Cuộc chạm trán chết lặng giữa vợ và chồng
Đúng hôm muốn tạo sự bất ngờ cho vợ thì anh ‘ chạm trán’ với một nghịch cảnh đẩy anh vào trạng thái tím mặt, chết lặng…
Chồng thất thần vì vợ tốt hóa xấu xa
Anh Tuấn (Quận Ba Đình – Hà Nội) vốn là giáo viên dạy Văn cấp 3. Từ trước đến giờ, ngoài việc tới trường, lên lớp, anh thường tất bật về nhà hỗ trợ vợ đi chợ, nấu cơm và chăm sóc con cái do chị Thu – vợ anh, làm cho công ty nước ngoài, rất bận và thường xuyên về muộn.
Anh cho biết vì đảm nhiệm vai trò bà nội trợ thay cho vợ, nên anh rất ít khi có những khoảng thời gian riêng để tham gia hoạt động giải trí, nhậu nhẹt như bao người đàn ông khác. Anh cũng tin chắc một điều rằng dẫu anh không kiếm ra nhiều tiền nhưng vợ anh sẽ luôn tự hào về người chồng biết điều, chia sẻ công việc, gánh vác gia đình với vợ.
Bình thường, về đến nhà là anh cuống cuồng lo nấu cơm, cho hai đứa con tắm rửa, ăn uống rồi dạy chúng học bài. Sau đó để chúng hí hoáy với ipad và máy tính của mẹ chơi game trước khi đi ngủ. Lúc vợ anh về, hai con đã ngon giấc, hai vợ chồng ăn uống qua quýt rồi đi ngủ. Thế là hết ngày. Ngay đến cả thời gian xem tivi anh cũng phải tranh thủ. Vì thế mà việc sờ đến máy tính hoặc ipad để xem tin tức là điều không tưởng với anh.
“Là đàn ông, thời đại công nghệ thông tin vù vù nhưng gần như tôi mù tịt về thông tin mạng, sử dụng thiết bị công nghệ. Đôi khi nhìn mấy đứa con nhoay nhoáy rồi lúc chúng hỏi thì tôi chỉ biết đứng gãi đầu, gãi tai” – anh Tuấn ngượng nghịu chia sẻ.
Cũng chính mải miết thay vợ làm tất cả mọi việc và đinh ninh vợ hài lòng với mình nên anh Tuấn đã “rơi từ trên mây xuống” khi tận mắt và trực tiếp nghe vợ “ném đá” vào đầu chồng trên Facebook, rồi nóng mặt vì những hình ảnh lả lơi của vợ với mấy gã đồng nghiệp.
Anh chia sẻ: “Một phần vì thấy xấu hổ khi con hỏi mình không giải đáp được, phần khác là cũng tò mò nên sau khi bọn trẻ đi ngủ, trong lúc chờ vợ tôi cũng muốn tự phổ cập cho mình biết chút ít về công nghệ. Tập tành một thời gian, tôi cũng lập được tài khoản facebook. Đúng hôm muốn tạo sự bất ngờ cho vợ thì rơi vào cảnh tím mặt”.
Video đang HOT
Theo lời anh Tuấn, sau khi bập bẹ lập được tài khoản Facebook, mất mấy ngày anh mới tìm ra được địa chỉ trang cá nhân của vợ. Vừa click chuột vào xem thì anh thấy một loạt hình ảnh vợ mình mặc váy áo xô lệch, ngồi trên đùi một người đàn ông, mơ màng cầm micro hát karaoke. Chưa dừng lại ở đó, trên dòng thời gian của vợ anh còn đầy những dòng than vãn, nói xấu, vạch tội chồng.
Anh Tuấn nghẹn giọng: “Mình phải kiểm tra đi, kiểm tra lại thì mới dám chắc đó là cô ấy. Bằng những câu vè chế, câu ca dao, cô ấy bêu xấu chồng. Nào là &’Chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng tôi ở xó chổng mông quét nhà’ hay &’Ai ơi nhớ lấy câu này, lấy chồng chớ chọn đồ thầy vô mưu’ kèm theo cái ảnh tôi đang lúi húi nhặt rau… Rồi cô ấy than vãn rằng chồng mình vô dụng, không biết kiếm tiền, mọi việc đổ lên đầu cô ấy. Và hàng ngày cô ấy vẫn phải tươi cười với người chồng đã chán đến tận óc”.
