trọng vào xóa đói giảm nghèo, AIIB có hướng tiếp cận vào một khía cạnh tương đối mới.
Ngay cả Chủ tịch của WB, ông Jim Yong Kim cũng cho rằng AIIB sẽ là đối tác tốt trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng toàn cầu. Và việc thành lập AIIB nhiều khả năng là một bước đi "cùng thắng".
Với thực tế cơ sở hạ tầng của các nước châu Á đang phát triển rất lớn, AIIB có nhiều đất để phát triển. Dự đoán, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cần khoản 800 tỷ USD mỗi năm cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho đến năm 2020. Theo các chuyên gia đây chính là những cơ hội cho AIIB.
Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại APEC. Ảnh: Xinhua
Cạnh tranh Trung - Mỹ
Theo một số chuyên gia, AIIB là công cụ để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở châu Á cùng với các cơ chế khác mà nước này đã công khai ủng hộ trong nhiều năm qua. Trong đó hai cơ chế nổi bật nhất là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Hội nghị về tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA). Đây cũng là nỗ lực lớn của Trung Quốc nhằm "tái cân bằng" các thể chế quốc tế, giảm lệ thuộc vào Mỹ, Nhật, châu Âu và đưa các nước đang phát triển ở châu Á vào quỹ đạo của Trung Quốc.
Eric Downs, viện Nghiên cứu Brookings tại Washington D.C., phân tích: "Việc tăng cường ảnh hưởng tại châu Á của Trung Quốc sẽ được coi là ít mang tính đe dọa hơn nếu các dự án có liên quan đến các công ty Trung Quốc được AIIB tài trợ, thay vì các ngân hàng của chính Trung Quốc, như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc hay Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Nước này có thể sử dụng AIIB để tăng tính chính đáng cho việc mở rộng vùng kinh tế của mình".
Vươn xa khỏi tầm khu vực, AIIB còn là một phần trong kế hoạch thế kỷ của Bắc Kinh nhằm định hình lại cấu trúc tài chính toàn cầu, để đảm bảo quyền lực và các lợi ích của nước này. Theo Qi Jianggup, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương tại Quỹ châu Á cho các vấn đề quốc tế ở Bắc Kinh: "ADB do Nhật dẫn dắt, WB do Mỹ dẫn dắt, vậy AIIB sẽ do Trung Quốc dẫn đầu."
Nói cách khác, để có thể thách thức vị trí số một của Mỹ, Trung Quốc cần tăng cường tính chính đáng cho vị thế của mình, và ngân hàng AIIB ra đời là một phương thức quan trọng nhằm đạt được mục tiêu đó. Trong khi Trung Quốc nỗ lực vận động các nước gia nhập AIIB, dường như Mỹ cũng thầm lặng thực hiện một chiến dịch khác kêu gọi các nước thân cận trì hoãn việc tham gia. Kết quả là trong số 21 nước thành viên ban đầu ký vào bản ghi nhớ thành lập nên AIIB vào cuối tháng 10 vừa qua, ko hề có Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Úc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã từng phát biểu: "Ngoại trưởng Kerry đã tuyên bố rõ ràng với người Trung Quốc cũng như với các đối tác rằng chúng tôi hoan nghênh ý tưởng về một ngân hàng cơ sở vật chất cho châu Á, nhưng chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi rằng ngân hàng này cần đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị cũng như tính minh bạch.".
Theo đó, Bộ trưởng tài chính Hàn Quốc cũng đã đưa ra quan điểm: Hàn Quốc đang đàm phán với Trung Quốc vì cho rằng cần phải chi tiết hơn về ngân hàng như các nguyên tắc quản trị hoặc vận hành. Úc cũng có những ý kiến tương tự về các quy định quản trị khi từ chối tham gia AIIB. Có thể thấy, các nước này đều có chung chỉ trích về cách thức vận hành và quản lý của AIIB.
Mỹ chắc chắn không hề muốn thế giới tồn tại những thể chế mới do một quốc gia đang lên đặt ra, thách thức luật chơi do Mỹ thiết lập, tác động đến tầm ảnh hưởng và vị thế bá quyền của Mỹ. Việc 4 quốc gia Úc, Nhật, Hàn và Indonesia không ký kết vào bản ghi nhớ ban đầu, không có nghĩa là các nước này sẽ chắc chắn từ chối tham gia AIIB trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 khi ngân hàng chính thức được thành lập.
Và do vậy, quá trình cạnh tranh Trung - Mỹ trong việc thiết lập các chuẩn mực và luật chung của thế giới có lẽ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu.
Theo Vietnamnet
Chuyên gia: Trung Quốc đã làm lành với Nhật Bản, Việt Nam trước APEC 2014 Chuyên gia Elizabeth nhận định rằng với những chủ đề đã được thiết kế sẵn này, Trung Quốc coi chúng là một cơ hội để cố giành chiến thắng trước các nền kinh tế. Lãnh đạo cao cấp Trung Quốc - Nhật Bản Trang The Diplomat trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản ngày 1/11/2014 đăng bài phân tích của tác giả Elizabeth C....