“Cứ tưởng em còn trinh thì anh bao tiền nhà nghỉ, đằng này mất rồi nên phải cưa đôi”
Đang lâng lâng, nghĩ Kiên sẽ ôm mình vào lòng rồi hôn đắm đuối thì thấy Kiên đứng dậy, mặc quần vào rồi vừa kéo quần vừa tỉnh bơ: “Cứ tưởng em còn trinh thì anh bao tiền nhà nghỉ, đằng này mất rồi nên phải cưa đôi”.
Ảnh minh họa
Thanh hí hửng post ảnh lên Facebook rồi khoe với bạn bè rằng mình đã gặp được soái ca sau mấy năm ế chỏng ế chơ. Bạn của Thanh ai cũng vào bình luận chúc mừng Thanh, không ít người còn ghen tỵ vì Kiên – người yêu của Thanh rất điển trai. Nhất là khi Kiên sở hữu chiếc mui trần giá bạc tỷ.
Trước khi yêu Kiên, Thanh đã trải qua một mối tình sâu đậm với Hoàng. Nhưng rồi Hoàng đi du học, anh ta một mặt bảo Thanh chờ đợi nhưng mặt khác ở trời Tây, anh ta lại có thêm mấy cô bạn gái nóng bỏng. Cứ thế Thanh ở nhà chung thủy chờ đợi Hoàng 7 năm trời, đùng một cái, sang năm thứ 8 thì Hoàng cưới vợ. Thanh nghe tin sốc lên sốc xuống. Lúc đó cô đã 30 tuổi, bạn bè thì đã yên bề gia thất hết rồi.
Mãi 2 năm sau Thanh mới lấy lại cân bằng và cô gặp Kiên. Cũng may là nhờ dáng người nhỏ nhắn nên trông Thanh trẻ hơn so với tuổi. Lúc đầu gặp Thanh, Kiên cứ tưởng Thanh nhỏ hơn anh 7 tuổi, sau mới biết hai người chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Vốn dĩ, Kiên chỉ muốn lấy vợ trẻ, nhưng vì thấy Thanh ngoan ngoãn, xinh xắn nên anh cũng muốn phiêu lưu tình ái một chút.
(Ảnh minh họa)
Thanh thì khác, thấy Kiên điển trai, có điều kiện lại khi nào cũng nói lời ngon ngọt, dễ nghe nên cô mê tít. Kiên bảo Thanh là người con gái đáng tin, lại ngoan, thời nay kiếm con gái ngoan khó lắm nên anh sẽ trân trọng Thanh. Ngày nào cũng thế, xong việc là Kiên cưỡi mui trần đến đón Thanh, rồi họ đi ăn, đi chơi cùng nhau rất tình tứ.
Thanh đã từng nghĩ rằng đàn ông tốt trên thế giới này chắc tuyệt chủng hết rồi nhưng khi yêu Kiên, cô lại nghĩ khác. Kiên yêu và chiều chuộng cô lắm, chỉ có một điều là trong những lần đi chơi với nhau, Kiên hay quên ví ở ngoài xe. Những lúc đó, Kiên định chạy ra lấy nhưng Thanh cứ bảo thôi, để cô trả cho cũng được. Khi đầu Thanh cũng thấy kỳ kỳ nhưng rồi cô lại cho rằng có lẽ Kiên quên ví thật, với lại tiền ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu, miễn là những thứ khác, Kiên thật lòng với cô là ổn.
Yêu nhau được 6 tháng thì cả hai quyết định gần gũi hơn. Hôm đó Kiên đặt phòng ở một nhà nghỉ trong thành phố rồi đến đón Thanh đi. Nếu là trước kia thì Thanh đã từ chối nhưng giờ cô đã hơn 30, cũng đã va vấp nhiều với lại muốn thân mật với Kiên hơn nên cô đồng ý.
Vào nhà nghỉ, sau những màn vuốt ve, cả hai đi vào vấn đề chính. Thanh mãn nguyện lắm vì không nghĩ lần đầu tiên của mình lại tuyệt vời như thế này. Đang lâng lâng, nghĩ Kiên sẽ ôm mình vào lòng rồi hôn đắm đuối thì thấy Kiên đứng dậy, mặc quần vào rồi vừa kéo quần vừa tỉnh bơ:
- Cứ tưởng em còn trinh thì anh bao tiền nhà nghỉ, đằng này mất rồi nên phải cưa đôi
Video đang HOT
Thanh không thể tin nổi vào cái câu mình vừa nghe, cô lắp bắp hỏi lại người yêu:
- Anh… Anh nói cái gì cơ?