Anh chia sẻ thêm rằng sau lần “chạm trán” với vợ trên Facebook, anh thực sự choáng váng, chết lặng trước suy nghĩ của vợ về mình. Sau ngày hôm đó, anh vẫn chưa tìm ra cách nào để đối diện với con người 2 mặt của chị. “Tôi thực sự không biết phải xử lý thế nào. Nên lặng im coi như không biết về con người bên ngoài của vợ để nhà yên ấm hay mang sự việc ra phán xét, giải quyết…” – anh Tuấn khổ tâm nói.
“Chạm trán” chồng ở nhà nghỉ
Chị Nga (32 tuổi, Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội) gạt nước mắt, tường thuật lại việc bất chợt “chạm trán” chồng đang tay trong tay với một cô nàng ở khách sạn một khu nghỉ dưỡng. Với chị dù đã đề cao cảnh giác và từng thực tâm lo ngại rằng nếu chồng cứ bị vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, dẻo mỏ thì thể nào cũng xảy ra chuyện, nhưng chị vẫn chết lặng khi thấy anh ôm eo, hôn má cô nhân tình…
Chị cho biết, từ trước khi phát hiện ra bí mật tày trời của anh thì chị luôn canh cánh một nỗi lo mất chồng. Do đi tới đâu, gặp gỡ ai anh cũng là tâm điểm chú ý của mọi người. Với vẻ bề ngoài lịch lãm, hào hoa, lại khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử nên anh Bình – chồng chị, luôn là tâm điểm chú ý và nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái.
Thậm chí nhiều khi đi đâu đó, mặc kệ sự có mặt của vợ bên cạnh, anh vẫn không ngại ngần buông những lời tán tỉnh, khen ngợi với các cô gái khi họ sán lại hỏi han, bắt chuyện. Và bao giờ cũng vậy, khi bị chị Nga quở trách thì anh luôn bao biện rằng: “Đùa tí cho vui ấy mà. Vợ lúc nào chả nhất”.
Chị Nga kể: “Khi anh ấy thông báo có chuyến công tác Hồng Kông với sếp trong 2 tuần, tôi đã không mảy may nghi ngờ. Còn tự tay chuẩn bị quần áo, thuốc thang cho anh ấy. Trong lúc tôi sắp tư trang thì anh ấy còn ôm choàng lấy tôi nói rằng đi công tác chỉ cần vài bộ đơn giản tôi không cần quá cẩn thận. Vậy mà…”.
Theo lời chị Nga, sau khi anh đi công tác được vài ngày thì cơ quan chị cũng tổ chức hội nghị khách hàng ở một khu nghỉ dưỡng. Khi chị mải miết chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho cuộc hội thảo và bố trí vị trí khách mời thì mấy cô đồng nghiệp khều vai, chỉ tay về hướng cửa khách sạn. Vừa ngẩng mặt lên, toan quay đi thì chị chết lặng, bởi người đang ôm ấp, tay trong tay với một cô gái mà đồng nghiệp vừa chỉ cho chị chính là chồng mình.
“Vừa xấu hổ với đồng nghiệp vì xưa nay tôi vẫn được mệnh danh là người phụ nữ hạnh phúc, có ông chồng tốt. Lại thêm phần nghĩ đến cảnh chồng nói đi công tác Hồng Kông nhưng lại có mặt ở đây khiến tôi sa sầm mặt choáng váng. Mất vài phút tôi mới rảo bước tiến được lại phía chồng. Trông thấy tôi, mặt anh ấy cũng biết sắc…” – chị Nga kể.
Cho đến hôm nay, sợ con cái buồn nên chị Nga vẫn chưa dám đưa ra quyết định gì. Kể từ hôm hai vợ chồng giáp mặt ở khu nghỉ dưỡng, chị giận và hận chồng, không nói năng gì. Còn anh, đi sớm về muộn để tránh mặt vợ. “Anh ấy cũng không dám ỏ ê ý kiến gì. Cũng không xin lỗi. Cứ lẳng lặng sáng đi, đêm về. Không khí trong nhà thực sự căng thẳng, mệt mỏi. Tôi dù rất muốn bỏ qua, tha thứ cho anh ấy để các con sống vui vẻ, trưởng thành có cả bố lẫn mẹ ở bên. Thế nhưng tôi thấy chồng mình thật đáng sợ bởi dưới cái vẻ bề ngoài hoa mĩ là bản chất lọc lừa, dối trá” – chị Nga đau khổ cho biết.
