Cứ yêu trai Hà Nội, trai tỉnh lẻ lấy ai?
Con gái cứ nghĩ cần một gia đình tốt nên họ luôn chọn người có nhà cửa, giàu có để lấy làm chồng. Đọc bài viết &’Bỏ người yêu 3 năm vì có trai Hà Nội tán’ tôi thật sự thấy thương chàng trai vốn là người yêu của bạn. Có lẽ, anh ta đã chọn lầm người để yêu nên mới phải chịu kết cục như vậy.
Theo bạn nói, cuộc sống có muôn vàn khó khăn, bạn sợ đối mặt với nó, sợ sau này hai người khổ sở, sợ những gánh nặng vật chất đè lên vai mình và vợ chồng sẽ không hạnh phúc. Đúng, vì bạn đang lo nỗi lo của cả trăm nghìn người phụ nữ khác. Họ cũng yêu, cũng lấy chồng nghèo, cũng yêu người chưa thấy tương lai, chưa có tiền bạc. Chỉ có điều họ khác bạn, họ không vì đồng tiền mà từ bỏ đi tình yêu tri kỉ của mình suốt bao năm qua.
Thật ra mà nói, chẳng ai không thích giàu sang phú quý, tiền mạng nhiều. Nhưng con người đâu phải ai cũng có tiền là hạnh phúc, chẳng phả &’nhà giàu cũng khóc’ đó sao. Tôi cũng có mấy cô bạn lấy chồng rồi vì gánh nặng kinh tết gia đình khó khăn, họ thường xuyên cãi vã lẫn nhau. Còn có một vài người giàu sang mà hả hê sung sướng. Nhưng những anh chồng giàu có thường kiếm tiền quá dễ, làm ra tiền nên nhiều khi họ phung phí. Họ không biết dùng vào việc gì và có khi nghĩ tới chuyện cho gái, cái chuyện mà ta gọi là ngoại tình. Thế đấy, nhưng những bà vợ không hay biết vì họ giàu sang, họ quyền thế nên họ tự đắc rồi. Còn chồng cứ đi làm, về nhà, đi công tác… du đúng như dự tính. Chẳng may bị vợ phát hiện thì có sao, tha thứ vẫn là tha thứ, xin lỗi vẫn là xin lỗi. Quan trọng là chẳng có người chồng chung tình.
Có tình yêu, mọi thứ có thể vượt qua. Chuyện khó khăn về kinh tế chỉ là một vấn đề nhỏ. (ảnh minh họa)
Những anh chồng nghèo thường ít thời gian hơn, họ phải mải mê làm việc, mải mê cơm áo gạo tiền. Vả lại, họ cũng chẳng có điều kiện mà ngoại tình khi chưa lo nổi cho bản thân và vợ con. Dù sao, gia đình vẫn là quan trọng, làm đàn ông không được để vợ lôi thôi, nhếch nhác, họ vẫn tự nhủ như vậy. Chồng nghèo cũng có nhiều mặt được như thế.
Tuy nhiên, không phải tôi nói vậy là bạn phải đồng tình với cái nghèo và việc lấy chồng nghèo là tốt. Ai cũng cố gắng, cũng hết lòng mình để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng vậy, cũng muốn như thế và bạn cũng giống tôi. Nhưng có lẽ, bạn đã suy nghĩ không tích cực. Một người đàn ông nhiều tiền lắm của, có thể cho bạn nhiều thứ đắt tiền thì quả là hạnh phúc khó bền. Những gia đình nghèo khó, vợ chồng cãi vã nhau, đó chỉ là do họ cực đoan, không nghĩ được cách làm cho mình khá hơn mà thôi. Vợ chồng cùng nhau cố gắng, của cải làm nên từ hai bàn tay, thế nên phải khắc phục, phải phấn đấu vì tương lai của con cái.
Có tình yêu, mọi thứ có thể vượt qua. Chuyện khó khăn về kinh tế chỉ là một vấn đề nhỏ. Các bạn đều có học hành, đều có khả năng kiếm được việc làm, vậy tại sao không cố gắng. Đừng bao giờ biện minh cho sự phản bội, tham lam của mình. Yêu nhau không chỉ có tình yêu mà còn có cả tình nghĩa, thế nên hãy trân trọng tình cảm bền vững bao năm. Nếu ai cũng như bạn, những chàng trai tỉnh lẻ, những người không có nhà Hà Nội, không có mảnh đất, không có uy quyền của bố mẹ để lại, họ sẽ yêu ai? Thật không công bằng chút nào.
