Cùng em xây ‘ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to’ anh nhé
Em là một cô gái yêu thích sự tự do và chân thành, phong cách tự tin của tuổi trẻ 28 với style sneaker, sống hết mình với tuổi trẻ.
“Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau… Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai? Suy cho cùng nếu còn muốn ở bên nhau thì mối quan hệ thế nào cũng là hợp lý”.
Trong tất cả mối quan hệ luôn được duy trì bằng sự tôn trọng, tin tưởng và sẻ chia. Và em hy vọng mình cũng sẽ có một mối quan hệ bền lâu như vậy. Em thích ở bên người mình yêu, cùng nhau chia sẻ về mọi thứ. Quan điểm của chúng ta có thể khác nhau nhưng nếu biết lắng nghe, nhường nhịn sự ngốc nghếch của đối phương, em tin đó là yêu thương.
Là một cô gái hướng nội, có những mối quan hệ bạn bè khăng khít và đối với nhau bằng sự chân thành. Em thích nấu ăn, cảm giác nấu một bữa thật ngon đợi ai đó cùng về hay cùng nhau vào bếp thật tuyệt. Thích đi du lịch, cảm giác lang thang đó đây, cùng nhau nắm tay băng qua những con đường, thử nhiều đồ ăn ngon hay ngồi “chill” trong một quán cà phê, nhìn dòng người lướt qua mà sao bình yên lạ.
Em thích nỗ lực, cố gắng trong mọi thứ, công việc và tình cảm. Ước mơ cùng nhau xây dựng một căn nhà nhỏ hạnh phúc to.
Tìm người nghe em nói hàng giờ mà không thấy phiền
Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa rồi, sáng đi làm còn nắng chói chang, thế mà chiều về cô gái nhỏ đã phải lội nước bì bõm.
Sinh ra ở vùng biển nghèo thuộc Bắc Trung Bộ. Từ bé, riêng chuyện thời tiết thôi cũng đã đủ khắc nghiệt với em. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mùa xuân mưa phùn rả rích, mùa hè gió Lào nắng bỏng cả da, mùa thu mưa thối đất thối cát rồi bão, lũ lụt. Thế nên em đã sớm học được cách bằng lòng với thực tại.
Khi tốt nghiệp cấp ba, em thi đậu vào một trường đại học ở thành phố, nhưng lại lựa chọn học một trường trung cấp để có thể vừa học vừa làm phụ giúp gia đình. Sống một mình giữa thành phố lớn, bố mẹ ở xa, bạn bè không có, đêm về lủi thủi một mình. Có những đêm em thèm được khóc, được chạy về nhà nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, ngửi mùi tanh của cá, nếm vị mặn của biển, nói với ba mẹ một câu "Con mệt lắm, con về quê ở với ba mẹ nha". Nhưng rồi mỗi lần gọi điện về, những lời đó chực ra rồi lại nuốt vào không dám nói.
Mấy năm gần đây, mẹ bắt đầu giục em chuyện lấy chồng, nhưng chắc sau vài lần ngã đau điếng người, em trở nên mạnh mẽ quá mức cho phép, vì thế em không cần ai vỗ về chăng? Dù mạnh mẽ tới đâu, em cũng mong tìm cho mình một hạnh phúc vì chung quy em chỉ là phụ nữ, mà cuộc đời thì luôn gắn cho phụ nữ cái quyền được yếu đuối.
Mong tìm thấy anh - một người bình thường nhưng không tầm thường, lớn lên từ gian khó để có thể hiểu được giá trị cuộc sống, của gia đình; người có thể nghe em nói hàng giờ mà không cảm thấy phiền; có thể sau giờ làm chở em lang thang khắp thành phố; cùng em nấu ăn để nâng cao tay nghề vì em nấu hơi tệ; và hơn hết là cùng em sống thật tốt để con cái có thể tự hào rằng bố mẹ chúng tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng yêu thương nhau.
Em hơi cao một chút, khoảng 1,67 m, mong anh có thể cao hơn em nếu không người ngoài nhìn vào lại bảo em ăn hết phần anh thì tội cho em lắm. Em thích mẫu đàn ông chín chắn để có thể chỉ bảo, nhắc nhở và thấu hiểu em nên mong anh nhiều tuổi hơn em, khoảng 30 đến 40 tuổi.
Thôi em dừng lại tại đây nhé, viết thêm một hồi nữa không chừng lại ế thêm vài năm hoặc phải qua hành tinh khác mất.
Thu nhập năm gần 50 tỷ mà thường nghĩ đến cái chết Tôi 27 tuổi, là nữ. Những ngày gần đây tôi thường nghĩ nhiều hơn đến cái chết như một sự giải thoát cho chính mình, cho sự yếu đuối, lừa dối của bản thân. Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông. Quê tôi rất nghèo, đại học là một điều xa xỉ đối với những đứa trẻ ngày ấy. Bố mẹ mất...