Cuộc chạm trán bất ngờ với người xưa làm tôi như rơi xuống vực thẳm
Tôi sực tỉnh chào ông như thể một người không quen biết. Tôi không ngờ mình lại chạm trán với người xưa ngay tại ngôi nhà này.
Bố mẹ tôi là người dân tỉnh lẻ, quanh năm ông bà chỉ biết làm nông. Thời còn đi học tôi chán nản với các kì nghỉ hè của mình. Ngày ngày, tôi phải ra đồng nếu không thì lên rẫy. Tôi chán ngấy với cuộc sống tù túng thiếu thốn ấy. Khi vào cấp ba, bắt đầu biết được mọi chuyện, khát khao đổi đời của tôi ngày càng mãnh liệt. Tôi luôn tự ti và đầy mặc cảm về hoàn cảnh gia đình của mình, tôi muốn thoát khỏi cuộc sống đầy vất vả lo toan chuyện cơm áo gạo tiền.
Tôi vừa học đại học vừa làm thêm. Số tiền bố mẹ tôi gửi chỉ để hỗ trợ cho việc đóng học phí. Ông bà không đủ khả năng lo chu toàn cho tôi. Những ngày đầu, chưa quen việc làm thêm tôi khóc vì buồn tủi không biết bao lần. Từ chạy bàn quán ăn, phục vụ càfe, phát tờ rơi, bán hoa ngày lễ... tôi đều làm hết. Công việc chiếm nhiều thời gian và công sức nhưng thu nhập thì rất ít. Tình cờ trong một lần tham gia giới thiệu sản phẩm mới của công ty mỹ phẩm tôi gặp được chị H, là sinh viên của trường đại học. Hai chị em nói chuyện khá hợp, tôi có tâm sự về mình cho chị nghe.
Tôi bắt đầu gia nhập nhóm của chị, những người mẫu giới thiệu sản phẩm. Tôi khá xinh xắn nhưng còn có gì đó quê mùa. Nhưng chị đã giúp tôi thay đổi hoàn toàn, từ ngày cùng chị đi làm tôi như được lột xác. Ăn mặc đẹp, lại được trang điểm làm tóc cẩn thận. Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần khéo léo trong ăn nói, mỉm cười đúng lúc để làm hài lòng khách hàng. Nhưng đặc biệt hơn, sau giờ làm, nhiều người đã chủ động mời chúng tôi đi ăn đi chơi. Thời gian đầu, tôi còn hơi ngại nhưng rồi đó như là một niềm kiêu hãnh, khi bản thân được ai đó để ý.
Tôi đã gạt bỏ mọi lí trí qua một bên để trượt dài theo vật chất. (Ảnh minh họa)
Mới đầu chỉ là gặp gỡ làm quen, nhưng rồi tôi bắt đầu hẹn hò. Những người tôi quen đều là người nhiều tiền và có địa vị. Họ sẵn sàng mời tôi đến những nhà hàng sang trọng, những món quà tặng đắt giá. Với sự dìu dắt của chị H, tôi thành trợ lý cho một vị giám đốc nhiều tiền lắm của. Số tiền tôi kiếm được quá lớn và thật dễ dàng làm tôi choáng ngợp. Tôi đã gạt bỏ mọi lí trí qua một bên để trượt dài theo vật chất. Thế nhưng, trong một lần đi công tác ở Mũi Né, tôi bị vợ của ông ta bắt được và dằn mặt tại khách sạn. Chưa hả cơn giận, bà ta đã dùng kéo cắt nham nhở mái tóc dài của tôi.
Sau lần bị làm cho nhục nhã và ê chề ấy, tôi như chợt tỉnh, tôi hối hận và dằn vặt bản thân mình rất nhiều nên đã rời khỏi nhóm. Gần cả năm, tôi chỉ tập trung học tập để tốt nghiệp. Ra trường, tôi chuyển đến nơi khác và xin vào làm nhân viên kinh doanh của công ty may mặc. Là người mới nên tôi được trưởng phòng quan tâm rất nhiều. Anh hơn tôi 8 tuổi và còn độc thân. Thời gian đầu chỉ là giúp đỡ vì công việc nhưng rồi là những lần mời cơm trưa, hay rủ tôi lang thang cafe sau những giờ tan làm.
