Cưng chiều vợ nghĩa là tự hại thân của mình
Các cụ vẫn bảo: “Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, câu ấy thì quá đúng, nhưng kinh nghiệm của tôi thì hơi khác một chút, đấy là không nên yêu thương hay quan tâm quá, nếu không đàn ông chỉ thiệt mình mà thôi.
Những năm đầu yêu nhau, tôi và người phụ nữ hiện nay đang là vợ tôi, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau, khiến những cặp đôi khác còn phải ganh tị. Tôi hay cô ấy đi đâu, làm gì, đều thông báo cho nhau qua điện thoại, một lần gặp nhau cả 7 ngày nếu không có đứa nào về quê. Còn nếu đi chơi ở đâuthì lúc nào hai đứa cũng kè kè bên nhau. Như thế, ban đầu thì nó gọi là hạnh phúc.
“Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”
Nhưng khi lấy nhau rồi thì nó gọi là làm phiền. Chẳng hạn như tôi đang làm việc, đang căng thẳng đủ đường thì vợ gọi điện liên tục chỉ để kể việc cơ quan có người…bị ốm xin nghỉ. Tôi đi chơi với bạn thì cũng gọi điện ầm ĩ lên bắt phải về sớm hoặc là phải cho cô ấy đi cùng, rồi bế theo cả thằng ku con mới chưa đầy tuổi, khóc lóc ầm ĩ, làm mất vui cả nhóm. Nhưng nếu không đồng ý cho cô ấy tham gia thì cô ấy ì xèo suốt ngày, rằng chắc chắn là tôi có bồ bịch gì ở cơ quan, hoặc là do cô ấy…quá xấu, nên mới ngại cho đi cùng với mọi người. Sau đó thì suốt ngày buồn bã rồi than vãn, nhìn cảnh ấy tôi còn đau đầu hơn.
Video đang HOT
Chưa hết, hồi đầu lấy vợ, đi làm kiếm được tiền thì mang hết về cho vợ, hồi ấy tôi sung sướng lắm, cứ nghĩ đó là nhiệm vụ rất cao cả, đến giờ cũng vẫn nghĩ thế nhưng quả thực là thấy nó cũng không phải khôn ngoan cho lắm. Mang hết tiền về cho cô ấy là tự chặn luôn cả đường sinh hoạt, bia bọt, tụ tập và cả những sở thích cá nhân. Vợ giống hệt như một con lợn sứ, đút tiền vào thì dễ chứ lôi ra rất khó, mà tôi thì không có khoản thu nhập nào khác ngoài tiền lương nên đưa cho cô ấy ít đi, cô ấy sẽ đổ lỗi việc tôi lấy tiền…cho ai đó, nhưng đưa hết thì tôi hết cả tiền để tụ tập với anh em bạn bè. Mà đi thì cũng bị quản lý thời gian kinh khủng, nên đâm ra tôi cũng hay phải nói dối, nói bận họp rồi nghĩ ra đủ cách để khỏi phải về nhà sớm.
Lúc mới cưới nhau thì nâng niu đủ kiểu, không bao giờ mắng mỏ gì, nên bây giờ nhiều khi ức chế, quát nạt một câu thì bị quy vào tội đã thay lòng đổi dạ, đã trở thành một con người khác, không còn giống người đàn ông đã từng thề non hẹn biển với cô ấy (?!) Rồi đến chuyện cơm nước, con cái, ban đầu tôi cố gắng hy sinh thời gian, rồi gác hết việc để đi giặt tã cho con, trông con cho vợ ngủ, nhưng đến lúc công việc không thể trì hoãn được, tôi lên trưởng phòng, toàn làm việc đến tận đêm mà cô ấy vẫn bắt phải đi giặt tã và làm việc nhà, vì cô ấy mới sinh con được cả năm rồi nhưng vẫn…mệt, mà như thế mới là thể hiện tình yêu với con (?!).
Càng ngày tôi càng nhận ra là tất cả lỗi lầm là do tôi đã quá cưng chiều vợ mình, ngay từ đầu đã sai rồi, nên càng ngày mọi thứ lại càng đi quá xa, đến độ tôi cũng chỉ biết thở dài, đúng là, đối xử tốt với vợ nghĩa là tự hại thân mình.
Theo Phunutoday
Tôi bị mẹ chồng tước mất quyền làm mẹ
Từ khi sinh con xong, tôi bỗng trở thành người mất tự do. Đến ngay cả con mình cũng không có quyền chăm sóc hay quyết định bất cứ 1 việc gì.
19 tuổi tôi vội vã lấy chồng khi còn đang học cao đẳng năm thứ 2. Chồng cũ của tôi hơn tôi 4 tuổi, là người cùng xã, cũng đang ở Hà Nội để làm việc. Cuộc sống xa nhà lại được gặp đồng hương và sự giúp đỡ nhiệt tình nên tôi sớm ngã vào vòng tay người ấy. Để rồi đã không giữ được mình và phải làm đám cưới gấp trong khi học hành còn dang dở.
