Cùng chồng bóc tiền mừng cưới, tôi run người trước thứ rơi ra từ chiếc phong bì lạ
Trong chiếc phong bì rơi ra mấy tấm ảnh và vài tờ giấy mỏng. Xem xong tất cả, tôi sợ tới mức run rẩy cả người.
Ảnh minh họa.
Cho đến hôm nay đã là 1 tuần sau đám cưới, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được chuyện về chiếc phong bì kỳ dị và đáng sợ ấy. Tôi thậm chí không dám ngủ chung giường với chồng mình mọi người ạ.
Tôi và anh yêu rồi đến với nhau bình thường như bao cặp đôi khác. Tiệc cưới xong xuôi, chúng tôi hí hửng ôm thùng phong bì vào phòng tân hôn kiểm kê.
Tôi cầm lên chiếc phong bì mừng cưới nặng một cách bất thường. Nếu chỉ mừng tiền thông thường, chắc chắn không bao giờ nặng tới vậy. Phía ngoài phong bì thậm chí không ghi tên người mừng. Tôi tò mò xen lẫn hồi hộp mở ra xem.
Trong chiếc phong bì rơi ra mấy tấm ảnh và vài tờ giấy mỏng. Xem xong tất cả, tôi sợ tới mức run rẩy cả người. Trong đó có 1 tấm ảnh chồng tôi chụp cùng 1 cô gái, nhìn họ thắm thiết lắm. Mấy tờ giấy mỏng kia đều là phiếu siêu âm thai nhi, lúc 4 tuần, 7 tuần và thời điểm 11 tuần tuổi. Còn lại là vài tấm ảnh chụp cô gái kia trong bệnh viện.
Thì ra người gửi chiếc phong bì này chính là bạn gái cũ của chồng tôi. Họ từng yêu đương mặn nồng, nhưng khi cô gái có bầu thì chồng tôi lại bắt cô ấy phải đi bỏ thai với lý do “chưa phải thời điểm thích hợp làm đám cưới”.
Video đang HOT
Sau khi cái thai không còn, chồng tôi lập tức bỏ cô ấy khiến cô ấy căm hận không thôi.
Ám ảnh tôi nhất là cô ấy gửi kèm một tờ giấy viết bằng mực màu đỏ rực như máu dòng chữ to: “Anh là kẻ giết con ruột của mình! Anh sẽ gặp quả báo!”. Thêm những phiếu siêu âm kia, cho thấy một sinh linh đang dần lớn lên, nhưng lại bị chồng tôi đang tâm ép cô gái bỏ nó đi.
Tôi cũng là phụ nữ, sau này tôi sẽ làm mẹ, vì thế tôi thấy sợ hãi tột cùng. Chồng tôi, sau này sẽ là bố của những đứa con tôi sinh ra, thế mà lại từng nhẫn tâm làm hại đứa con chưa thành hình của chính anh ấy!
Tôi sợ hãi vùng bỏ chạy khỏi phòng tân hôn ngay lúc ấy. Đêm tân hôn của chúng tôi, tôi với anh ngủ riêng phòng. Hôm sau chồng tôi hết lời xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là sai lầm của tuổi trẻ, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh vô cùng.
Tôi không thể nào quên được hình ảnh phôi thai nhỏ xíu trên phiếu siêu âm kia, cùng dòng chữ đỏ như máu chứa đựng bao uất hận, căm hờn của cô gái đáng thương ấy. Nhưng vừa cưới đã ly hôn, tôi làm thế nào đối mặt với bố mẹ và dư luận. Hơn nữa chồng luôn đối xử với tôi rất tốt. Tôi phải làm gì đây?
Theo helino
Ra mắt nhà bạn trai, em gây ra chuyện "tày trời" khiến mẹ anh nhập viện cấp cứu
Sang ngày tiếp theo, em ngỏ ý tới thăm vì nghe anh nói bác gái đã xuất viện về nhà. Nhưng anh vẫn kiếm cớ từ chối. Em gặng hỏi mãi, anh mới khai thật, bố anh đã ra "sắc lệnh cấm cửa" em.
Tuần trước, em đã đến ra mắt nhà bạn trai... (Ảnh minh họa).
Các chị ơi, cứu em với ạ. Em đang rơi vào hoàn cảnh có lẽ là có một không hai trên đời này. Oái oăm và ngang trái vô cùng.
