Cứ tán tỉnh gì, nàng đều đem kể hết cho mọi người
Nêu tán tỉnh phải môt cô nàng hay buôn chuyện thì phải làm thê nào đê giữ được chuyên riêng tư của mình?
Tôi và nàng học cùng nhau ở một trường cao đẳng, cùng khoa nhưng tôi học trên nàng một khóa. Tôi để ý đến nàng từ lâu nhưng mãi đến cuối học kỳ 2 năm thứ 2 thông qua một người bạn của nàng, tôi mới xin được số điện thoại để lân la làm quen.
May là tôi và nàng nói chuyện cũng hợp nhau nên mọi chuyện tiến triển khá tốt. Dù biết nàng cũng có vẻ thích, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình. Tính tôi nhút nhát cộng thêm việc hay xấu hổ nên đến bây giờ tình cảm của tôi và nàng chỉ ở trên mức bạn bè và dưới mức tình yêu một tí. Điều tôi không vừa lòng ở nàng là tôi cứ tán tỉnh gì là nàng lại kể hết cho bạn bè tôi, từ mấy chị ở xóm trọ đến các bạn trên lớp khiến tôi hơi khó chịu.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Cứ tưởng tình yêu là chuyện của hai người nhưng với nàng thì hình như không thế. Nàng như muốn hét lên cho cả thế giới này biết những việc tôi làm, những điều tôi nói với nàng. Đầu tiên là chuyện nhắn tin. Tính tôi vốn là cái thằng thô kệch với cả chưa bao giờ tán tỉnh ai nên tôi hơi vụng về trong chuyện này. Thế nên tôi học mấy cái tin nhắn có phần hơi “sến” trên mạng thỉnh thoảng copy về rồi gửi cho nàng.
Tôi học chuyên Toán nên chỉ biết vận dụng mấy thuật ngữ của Toán học vào tình yêu nên có vẻ hơi buồn cười. Ví dụ như có hôm tôi hâm hâm gửi cho nàng một câu ướt át sau khi được ông anh “quân sư”: “Kể từ khi mặt phẳng của trái tim anh bị đường vuông góc từ ánh mắt em hạ vào, anh không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa” hay như “Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh” thì y như rằng ngay hôm sau đến trường tôi sẽ bị ánh mắt của mấy em lớp nàng “soi” vào rồi xì xà xì xồ cười ha hả bảo tôi là UFO có phải không.
Lúc đầu tôi cũng không biết điều đó nhưng sau rồi tôi mới phát hiện ra là hầu như tin nhắn nào của tôi cũng được nàng “chia sẻ” hết cho mọi người. Có hôm mấy đứa em nàng đi qua, tôi vừa mới kịp cười chào thì mấy em đồng thanh hô to: “Thế tối nay thí chủ có xin bần tăng bữa cơm tối nữa không?” rồi cười như địa chủ được mùa ngô, tôi không biết úp mặt vào đâu cho đỡ ngại vì hôm qua, tôi lỡ nói với nàng câu đấy.
Video đang HOT
Hay như cả chuyện tôi với nàng đi chơi, tặng nàng cái gì, nàng đều kể tỉ mỉ những chi tiết nhỏ nhặt nhất cho mọi người nghe. Cả chuyện tôi nắm tay nàng nhưng vì đó là lần đầu tôi nắm tay con gái nên bị run, nàng cũng kể cho mọi người và kết quả là tôi lại thành trò cười cho bạn bè nàng. Những chuyện của tôi và nàng thì tất nhiên nàng có thể kể cho bạn thân nhưng hình như gặp ai nàng cũng kể. Kể từ người thân thiết đến người xa lạ nhất đều biết.
Tôi cũng chưa biết phải nói thế nào với nàng, sợ nói ra nàng lại bảo tôi suy nghĩ lắm điều, nhưng nếu không nói ra thì tôi thấy khó chịu. Những chuyện riêng tư của tôi và nàng đều bị đưa ra mổ xẻ, bàn luận. Tôi không thích nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để chấm dứt tình trạng “buôn cá ngoài chợ” như thế này được. Cứ thế này thì tôi không dám đến trường nữa mất.
Theo Tiin.vn
Vợ khăng khăng bắt chồng lựa chọn giữa mẹ và vợ
Mấy ngày nay, cô ấy bắt tôi lựa chọn giữa mẹ và vợ. Cô ấy bảo tôi về sống với mẹ mình đi. Tôi định đi nhưng nhìn hai con, tôi thương chúng đến không cất bước đi được.