Cuộc sống chỉ vui vẻ hạnh phúc được vài tháng, rồi thay vào đó là sự ngột ngạt, bí bách của một kẻ phụ thuộc kinh tế - 50 nghìn cũng phải ngửa tay xin. Hết mẹ chồng hằm hè lại đến chồng than vãn nuôi báo cô mẹ con tôi. Càng sống càng không hợp nhau, suốt ngày chỉ cãi vã, khó chịu. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng xuống dốc không phanh.
Con được 2 tuổi thì tôi chính thức kết thúc cuộc sống hôn nhân hết tình yêu này. Sau khi ly hôn tôi đành để con ở lại với bố nó vì biết hiện tại khả năng mình không thể đảm bảo 1 cuộc sống tốt cho con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kết thúc như thế, tôi ra đi với 2 bàn tay trắng và trở thành 1 kẻ cô độc trên cõi đời.
Tôi giống như ô sin trong nhà mình.
Ra đi rồi chỉ còn lại một mình gặm nhấm nỗi buồn đau và nhớ con đến điên dại. Khoảng thời gian ấy với tôi quả thật là kinh hoàng. Một thời gian sau, tôi được quen chồng tôi bây giờ - anh hơn tôi 9 tuổi, cũng mới bỏ vợ nhưng chưa có con, tính tình điềm đạm, dễ gần và tâm lý. Anh đã giúp tôi vượt qua bước ngoặt cuộc đời trước đó. Với sự nhiệt tình và tình cảm đặc biệt anh dành cho tôi khiến tôi có lại niềm tin vào hạnh phúc.
"Rổ giá cạp lại", chúng tôi cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Ngay sau khi cưới, tôi có tin vui. Cả nhà vui lắm vì con tôi sẽ là đứa cháu nội đầu tiên của gia đình. Những tháng ngày bầu bí đó, tôi được chăm sóc chu đáo, mọi việc không phải động tay, bầu 6 tháng đã nghỉ ở nhà dưỡng thai, tiền tiêu rủng rỉnh mà không bị cằn nhằn. Nói chung cuộc sống khác hẳn với người chồng đầu tiên. Thầm nghĩ đời mình được sang trang mới sáng hơn, đẹp hơn.
Vậy mà, từ khi sinh con xong, tôi bỗng trở thành người mất tự do. Đến ngay cả con mình cũng không có quyền chăm sóc hay quyết định bất cứ 1 việc gì. Mọi việc nhất nhất phải theo lời mẹ chồng. Mua sữa tắm cho con về thì bà nội ném thẳng vào thùng rác nói không tắm mấy loại đó, bà sẽ tắm lá cho cháu. Rồi những lúc con ngủ, tôi đặt con xuống để cháu vừa thoải mái lại vừa luyện cho cháu thói quen tốt thì bà xông vào bắt tôi phải bế cháu ngủ cho đỡ giật mình.
Con được 2 tháng thì tôi bị mẹ chồng bắt không được cho con bú với lý do sữa nóng, con không tăng cân bà quyết định nuôi bộ, dù có thuyết phục thế nào cũng không được. Từ hôm đó, tôi gần như không còn giá trị gì nữa, dần trở thành người giúp việc cho gia đình lúc nào chẳng hay. Vì con thì bà chăm mất rồi nên chẳng có lý gì tôi không làm các việc khác và làm chân sai vặt của bà mỗi khi cần trợ giúp trong việc chăm cháu mọn.
Ấm ức nói với chồng thì chồng cũng bảo: Mẹ cũng cẩn thận, lại có kinh nghiệm hơn để mẹ chăm em càng nhàn chứ sao? Chán chẳng buồn nói gì vì chồng không hiểu mình. Không hiểu cái cảm giác bất lực với chính con của mình, không hiểu cho tâm lý của người mẹ như tôi.
Chán nản với cuộc sống, lấy chồng lần 2 mà vẫn chẳng giống ai. Tôi nhiều lúc tức đến phát điên, chỉ muốn hét lên, bà để con tự quyền chăm con của con có được không? Nhưng để yên ấm tôi vẫn lơ đi mà chịu đựng, sống trong sự ức chế, dằn vặt bản thân vì không chăm được con. Tôi có nên đứng lên đòi lại quyền làm mẹ cho mình không?
Theo Lehai/Baophunu
Vì sao bạn nên hẹn hò với bà mẹ đơn thân? Với ưu điểm từng trải, nghiêm túc, chu đáo, những bà mẹ đơn thân rất tuyệt vời để hẹn hò. 1. Cô ấy là người từng trải Bất kỳ bà mẹ đơn thân nào đều có nhiều kinh nghiệm sống. Với những sự việc không tốt xảy đến ngoài dự kiến, họ vẫn phải đương đầu giải quyết. Họ sẽ hiểu bạn hơn...