Cùng nhau vượt khó
‘Bây giờ nhà nào cũng khó, người nào cũng khó, vì tất cả đều bị dịch bệnh ảnh hưởng, dù ít hay nhiều. Anh ấy làm trong ngành du lịch, từ tết tới giờ không dẫn được tour nào.
Còn tui dạy tư, có thai rồi nghỉ ở nhà luôn, không có một đồng vô’, chị Trần Thị Kim (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) tỏ ra mệt mỏi khi kể về mấy tháng qua.
Sống tối giản, siết chặt chi tiêu
Sau tết, dịch bệnh ập đến bất ngờ, vợ chồng chị Kim, anh Tùng buộc phải ở nhà. Cả hai vợ chồng đều bị đứt lương, không kịp trở tay nên lo méo mặt. Không làm ra tiền, lại còn khoản vay ngân hàng mua căn hộ, anh chị như ngồi trên lửa.
Không chịu ngồi yên, anh Tùng bàn với vợ lên “chiến lược” kinh doanh, mua bán qua mạng xã hội. Anh chị lấy trái cây từ dưới quê lên với số lượng lớn rồi rao bán trên Facebook cá nhân: “ Cam sành mọng nước 70.000 đồng/3kg, xoài cát Hòa Lộc 115.000 đồng/3kg, bơ 034 giá 60.000đ/kg, khoai lang mật 30.000 đồng/kg…”.
Với một số mặt hàng trái cây, giá cả vừa phải như vậy, anh chị đăng tải kèm hình ảnh. Khách hàng là bạn bè, người quen đặt hàng, chị Kim ở nhà cân ký bỏ vào túi để sẵn, còn chồng giao hàng tận nơi.
“Dù khó khăn, nhà tui vẫn qua được thời gian đầu là nhờ có chút tiền dành dụm, rồi chịu khó buôn bán thêm trái cây. Vì còn khoản vay ngân hàng hơi nặng nên phải tính kỹ. Gia đình tôi rất tiết kiệm, mua thức ăn dưới quê rẻ hơn mang lên đây trữ đông ăn dần. Ăn cũng ít hơn bình thường. Với chiến lược sống tối giản, siết chặt chi tiêu, cắt hết khoản mua sắm áo quần, vui chơi giải trí, ăn uống bên ngoài thì mỗi tháng tiết kiệm được kha khá chi phí so với thời gian trước”, chị Kim kể.
Đều là lao động làm thuê tự do, làm tuần nào nhận lương tuần đó, mấy tháng vừa qua thật sự khó khăn với vợ chồng anh Đặng Văn Hiền (42 tuổi), chị Ngô Thị Thanh Tâm (37 tuổi, ở trọ tại khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM). Thất nghiệp không lương, không tiền tích góp, áp lực tiền nhà trọ khiến gia đình chị nhiều ngày rơi vào trạng thái căng thẳng.
“May mắn trong những ngày cách ly xã hội, gia đình chị được chủ trọ miễn đóng tiền tháng 4. Riêng về phần ăn uống sinh hoạt trong gia đình, chị cho biết chỉ nấu thức ăn một lần để cho 2 ngày ăn, không dám ăn nhiều. Tuy nhiên, việc ở nhà cùng nhau trong thời gian dài cũng khiến anh chị xảy ra vài mâu thuẫn.
Chị Tâm kể lại: “Chồng tui mấy lúc có cằn nhằn vì không kiếm được tiền, sinh hoạt gia đình không được tươm tất, ăn uống thiếu thốn. Chuyện này là tất nhiên thôi nên mình ráng nhịn. Từ tháng 4 này, anh ấy gia nhập đội giao hàng công nghệ kiếm thêm đồng vô đồng ra. Còn tui ở nhà lo cho đám nhỏ”.
Thấu hiểu, sống chậm
Video đang HOT
Dịch bệnh, phải thực hiện cách ly xã hội trong gần cả tháng là điều không hề dễ dàng, nhất là với các cặp vợ chồng sống chung nhà ba mẹ. Làm việc tại nhà, thất nghiệp đột ngột, phải chăm sóc trẻ, cuộc sống bó hẹp trong một không gian nhỏ với rất nhiều nỗi lo toan cơm, áo, gạo, tiền đè nặng đã nhen nhóm sự căng thẳng ở rất nhiều gia đình. Đã có không ít người cảm thấy như mình đang phải chịu đựng, cho rằng nửa kia không hiểu mình.
