Cung phụng cho anh đủ 5 năm Đại học rồi anh đi lấy người khác
Thời gian làm mọi thứ thay đổi…
Đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được, nhất là trong chuyện tình cảm, không phải cứ hết lòng hết dạ với người khác thì họ cũng sẽ hết lòng hết dạ với mình. Hơn ai hết tôi hiểu điều ấy bởi tôi đã trải qua việc bị phụ bạc và cảm nhận rõ nó cay đắng đến như thế nào.
Tôi và anh là đôi thanh mai trúc mã, cùng lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, cùng học cấp 3 rồi lên Đại học, đi học xa nhà. Ngày đầu hai đứa quen nhau, mọi thứ chỉ diễn ra trong khuôn khổ tình bạn, chăm sóc bảo ban nhau học hành, dần dần đến cuối năm lớp 12, tình yêu mới nảy sinh, cả hai hẹn ước sẽ cùng đỗ Đại học và lên thành phố. Mọi chuyện diễn ra như trong mơ khi chúng tôi cùng đủ điểm vào trường yêu thích, tôi đỗ Kinh tế quốc dân còn anh thì vào Đại học Xây dựng.
Vì trường ở gần nhau nên chúng tôi có cơ hội thường xuyên gặp mặt, năm đầu tiên của thời sinh viên, tình cảm vẫn nồng ấm, tôi và anh một bước bước qua ranh giới tình bạn để có những cái va chạm đầu đời, và rồi ngủ với nhau. Sau đó, cũng vì tình yêu mà tôi và anh quyết định dọn về sống chung với nhau như vợ chồng, lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên và chăm sóc cho anh, nhất là khi thể trạng của anh không tốt, rất hay ốm.
Rõ ràng là việc “sống thử” không dễ dàng chút nào, bao nhiêu tật xấu lộ ra hết, nhưng tôi vẫn yêu anh một cách điên dại, chấp nhận tất cả điều đó. Kể cả việc anh chơi bời nợ nần, tôi cũng phải đi vay tứ tung để trả nợ hộ, rồi gia đình anh khó khăn quá không gửi học phí lên kịp, một tay tôi cũng cáng đáng hết. Trong khi tôi đi làm thêm, đi dạy thêm cật lực để kiếm tiền cho cả hai đứa sống và học, thì anh chỉ cắm đầu vào chơi điện tử rồi bài bạc. Nhiều lần dặn lòng phải làm căng lên cho anh sợ nhưng tôi không làm được.
Cuộc đời nào ai biết trước.
Video đang HOT
Thấm thoát 5 năm Đại học trôi qua, tôi gầy và đen nhẻm, cuộc sống dường như vắt kiệt sức lực của tôi, vậy mà tôi luôn động viên phải phải cố gắng nhiều hơn nữa để lấy bằng loại giỏi, và tôi cũng làm được. hành trang vào đời lúc này là hoàn hảo, nhưng cái tôi mơ mộng nhiều nhất vẫn là chuyện lấy chồng, tôi và anh đã yêu nhau đủ lâu, đã quá hiểu nhau, nên việc cưới sớm để ổn định thì càng tốt. Nhưng dường như anh không nghĩ thế, càng ngày giữa chúng tôi càng có những khoảng cách xa, ban đầu anh nói anh “tự ái” vì không kiếm được tiền, sau anh lại đổ tội cho tôi là sống nhàm chán, đủ thứ…rốt cuộc là vì anh đã có bạn gái khác. Anh ấy quen cô ta nhờ chơi game, cô ta hơn anh 2 tuổi, người Hà Nội và nhà rất cơ bản, cô ta chấp nhận chuyện anh sống với tôi như vợ chồng trong nhiều năm nay và tuyên bố sẽ chu cấp cho anh để anh phát triển sự nghiệp chứ không lẹt đẹt như thế này nữa.
