Cục diện mới cho Trung Đông
Iran và Arab Saudi vừa thông báo sẽ tái lập quan hệ ngoại giao thông qua một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.
Sự kiện này lập tức gây được chú ý của cộng đồng quốc tế, khi nó không chỉ giúp thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, mà còn tác động đến cục diện chính trị ở Trung Đông.
Bước ngoặt
Iran và Arab Saudi là hai nước lớn ở Trung Đông, đồng thời là hai đối thủ trong khu vực. Những yếu tố lịch sử đẩy hai quốc gia về hai hướng khác nhau từ thời Chiến tranh Lạnh, đặc biệt là sau Cách mạng Hồi giáo Iran 1979. Cuộc nội chiến ở Syria từ năm 2011, xung đột tại Yemen từ năm 2015 cũng trở thành nơi hai nước đối đầu, khi ủng hộ những lực lượng khác nhau.
Sự khác biệt từ hệ tư tưởng và quản trị cũng tạo ra chia rẽ giữa hai quốc gia. Dù cùng theo đạo Hồi nhưng Iran là quốc gia lớn nhất được lãnh đạo bởi những người Hồi giáo dòng Shiite còn Saudi Arabia lại là quốc gia lớn nhất được lãnh đạo bởi những người Hồi giáo dòng Sunni. Xung đột trong quan điểm tôn giáo khiến mối quan hệ giữa hai nước luôn ở trạng thái khó lường.
Dấu ấn của Trung Quốc trong thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa hai cường quốc Trung Đông là rất đậm nét.
Năm 2016, Arab Saudi đã cắt đứt quan hệ với Iran, sau khi đại sứ quán nước này ở Tehran bị xâm phạm, chung quanh việc chính quyền Riyadh hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite.
Dẫu vậy, với tư cách là hai quốc gia có ảnh hưởng lớn trong thế giới Arab, hai bên cũng luôn thể hiện mong muốn tìm cách đối thoại để giảm căng thẳng. Từ năm 2019, thái độ thiện chí từ phía chính quyền Iran đã dẫn đến những vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước, với những bàn tay trung gian của nhiều đối tác, từ Pakistan, Iraq cho đến Oman… Tuy nhiên, tiến độ của những vòng đàm phán này đều rất chậm, do những bất đồng giữa hai bên về các vấn đề khu vực. Bước ngoặt chỉ thực sự xảy ra khi có một “nhà môi giới” mới đủ uy tín bước vào, đó chính là Trung Quốc.
Ngày 10/3 vừa qua, cả Iran và Arab Saudi đều đưa ra thông báo hai nước đã đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao sau nhiều năm gián đoạn. Thỏa thuận này do Trung Quốc làm trung gian, được công bố sau 4 ngày đàm phán bí mật trước đó ở Bắc Kinh, giữa các quan chức an ninh hàng đầu của hai nước là Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, Ali Shamkhani và Cố vấn An ninh quốc gia Arab Saudi, ông Musaad bin Mohammed al-Aiban.
Đây là một sự kiện bất ngờ với giới quan sát khi nó gần như không được dự báo từ trước, ngược lại với xu hướng cải thiện quan hệ gần đây giữa Israel với một số quốc gia Arab trong khu vực. Ngoài việc tái lập quan hệ ngoại giao, hai nước Iran và Arab Saudi đều thông báo sẽ tái kích hoạt hiệp định hợp tác an ninh từ năm 2001, cũng như hàng loạt hiệp định khác trước đó về thương mại, kinh tế và đầu tư. Đây có lẽ là thỏa thuận lớn nhất trong nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia đối địch.
Thêm vào đó, sự xuất hiện của “nhân tố” Trung Quốc trong cuộc đàm phán thành công này đã tạo ra một thay đổi lớn trong bàn cờ chính trị Trung Đông khi nó khẳng định tầm ảnh hưởng của quốc gia này đã vượt ra ngoài phạm vi châu Á – Thái Bình Dương.