Nếu bạn là người như thế, lẽ ra ngay từ đầu bạn không nên yêu người đàn ông kia, rồi để anh ta chịu khổ như thế này. Đừng bao giờ nghĩ cuộc sống cần phải như vậy, cũng đừng nghĩ mình là con gái nên như thế. Đó là sự ích kỉ, sự tham lam, tham vàng bỏ ngãi. Nếu như thế, đàn ông tỉnh lẻ sẽ lấy ai?
Theo Eva
Bỏ người yêu 3 năm vì có trai Hà Nội tán
Tôi suy nghĩ quá nhiều và quyết định chia tay người yêu, chọn lựa người đàn ông có nhà Hà Nội. Mối tình 3 năm cuối cùng tan theo mây khói, lỗi lầm không phải ở người con trai tôi yêu mà chính là tại tôi. Ngay cả bây giờ tôi vẫn không thể tin mình có thể phản bội người mình thương yêu sau suốt mấy năm hẹn hò để yêu người đàn ông khác.
23 tuổi tôi mới chỉ biết yêu và yêu hết lòng, không toán tính. Anh là mối tình đầu cũng là người con trai tôi đã từng nhủ sẽ sống cùng anh đến hết cuộc đời này. 3 năm yêu nhau chúng tôi trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn có nhiều và khó khăn không ít. Tôi chấp nhận tất cả những tật xấu của anh và anh cũng vậy. Chúng tôi hứa hẹn yêu nhau đến trọn đời.
Nhưng thời gian cuốn trôi, chúng tôi thất nghiệp rồi lại kiếm việc. Cuộc sống chốn thành thị thật khó khăn. Tiền thì ít mà chi tiêu thì nhiều, đó là chưa kể đến chuyện phải trả tiền thuê trọ. Tôi nhiều lần khóc hết nước mắt vì lo lắng cho tương lai, anh thì chán nản rượu chè, có khi bực tức mắng tôi vô cớ.
Nhìn vào nhiều gia đình tôi thấy sợ. Dù họ yêu thương nhau rất nhiều nhưng kinh tế khó khăn, cuộc sống thiếu thốn khiến họ trở nên mệt mỏi. Và tự chuyện không bao giờ vợ chồng to tiếng, họ bắt đầu có những hiềm khích. Tôi sợ cuộc sống ấy, sự sự bất lực của người yêu trước những mệt mỏi của cuộc sống này.
Tôi mong muốn có một người chồng lo được kinh tế cho tôi (ảnh minh họa)
Tôi vốn là cô gái xinh đẹp nhưng cuộc sống cũng làm cho tôi xơ xác đi nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy bất cần, mặc kệ, thi thoảng có cãi nhau với anh tôi cũng không phải là người chủ động là lành nữa. Và tôi đã mở lòng với người đàn ông ở thủ đô, có nhà cửa tiền bạc đang tán tỉnh tôi. Dù anh ta hơn tôi gần chục tuổi và cũng đã quá lớn tuổi để lấy vợ nhưng tôi không quan trọng nữa. Tôi suy nghĩ quá nhiều và quyết định chia tay người yêu, chọn lựa người đàn ông kia. Tôi hi vọng, cuộc sống đầy đủ này, chí ít là có cái nhà sẽ khiến tôi bớt khó khăn về kinh tế. Ít ra bố mẹ sẽ không phải lo lắng vì tôi tha hương kiếm sống lại khổ sở như bây giờ.
Người yêu tôi biết tin này rất sốc. Tôi cũng buồn và đau khổ nhiều nhưng tôi chọn lựa nó vì tương lai của tôi, vì cái gọi là gia đình. Người ta nói, thời nay kinh tế quyết định nhiều thứ, nếu không có nó cuộc sống trở nên khó khăn và mâu thuẫn. Tôi sợ những trận cãi vã vợ chồng, sợ cái nghèo khổ cứ hàng ngày bóc lột sức lao động của tôi. Làm con gái và đã nhiều tuổi rồi, tôi nên nghĩ và tính toán, nên tìm cho mình một người yêu mình và hết lòng vì mình, có thể lo cho cuộc sống của mình, thế là đủ.
Tôi chấp nhận làm kẻ phản bội, phải nghĩ cho tương lai thôi, vì cái nhà của anh, vì điều kiện kinh tế của anh. Tôi sợ không còn sức mà cố gắng kiếm cơm từng bữa nữa. Mệt mỏi quá rồi!
Theo Eva