Cũng may!
… Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì “chém bảy ngày không hết”…
Từ thủa đi học hắn đã nổi tiếng đào hoa, sát gái. Học xong cao đẳng, lang thang mãi ở Hà Nội, cuối cùng hắn quyết định nộp hồ sơ vào công ty giày da khá lớn trong tỉnh. Vừa mới đến nhận việc, đôi mắt háo sắc của hắn đã choáng ngợp trước một rừng hoa. Công nhân nữ ở đây theo lời hắn thì “chém bảy ngày không hết”.
Sau khi ổn định chỗ làm hắn liền đảo quanh xưởng, dò dẫm và nghe ngóng. Chẳng khó gì để hắn phát hiện ra cô bé Nhàn trẻ trung, xinh xắn nhất hội, hỏi ra mới biết cô ấy trọ cùng khu với hắn. Hắn rắp tâm tán đổ dù ở quê vẫn đang có một bóng hồng ngóng trông hắn mỗi cuối tuần.
Hắn tự nhủ: “Có mất gì đâu, với lại xa xôi thế quê làm sao biết được. Tuổi trẻ còn, ăn chơi thì cứ việc, chứ đến lúc gia đình đề huề, có con có cái, tâm trí, sức lực đâu mà hưởng thụ”.
Thời gian ngắn sau hắn chinh phục được Nhàn, nhưng thi thoảng cuối tuần hắn hay “mất tích”. Nhàn sinh nghi nên có lần lặn lội về tận quê hắn dò hỏi. Đang đạp xe vã mồ hôi trên con đường làng thì Nhàn thấy gã vui vẻ, hớn hở trò chuyện với cô gái ngồi phía sau xe hắn. Họ còn nắm tay nhau thân thiết…
Gã hơi chờn khi thấy cái giấy khám siêu âm, ghi là Nhàn có thai đã được mười hai tuần, song vẫn quyết định ngãng ra, Nhàn chỉ được cái “nước dưa” bên ngoài xinh gái thôi chứ sánh sao được với người yêu gã ở quê, đang học sư phạm năm cuối, sắp ra trường, gia đình lại cơ bản, sắc vóc cũng ưa nhìn, cái đầu hắn tính nhanh như điện xẹt, nên rắp tâm chối bỏ trách nhiệm.
Nhàn cũng chẳng phải tay ngọng, do có ông chú bên phòng tổ chức cán bộ, nên mạnh dạn lên nói chuyện thẳng với giám đốc nhờ can thiệp, vậy là các cơ quan đoàn thể cùng nhảy vào cuộc. Hắn tặc lưỡi tổ chức đám cưới với người gã chỉ có ý định lả lơi qua đường, khi cái thai đang sang tháng thứ sáu.
Video đang HOT
Vậy là đời đã dạy cho hắn bài học “chẳng bữa cơm nào là miễn phí”. Rồi đến tuổi chững chạc, hắn dần tỉnh ngộ ra gắng tu chí làm ăn. Mỗi khi nhìn thấy đứa con trai cười toe toét hắn lại cảm thấy cuộc đời tươi đẹp. Thôi thì cũng đến lúc dừng chân được rồi, gối gần mỏi, chân cũng sắp chùng, nghỉ ngơi đi.
Hắn và Nhàn giờ được ràng buộc nhau không chỉ bởi tờ giấy kết hôn mà còn có đứa trẻ này, đó là sợi dây gắn kết hai vợ chồng ngày một tình cảm hơn. Thằng bé giống bố như đúc, thông minh và lém lỉnh. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy ngượng ngập khi từng muốn rũ bỏ giọt máu của mình. Đôi lúc hắn tủm tỉm cười, nếu không có “tai nạn” ấy, hẳn giờ hắn vẫn chưa có bến đậu an toàn, êm ấm như thế.