Tạo ảnh hưởng lớn
Thỏa thuận nối lại quan hệ giữa hai cường quốc đối nghịch trong khu vực đã đem đến những niềm hy vọng mới. Chúng ta đều biết, đằng sau Iran và Arab Saudi là những chính quyền, những lực lượng ủng hộ đáng kể vẫn còn đang ở thế đối đầu với nhau trong khu vực. Việc Iran và Arab Saudi nối lại quan hệ sẽ mở đầu cho những cuộc đàm phán giữa các lực lượng này. Ít nhất, hai cuộc xung đột ở Yemen và Syria sẽ có thêm lời giải. Mối quan hệ trong khối Arab cũng sẽ có cơ hội cải thiện, để cùng tìm giải pháp cho nền hòa bình Trung Đông bền vững hơn.
Những phát biểu mới nhất tới từ những nhà lãnh đạo Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hay Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đều hoan nghênh thỏa thuận mới này. Ông Hussain Ibrahim Taha, Tổng thư ký OIC, tin tưởng thỏa thuận giữa Arab Saudi và Iran sẽ “góp phần củng cố các trụ cột của hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác giữa các quốc gia thành viên OIC”.
Iran và Arab Saudi thường xuyên trong tình trạng đối đầu, trở thành ngòi nổ cho không ít cuộc xung đột tại Trung Đông.
Đối với Iran, thỏa thuận là “một chiến thắng ngoại giao hiển nhiên”, theo đánh giá của ông Nicholas Heras tại Viện Chiến lược và Chính sách New Lines. Iran đang phải đương đầu với những lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, do những nghi ngờ về chương trình hạt nhân của mình. Thỏa thuận ngoại giao mới đạt được mở cho Tehran lối thoát mới, để giảm bớt ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt. Arab Saudi là quốc gia trước đây luôn bày tỏ lo lắng lớn nhất với chương trình hạt nhân của Iran thì nay với thỏa thuận này, cơ hội để đạt được bước tiến mới hướng tới dỡ bỏ lệnh trừng phạt trở nên khả thi hơn rất nhiều.
Việc bình thường hóa với Arab Saudi cũng mở ra cơ hội cho Iran xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với nhiều quốc gia Arab khác. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani ngay lập tức nhận được lời mời thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 16/3, khi mới trở về từ Bắc Kinh. Ngược lại, đối với Arab Saudi, thỏa thuận với đối thủ hàng đầu trong khu vực sẽ giúp đảm bảo an ninh, giảm những quan ngại về các cuộc tấn công xuyên biên giới – vốn gây lo ngại lớn cho những dự án phát triển khổng lồ họ đang muốn tiến hành. Thêm vào đó, kết nối lại với Iran sẽ giúp Arab Saudi giữ được vị thế trong thế giới Arab, sau khi có những nghi ngờ nước này bắt tay với Israel để loại bỏ cơ hội xây dựng nhà nước độc lập cho người Palestine.
Video đang HOT
Khi Trung Quốc khẳng định ảnh hưởng
Cộng đồng quốc tế và khu vực càng vui mừng bao nhiêu vì thỏa thuận ngoại giao mới đạt được giữa Iran và Arab Saudi thì đó lại càng là một thắng lợi ngoại giao rực rỡ của Trung Quốc. Khi Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – ông Vương Nghị – đứng giữa làm cầu nối cho hai nhà lãnh đạo Trung Đông tiến lại gần nhau thì là lúc ông “ghi điểm” cho đất nước mình trước toàn Trung Đông.
Mối quan hệ Iran và Arab Saudi vốn không dễ hàn gắn, bởi nhiều yếu tố khác biệt có tính lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà phải đến tận bây giờ, câu chuyện dài này mới có được bước đột phá.
Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Iran là không phải bàn cãi, khi trong một thời gian dài quốc gia này đã hỗ trợ nước Cộng hòa Hồi giáo chống đỡ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc rất hiệu quả. Tuy nhiên, việc Trung Quốc có thể tác động tới cả Arab Saudi cho thấy tầm ảnh hưởng của nước này ở khu vực Trung Đông đã trở nên rất khác biệt.
Arab Saudi vốn được biết tới là đồng minh lớn nhất của Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế ngày càng khăng khít với Bắc Kinh đã khiến những nhà lãnh đạo ở Riyadh thoải mái hơn khi trao đổi các vấn đề đối ngoại, an ninh với bạn hàng phương Đông của mình.
Chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Riyadh tháng 12/2022 rõ ràng đã đem đến một xung lực mới cho quan hệ hai nước. Sự thân thiết giữa nhà lãnh đạo hai nước trong chuyến thăm này được cho là hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lùng mà nước chủ nhà đã dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong chuyến thăm ngắn 4 tháng trước đó. Đây cũng là kết quả của việc Mỹ đã không còn duy trì được mối quan hệ tốt với Riyadh dưới thời ông Biden. Thỏa thuận ngoại giao lần này, có thể nói, một lần nữa thách thức vị thế và vai trò của Mỹ trong khu vực.
Bất chấp việc Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết đã được thông báo về các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh và không đề cao vai trò của Trung Quốc, vẫn có những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ Bắc Kinh. Ông Jeffrey Feltman, cựu quan chức cấp cao của Mỹ ở Liên hợp quốc cho biết: Trung Quốc có vai trò quan trọng giúp hai nước đồng ý mở cửa trở lại các đại sứ quán. Ông Feltman cho rằng động thái này chứng minh “Trung Quốc là một cường quốc đang lên”. Trong khi đó, nhà ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị chỉ nhẹ nhàng mô tả thỏa thuận này “là một chiến thắng cho đối thoại và hòa bình”, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn trên toàn cầu. Đó cũng như lời khẳng định, Trung Quốc sẽ không dừng lại.
169 người Tây Ban Nha từng khiến 8 vạn quân của đế chế lớn nhất châu Mỹ tan rã ra sao?
Cuộc gặp gỡ giữa đế chế lớn nhất Nam Mỹ và nhóm người chinh phục Tây Ban Nha diễn ra trong hòa bình nhưng chỉ một phản ứng gay gắt của người đứng đầu đế chế đã biến nó thành một vụ thảm sát mà phe thua kém về quân số lại giành thắng lợi vang dội.
Cuộc chiến giữa người Tây Ban Nha và đế chế Inca nổ ra năm 1532.Ảnh minh họa: Time Toast
Lịch sử thế giới chứng kiến không ít trận đánh mà một bên yếu thế về lực lượng lại bất ngờ giành chiến thắng trước đối phương đông hơn gấp nhiều lần. Mời độc giả cùng tìm hiểu về một số trận đánh như vậy trong loạt bài này.
Nội chiến giành ngôi đầu đế chế, chạm trán kẻ chinh phục
Sau cái chết của người cai trị Huayna Capac năm 1524, 2 con của Capac tranh giành quyền lực, gây ra nội chiến ở đế chế Inca. Ảnh minh họa: Ancient Origins
Inca, tộc người da đỏ sống tại Nam Mỹ, có nền văn minh khởi nguồn từ vùng cao nguyên Peru vào khoảng đầu thế kỷ 13. Thời kỳ cực thịnh của họ diễn ra trong khoảng thế kỷ 14 đến 16 sau công nguyên. Thông qua ngoại giao, thương mại và chiến đấu, người Inca đã đánh bại các tù trưởng đối địch và quy tụ hơn 12 triệu người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau hợp về làm một. Trước khi Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ (Tân Thế giới) năm 1492, Inca là đế chế lớn nhất ở châu Mỹ.
Tuy nhiên, sự phát triển của đế chế Inca không kéo dài. Sau cái chết của người cai trị Huayna Capac năm 1524, một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" nổ ra giữa 2 con trai của Capac là Atahualpa và Huáscar.
Nội chiến kết thúc bằng trận đánh lớn gần Cuzco vào năm 1532 và người giành chiến thắng là Atahualpa.
Năm 1532 cũng là thời điểm Francisco Pizarro đặt chân tới Peru. Pizarro là một conquistador, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "kẻ chinh phục", chỉ người nhận lệnh của Hoàng gia Tây Ban Nha tới chinh phục những vùng đất thuộc địa mới, kể từ sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ trong hành trình khám phá do hoàng gia Tây Ban Nha tài trợ. Pizarro là một cựu binh từng chiến đấu lâu năm ở Ý và được nể phục vì lòng dũng cảm.
Triều đình tân vương Atahualpa gặp gỡ nhóm chinh phục của Pizarro trong hòa bình, nhưng chỉ vì một phản ứng gay gắt của Atahualpa (do bị Pizarro gài bẫy), cuộc gặp đã biến thành một vụ thảm sát. Chưa đầy 200 người Tây Ban Nha khiến 8 vạn quân Inca tan rã trong trận Cajamarca (1532).