Anh hiền lành thật thà, dành cho tôi tình cảm vô cùng ấm áp. Bên anh tôi thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Anh cho tôi cảm giác tin tưởng và bình yên. Dù đôi lúc trong vô thức, tôi vẫn còn lo sợ mơ hồ. Lo sợ anh biết được con người khác của tôi ngày xưa. Nhưng rồi chính tôi cũng tự trấn an mình, chuyện trước đây đã là quá khứ, ngày đó cũng đâu ai biết. Mấy năm rồi, tôi bây giờ đã là một hình ảnh khác hẳn. Vì vậy mà sau một năm yêu nhau, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh.
Cuối tuần vừa rồi, tôi mạnh dạn cùng bạn trai về ra mắt bố mẹ anh. Chúng tôi còn lên kế hoạch, sau khi về nhà anh, hai đứa sẽ về quê tôi. Gặp mặt nhau, mẹ anh khá hài lòng về tôi, bà nói chuyện rất vui vẻ. Chúng tôi ngồi vào bàn và đợi bố anh về rồi dùng cơm. Nhưng ngay khi thấy ông bước vào cổng tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi ước gì mình có thể chui vào đâu đó.
Cho tới khi bạn trai giới thiệu và kéo tay, tôi mới sực tỉnh chào ông như thể một người không quen biết. (Ảnh minh họa)
Hình ảnh ngày nào ùa về. Thời gian đã qua nhưng ông thì tôi không thể nào quên được. Tôi thật không ngờ bố của anh chính là một vị giám đốc của công ty đối tác mà thời còn làm trợ lý, tôi đã gặp mặt. Tôi còn nhớ, lúc đó ông còn khen sếp cũ của tôi là có một cô trợ lý thật xinh xắn, đáng yêu.
Tôi đứng chôn chân trước bàn, quên cả cất tiếng chào ông. Cho tới khi bạn trai giới thiệu và kéo tay, tôi mới sực tỉnh chào ông như thể một người không quen biết. Nhưng ông chỉ nhếch môi cười và gật đầu. Ông điềm tĩnh bao nhiêu thì tôi run sợ bấy nhiêu. Tay chân tôi lạnh ngắt, luống cuống đánh rơi hết thứ này đến thứ khác. Miệng mồm khô khốc, cổ họng như nghẹn lại chẳng nói được gì. Hai tai tôi như ù đi, tôi chỉ biết dạ dạ khi nghe ông hỏi chuyện. Tôi chẳng hiểu là ông không nhớ tôi hay đang cố tình không biết. Lấy lí do không được khỏe tôi xin phép về sớm. Thấy mặt mũi tôi nhợt nhạt, bạn trai vội vàng xin phép rồi đưa tôi về.
Mấy ngày nay, tôi gọi anh xin phép nghỉ vài ngày, tôi nói về quê vì gia đình có việc quan trọng. Tôi chạy trốn anh, tôi cắt hết mọi liên lạc. Nằm vùi ở một nhà trọ mới tôi chìm vào trong tuyệt vọng. Tôi không thể tưởng tượng được anh sẽ ra sao khi biết quá khứ của tôi. Hình ảnh ngây thơ trong sáng mà anh nghĩ về tôi sẽ như một vết dao đâm vào tim anh. Làm sao tôi có thể đối mặt với anh đây. Anh yêu tôi nhưng anh có chấp nhận được tất cả hay không? Rồi mặt mũi nào mà tôi dám nhìn bố anh. Tôi như muốn chết đi cho xong, tôi hoang mang cực độ, tôi nên làm gì vào lúc này, mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Mẹ chồng nàng dâu không nhìn mặt nhau sau lần chạm trán tại nhà nghỉ Tôi và mẹ chồng gần như không nhìn mặt nhau sau lần chạm trán tại nhà nghỉ. Chắc mẹ chồng rất muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng lại sợ mang tiếng. Mẹ chồng khó tính luôn tìm cách để chửi mắng tôi (Ảnh minh họa) Năm 21 tuổi, tôi lấy chồng sau hơn 1 năm yêu nhau. Dù vẫn chưa tốt nghiệp...