Cụ ông 90 tuổi ra tay giết hàng xóm vì mâu thuẫn hơn 40 năm trước
Một người đàn ông 90 tuổi sinh sống ở ngoại ô thành phố Melbourne đang bị cảnh sát điều tra sau cái chết của người hàng xóm 83 tuổi ngay trên lối đi bộ bên ngoài ngôi nhà của ông này.
Nạn nhân là Michael Di Berardino, được tìm thấy bởi người vợ Gemma vào khoảng 1h00 chiều ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Dù sau đó bà Gemma đã gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp và các thành viên trong gia đình, tuy nhiên ông Micheal đã không qua khỏi. Trước đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai người đàn ông này vào ngày Chủ Nhật khi ông Di Berardino cáo buộc người hàng xóm đã đầu độc khu vườn của mình.
Tờ Herald Sun đưa ra thông tin, ông Di Berardino có thể bị đánh vào đầu bằng một cây gậy hoặc một thanh sắt bởi người hàng xóm 90 tuổi, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn kéo dài hàng chục năm.
Còn con trai ông Michael Di Berardino, Angelo Di Berardino cho biết, cha anh đã cố gắng để nói chuyện với vợ chồng người hàng xóm của ông trong nhiều năm qua để giải quyết những tranh cãi được bắt đầu từ 47 năm trước.
Video đang HOT
Theo Danviet
Đàn bà tự lập về kinh tế vẫn không dám bỏ chồng
Đàn bà bỏ chồng luôn phải gánh chịu những điều tiếng không hay của miệng lưỡi người đời. Tôi cũng chỉ vì cái danh dự hão huyền mà nhắm mắt chấp nhận chung sống với người chồng tệ bạc.
Chồng tôi suốt ngày chỉ biết đi bia rượu, cờ bạc rồi về nhà gây sự với vợ con, bỏ bê gia đình. Tôi đã không biết bao lần khuyên nhủ chồng, ngọt nhạt đều có những mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.
Có lẽ sai lầm cũng bắt nguồn từ tôi, bởi tôi quá yêu thương chiều chuộng chồng khiến anh "sinh hư". Mọi việc trong gia đình tôi luôn cố gắng giành lấy hết, hết mình với chồng, gia đình chồng. Tôi luôn tạo điều kiện để anh được nghỉ ngơi, vì tôi nghĩ được chăm sóc, chiều chuộng người mình yêu cũng cảm thấy hạnh phúc. Và giờ tôi đang tự đẩy chồng rời xa dần vòng tay mình.
Ảnh minh họa
Khi đứa con đầu lòng ra đời, những việc không tên ngày càng nhiều nhưng anh vẫn vậy, vẫn như người độc thân, bạn gọi là đi bia rượu, nhậu nhẹt tới khuya mới về. Chăm con, chăm cả chồng say xỉn nhiều đêm tôi nằm ôm con mà thầm khóc. Không chỉ vậy, mới đây tôi còn biết anh đang nợ nần rất nhiều chỉ vì lao vào cờ bạc. Bao tiền của tiết kiệm từ trước tới nay đã được mang ra để trả nợ cho anh. Anh hứa sẽ tu tỉnh không chơi bời gì nữa nhưng rồi lại đâu vào đấy.
Thậm chí, khi bị cằn nhằn anh sẵn sàng đánh chửi tôi và bỏ đi. Nếu tôi ăn không ngồi rỗi, bất tài vô dụng đã đành, tôi cũng phải kiếm tiền, thậm chí là nguồn thu nhập chính trong gia đình, nhưng vì từ trước tới nay chưa bao giờ tôi hỏi anh đến vấn đề tiền bạc mà luôn tự chi tiêu, để những đồng tiền anh kiếm được anh lo cho bản thân nên anh nghĩ tôi là kẻ vô dụng chăng?
Bao năm tích góp, giờ tay trắng, chồng càng ngày càng bê tha, tôi còn nghe nói anh đang cặp với một cô gái nào đó khiến hai vợ chồng suốt ngày cãi vã, chỉ trích nhau. Đã vậy, giờ anh thích là đi biền biệt vài ngày không thèm về cũng chẳng đoái hoài đến con nhỏ.
Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy. Một mình tôi thừa khả năng nuôi con, và tự lo cho bản thân nhưng con tôi sẽ bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Bố mẹ tôi cũng ly hôn từ khi tôi còn nhỏ vì thế tôi thấu hiểu cuộc sống cô đơn, buồn tủi khi lớn lên không được đầy đủ tình thương của cha mẹ. Nhìn các bạn cùng lứa được bố mẹ đưa đón, yêu thương khiến tôi vô cùng tủi thân, chính vì thế tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để con mình phải sống lại cuộc sống mà mẹ nó đã phải trải qua.
Một phần lớn nữa, tôi không muốn bị hàng xóm, láng giềng rồi chính họ hàng mình dè bỉu rằng đời cha mẹ tôi đã vậy, đến đời tôi còn không biết lấy đó làm gương mà còn đi theo vết xe của cha mẹ. Tôi không muốn con tôi bị miệng lưỡi người đời dè bỉu, châm chọc hay vô tình làm tổn thương tình cảm của con. Thật tâm, tôi vô cùng khó nghĩ, tôi không thể để cha mẹ vì tôi mà mang tiếng với mọi người. Tôi cũng không đành lòng để điều tiếng bủa vây lấy mình khi ai cũng nghĩ tôi đang có một gia đình quá hạnh phúc, ấm no.
Chẳng lẽ, tôi cứ phải sống như một bà mẹ đơn thân chính trong "tổ ấm" này? Chẳng lẽ vì cái danh dự, cái sĩ diện mà tôi đang "khoác" vào khiến tôi phải chấp nhận một cuộc hôn nhân đầy nước mắt này? Liệu tôi ôm con bỏ đi thuê nhà sống riêng rồi giấu mọi người, giấu cả gia đình có phải là giải pháp tốt? Hãy giúp tôi, làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh này.
Hoài Thu (Độc giả TTOL)
Theo VietNamNet
Cuộc sống xuống bùn lầy từ khi gặp người đàn ông đó Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, học thức và không ngừng nỗ lực. Tốt nghiệp cấp 3 tôi lên Hà Nội học đại học trong niềm ngưỡng mộ của hàng xóm trong làng. Quê tôi nghèo lắm, nhà tôi cũng nghèo nên chỉ có một con đường duy nhất để đổi đời, để thoát khỏi cuộc sống quanh năm "bán mặt cho...