Gần tháng cách ly, ngày nào cũng lo chuyện ăn uống, nấu nướng, chăm lo các con cùng mẹ chồng, chị Võ Thị Thùy Dung (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) than thở mệt mỏi vì mẹ chồng can thiệp vào mọi khâu, còn chồng bận làm việc qua mạng không hỗ trợ vợ được gì. Mâu thuẫn, bực bội kéo dài, chị có chia sẻ vài điều không như ý trên Facebook cá nhân, tạo ra những mâu thuẫn không đáng có với chồng. Chị dành quá nhiều thời gian để phàn nàn, cằn nhằn chồng, thay vì nghiêm túc chia sẻ với anh để giải quyết vấn đề.
“Thời gian nhà em trồng thêm rau xanh, nuôi gà lấy trứng… Bữa ăn 0 đồng, rau củ tự cung tự cấp vẫn đầy đủ dinh dưỡng”; “Ở nhà làm bánh ngon bổ rẻ mà chồng con vẫn ăn sạch nhé”…
Khác với chị Dung, những ngày cách ly xã hội, chị Trần Thị Hòa (42 tuổi, quận 9, TPHCM) hào hứng “khoe” trên Facebook cá nhân những bữa cơm gia đình thơm ngon và gọi vui là “bữa cơm 0 đồng”.
Những ngày thông tin dịch bệnh diễn biến phức tạp, công việc cả hai vợ chồng ảnh hưởng, thu nhập sụt giảm, nhưng không giống nhiều người lo dự trữ thực phẩm, vợ chồng chị cố gắng trồng rau, tận dụng khả năng tự cung tự cấp và xoay xở mọi thứ trong phạm vi nhẹ nhàng. Hơn hết là tận dụng những ngày ở nhà cùng nhau, chị dành thời gian chăm chút cho chồng con từng bữa ăn, sáng tối đủ đầy.
“Biết bao người không có nhà ở, mất việc, vay nợ, trả lãi, cơm không có ăn nên cứ nghĩ nhà mình vẫn đủ sinh hoạt là may mắn lắm rồi. Lâu nay công việc cứ cuốn hai vợ chồng đi miết, muốn làm mấy món bánh cho chồng con ăn cũng không có thời gian. Giờ mới có đủ rảnh rỗi thể hiện nhiều tài lẻ, trổ tài đãi cả nhà nhiều món ngon. Chồng trước hay nhậu nhẹt, giờ bớt rồi. Ở nhà với nhau miết, cũng có lúc không vừa ý vài thứ, nhưng chúng tôi không sa đà tranh cãi vô ích. Xoay xở làm việc tại nhà, tính toán chi tiêu đủ khiến hai vợ chồng bận rộn. Không ăn nhà hàng, không du lịch, không xem phim rạp…, nhiều thứ thiếu hụt nhưng đây có lẽ là những ngày sống chậm ý nghĩa với chúng tôi”, chị Hòa chia sẻ.
Thời gian đối mặt với dịch bệnh có thể sẽ gia tăng mâu thuẫn, tạo năng lượng tiêu cực, nhưng nếu nhìn ở mặt tích cực sẽ khiến mối quan hệ vợ chồng gắn kết hơn. Dù còn đó khó khăn, nhưng nếu biết đồng vợ đồng chồng, biết cùng xoay xở, chia sẻ trách nhiệm sẽ vun đắp hạnh phúc gia đình nhiều hơn.
Ly hôn chỉ sau 2 năm cưới chồng: Bài học về "cái bẫy đau đớn" của tình yêu
Đôi khi, các cô gái vì tình yêu mà có sự lựa chọn mù quáng để rồi hối hận khôn nguôi. Thế mới biết, với hôn nhân thì không phải chỉ mỗi yêu thôi là đủ.
Tình yêu chỉ có tính lý thuyết nên được tồn tại trong sách vở và trí tưởng tượng của người ta thôi. Thực tế cuộc sống phũ phàng hơn nhiều. Một khi, dính dáng đến chuyện gạo, dầu, mắm, muối... sẽ liên quan tới tiền bạc. Nhiều người ngại nói chuyện kinh tế trong tình yêu vì sợ ý nghĩa đơn thuần của tình cảm bị thay đổi. Đừng như thế, cuộc sống hôn nhân vì những cái thực tế ấy đủ sức đè bẹp tình yêu đấy.
