Cùng cười với bộ ảnh 10 phát hiện …’té ngửa’
Bộ ảnh ‘chế’ với những phát hiện tưởng bất ngờ mà té ra là những điều…hiển nhiên; những ‘chân lý’ tưởng là phát kiến vĩ đại nhưng người ta đã công nhận cả nghìn năm trước; những điều bình thường lại tưởng là… phát minh.
Theo tuoitre.vn
Lưng bố đã còng
Cô đứng im, ánh nắng từ phía sau chiếu lại, cô chợt phát hiện lưng bố cô đã còng từ bao giờ? Cô còn nhớ trước kia bố là một người cao to khỏe mạnh, nhưng giờ bố đã già yếu như vậy rồi vẫn muốn đi phía sau cô để nhắc nhở cô nếu có gặp nguy hiểm gì...
Khi mới 2 tuổi, cô bị sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Nửa đêm bố bế cô chạy đến bệnh viện. Trên đường đến viện, cô đang hôn mê bỗng mở mắt và gọi rất rõ: "Bố ơi!".
Sau này bố thường nhắc lại chuyện này với cô, từng chi tiết nhỏ đó được bố nhắc đi nhắc lại nhiều lần đã khắc sâu vào tâm trí cô thành những hồi ức đẹp về tuổi thơ. Lần nào kể xong bố đều nói thêm: "Con nói xem, lúc đó con còn nhỏ thế, lại hôn mê lâu như vậy rồi mà sao lại tỉnh lại được?", và lúc đó trong ánh mắt bố tràn đầy tình yêu thương. Nhưng bố cứ kể đi kể lại nhiều lần làm cô không muốn nghe nữa, vài lần cô cướp lời bố, bố cũng không bận tâm, chỉ cười vui vẻ và đầy mãn nguyện. Tính cách kiêu ngạo và ngang ngược của cô cứ lớn dần lên trong sự bao dung độ lượng của bố.
Thật ra bố cô là một người rất nóng tính. Bình thường chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt mà ông cũng mắng chửi mẹ cô, mỗi lần như vậy, họ lại cãi nhau một trận kinh thiên động địa. Bố nghiện rượu, lần nào uống cũng phải uống say, mà đã uống say là sẽ chửi mắng mẹ cô. Từ khi cô bắt đầu biết nhận thức, trong nhà rất ít khi có những giây phút bình yên êm ấm, mà luôn ẩn chứa một bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.
Chỉ có cô là nhận được tình yêu thương và sự dịu dàng của bố. Bố rất ít khi cãi nhau với mẹ trước mặt cô, nếu vô tình bị cô bắt gặp, thì cho dù đang cãi nhau căng thẳng thế nào, chỉ cần cô hét một tiếng: "Đừng cãi nhau nữa!", thì bố dù đang cáu giận đùng đùng cũng im lặng không nói gì nữa. Từ đó về sau, mỗi lần bố mẹ cãi nhau là anh trai cô lại gọi cô, mọi người đều biết chỉ có cô mới có thể thuyết phục được bố.
Tình cảm cô dành cho bố rất phức tạp, một mặt cô cảm thấy buồn thay cho mẹ, cô từng nghĩ sau này tìm người yêu, yêu cầu đầu tiên là tính tình phải khoan dung ôn hòa, tiếp đến là không nghiện rượu nghiện thuốc. Cô quyết tâm sẽ không yêu người giống bố, tính khí nóng nảy, nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng chửi mắng vợ con. Thế nhưng, cô cũng biết là mình rất hạnh phúc khi làm con gái bố.
Cô cứ nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, cho đến một ngày, bố đột nhiên thông báo với cô sẽ sống cùng với bố. Sau đó cô mới biết là mẹ cô yêu cầu ly hôn. Mẹ nói bà đã mệt mỏi với cuộc sống cãi vã nhau bao năm nay rồi, bố cũng làm căng không chịu ly hôn, nhưng cuối cùng bố đã nhượng bộ, yêu cầu duy nhất bố đưa ra là cô sẽ sống với ông.
Từ đó cô trở thành một đứa trẻ lạnh lùng cô độc, từ chối sự quan tâm chăm sóc của bố, cô lặng lẽ chuyển đến sống trong ký túc xá của trường học. Bố đến trường tìm cô, đem theo hộp thức ăn đầy ắp, là món sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn. Cô cúi đầu, không nhìn bố, ra sức xúc cơm đút vào mồm, hết miếng này đến miếng khác, cho đến khi nghẹn và nước mắt chảy ra giàn giụa. Bố thở dài, cầu xin cô quay về nhà ở. Mặt cô lạnh tanh, cô không nói câu nào. Bố đưa tay lên xoa đầu cô, giọng nói đầy yêu thương: "Con xem, mới có mấy ngày mà con đã gầy thế này rồi". Cô gạt tay bố ra và hét lên: "Con không cần bố quan tâm!", do hất mạnh nên tay cô gạt phải hộp thức ăn trên bàn, đổ ăn đổ tung tóe vương vãi khắp sàn, cả căn phòng nồng nặc mùi thức ăn.