Tôi lấy vợ được 8 năm nay. Vợ chồng tôi đã có 2 mặt con trai gái đủ cả.
Sau khi chúng tôi sinh con gái đầu lòng. Do nhà vợ tôi quá neo người: mẹ vợ tôi bị bệnh ung thư, em trai vợ lại mắc bệnh nghiện. Vì vậy vợ tôi có nhã ý khuyên tôi về nhà vợ ở. Vì muốn vợ chăm sóc được nhiều cho người thân, tôi cũng nghe theo vợ và về nhà mẹ vợ sống.
Trong thời gian ở nhà vợ, tôi vẫn đi làm 1 mình nuôi cả nhà gia đình nhỏ của mình và cả nhà vợ. Vợ tôi ở nhà chăm sóc con cái và mẹ. Chỉ có đợt vừa rồi do vợ tôi bảo ở nhà mãi cũng stress và muốn đi làm. Tôi cũng xin cho vợ làm ở công ty tôi được 1 năm nay.
Thời gian gần đây, mẹ đẻ của tôi có lên đây ở vì bà ngoại các cháu đã mất. Nhưng mẹ tôi không ở chung với vợ chồng tôi (vì tôi đang ở nhà vợ).
Ảnh minh họa
Mẹ tôi thuê nhà ở gần đó và thi thoảng sang chăm sóc con cái giúp tôi (mẹ tôi ở Hải Phòng). Vì nấu nướng nhưng không hợp khẩu vị của vợ tôi nên mẹ tôi cũng ít nấu nướng. Có hôm, buổi sáng bà đến đưa con gà và mớ rau rồi đi luôn.
Cho đến hôm nay, mẹ tôi đã lên Hà Nội được hơn 1,5 tuần. Bà nội cũng lo toan mọi thứ cho vợ chồng tôi mặc dù họ nhà ngoại rất nhiều, nhưng không ai làm cả.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa vợ và mẹ tôi. Chẳng biết hai người nói qua nói lại những gì mà giờ tôi rất khó xử.
Cũng chỉ vì vợ tôi ăn nói không giữ ý tứ nên đã nói câu này với bà: "Anh ấy nói không có bố mẹ gì hết!". Là mẹ chồng, nghe con dâu nói vậy, mẹ tôi rất buồn. Tôi có hỏi vợ sao em lại nói về tôi như vậy với mẹ. Vợ tôi thanh minh rằng ý vợ tôi chỉ muốn nói rằng từ bé tôi đã sống không gần bố mẹ, vì vậy tôi thiếu tình cảm.
Vợ tôi biết sai nhưng không chịu nhận lỗi, không chịu nhận là mình sai. Còn về phía mẹ tôi, bà chỉ im lặng và bỏ qua hết để hai vợ chồng có 1 cuộc sống tiếp vui vẻ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không sao nếu cứ để như vậy trôi qua. Nhưng vợ tôi cố chấp, cô ấy nghĩ sai thì nhận lỗi nhưng lại không chịu xin lỗi mẹ. Ngược lại, cô ấy còn trách ngược lại mẹ chồng.
Ảnh minh họa
Cô ấy nói rằng không thích bà phải làm hết mọi việc vì con cái. Hay chuyện bà nấu ăn không hợp khẩu vị hoặc phê phán bà nấu ăn bừa bãi bẩn thỉu... Vợ tôi nghĩ cô ấy bị oan. Còn mọi người thì nghĩ cô ấy không tôn trọng mẹ chồng.
Mấy ngày nay, cô ấy bắt tôi lựa chọn giữa mẹ đẻ và vợ. Cô ấy bảo tôi về sống với mẹ mình đi. Tôi định đi nhưng nhìn hai đứa con và vợ, tôi thương chúng đến không cất bước đi được. Hai nhóc nhà tôi thì cứ kéo lấy tôi, ôm chân bảo "Bố đừng đi".
Tôi không biết đã làm gì sai mà phải ở trong tình cảnh khó xử thế này. Tôi nên nói thế nào để cho vợ hiểu đây? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên chân thành nhất.
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
Theo Afamily
Chấp nhận mọi thủ đoạn để thoát kiếp làm dâu Từ một phụ nữ quần quật tối ngày kiếm cơm, tôi chỉ việc nằm cho người khác phục vụ. Có lẽ tôi sẽ được sang Mỹ sinh mổ để con chào đời trong năm Rồng này. 33 tuổi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc và sự giàu có. Trải qua 1 đời chồng khi chỉ mới ngoài 30 tuổi, tôi hiểu...