Cùng một người phụ nữ đi vào hàng quần áo, chồng phát hiện ra sự thật kinh hoàng về vợ mình
Anh định cất tiếng gọi thì đột nhiên chị níu lấy tay người đàn ông đó làm nũng. Anh không tin được vào mắt mình, vợ của anh, cô ta đang làm gì vậy?
Niệm còn nhớ rõ ngày hôm ấy trời nắng ráo, nhưng oi bức. Đi xe trên đường ngỡ như đang đi trong một cái chảo dầu nóng đến điên đầu. Anh dừng xe lại trước một cửa tiệm quần áo, suy nghĩ lung lắm gì đó rồi lại quyết định phóng xe đi.
Ở cửa tiệm quần áo đó có chiếc váy khá đẹp, anh nghĩ nó hợp với vợ mình. Cô ấy cả đời chẳng bao giờ được mặc mấy loại váy thế này, mà, cũng làm gì có dịp để mặc.
Vợ của Niệm bán thịt lợn ngoài chợ, dăm bữa nửa tháng có dịp đi chơi chị lại bận cái quần kaki đen với một chiếc áo sơ mi hoa hoét quê mùa. Chị béo, không bao giờ dám mặc mấy bộ váy hở hang, đẹp đẽ. Niệm cũng không bắt chị phải mặc đẹp, vì cho rằng đi bán thịt lợn mà ăn mặc như đi dự sự kiện thì kỳ lắm. Thế là cứ như vậy, lúc nào trông chị cũng quê kệch đến đáng thương.
Niệm muốn mua cho vợ mình chiếc váy đó. Anh cứ nghĩ đến cái cảnh khi chị mặc nó lên người, xoay qua xoay lại để tà váy bay bay lên. Cũng hay. Nói thẳng ra thì chồng nào chẳng thích vợ mình đẹp. Chỉ là cô vợ ấy có chịu ăn diện hay không.
Đến cơ quan, mấy cô đồng nghiệp tíu ta tíu tít kể chuyện chồng con, chuyện cửa hàng này hay cửa hàng kia giảm giá, hàng mới về có đẹp không, thỏi son nào đang là mốt, rồi chiếc nhẫn kim cương này đáng giá bao nhiêu. Đám đàn bà đúng là có nhiều chuyện để nói thật. Ấy thế mà vợ của Niệm chưa bao giờ nói đến mấy chuyện đó nhé. Chị có gọi điện cho vài tay chăn lợn, hỏi xem đang cho đàn lợn ăn cám gì, rồi giá thị trường dao động ra sao. Thi thoảng chị có nói qua mấy chuyện thịt bò, rau xanh cách thứ. Còn lại cũng chẳng có gì mới mẻ.
(Ảnh minh họa)
Nhiều khi Niệm cũng không biết mình có yêu vợ hay không. Nhưng anh không bỏ chị được, vì chị sinh cho anh ba người con. Một gái hai trai, kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Anh nghĩ cuộc đời một người đàn ông chỉ cần sự nghiệp và gia đình êm thấm như vậy thôi.
Thế là đến gần giờ tan tầm, anh có kéo một cô đồng nghiệp được mệnh danh là hoa khôi của phòng lại và hỏi về cái váy mua cho vợ. Cô ấy vui vẻ nhận lời cùng anh đi đến cửa tiệm để chọn. Anh cũng không giàu có gì lắm, nhưng vẫn muốn mua một bộ váy đẹp, giá mắc chút đỉnh để gọi là lấy lòng vợ.
- Chị ấy chắc hạnh phúc lắm. Anh chu đáo quá! – Cô đồng nghiệp cứ tấm tắc khen Niệm, trong khi Niệm chỉ thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên anh mua quà cho vợ. Còn lại, suốt mười lăm năm chung sống, anh đã bao giờ mua cái gì cho vợ đâu.
Nhưng đáng tiếc một điều anh không thấy cái váy đó nữa. Hỏi thì người bán hàng bảo đã có người mua rồi. Niệm thở dài tiếc nuối, song cũng đành phải bảo thôi, để khi khác. Sự tiếc nuối ấy khiến anh không còn bất cứ hứng thú gì với việc mua quà cho vợ nữa. Dường như anh thích cái váy ấy hơn là hành động chiều lòng vợ. Nghe có vẻ kỳ quái, nhưng đúng là anh đã nghĩ như thế.
Khi vừa ra khỏi cửa hàng thì anh thấy loáng thoáng bóng vợ mặc chiếc váy đó bước lên một chiếc xe sang trọng. Anh không nhìn rõ lắm và cũng chẳng để tâm vì nghĩ ngay chuyện mình nhìn nhầm. Giờ này vợ anh phải đi bán thịt lợn, chị coi việc đó là nhất, là tiên quyết. Với lại, chị sẽ không bao giờ mặc mấy cái váy diêm dúa này đâu.