Chiếc bẫy khơi mào thảm sát
Tháng 4/1532, Pizarro cùng 168 tùy tùng đặt chân tới Peru. Thành viên đoàn tùy tùng cũng là những cựu binh có kinh nghiệm chiến đấu, được trang bị súng trường, súng thần công, thuốc nổ, áo giáp và ngựa.
Thời điểm đó, đế chế Inca đang chìm trong 2 cơn khủng hoảng lớn. Một là dịch bệnh chưa từng có đã xuất hiện trong lịch sử của họ. Và hai là cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa hai anh em Atahualpa và Húascar.
Hai cơn khủng hoảng này đã khiến một đế chế hùng mạnh suốt 3 thế kỷ bước vào thời kỳ suy thoái. Đúng lúc đó, Tây Ban Nha cũng nhắm tới vùng đất mới này.
Atahualpa biết tin người Tây Ban Nha đã tới Peru nhưng quyết định không gây khó dễ vì quân số của họ chưa đầy 200 người. Người đứng đầu Inca thời điểm đó tự tin vào đội quân 8 vạn người của ông. Ngoài ra, Atahualpa vẫn còn hưng phấn khi thắng trong cuộc nội chiến. Nhưng chính việc đánh giá thấp người Tây Ban Nha và "ngủ quên trên chiến thắng" khiến Atahualpa phải trả giá bằng cả đế chế.
Ngày 15/11/1532, Pizarro và người của mình tới thành Cajamarca. Phần lớn dân trong thành đã rời đi theo lệnh của Atahualpa. Quân đội Inca đóng quân ngay ngọn đồi gần thành. Pizarro nhanh chóng nhận ra tình thế của mình.
Rút lui không phải là một lựa chọn vì tuyến đường trở lại biển vẫn đưa người Tây Ban Nha đến một số tòa thành lớn của đế chế Inca. Pizarro sau đó phải trấn an và thuyết phục tùy tùng rằng kế hoạch khả thi nhất là tổ chức một cuộc tấn công táo bạo vào quân đội Inca. Nhưng 169 người làm sao địch nổi 8 vạn người?
Kẻ chinh phục Tây Ban Nha đã lên sẵn kế hoạch giăng bẫy vị tân vương của đế chế Inca. Pizarro hẹn gặp trực tiếp Atahualpa tại thành Cajamarca.
Vì vẫn coi thường người Tây Ban Nha, Atahualpa đồng ý ngay và chỉ mang theo 7.000 lính với vũ khí thô sơ vào trong thành.
Trong cuộc gặp Pizarro yêu cầu Atahualpa và đế chế Inca phải cải đạo theo người Tây Ban Nha và thừa nhận vua Tây Ban Nha là đấng tối cao. Nếu từ chối, Atahualpa sẽ bị coi là kẻ thù của Tây Ban Nha.
Với vị thế người đứng đầu đế chế hùng mạnh nhất châu Mỹ khi đó, Atahualpa tức giận hét lớn: "Nếu làm vậy, ta chẳng đáng mặt là người cai trị đế chế". Sau đó, ông ném cuốn kinh thánh xuống đất. Đó là lúc Pizarro biết Atahualpa đã mắc bẫy.
Giao tranh nổ ra ngay sau đó. Người Inca rõ ràng có ưu thế vượt trội về số lượng (7.000 người so với 169 người). Nhưng người Tây Ban Nha được trang bị vũ khí hiện đại ở thời đó như súng trường, súng thần công, thuốc nổ, kiếm, áo giáp và đã chuẩn bị trước nên rất chủ động.
Tranh vẽ về trận chiến Cajamarca. Ảnh minh họa: Book Palace
Trong khi đó, quân Inca chỉ có các vũ khí thô sơ như chùy hoặc rìu và không có áo giáp hộ thân. Ngoài ra, người Tây Ban Nha còn sử dụng ngựa để tấn công.
Vũ khí và ngựa của người Tây Ban Nha gây bất ngờ cho người Inca. Theo trang Ancient Origins, trong vòng 2 giờ, hơn 4.000 người Inca đã bỏ mạng. Ngược lại, người Tây Ban Nha không mất một người nào.
Pizarro bằng mọi giá lệnh cho người của ông phải bắt sống Atahualpa nhưng đây không phải nhiệm vụ dễ dàng. Đội quân hộ tống Atahualpa hết lòng bảo vệ ông nên người Tây Ban Nha phải tiêu diệt hết những người này mới bắt được người đứng đầu đế chế Inca.