01
Liên là một cô gái xinh đẹp. Gia đình cô kinh doanh các sản phẩm hải sản. Tuy cũng kiếm ra tiền nhưng vì bố cô bệnh tật nhiều nên kinh tế cũng chẳng mấy dư dả. Liên là con cưng trong nhà vì cô là út.
22 tuổi, cô có người yêu. Bạn trai hơn cô 5 tuổi, không có công việc ổn định, hút thuốc, nhậu nhẹt, chửi thề... không thiếu thứ nào. Gia đình anh cũng không có điều kiện.
Bố mẹ Liên phản đối quyết liệt chuyện yêu đương này của con gái. Họ không đồng ý cho cô qua lại yêu đương chứ không phải tính chuyện xa xôi. Nhà Liên không giàu nhưng các anh chị trưởng thành cả, cô là út nên chuyện tiền bạc cô cũng không quá bận tâm. Học xong trung cấp nấu ăn, Liên xin làm được trong nhà hàng nhưng mức lương của cô đâu có cao.
Thấy con gái không cam lòng, vì thương cảm, mẹ cô đã dành một buổi tối ra để phân tích đủ lý lẽ.
Mẹ Liên nói đủ đường cho cô hiểu cưới đàn ông nghèo rất khổ, đàn ông không có chí hướng, ăn chơi đủ bề, tiền kiếm không ra như thế càng khổ nhiều hơn. 27 tuổi, anh ta chỉ được cái mã bề ngoài, việc làm chẳng ổn định, kế hoạch tương lai cũng không, Liên say đắm vì cái gì? Bà còn kết luận thẳng, nếu cưới anh ta, một kẻ chẳng có tiền thì người khổ là Liên và tương lai rất dễ dàng ly hôn.
Cô im lặng, không cãi lời nào bởi trong lòng đã có dự tính riêng rồi. Ba ngày sau, Liên bí mật lấy sổ hộ khẩu, lên phường xin giấy chứng nhận độc thân và lén đến quê anh chàng kia, cả hai làm đăng kí kết hôn.
Xong xuôi mọi việc, Liên mới gọi điện về báo cho gia đình. Mẹ cô ngã gục, ông bố giận con đến tột cùng nhưng làm được gì khi sự đã rồi. Anh chị cô họp gia đình, tuyên bố sẽ không cho Liên một xu nào, xem cô "cựa quậy" ra sao trong cuộc hôn nhân ấy.
02
Thấy người thân không nhắc gì đến chuyện tự ý kết hôn nữa, Liên mừng thầm trong bụng. Cô nghĩ rằng sẽ khiến cho bố mẹ, anh chị phải "sáng mắt" bằng việc sống thật tốt, sẽ thành công. Cô cho rằng mình vượt qua được đủ rào cản để cưới người yêu thật tốt. Nếu không lấy được người mình toàn tâm toàn ý sống cùng cả đời, đó mới là bất hạnh. Liên cố vin vào những cái đấy làm tiền đề cho cuộc hôn nhân của mình.
Cô và chồng thuê một căn nhà nhỏ. Liên hừng hực ý nghĩ xây dựng gia đình hạnh phúc, đập tan suy nghĩ lấy chồng phải nhìn vào kinh tế của bố mẹ và anh chị. Thế nhưng, lý tưởng và sự cố gắng chỉ mình Liên theo đuổi thôi.
Chồng không tìm được việc, không sao, cô đi làm. Chồng không thích việc nhà, không sao, Liên sẽ lo hết. Chồng muốn uống rượu, hút thuốc, có hề gì đâu nhỉ, đàn ông nào chẳng vậy. Thời gian đầu của hôn nhân, Liên thoải mái chiều chồng hết mức. Với cô, tất cả những gì chồng mình làm đều chấp nhận được.