Chuyện bẵng đi một thời gian, cho đến một hôm anh cùng cô đồng nghiệp vào lại cửa hàng quần áo thì thấy vợ mình ở trong đó cùng với một người đàn ông sang trọng. Trông hai người không giống một cặp đôi, vì chị trông vẫn quê kệch lắm. Anh định cất tiếng gọi thì đột nhiên chị níu lấy tay người đàn ông đó làm nũng. Anh không tin được vào mắt mình, vợ của anh, cô ta đang làm gì vậy?
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Niệm thất thần đến nỗi không thể cất tiếng gọi chị được. Anh cứ đứng chôn chân ở đó, đến khi người đồng nghiệp reo lên:
- A, chiếc váy kia về hàng lại rồi kìa anh.
Niệm mới giật mình, ú ớ nói:
- À… để tôi mua nó cho cô.
Về sau tìm hiểu thì mới biết vợ anh đang bao trai. Chị ta thường đi với người này khoảng hai lần một tuần. Chị bảo:
- Anh không đáp ứng cho tôi về tất cả mọi mặt. Anh nhàm chán, anh coi tôi là con mẹ quê mùa, không bao giờ lãng mạn, tỏ ra yêu thương tôi. Chẳng lẽ với anh, tôi không phải đàn bà sao?
- Nhưng tại sao phải là thằng đó? Em không nói với anh được à?
- Tôi nói với anh cả tỉ lần rồi, anh có bao giờ thèm nghe tôi đâu. Tất cả anh nghe được từ tôi là gì?
Là những cuộc điện thoại về lợn, là những câu nói về giá cả thị trường. Đúng là, anh chẳng nghe được từ vợ lời yêu thương nào.
Niệm im lặng không nói, bởi anh tự nhiên cảm thấy mất hứng với vợ mình. Y như cái lúc anh mất hứng mua quà cho vợ khi không còn chiếc váy đó nữa. Tình yêu đến một lúc nào đó sẽ bay hơi đi mất, vào một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhận ra điều đó và thấy chán ngán tất cả.
Mười lăm năm trời, anh không còn nhận ra mình sống cùng với ai. Một người đàn bà bán thịt lợn, quê mùa, béo mập, hay là một người con gái anh gặp trong một buổi chiều, cô có nụ cười duyên, ăn nói lễ phép ấy nữa. Và đảo lại mười lăm năm qua, số lần anh nói yêu cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng thôi không duyên dáng trước anh mà để lộ hết những thói xấu xa, thô lỗ của mình.
Kết cục là cả hai chán nhau và tự đi tìm niềm vui. Niệm nắm lấy tay vợ mình nói nhỏ:
- Thật tội nghiệp!
Tội nghiệp cho tất cả những cuộc hôn nhân như thế này. Tội nghiệp cho tất cả những cặp vợ chồng như anh và chị.
Theo Afamily
Chỉ một buổi phỏng vấn tôi mất cả người yêu cũ và mới cùng với đứa con từ thuở lọt lòng chưa biết mặt cha
"Chính câu nói đau như xát muối vào trái tim đang yêu mù quáng đã là nguồn động lực giúp tôi nung nấu ý chí trả thù. Thật không ngờ đúng lúc tôi quên đi sự hận thù thì kẻ bội tình đã hiển hiện ngay trước mặt tôi"...
Sau 4 năm đèn sách với tấm bằng loại giỏi tôi tự tin rời khỏi giảng đường đại học bước vào đời. Nhiều ngày nghiên cứu chọn lọc kỹ lưỡng tôi quyết định nộp hồ sơ vào công ty thương mại đang rất phát triển. Với tấm bằng loại ưu trong tay tôi tin chắc mình sẽ đánh bật tất cả các đối thủ để giành vị trí trợ lý giám đốc. Đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn thì có một cô gái ôm miệng đang tủm tỉm cười bước đến bên cạnh và nói:
- Có khi nào đứa nhỏ kia là anh em bà con gì với anh không, em nhìn thấy hai người sao giống nhau như hai giọt nước vậy?
- Cũng có vài nét giống nhưng anh không quen biết đứa nhỏ đó.
- Nó là con chị giám đốc đấy.
- Thật vui trên đời này lại có người giống mình đến thế.
Đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn thì có một cô gái ôm miệng đang tủm tỉm cười bước đến bên cạnh hỏi chuyện (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng quên câu chuyện phiếm của cô nhân viên công ty mà chuẩn bị tư thế vào phỏng vấn. Cánh cửa vừa mở ra tôi giật mình khi nhìn thấy cô gái đang ngồi oai phong trên chiếc ghế sô pha. Lắp bắp mãi mới lên tiếng:
- Chào Thoa, em làm gì ở đây vậy?