Việc người đứng đầu bị bắt giữ là một cú sốc lớn với người Inca vì Atahualpa được thần dân coi là thánh sống bất khả xâm phạm. Tinh thần của người Inca suy sụp tới nỗi, ngay cả gần 8 vạn quân hùng hậu đóng ngoài thành Cajamarca cũng tan rã như ong vỡ tổ.
Vì sao 8 vạn quân Inca đại bại?
Sau chiến thắng trong trận Cajamarca, người Tây Ban Nha giữ Atahualpa làm tù binh rồi đưa về Tây Ban Nha xét xử. Một tòa án Tây Ban Nha kết tội và tuyên án tử hình Atahuallpa vào năm 1533. Tháng 8 năm đó, Atahuallpa bị trói vào cọc và phải lựa chọn cách chết: thiêu sống hoặc treo cổ. Với hy vọng được ướp xác sau khi chết, Atahuallpa lựa chọn bị treo cổ.
Tuy nhiên, cái chết của Atahualpa không phải là dấu chấm hết cho đế chế Inca. Những người Inca sống sót kháng cự quyết liệt chống lại người Tây Ban Nha. Mãi tới năm 1572, khi thành trì cuối cùng Vilcabamba sụp đổ, đế chế Inca mới bị xóa sổ.
Trận chiến Cajamarca là một trận đánh quan trọng và được ghi dấu trong lịch sử thế giới khi phe yếu quân số hơn lại giành thắng lợi vang dội. Nguyên nhân nằm ở sự vượt trội về vũ khí, chiến thuật, tinh thần và sự chỉ đạo.
Các chiến binh Inca không có áo giáp và hầu hết chỉ dùng chùy hoặc rìu. Các vũ khí này rất hữu ích trong chiến đấu với các bộ lạc Nam Mỹ khác nhưng gần như không có tính sát thương cao khi đối đầu với người Tây Ban Nha mặc áo giáp thép.
Sự khác biệt giữa trang bị và vũ khí của lính Tây Ban Nha với chiến binh Inca. Ảnh: Pinterest
Trong khi đó, lính Tây Ban Nha được trang bị giáo, kiếm từ những lò rèn tốt nhất Tây Ban Nha cùng với súng trường, súng thần công và thuốc nổ.
Hầu hết những người lính Tây Ban Nha cũng mặc áo giáp được sản xuất tại Toledo, bao gồm áo giáp, và các miếng giáp bảo vệ tay, chân và cổ, cùng giáp kim loại bảo vệ hạ bộ và mũ giáp. Vũ khí của người Inca chỉ có thể khiến lính Tây Ban Nha bị thương mà không thể giết hoặc vô hiệu hóa.
Một bất ngờ nữa với người Inca là kỵ binh. Những con ngựa hoàn toàn xa lạ với họ. Nhóm kỵ binh nhỏ của Pizarro (37 con ngựa) đã cho thấy sự cơ động và khiến người Inca chịu thiệt hại nặng.
Ngoài ra, một nguyên nhân khác có vẻ đến từ việc người Inca đánh mất tinh thần. Trong lúc đánh tay đôi, họ nhận ra vũ khí thô sơ không thể tiêu diệt những người lính Tây Ban Nha mặc áo giáp.
Chiến thuật cũng là một vấn đề được nhắc đến. Người Inca tin tưởng vào thần thánh để đánh nhau "đàng hoàng" trên chiến trường. Do vậy, họ bất ngờ khi bị người Tây Ban Nha mai phục.
Lính Inca còn phụ thuộc vào sự chỉ đạo của các tướng lĩnh - nhiều trong số này bị giết ngay khi quân Tây Ban Nha tấn công - vì vậy quân Inca dù đông nhưng dễ loạn vì đã mất người chỉ huy.
Anh, Mỹ, Pháp và Đức từ chối bình thường hóa quan hệ với Syria Bốn quốc gia phương Tây trên tuyên bố sẽ không bình thường hóa quan hệ với Syria cho đến khi tìm được giải pháp chính trị đối với cuộc nội chiến ở nước này. Khói đen bốc lên sau một cuộc giao tranh tại Raqqa, Syria năm 2017. Ảnh: Reuters "Chúng tôi không bình thường hóa quan hệ với chính quyền của Tổng...