Mùa đông đến, thời tiết buổi tối gió lạnh, hết giờ tự học cô vừa bước ra khỏi lớp học thì nhìn thấy một bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa sổ, cô hốt hoảng hỏi to: "Ai đó?". Bóng người đó vội vàng lên tiếng: "Con à, đừng sợ, là bố đây." Bố bước đến trước mặt cô, đưa cho cô một bọc đồ và dặn: "Trời lạnh rồi đó, từ lúc nhỏ con ngủ hay đạp chăn ra, con cẩn thận kẻo bị lạnh nhé". Về đến ký túc, cô mở gói đồ bố đưa ra, trong đó là một cái chăn bông, cô áp má vào chăn, hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được hương thơm của ánh nắng tỏa ra từ chiếc chăn, cô biết chắc chắn là bố đã phơi chăn cho thơm rồi mới mang đến ký túc xá cho cô.
Một hôm, cô về nhà lấy đồ, khi mở cửa vào nhà cô thấy bố đang nằm ngủ gật trên ghế sofa, tivi vẫn đang bật. Tóc bố đã bạc đi nhiều, vẻ mặt mệt mỏi, chưa được một năm mà bố già đi nhiều. Cô bỗng chợt nhận ra bố cũng rất cô đơn. Cô đứng lặng đi một lúc lâu, rồi cô vào phòng lấy chăn ra đắp cho bố, đột nhiên bố tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, bố vội vàng dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trên bàn ghế, rồi như nhớ ra điều gì, ông hỏi đi hỏi lại: "Con ăn cơm chưa? Chờ chút, bố đi làm món sườn xào chua ngọt mà con thích ăn nhé...".
Cô vốn định về nhà lấy đồ rồi đi luôn chứ không ở lại ăn cơm với bố, nhưng nhìn thấy vẻ mừng rỡ và hy vọng của bố, cô lại không nỡ đi luôn, cô liền ngồi xuống sofa. Bố vui như một đứa trẻ được quà, vội vàng đi vào bếp, cô nghe thấy tiếng muôi muỗng rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng bát vỡ. Cô bước vào bếp, giúp bố nhặt các mảnh bát vỡ, bố ngại ngùng nói: "Tay bố trơn quá...". Hai mắt cô rơm rớm, bỗng nhiên cô thấy hối hận: tại sao mình lại làm tổn thương những người hết lòng yêu thương mình?
Nghỉ hè cô đưa bạn trai về thăm nhà. Tối hôm đó, sau khi mọi người đi ngủ, bố đến phòng cô, ông nói: "Con à, người bạn trai này không hợp với con đâu". Tính ngang bướng của cô trỗi dậy: "Tại sao lại không hợp ạ? Ít nhất anh ý cũng không uống rượu, tính khí ôn hòa hơn bố rất nhiều, anh ý chưa bao giờ cãi nhau với con"...
Cô ngoan cố tiếp tục theo đuổi sự lựa chọn của mình, và sau khi đi ra trường đi làm được 2 năm thì cô kết hôn. Nhưng thật không may lại đúng như lời bố cô nói, hết chiến tranh lạnh, rồi ly thân và đến khi con gái được 2 tuổi thì cô ly hôn.
Sau khi ly hôn, một mình cô nuôi con, cô mất ngủ, tóc rụng nhiều, công việc lại không suôn sẻ, chỉ một thời gian ngắn mà nhìn cô già hẳn đi.
Bố điện thoại đến bảo nếu cuộc sống khó khăn, cô hãy về nhà sống với bố. Cô im lặng không nói lời nào, nước mắt thi nhau rơi xuống, cô cứ nghĩ là bố không biết cô đang khóc. Hôm sau, bố đột nhiên đến, bố không nói lời nào, ông thu dọn đồ đạc của cô, bế cháu gái và nói: "Cháu gái về ở với ông ngoại nhé".
Vẫn là căn phòng của cô trước kia đã dọn dẹp sạch sẽ. Vào xuân, thấy cô mặc quần áo toàn một màu tối, bố kiên quyết đòi đưa cô đi mua quần áo mới, ông mở ví tiền của mình cho cô xem, trong ví là một sấp tiền mới tinh, đó là tiền lương hưu bố mới được lĩnh. Hai bố con đi trên đường, bố bảo, con đi trước, bố đi theo đằng sau. Cô cười hỏi, sao vậy, bố xấu hổ à? Bố nói, con đi trước, nếu có chuyện gì xảy ra, bố sẽ nhắc để con tránh ra. Cô đứng im, ánh nắng từ phía sau chiếu lại, cô chợt phát hiện lưng bố cô đã còng từ bao giờ? Cô còn nhớ trước kia bố là một người cao to khỏe mạnh, nhưng giờ bố đã già yếu như vậy rồi vẫn muốn đi phía sau cô để nhắc nhở cô nếu có gặp nguy hiểm gì...
Cô đi trước bố, vừa đi vừa nghĩ cả đời này liệu còn có ai có thể thương yêu lo lắng cho cô giống như bố cô không? Nghĩ đến đây nước mắt cô trào ra, cô không dám đưa tay lên lau nước mắt vì sợ bố đi phía sau sẽ nhìn thấy. Cô cứ thế ngẩng cao đầu và đi thẳng về phía trước.
Theo GĐVN
Mẹo đuổi sạch kiến cánh, mối ra khỏi nhà Mỗi khi trời mưa, chúng ta luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy sự xuất hiện của mối, kiến cánh trong nhà mình. Sau đây, chúng tôi sẽ mách bạn cách đuổi sạch mối, kiến cánh ra khỏi nhà đơn giản và nhanh chóng nhất Mối và kiến cánh là hai loại côn trùng rất thích ánh sáng, chúng sinh sôi...