- Anh cũng còn nhớ tôi sao, có lẽ anh không bao nghĩ tôi ngồi ghế giám đốc phải không? Một cô bé nông dân quê mùa làm sao xứng với anh chàng học trường danh tiếng chứ. Tôi nhớ như in cái ngày thông báo có con vậy mà anh lại đáp trả tôi câu: "Hãy bỏ cái thai đi, em chỉ là gái chơi qua đường chứ anh chưa từng nghĩ sẽ lấy em làm vợ". Chính câu nói đau như xát muối vào trái tim đang yêu mù quáng đã là nguồn động lực giúp tôi nung nấu ý chí trả thù. Thật không ngờ đúng lúc tôi quên đi sự hận thù thì kẻ bội tình đã hiển hiện ngay trước mặt tôi.
- Em nói gì mà nặng nề thế, có phải đứa nhỏ kia là con của chúng ta không?
- Anh cũng dám mở mồm ra nhận con sao?
- Xin lỗi em và con, anh đã bỏ rơi hai mẹ con lúc khó khăn nhất. Bây giờ anh ra trường với tấm bằng loại giỏi sẽ giúp em trong công việc kinh doanh và chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không?
Vừa nói tôi vừa tiến lại gần ghế của Thoa và cố nói những lời ngon ngọt như ngày mới yêu nhau để lấy lòng:
- Anh sẽ thông báo với bố mẹ và đón mẹ con em về nhà.
Vừa nói tôi vừa vuốt ve tóc Thoa, trong khi cô ấy cứ ngồi đơ như phỗng. Không thấy Thoa phản ứng gì tôi tiếp tục đặt nụ hôn lên môi em. Chẳng biết tôi có còn tình cảm thực sự với Thoa không hay chỉ là âm mưu chiếm đoạt thành quả của người khác đang dần hình thành trong đầu tôi. Thoa vẫn ngồi yên cho tôi hôn, chỉ đến khi tôi đi quá giới hạn thì Thoa mới hỏi câu:
- Nếu tôi mà là cô nông dân ngày nào gặp lại anh thì anh có đối xử tình cảm như thế này không?
(Ảnh minh họa)
Đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa bật ra khiến tôi vội buông Thoa ra và chỉnh sửa lại quần áo. Tôi đang bối rối không hiểu người yêu của mình làm gì ở đây mà lại bế đứa con của tôi và Thoa thì cô ấy lao đến và tát bốp vào mặt tôi rồi chửi:
- Chắc còn thời gian anh sẵn sàng bế cả chị tôi lên giường đúng không?
- Thoa là gì của em anh không hiểu?
- Chị Thoa là chị dâu của tôi, ngay từ khi quen anh em đã thấy cháu trai mình rất giống anh, đến khi đưa ảnh cho chị dâu xem thì chị bảo anh chính là kẻ đã gây ra đau khổ cho mẹ con chị ấy. Chị Thoa khuyên em hãy chấm dứt ngay tình cảm với anh. Nhưng vì yêu anh nên trong mắt em anh là người đàn ông tuyệt vời. Bây giờ anh đã hiểu vì sao nhiều lần anh muốn về nhà em chơi nhưng em luôn tìm lí do để từ chối rồi chứ. Đúng lúc em đang có ý định lấy anh làm chồng thì chị Thoa đã giúp em vạch mặt kẻ tham lam. Qua chiếc camera ở bên ngoài em đã có thể nhìn thấy thủ đoạn nham hiểm của anh. Vì đồng tiền mà anh không từ bỏ thủ đoạn nào thậm chí sẵn sàng làm trò bỉ ổi để lấy lòng cấp trên. Hãy cút đi cho khuất mắt tôi.
Đúng là miếng ăn đã đến mồm rồi mà tôi vẫn để tuột mất, cứ ngỡ sẽ có công việc tốt nào ngờ chỉ một buổi phỏng vấn tôi mất cả người yêu cũ và mới cùng với đứa con của mình. Đau lắm nhưng không thể trách ai được, có lẽ tôi phải từ bỏ thói sống giả tạo vụ lợi để được yên ổn.
Theo Ngoisao
Hủy cưới khi chỉ còn mười mấy tiếng nữa là nhà trai đến, tôi vẫn không hề hối hận trước quyết định của mình Không cần suy nghĩ nhiều, tôi lập tức đến phòng bố mẹ trình bày rõ ràng mọi việc và hủy bỏ hôn lễ. Một người đàn ông như vậy không xứng đáng làm chồng của tôi. Chuyện cưới xin xưa nay không phải là mới, nhưng chuyện hủy cưới lại là cái gì đó vẫn khiến người ta bàng hoàng. Vừa rồi tôi...