“Cứ sinh cho anh thằng con trai đi, rồi em muốn gì cũng được”
Tôi không phủ nhận từ ngày được anh yêu, cuộc đời tôi như bước sang trang mới. Nhưng gần 3 năm rồi, tôi mãi mãi vẫn cứ là cái bóng nấp phía sau anh…
Đức là người đã có gia đình, anh hơn tôi hơn 20 tuổi, nói thẳng ra thì tôi là bồ nhí của anh. Gia đình anh cơ bản, làm nhà nước, tiền bạc tiêu không kể, tuy nhiên, anh lại chỉ có 2 cô con gái.
Tôi biết vợ anh, một người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Cũng bởi anh là con độc đinh, mà chị lại chỉ sinh được con gái nên chị chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình. Tôi biết mình quá đáng, nhưng quả thực tôi yêu anh, tôi cũng mờ mắt vì những gì anh trọng vọng tôi.
Nhà tôi nghèo lắm, 5 anh chị em, bố mẹ thuần nông, mà ở vùng đất nắng gió quê tôi, có những vụ ruộng rẫy bỏ không vì nắng hạn. Gạo thóc cứ thiếu trước hụt sau, quanh năm chật vật lắm cũng chỉ tạm đủ ăn.
Từ khi yêu anh, tôi có điều kiện để gửi về nhà, tôi nói dối bố mẹ tìm được một công việc tốt, đủ nuôi mình và dư giả chút ít nên gửi về. Hẳn nhiên là bố mẹ tôi tin, làm saomẹ tôi ngờ được, một con bé như tôi lại có cái gan làm nhân tình của người đàn ông hơn mình đến mấy chục tuổi như vậy được.
Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi không yêu anh, ngược lại, tôi vừa yêu vừa biết ơn là đằng khác. Tôi cũng buồn nhiều vì anh là người đã có gia đình, buồn vì ngần ấy năm bên anh, tôi chỉ như cái bóng vụng trộm phía sau. Nhiều khi tôi cũng hờn, cũng tủi lắm, nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn.
Vợ anh biết mối quan hệ của anh và tôi, nhưng chị im lặng, bởi chị hoàn toàn chẳng có quyền gì trong ngôi nhà ấy cả. Vợ anh cũng người ở quê ra Hà Nội như tôi, làm bung bét lên bản thân chị cũng chả được lợi gì.
Yêu vài năm, tôi mòn mỏi, tôi bắt đầu đòi hỏi quyền lợi cho mình nhiều hơn. Tôi muốn có chút danh phận, chứ không thể sống mãi như này được. Tôi không ngờ, anh nói với tôi, cứ sinh cho anh thằng con trai, rồi tôi muốn gì cũng được.
Đức nói, anh đang làm nhà nước, đang trên đà thăng tiến, anh không thể bỏ vợ được. Nhưng anh rất khao khát có con trai, vì vậy, chỉ cần tôi sinh cho anh thằng cu nối dõi thì tôi không bao giờ cần lo lắng gì về cuộc sống, thậm chí cả gia đình tôi cũng thế, anh sẽ chu cấp đầy đủ.
Tôi nghe anh nói mà cứ dằn vặt mãi. Nếu chấp nhận làm như anh nói, tôi sẽ chẳng phải lo, bố mẹ và các em tôi cũng thế, sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng nếu thế, nghĩa là cả đời này tôi sẽ phải sống trong bóng tối, không danh không phận. Tôi rất yêu anh, tôi cũng mong được ở gần anh. Tôi phải làm sao đây, có phải tôi quá tham lam và tính toán không. Tôi mới 25 tuổi, tôi có nên đánh đổi mọi thứ như vậy không, xin hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Khỏe & Đẹp