Tuần trước, em đã đến ra mắt nhà bạn trai. Chúng em yêu nhau được nửa năm rồi, tình cảm khá tốt. Anh bảo bố mẹ anh không phản đối khi nghe con trai kể về bạn gái. Chỉ chờ em biểu hiện tốt trong buổi gặp mặt trực tiếp nữa là mọi thứ suôn sẻ.
Thế nhưng, buổi ra mắt ấy lại trở thành một kỷ niệm đau thương với em các chị ạ. Chả là em vốn có chút tài lẻ nấu nướng, tới nhà bạn trai em liền xung phong vào bếp đảm nhiệm phần cơm nước. Bố mẹ anh khá tâm lý, thoải mái để con trai đứng phụ em bếp núc.
Trên bàn ăn, được bố mẹ anh khen ngợi khả năng nấu ăn khiến em vui lắm. Vậy là nhờ tài bếp núc, em dễ dàng tạo được thiện cảm với gia đình người yêu. Em đang ngồi tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh tươi sáng trong tương lai thì mẹ bạn trai bất ngờ có biểu hiện lạ.
Bác ấy bỗng ôm ngực khó thở, choáng váng muốn ngất, cả người nổi mề đay ngứa ngáy vô cùng. Bố bạn trai em và anh hốt hoảng chạy đến hỏi han. Em đứng bên cũng lo lắng vô cùng.
"Em nấu gì có cua à? Mẹ anh bị dị ứng nặng với cua. Nhưng anh nhớ rõ, mẹ anh có mua cua đâu nhỉ?", anh bất ngờ quay sang hỏi em, giọng điệu chứa đựng ý trách móc rõ ràng. Bố bạn trai cũng phẫn nộ nhìn em chằm chằm.
Em ngây ra như phỗng. Hóa ra là vậy. Lúc em đến, bác gái đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, em chỉ việc vào bếp nấu nướng.
Tối qua ở nhà em làm trước món bánh bao nhân hải sản, muốn mời cả nhà anh thưởng thức. Em làm xong cất tủ lạnh, sáng nay xách đến chỉ việc hấp lại. Anh chẳng để ý, em cũng không nói, càng chẳng lường trước việc các thành viên trong gia đình anh có ai bị dị ứng với thực phẩm nào hay không.
Xe taxi tới, 2 bố con anh tức tốc đưa bác gái vào viện, không ai nói với em câu nào. Em 1 mình ở lại nhà anh, nhìn mâm cơm chỏng chơ mà lòng nóng hơn lửa đốt.
Mối tình của em và anh cứ thế phải kết thúc ư? (Ảnh minh họa).
Khoảng 2 tiếng sau anh về, thở dài nói: "Anh đưa em về trước, có gì để nói sau đi". Em đề nghị được đến thăm mẹ anh, anh hẹn khi khác.
Sang ngày tiếp theo, em ngỏ ý tới thăm vì nghe anh nói bác gái đã xuất viện về nhà. Nhưng anh vẫn kiếm cớ từ chối. Em gặng hỏi mãi, anh mới khai thật, bố anh đã ra "sắc lệnh cấm cửa" em.
Anh bảo, bố anh trách em vì mang thức ăn lạ đến nhưng không nói qua với ai. Mẹ anh vì cẩn thận đã tự mình đi chợ từ trước, em chỉ cần nấu nướng dựa trên những nguyên liệu có sẵn là được. Buổi đầu đến nhà đã gây ra chuyện như vậy, đó chính là dấu hiệu báo trước cho việc em không phù hợp với gia đình anh.
Em khóc không ra nước mắt. Em thực sự không cố ý khiến mẹ anh nhập viện. Lỗi lầm của em lẽ nào không thể tha thứ? Mối tình của em và anh cứ thế phải kết thúc ư? Em phải làm gì để lấy lại thiện cảm của gia đình anh?
Theo helino
"Mẹ ơi tối nay ngủ cùng con nhé, chỉ lần này thôi" - câu nói xót lòng chỉ có những bà mẹ mới sinh con thứ 2 mới thấm thía Vừa thấy mẹ về, bé vội ôm chặt lấy mẹ, nói: "Mẹ ơi, tối nay ngủ cùng con nhé, chỉ lần này thôi". Bà mẹ đã suýt bật khóc vì thương con. "Mẹ ơi, tối nay ngủ cùng con nhé, chỉ lần này thôi" Minh Anh là một bà mẹ của 2 đứa con nhỏ. Cô mới sinh con thứ 2 được 8...