Cứ nói tôi trăng hoa đi nhưng mấy ai chịu được vợ thế này
Chị em phụ nữ các cô thì bênh nhau giỏi lắm nhưng chẳng phải chính các cô có bao giờ muốn giữ chồng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là năm thứ 7 rồi, cả hai có với nhau 2 mặt con, kinh tế thì tương đối ổn định. Tôi có cửa hàng sơn làm ăn cũng khá, vợ tôi trước đi làm công chức nhưng từ khi tôi mở rộng quy mô cửa hàng nhà mình thì vợ tôi nghỉ, về làm chung. Tính cách vợ tôi thì nói thật, bướng bỉnh không ai bằng, từ lúc yêu nhau tôi đã “chết lên chết xuống” với sự thất thường “sáng nắng chiều mưa” của cô ấy rồi. Nhưng vì thấy cô ấy cũng là người tử tế, biết thu vén gia đình nên tôi vẫn cố gắng chiều chuộng. Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc lục đục nhưng vẫn là tôi giỏi nhịn hơn nên 7 năm chung sống chưa từng có cãi vã lớn, dù nhiều lúc vợ tôi rất quá đáng.
Từ năm ngoái, vợ tôi không hiểu đâu kết thân được với vài ba cô bạn từ tiệm gội đầu rồi suốt ngày tụ tập với nhau ăn tiêu. Trước đây vợ tiết kiệm bao nhiêu thì giờ cô ấy phung phí bấy nhiêu. Kinh tế thì thời buổi khó khăn, cửa hàng vất vả lắm mới có được nguồn khách quen để đảm bảo thu nhập, việc học của các con thì đang lúc cần đầu tư, vậy mà cô ấy tối ngày mua sắm rồi đổ bao tiền vào trùng tu nhan sắc. Tôi nói thật, đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy kệch cỡm không nhìn nổi. Ai đời gần 40 tuổi đầu rồi còn đòi nâng mũi, độn cằm như ca sĩ này, người mẫu nọ, ăn mặc thì không ra thể thống gì. Mấy kiểu quần rách dành cho bọn trẻ trẻ cô ấy cũng lôi về mặc bằng được, rồi áo crop top ngắn tí tẹo với mấy dòng chữ vô nghĩa trước ngực, cô ấy “diễu” khắp nơi. Nói thật, đi bên cạnh cô ấy tôi ngượng chết đi được. Nhưng cứ động nói vào là vợ tôi “nhảy dựng” lên rồi quy chụp tôi trai gái bên ngoài giờ về chê bai cô ấy.
Tôi góp ý nhiều lần, hết nhẹ đến nặng cô ấy đều bỏ ngoài tai còn mấy mụ rảnh rỗi ở cái tiệm gội đầu kia nói một câu thôi cô ấy nghe răm rắp. Sau chuyện ngoại hình, việc nhà vợ tôi bắt đầu chây ỳ. Không hiểu ở đâu ra cái khẩu hiệu “Nam nữ bình đẳng”, cô ấy đòi phải chia ra, một tuần ngày nào cô ấy nấu cơm, ngày nào tôi nấu cơm, cả lau nhà, rửa bát, cọ toa-lét, cứ thế mà chia ra cho đều. Sao lại có cái lý đấy? Tôi thì cả ngày vùi đầu trong công việc ở cửa hàng đã không còn hơi sức, giờ về còn phải làm việc nhà theo cái kiểu phân công như vợ tôi khăng khăng đòi bằng được ấy thì tôi chết sớm mất. Quá đáng nhất là khi tôi kiên quyết không nghe cái phân chia việc nhà kia, cô ấy dỗi, cứ đến giờ cơm là dắt con đi ăn tiệm, mặc kệ tôi tự xoay sở, cứ thế kéo dài cho cả tuần, tôi thế nào cô ấy cũng không quan tâm.
Video đang HOT
Nói thật, “con giun xéo lắm cũng quằn” chứ, tôi nhịn giỏi thế chứ giỏi nữa cũng không để yên cho cô ấy hoành hành được. Thân làm đàn ông con trai trong nhà mà cứ để đàn bà “át vía” thế có ai lại không tức? Sau đó tuy đã làm lành nhưng tôi thấy mình chẳng còn cảm xúc gì với vợ nữa. Cô ấy đã chẳng coi là chồng thì việc gì tôi phải coi cô ấy là vợ?
Cách đây vài tháng, cửa hàng tôi tuyển nhân viên mới. Em là người vùng quê, thật thà, chất phác nhưng số khổ, lấy phải người chồng vũ phu, lại nát rượu, bắt em phải xa nhà xa con lên thành phố kiếm sống. Nghe em kể, tôi thương lắm, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ. Rồi cứ thế tình cảm giữa chúng tôi lớn dần. Tôi không cho đây là tình yêu mà chỉ là hai con người đáng thương tìm đến nhau mà thôi. Ở bên em, tôi thấy được an ủi, được thoải mái và nhẹ nhõm sau những giờ làm việc – điều mà người làm vợ tôi đáng nhẽ phải làm được.