Và gã đàn ông khốn nạn ấy đã trở mặt với tôi, không đợi tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình này mà đốp thẳng vào mặt tôi như một thông báo vậy. Sau đó anh ta bỏ đi, còn tôi đứng khóc hết nước mắt. Đúng là cuộc đời…
Theo VNE
Dạo bước qua cuộc đời
Một chuyện lạ lùng đã xảy ra với tôi vài năm trước. Tôi ngẫu nhiên trò chuyện với một phụ nữ chạy bàn tại nhà hàng tôi thường ghé qua. Chúng tôi chỉ biết tên nhau, nhưng thường trò chuyện vài phút mỗi lần tôi ăn ở đó.
Một ngày cô hỏi tôi: "Có phải anh có cậu con trai tám tuổi không?"
"Nó lại gây chuyện gì rồi?' tôi nghĩ. Tôi gật đầu xác nhận.
Cô tiếp: "Cậu bé chơi bóng đá phải không?"
Khi tôi bảo đúng vậy, cô liền hỏi có phải thằng bé đã chơi trận bóng tuần trước ở một sân bóng cụ thể nào đó không. Một lần nữa tôi lại trả lời: "Đúng vậy".
"Tôi cũng nghĩ thế," cô mỉm cười. "Tôi đã thấy cậu bé và nghĩ đó là con anh".
Vì có tới cả chục ngàn bé trai trong thành phố nên tôi kinh ngạc thốt lên: "Tôi không biết là trông thằng bé giống tôi đến vậy!"
"À, tôi đâu có nhìn mặt nó", cô nói và mỉm cười như thể đang giữ một bí mật.
"Vậy làm thế nào cô biết nó là con trai tôi?"
"Tôi chỉ ngồi trong ô tô và thấy một cậu bé đội mũ bóng chày đi qua sân để gia nhập vào đội của mình. Thằng bé bước đi giống anh".
Bước đi giống tôi ư? Bây giờ thì tôi thực sự tò mò. Tôi bước đi như thế nào? Vì tôi đang bước đi nên tôi không thể nhận ra trong mắt người khác trông mình ra sao. Có thể tôi sẽ phải quan sát lúc thằng bé dạo qua để xem.
Điều đó cho thấy, cách chúng ta bước trên đường phố và cách chúng ta dạo qua cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Có thể tôi không biết mình bước đi trên phố thế nào, nhưng tôi muốn chú tâm hơn về cách mình dạo qua cuộc đời.
Đi qua cuộc đời, tôi muốn mình bước thật nhẹ nhàng. Tôi muốn hành xử với mọi thứ trong cuộc sống với lòng tôn kính. Nhiều nhất có thể, tôi muốn bước đi trong thanh thản.
Tôi muốn bước đi nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ qua tất cả những ngày tôi được ban cho. Tôi muốn cười to thật dễ dàng. Tôi muốn ghé bước thật thận trọng cả khi vào lẫn lúc ra với cuộc sống và những mối quan hệ con người. Tôi không muốn bước đi nặng nề quá mức cần thiết.
Và xuyên suốt cuộc đời, tôi nghĩ mình muốn bước đi với nhiều niềm vui và ít giận dữ hơn, nhiều yêu thương và ít sợ hãi hơn. Tôi muốn bước đi tự tin mà không ngạo mạn. Tôi muốn bước đi trong nhận thức sâu sắc. Tôi muốn thành thực cảm ơn vì những món quà dù lớn lao hay giản dị - một bầu trời đêm đầy sao hay cốc nước nóng trong một ngày lạnh giá.
Nếu cuộc sống là một hành trình thì cách tôi trải qua hành trình đó thật quan trọng. Tôi sẽ đi qua cuộc đời như thế nào. Nhưng tôi vẫn tự hỏi không biết trông mình thế nào lúc dạo bước trên đường phố.
Theo VNE
Thư gửi em trai Em trai thân yêu của chị! Chị biết giờ này em đang tủi thân bởi cái tát của chị. Nhưng em có biết những câu vô lễ em nói với mẹ còn đau đớn hơn cả ngàn cái tát không? Em bảo "mẹ lắm chuyện, phiền phức và em ghét mẹ". Nhưng em có biết khi em lên ba tuổi mà vẫn chưa...