An phận cũng do lần về làng, hắn ngỡ ngàng nhìn cô người yêu cũ, đã có con chạc tuổi con hắn, với ông thầy trong trường mà hồi ấy nàng thực tập. Hắn bật cười, ra là nàng cũng “bắt cá hai tay”. Nghe nói, ông thầy tuyên bố sẽ lo công chức cho nàng sau khi tốt nghiệp…
Theo VNE
Giá như một lần tớ được làm người yêu cậu
Tớ sẽ chẳng một lần để khóe mắt cậu nhuốm màu mưa đâu.
Tớ và cậu từng học chung một trường, hát chung một câu hát, chơi chung những trò chơi mà tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng trải qua.
Tớ và cậu đã cùng lớn lên bên nhau, giành nhau từng que kem, từng thanh kẹo nhỏ xíu. Nhưng tớ luôn "cố ý" để phần thắng.... thuộc về cậu.
Tớ và cậu đã từng thân rất thân, đến bây giờ cũng vậy... nhưng hình như cậu chưa bao giờ để ý đến tình cảm của tớ, còn tớ thì chưa bao giờ "rời mắt" khỏi cậu. Tớ sợ lắm, nếu một ngày chúng mình lạc mất nhau. Thời gian càng trôi, chúng mình càng lớn, nỗi sợ của tớ càng dài.
Sợ những buổi chiều ngồi một mình bên ly sữa nóng mà chẳng có cậu ngồi đối diện, miệng cười ngả nghiêng, trêu tớ đã mũm mĩm mà vẫn ham đồ ngọt. Tớ có phần tự ti nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã làm cậu vui.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Tớ đã từng chứng kiến tất cả những miền cảm xúc trong cậu: cả sự yêu thương, nhớ nhung, giận hờn... nhưng đáng tiếc lại không phải dành cho tớ.
Khi cậu cười cũng chính là khi cậu đẹp nhất, nhưng làm cho cậu cười thực sự là điều rất khó, nhất là khi cậu và người ấy chia tay.
Lúc tớ ghét nhất, thương nhất, giận nhất là khi tớ nhìn thấy đôi mắt cậu sưng húp chỉ vì cả ngày không nhận được một tin nhắn của người ấy. Xin cậu đừng vì ai đó quá nhiều mà gạt đi quyền nâng niu, chăm sóc cho chính bản thân mình.
Khi nắng không thể che được lọn tóc cậu rối bời, gió không thể giấu giọt nước mắt đang rơi thật nhanh trên mi cậu, cũng là lúc tớ thấy lòng mình quặn thắt.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Tớ buồn và giận cậu lắm nhưng tự thấy mình không có quyền để trách mắng cậu. Đã có lần lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cậu và hỏi một câu: "Trong cậu, tớ là gì?". Thế rồi niềm tin đang phập phồng lớn của tớ bị cậu làm cho xẹp lép như quả bóng xì hơi chỉ vì cậu đưa tay véo mũi, mà không quên nháy mắt lém lỉnh bảo rằng "Là bạn thân chứ là gì, sao ấy hỏi lạ thế".
Giá như có đủ dũng cảm thì tớ sẽ thỏa sức mắng "sao mà ngốc đến thế, hãy yêu bạn thân mình hơn đi".
Tớ sẽ không giúp cậu hả giận bằng việc tìm cách để "trả đũa" người ấy nhưng tớ có đủ tự tin rằng bờ vai này sẽ là nơi bình yên để cậu tựa vào.
Nếu trái tim cậu đang chống chếnh, khi người ấy bỏ mặc cậu một mình trong những cô đơn dài đằng đẵng thì hãy để tớ quan tâm đến cậu.
Và giá như... tớ được một lần được làm người yêu của cậu. Tớ sẽ chẳng một lần để khóe mắt cậu nhuốm màu mưa đâu.
Theo Tiin.vn
Bình đẳng "tích cực" Giữa vợ và chồng, bình đẳng tới đâu mới hạnh phúc? Vợ chồng người hàng xóm của tôi cãi nhau như cơm bữa. Chị vợ ở nhà đưa đón con đi học, quán xuyến nhà cửa, rảnh thì sang hàng xóm "tám" chuyện giải khuây. Anh chồng là "thợ đụng", lanh lợi, làm hết việc này việc nọ, nhưng có tính gia trưởng,...