- Em không nghe à. Tiền phòng 150 ngàn, em đứng dậy đưa đây cho anh 75 ngàn.
- Nhưng đây là lần đầu tiên của em mà…
- Lần đầu tiên ư? Thế cái giọt máu ấy nó ở đâu?
- Em không rõ nhưng đúng là lần đầu tiên.
- Thôi đi, đừng nói nhiều.
Nói rồi Kiên lao đến túi xách của Thanh, mở ví lấy ra tờ 100 ngàn. Xong xuôi, anh ta mở ví mình lấy tiền thối lại. Đang loay hoay thì Thanh đã tỉnh mộng lao tới. Cô giật lại tờ tiền trên tay Kiên rồi trừng mắt.
- Anh bần tiện đến thế là cùng. Anh vừa lấy đi đời con gái của tôi, anh nghĩ tôi còn phải bỏ thêm tiền cho anh à? Còn lâu nhé.
Nói rồi Thanh giật tiền lại. Cô vơ quần áo, túi xách vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, 10 phút sau, Thanh hùng hổ đi ra, Kiên vẫn cố kéo túi xách của Thanh lại nhưng cô đã hét to:
- Bớ làng nước ơi, có kẻ đi mui trần bắt bạn gái cưa đôi tiền nhà nghỉ này. Anh muốn sáng thì tôi cho sáng luôn, khỏi cần phải nhiều lời.
Lúc đó, nhân viên nhà nghỉ đều chĩa con mắt về phía Kiên. Lúc này anh ta mới xấu hổ buông túi của Thanh ra. Thanh ngẩng cao đầu, bước ra khỏi nhà nghỉ, đoạn quay lại nói với Kiên:
- Hóa ra anh bần tiện, keo kiệt lắm. Cũng may cho tôi nhận ra sớm. Thôi chào tạm biệt, lấy anh chỉ tổ khổ cho tôi thôi.
Nói rồi Thanh đi thẳng, để mặc Kiên đứng loay hoay với chiếc xe mui trần vì lúc nãy, có người không chú ý đã đâm vào xe anh, gây xước một chút. Về phía Thanh, cô về nhà xóa hết ảnh trên Facebook rồi tự nhủ, thôi thì dại một lần để khôn hơn vậy.
Theo blogtamsu
"Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu?"
Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
Trước khi đến với Minh, Phương đã từng có một tình yêu nồng cháy với Hải kéo dài 2 năm. Sauk hi tình yêu tan vỡ, vì không chịu nổi cú sốc đó, Phương đã chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Ở đây, không ai biết Phương, một cuộc sống mới không có những điều thân thuộc sẽ giúp Phương quên đi nỗi đau kia. Và ở đây, Phương đã gặp Minh.
Tuy Minh chỉ là người đến sau nhưng đã mang lại cho Phương rất nhiều những cảm xúc khác lạ. Sự quan tâm tận tình của Minh, sự chăm sóc dịu dàng, ân cần của Minh, tất cả đã khiến cho con tim Phương vui vẻ trở lại. Phương chăm sóc Minh cũng rất chu đáo. Tình yêu của cả hai là sự cho đi và nhận lại. Thiết nghĩ, như vậy mới mong nó bền vững. Và chuyện Phương từng yêu Hải 2 năm, Phương cũng không hề kể cho Hải biết. Đơn giản vì Phương nghĩ nó không quan trọng và lớn hơn, nó là nỗi đau của Phương nên Phương không hề muốn nhắc lại nó.
Yêu nhau được gần một năm thì Minh bàn với Phương chuyện kết hôn. Phương cũng đã về n hà Min h ra mắt. Phương vừa đẹp người vừa đẹp nết nên bố mẹ Minh rất ưng lòng với cô con dâu tương lai này. Sauk hi về ra mắt bố mẹ Minh, Phương đã đưa Minh về ra mắt gia đình mình. Có vẻ như Phương và Minh sinh ra là để dành cho nhau nên chẳng có bất cứ rào cản nào ngăn trở hạnh phúc của hai người. Ngày ăn hỏi cũng đã được lên lịch, chỉ còn đợi tới lúc tiến hành mà thôi. Mọi chuyện đang diễn ra êm đẹp như một giấc mơ thì ác mộng ập đến...
"Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu!". (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu nhờ nguồn tin từ đâu, Minh lại biết được Phương đã từng yêu Hải 2 năm. Một cảm giác bực bội dâng trào. Tối ấy, Minh đã uống rượu rồi tới phòng tìm Phương. Dồn hết mọi bực tức vào nắm đấm, Minh gõ cửa nhà Phương. Thấy Minh trong tình trạng đó, Phương khá hốt hoảng. Bởi từ khi quen Minh đến bây giờ, Phương đã bao giờ thấy Minh say rượu đâu. Đỡ Minh ngồi xuống giường, Phương định chạy đi lấy khăn ấm thì Minh giữ tay Phương lại:
- Tại sao không nói với anh là em đã từng yêu hai năm? - Minh gằn giọng
Mặt Phương tái mét. Phương bàng hoàng không phải vì lý do vì sao Minh biết, mà vì nỗi đau kia lại đột ngột trở về, tê buốt. Phương lặng thinh một lúc lâu rồi cũng quyết định kể tất cả cho Minh nghe. Kể Hải đã phản bội Phương như thế nào và vì sao Phương lại đến thành phố này, vì sao Phương lại giấu Minh chuyện đó. Nước mắt Phương lăn dài trên má, thực sự, Phương không muốn nhớ lại kí ức nữa. Nghe xong, Minh chỉ ôm chặt Phương vào lòng rồi kêu Phương ngủ sớm, Minh phải về không quá khuya rồi. Minh đi rồi, trong Phương bỗng dấy lên một dự cảm không lành.
Mọi chuyện những ngày sau đó trôi qua rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt. Minh vẫn quan tâm Phương như thế, chỉ là Phương thấy ở Minh bỗng có thứ gì rất xa cách. Tới ngày thứ 5 thì Minh lại uống rượu và tìm tới nhà Phương. Lần này thì không như lần trước, Phương vừa mở cửa, Minh đã ôm chặt lấy Phương, hôn ngấu nghiến rồi đè mạnh Phương ra giường:
- Đau em, dừng lại đi anh! - Phương thở hổn hển
- Em mà vẫn còn biết đau là gì ư? - Minh gằn giọng
Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. (Ảnh minh họa)
Và chuyện gì đến cũng đến. Sự thô bạo của Minh chỉ dừng lại khi vết máu đó vương trên ga giường còn mặt Phương thì tái nhợt vì sợ hãi.
- Em... Vẫn còn ư? - Minh lắp bắp
- Ý anh là... - Phương nghẹn giọng
- Còn trinh sao không nói sớm, anh bảo mẹ hủy hôn mất rồi còn đâu! - Giọng Minh đầy tiếc nuối
Phương nghe thấy có thứ gì đó vụn vỡ trong lồng ngực. Cổ họng nghẹn đắng, Phương vơ lấy tấm chăn che người, nhìn Minh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Anh về đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ.
Minh mặc lại quần áo, dang tay ôm Phương nhưng Phương lại né tránh nó. Minh lý nhí câu xin lỗi rồi bước ra ngoài. Trước khi quay đi hẳn, Minh còn buông lại:
- Anh sẽ về bảo lại mẹ.
- Không cần thiết đâu?
Phương khiến Minh sững sờ. Biết ở lại lâu thêm thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, Minh đóng cửa phòng lại giúp Phương mà lòng ngập tràn hối hận. Hình như Minh vừa đánh rơi thứ gì đó vô cùng quý giá. Còn lại một mình, tiếng khóc của Phương mới bật ra. Chỉ vì nghĩ Phương không còn trong trắng mà Minh sẵn sàng hủy hôn luôn thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Đau đớn, tủi nhục, xót xa, tình yêu này Phương còn cần nữa không đây?
Theo Một Thế Giới
"To thế này mà cứ khăng khăng mình còn trinh" "Vậy thì tôi chúc anh sớm tìm được cô ngực lép còn trinh nhé!" - Tuấn gần như cứng họng trước lời ấy của Thư. "To thế này mà cứ khăng khăng mình còn trinh". (Ảnh minh họa) Tuấn được mệnh danh là chàng trai đào hoa, chuyện này ai cũng biết. Mà tiêu chuẩn làm người yêu của Tuấn cao lắm nhé...