Tuy nhiên, dần dần cô cảm thấy quá sức chịu đựng. Tiền Liên kiếm được chỉ 8 triệu một tháng nhưng phải chi tiêu cho đủ thứ. Tiền nhà cửa, ăn uống ở cô. Tiền nhậu nhẹt tiêu pha của chồng cũng ở cô. Chưa kể hàng loạt chi phí không tên khác nảy sinh trong cuộc sống hôn nhân. Liên chẳng dám sinh con vì cảm thấy không tự tin lo cho nó.
Hai vợ chồng cãi nhau trong bữa ăn liên tục. Chồng Liên tỏ ra bất mãn. Anh ta tức tối vì Liên chưa muốn sinh con, bực bội khi bị vợ nhắc nhở chuyện kiếm việc làm và nhiều lần phải nhận lời từ chối khi xin tiền tiêu pha cá nhân. Mâu thuẫn gia đình càng ngày càng tăng, Liên cảm thấy ngột ngạt và hối hận vì quyết định "mù quáng theo tiếng gọi trái tim" khi xưa.
Liên thử nói chuyện với chồng một lần nữa, khuyên anh đi kiếm việc làm, tiêu tiền tiết kiệm một chút. Nhiều gia đình ban đầu chẳng có gì nhưng nhờ tiết kiệm và tích cóp, họ mua được nhà, sắm được xe. Chồng cô gạt đi với lý lẽ hết sức buồn cười: "Gia đình tôi cũng nghèo mấy chục năm qua chẳng làm sao cả, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Có tiền là lo toan được mọi chuyện hay sao. Cô coi trọng tiền như vậy sao?".
Đến nước này cô thất vọng hoàn toàn. Cả hai ly hôn sau 2 năm bên nhau. Liên bẽ bàng nhận ra, kết cục của mình hôm nay đã được mẹ dự đoán trước khi cô lấy trộm sổ hộ khẩu, đi đăng ký kết hôn trong bí mật.
03
Trên đời này, đôi khi tình yêu biến thành cái bẫy với nhiều cô gái khi tiến đến hôn nhân. Họ ngây thơ nghĩ rằng khi tìm người kết hôn thì phải lấy người mình yêu. Họ hoàn toàn không để ý đến chuyện đối phương có đủ kinh tế không, có mục tiêu trong cuộc sống không hay có chăm chỉ với công việc không.
Tình yêu đẹp thật sự. Nó là điều kiện tiên quyết để dẫn đến hôn nhân nhưng không phải là toàn bộ của một cuộc hôn nhân. Nói một cách đơn giản và trực diện thì rõ ràng, tình yêu chẳng thể nào "mài ra ăn được".
Nhiều cô gái ngây thơ luôn muốn chứng minh tình yêu của mình là nhất. Họ bỏ qua hàng loạt lời khuyên can, sống chết với tình yêu ấy mà không biết rằng thực tế cuộc sống sẽ khác.
Hôn nhân, cuộc sống thường ngày của vợ chồng sẽ là cơm áo gạo tiền, chăm con, nuôi con, đối nội đối ngoại... Chẳng có gì trong những điều ấy thoát khỏi chữ tiền hết cả.
Nói thế để biết, lấy chồng không bắt buộc phải chọn chồng giàu mà phải tìm người biết suy nghĩ, có chí hướng và ít nhất, họ có thể làm ra tiền, luôn muốn tiến lên phía trước. Nếu họ nghèo một chút nhưng biết cố gắng, chăm chỉ, có mục tiêu thì không sao. Thế nhưng đàn ông sắp 30 mà cơm ăn còn ngửa tay xin vợ, nói đến công việc, tương lai thì chỉ là con số 0, chẳng muốn đụng tay làm gì cả, những người như thế không xứng nghĩ tới việc kết hôn.
Yêu và cưới là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chỉ đến khi cưới rồi, người ta mới hiểu rằng hôn nhân chỉ có duy nhất tình yêu thì chẳng đủ sức mạnh để duy trì!
An Thanh
Chồng cũ, vợ cũ làm điều kỳ lạ sau ly hôn Đôi khi ly hôn không đồng nghĩa với kết thúc mà chỉ là một chặng tạm nghỉ trên con đường hôn nhân. Mấy tuần nay, chồng luôn nghe điện thoại của vợ cũ, khiến Thủy rất khó chịu. Do đặc thù công việc là một trợ lý thẩm phán nên tôi từng chứng kiến nhiều vụ ly hôn mà đa số trong đó...