Cục đất sét khô của em
Trời chiều nay lại mưa rồi anh ạ. Anh có nhớ ngày ấy, ngày kỷ niệm của chúng mình không, lần dầu tiên gặp mặt, cũng vào lúc trời chuyển mưa anh nhỉ!
Em nghe người ta nói, nếu lần đầu tiên bạn gặp ai mà trời mưa thì đó sẽ là một nửa của bạn. Em không tin điều đó, nhưng bây giờ em đã trở thành một nửa của anh, nhưng tiếc thay, thời gian ở bên nhau không được bao lâu, anh lại ra đi, và lần này chúng ta đã xa nhau cả một đại dương rông lớn.
Anh yêu của em, mặc dù không gian kia bao la và rộng lớn nhưng nó vô nghĩa và trở nên nhỏ bé trước tình yêu của chúng ta. Ai cũng bảo rằng anh đào hoa, đủ tiêu chuẩn cho biết bao cô gái, nhưng điều đó không làm cho em sợ mất an, mà ngược lại, càng làm em tự hào về anh nhiều hơn. Đôi khi em cũng lo sợ điều đó, nhưng chính anh đã cho em niềm tin. Chính anh đã tin tưởng ở tình yêu của em thì không có lý do gì em lại nghi ngờ anh.
Anh yêu của em, anh được em gọi là “cục đất sét khô”, không biết có ăn hiếp anh qua không nhỉ, lam sao anh la cục đất sét khô cho được trong khi anh luôn âu yếm, chiều chuộng và chăm sóc em, có người yêu nhau, cưới nhau nhưng rồi lai chia tay nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại không tin điều đó trong tình yêu của mình.
Video đang HOT
Em là một cô gái yếu đuối, nhưng yêu anh, em đã mạnh mẻ va trở thành một người đầy nghị lực và tự tin trong mọi vấn đề. Anh yêu của em, một đại dương bao la ngăn cách chung một ta không được ở bên nhau, nhưng nó sẽ là nguồn động lực để em hoàn thiện mình hơn khi không có anh bên cạnh. Cũng may là có internet nên chúng ta không cảm thấy cô đơn trống vắn khi xa nhau anh nhỉ. 4 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, đó chính là động lực để mình cố gắng anh nhỉ.
Chắc anh sẽ bất ngờ lắm nếu đọc được bài này, vì em luôn nói chỉ muốn viết nhật ký cho riêng anh mà thôi. Đây cũng là tâm sự để em chia sẻ với anh. Với nickname Huyen Tran, là tên em va họ của anh. Con gái bên đó lấy chồng sẽ mang họ chồng anh nhỉ, và em lấy họ của anh cũng với mong ước đó,mong rằng em và anh sẽ luôn đi bên nhau trong suốt cuộc đời này. Mãi yêu anh và đợi anh về Huyen Tran
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không còn vô cảm khi anh đến
Em sẽ không gọi đó là một câu chuyện tình đâu anh, vì nó làm gì đã có bắt đầu và làm gì đã có kết thúc. Con đường đời, con đường tình yêu trải dài vô tận và em biết phải chọn lối đi nào cho mình em đây.
Em biết chọn nơi nào cho bắt đầu và nơi nào cho kết thúc. Hãy để em được gọi anh bởi một cái tên giản dị mà ý nghĩa. Đơn giản đó là "Anh", là "anh" thôi anh biết không. "Anh"- một từ mà em vẫn gọi thường ngày với người anh rể của em, với người anh trai của em, với anh trông xe bên đường và với biết bao người khác nữa. Cũng là một từ "anh" vậy thôi, nhưng khi nó được thốt ra từ em, khi nó dành cho anh, thì đã là một từ "anh" với bao cung bậc của cảm xúc, với bao tình yêu thương, bao nỗi niềm gửi gắm, và anh biết không đó là một từ "anh" được thăng hoa.
Với bao người, chuyện tình của họ đã gắn liền với biết bao kỉ niệm. với anh em mình đâu đã có gì đâu anh nhỉ. vậy mà tình yêu em dành cho anh vẫn đủ lớn, đủ nhiều để em ngày đêm vẫn ước ao và tưởng tượng chúng mình sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế bên nhau. Anh em mình gặp nhau liệu có phải là sự sắp đặt của định mệnh. Anh biết không, em luôn cảm thấy hạnh phúc vì em được gặp anh, dẫu những gì anh mang đến cho em. Từ anh thật ngắn ngủi và dường như nó cũng không quá quan trọng hay ý nghĩa gì với anh. Nhưng với em, nó thật nhiều và thật nhiều, như chưa bao giờ kết thúc. Định mệnh ơi, liệu có quá trớ trêu khi để em gặp anh, lại vào lúc anh mới chia tay với người ấy sau một mối tình 3 năm, một mối tình đầu thực sự của anh, một mối tình anh gửi nhiều tình yêu và nối nhớ. Giờ khi người ấy ra đi, bỏ lại tất cả, bỏ lại con đường ngập đầy ánh nắng và lá vàng rơi, bỏ lại thời gian ba năm không ngắn ngủi, bỏ lại tình yêu anh đã cho đi nhiệt thành và hi vọng. Và em lại đến vào những khoảnh khắc đó. Và em lại yêu anh. Có lẽ em cũng phải bỏ lại tất cả, bỏ lại đi tình yêu ấy, tình yêu đang âm thầm nảy nở trong em, một tình yêu nhỏ bé vẫn âm ỉ cháy. chẳng biết nó rồi sẽ đi về đâu, để cuộc sống của em dễ dàng hơn chăng.