Tôi nói thật, nếu không vì con tôi đã ly dị vợ từ lâu nhưng tôi không muốn con mình lớn lên trong gia đình không toàn vẹn mà hơn nữa, em là mẫu gái quê, sợ điều tiếng, dứt khoát không bao giờ ly dị gã chồng tồi tệ kia. Thôi thì đành, chúng tôi cứ bên nhau vụng trộm, nương tựa vào nhau như thế vậy.
Tôi biết kể ra ở đây, ai cũng sẽ nhìn vào rồi phán xét tôi trăng hoa, bội bạc nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, có ai mấy ai dám vỗ ngực tự hào mình sẽ chịu đựng được trước bà vợ trái tính trái nết như thế? Xin lỗi chứ so ra tôi thấy mình là người chồng quá tốt rồi, còn đâu tôi chỉ là người bình thường không phải Thánh nhân, sức chịu đựng có hạn.
Theo Afamily
Tại em đã "giữ gìn" quá
Cánh cửa không khóa, tôi mừng rỡ khi anh đang ở nhà. Vừa đẩy cửa, trước mắt tôi là hình ảnh hai kẻ trần như nhộng... Hận thù bốc cháy, tôi nhìn hai kẻ đó như muốn thiêu sống họ.
Ngày đầu gặp anh, tôi bị ma lực của anh cuốn hút. Anh làm cùng công ty tôi nhưng khác phòng. Anh nổi tiếng đẹp trai và đào hoa, riêng về lịch sử yêu đương của anh cũng nổi tiếng không kém trở thành giai thoại của công ty tôi. Chính tôi, cũng hoang mang khi được nghe lịch sử ấy. Nhưng khi gặp anh, nghe anh tán tỉnh, thì chính tôi lại chết mê, chết mệt anh. Dù cho tôi đã rất lý trí để xua đi cái cảm giác mà người ta gọi là mờ mắt vì tình, tôi vẫn gật đầu anh sau nửa năm tìm hiểu.
Phải thú nhận rằng, anh có tài, tất cả mọi người xung quanh anh, đều bị anh thu hút. Ngay cả, bố mẹ tôi cũng khen lấy khen để anh sau lần ra mắt đầu tiên. Duy chỉ có đứa bạn thân cùng phòng với tôi là ngăn cản tôi. Nhưng tình yêu mà, đâu có chỗ cho những lời chê bai, tôi yêu anh hơn tất cả.
Một năm yêu nhau, tôi trải qua đủ mọi cung bậc tình cảm, dù không thuần hóa được con ngựa hoang trong anh nhưng tình yêu chúng tôi lớn dần lên, cuối năm nay chúng tôi dự định tổ chức đám cưới.
Mang tiếng là cùng công ty, nhưng ít khi tôi và anh gặp nhau, vì lý do công việc, nên tôi thường xuyên phải đi công tác. Lần nào cũng vậy, anh đều đặn gọi điện cho tôi với bao lời nhớ nhung. Và tôi cũng vậy, mỗi khi đi xa lại nhớ anh cồn cào. Lần nào, anh cũng ra đón tôi với nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi ngột thở.
Tôi quá sốc, còn với anh, chuyện đó là bình thường của đàn ông... (Ảnh minh họa)
Riêng lần này, tôi đi công tác 1 tuần, và xong sớm hơn dự định. Để tạo bất ngờ cho anh, xuống sân bay, tôi đi về nhà anh luôn. Cái kết quả bất ngờ hơn cả dự kiến...
Cánh cửa không khóa, tôi mừng rỡ khi anh đang ở nhà. Vừa đẩy cửa, trước mắt tôi là hình ảnh hai kẻ trần như nhộng... Và anh là một trong 2 người đó. Hận thù bốc cháy, tôi nhìn hai kẻ đó như muốn thiêu sống họ.
Lúc đó, tôi lao về phía cô gái kia để mà cấu, mà véo, mà xé toang cô ta ra thành từng mảnh. Thì chính anh ngăn tôi lại, không phải để bảo vệ cô kia mà là để đính chính: Cô ta là cave, em ghen làm gì cho mất công.
Đợi cô gái lạ mặt kia ra khỏi nhà, anh trâng tráo nói với tôi: Em "giữ gìn" như thế, cũng phải cho anh tìm chỗ giải quyết chứ!. Tôi quá sốc, còn với anh, chuyện đó là bình thường của đàn ông.
Sau lần ấy, tôi nằm bẹp dí ở nhà cả tuần. Tôi tránh mặt anh, hết tuần đi làm trở lại mà đầu óc tôi vẫn mụ mị. Tôi bất an, và thiếu tin tưởng ở anh, người đàn ông như anh liệu có thể là người chồng mẫu mực được không? Có phải vì tôi quá làm lớn vấn đề chăng?
Theo VNE
Ca ve có được yêu thật lòng không anh? Em đã nhắm mắt chấp nhận một cuộc sống tủi nhục, ê chề... để rồi hằng đêm, nước mắt em chảy ướt đẫm gối. Cuộc gặp gỡ Cả chiều ngồi nhậu với bạn bè, khi đã chuếnh choáng hơi men, chúng tôi nổi hứng đi tìm của lạ. Khi đến khách sạn 3 sao nổi tiếng ở thành phố, tôi đã gặp em...