Một tình yêu đang lớn lên mà chẳng biết là ai sẽ chăm lo cho nó, ai sẽ bón cho nó những nụ hôn ngọt ngào, ai sẽ yêu thương nó với vòng tay ấm áp khi những ngày đông tới. một tình yêu không điểm đầu và điểm cuối, một tình yêu không đi từ 2 phía, liệu nó sẽ ra sao. Đôi khi em nghĩ mơ hồ và em hiểu mình cần dừng lại. đôi khi em lại tự vỗ và tự chăm sóc cho nó vậy thôi. Dẫu có thể sẽ chẳng là gì, dẫu có thể nó chẳng đi về đâu, nó chẳng được như những gì em mong muốn, thì em vẫn chẳng hối tiếc đâu anh. Cho một tình yêu, cho những cảm xúc của em, và em đã biết yêu. điều đó cũng đã là niềm hạnh phúc. Em hiểu những suy nghĩ của anh. Em biết rằng anh vẫn chưa quên người ấy, và em chẳng đòi hỏi ở anh một điều gì cả. Anh cũng chẳng yêu cầu ở em bất cứ một điều gì. Chưa bao giờ như thời gian này em hiểu và thấm thía hơn hết câu nói: yêu đơn giản là mong cho người yêu mình được hạnh phúc.
Em cầu mong cho anh được hạnh phúc. Nhiều lúc em mong ước rằng chị ấy sẽ về lại bên anh, để anh không phải buồn, để anh được hạnh phúc. Anh mạnh mẽ và thông minh. Anh vẽ cho mình một vòng tròn của Tôn hành giả, một vòng tròn che kín những cảm xúc và suy nghĩ thực sự của anh. Nhưng em cảm nhận được rằng xa chị ấy, anh buồn lắm. em biết rằng anh đã yêu chị ấy rất nhiều, phải vậy không anh. Và điều em làm là gì? Điều em nên làm là gì? Em cầu mong cho anh hạnh phúc. nhiều lúc em cũng thấy thật buồn, ai yêu mà chẳng mong muốn tình yêu mình được đáp lại, phải vậy không anh. Nhưng em hiểu anh, em hiểu và em không đòi hỏi một điều gì khác nữa. chỉ cần anh hạnh phúc, vậy thôi. Anh biết không, mỗi ngày em đều nhớ đến anh.
Mỗi ngày em luôn nghĩ về anh. rồi lại tự nhủ, nghĩ làm gì em ơi, rồi mình lại buồn thôi. Anh biết không, em vẫn chờ và vẫn hi vọng. hi vọng vào một ngày định mệnh sẽ đưa anh em mình đến với nhau. Nhưng em cũng đủ mạnh mẽ và tỉnh táo để luôn tự nói với mình rằng: không được quá hi vọng để rồi khi nó tan ra thành nỗi thất vọng thì .... Em tin tưởng để em có thêm niềm vui để sống, để em thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và nhiều ánh nắng mai. Nhưng em cũng biết rằng em sẽ chuẩn bị tâm thế cho những gì xấu nhất có thể đến với em.
Khi định mệnh lại không sắp đặt những gì như em mong muốn. Em xin là một nhành bồ công anh bé nhỏ, để được gió anh thổi đi. dẫu phiêu du và lãng đãng, dẫu trôi nổi và không chắc chắn, nhưng như thế là cũng được sống trong tình yêu. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, dù có thể sẽ chẳng là gì cả. Được không anh? Cuộc đời vẫn trôi và vẫn cứ trôi. Em hiểu mình phải làm gì và cần phải làm gì. Em vẫn sống cuộc sống của em, thế giới của em, dẫu thế giới đó đã đổi thay quá nhiều từ ngày anh đến và em cũng vẫn hi vọng và chờ đợi anh. Chờ đợi một tương lai tươi sáng cho anh và em, một con đường trải dài xa xa, anh và em cùng nhìn về một hướng. mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim em, hãy nói em nghe đi anh, có quá lớn lao không anh, để em được thấy mãi mỗi khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và con tim em, hạnh phúc. một hạnh phúc nhỏ bé, chỉ là của riêng mình em thôi. một hạnh phúc của em, của tình yêu dành cho anh.
Hãy cho em được làm điều đó anh nhé. Hãy cho em được làm một người bé nhỏ trong đôi vai chở che của người khổng lồ to lớn là anh. Hãy để em chờ anh nhé, big man của một little girl, nhỏ bé với chỉ riêng anh. Viết một câu chuyện, chẳng phải là một câu chuyện tình nồng nàn và cảm động, chẳng có nhân vật chính, chẳng có những tình tiết gay cấn và hồi hộp dẫn người đọc dõi theo. Đơn giản chỉ là để viết, viết cho những cảm xúc đang dâng lên, viết cho những khoảnh khắc mình biết yêu và biết mình không vô cảm. Viết, không là câu chuyện tình, đơn giản chỉ là "chuyện"- yeah, chuyện của mình em, vậy thôi. biển xanh, mắt anh xanh em chỉ là một hải cảng vô danh biển xa lắm nhưng mắt anh gần quá em sợ một mình trước biển cả nhưng lại ước một mình trong mắt anh.
Liệu có xa vời không anh. Viết cho em, viết cho anh, dẫu biết rằng chẳng bao giờ anh biết đến vẫn viết, để viết cho không một ai liệu em có ngốc nghếch không anh
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu giấu kín Em viết những dòng này, biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh có thể đọc được, mà em cũng không muốn anh biết, chỉ là để trải lòng mình ra cho nỗi nhớ được gọi thành tên thôi anh ơi. Bạn bè vẫn trêu em mỗi khi thấy em đi cùng anh. Em chỉ cười, có lúc chống chế bằng một thứ tình...