Cứ như vầy hoài, tôi làm sao mà chịu nổi?
8 năm vợ chồng, tôi vẫn chưa có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Tôi thèm lắm cái cảm giác được nghén, được hôi cơm tanh cá, được vác cái bụng bầu lặc lè đi từng bước chậm chạp, được mặc những chiếc váy đầm rộng thùng thình; được ôm trong tay một sinh linh bé xíu rồi chăm sóc cho nó lớn lên từng ngày…
ảnh minh họa
Ông xã hỏi: “Sắp tới ngày Valentine rồi, em thích gì anh tặng?”. Rồi anh kể tên những món quà đắt tiền: nhẫn kim cương, dây chuyền nạm đá quý, vòng đeo tay, túi xách hàng hiệu… Thế nhưng tôi không hề có chút cảm xúc nào với những thứ ấy. Tôi bảo: “Để em suy nghĩ”.
Hôm sau anh đi công tác nước ngoài, vẫn không quên nhắc: “Thích quà gì cứ gọi cho anh, anh sẽ tìm mua cho”. Tôi lắc đầu: “Em cũng chưa nghĩ ra, mà có lẽ không cần tốn tiền làm chi anh à”.
Tôi rất muốn nói với anh là món quà tôi muốn không tốn nhiều tiền, không bán ở những cửa hiệu sang trọng, không có giá ghi bằng ngoại tệ… Thế nhưng mỗi lần định mở miệng, thấy anh vội vội, vàng vàng chuẩn bị đi, tôi lại ngập ngừng rồi thôi.
Cưới nhau 8 năm, năm đầu tiên anh còn có thời gian dành cho gia đình. Mỗi tuần, anh ăn cơm nhà 1-2 lần; thỉnh thoảng đưa vợ đi đây đó thăm viếng bà con, bạn bè. Sang năm thứ 2, có khi cả tháng anh mới ăn cơm nhà 1 bữa. Ngày chủ nhật anh cũng đi. Tôi biết là anh mê công việc chứ chẳng phải có bồ bịch gì bên ngoài; thế nhưng cái khoảng trống anh để lại trong lòng tôi cứ ngày càng nới rộng thêm.
Tôi thèm một đứa con, anh lại bảo: “Có gì đâu phải vội, chờ anh làm xong dự án khu du lịch lấn biển dưới Rạch Giá, có thời gian nghỉ ngơi rồi mình sinh con cho nó xinh đẹp, thông minh”. Nhưng công việc của anh không có điểm dừng, hết dự án này đến công trình khác. Người ta còn có ngày chủ nhật, ngày lễ Tết, còn anh thì đêm giao thừa còn ôm điện thoại chỉ đạo nhân viên; tối lên giường, máy tính vẫn nối mạng toàn cầu, tin nhắn khắp nơi về liên tục đến nỗi tôi không ngủ được phải chuyển sang phòng khác, để anh lại với công việc của mình.
8 năm vợ chồng, tôi vẫn chưa có được niềm hạnh phúc làm mẹ. Tôi thèm lắm cái cảm giác được nghén, được hôi cơm tanh cá, được vác cái bụng bầu lặc lè đi từng bước chậm chạp, được mặc những chiếc váy đầm rộng thùng thình; được ôm trong tay một sinh linh bé xíu rồi chăm sóc cho nó lớn lên từng ngày…
Thế nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước vì những dự án, kế hoạch đã lấy hết sức lực của chồng tôi. Mỗi khi gần nhau, anh lại vội vội vàng vàng vì điện thoại réo, tin nhắn kêu. Có lần tôi giận đã đập bể cả điện thoại của anh, anh không giận mà cười hì hì: “Anh xin lỗi”. Lần khác, tôi quăng máy tính của anh xuống sàn nhà, anh cũng chỉ cười: “Xin lỗi em”. Trời ơi, tôi đâu cần những lời xin lỗi, tôi cần anh toàn tâm toàn ý yêu tôi chứ không phải cứ nhấp nha, nhấp nhổm như vậy.
Video đang HOT
“Hay là chồng con bị vô sinh? Sao hai đứa không thử đến bệnh viện khám coi thế nào?”. Có lần mẹ tôi nói như vậy. Tôi cũng nghi ngờ nhưng không dám nói với anh. Cho đến một hôm cách nay gần 1 năm, tôi tình cờ nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh bảo rằng: “Nếu bà xã tôi biết được, sợ cô ấy không chịu nổi. Thôi, để từ từ rồi tính”.
Tôi rất muốn biết điều gì đang xảy ra với anh nhưng rồi tôi sợ phải biết một điều gì đó thật khủng khiếp, chẳng hạn như anh thật sự bị vô sinh hay mắc một chứng bệnh nan y nào đó… Có lẽ chính vì vậy mà anh cố tình né tránh, cố tình vùi đầu vào công việc để khỏi phải đối diện với những câu hỏi có thể được nêu ra bất cứ lúc nào của vợ.
Nhiều lúc nhìn cái cách anh chăm sóc vợ, tôi thương anh đến quặn lòng nhưng cũng giận anh. Sao anh cứ muốn lấy vật chất để che lấp những vấn đề vướng mắc giữa hai vợ chồng. Thà anh cứ nói ra để tôi có thể chia sẻ, gánh vác cùng anh chứ cứ như vầy hoài, tôi làm sao mà chịu nổi? Nếu thật sự anh không thể có con thì cứ nói ra vì giờ đây tôi đã nghĩ thoáng hơn, đã nghĩ đến những phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất ấy. Nếu chúng tôi không thể có con thì vẫn có thể có những phương cách khác để kết chặt tình nghĩa vợ chồng. Hà cớ gì anh phải trốn chạy như vậy?
Anh lại gọi điện thoại từ Thái Lan về hỏi: “Sao, đã nghĩ ra thứ gì chưa? Anh đang ở trung tâm thương mại…”. Lần này tôi nhất quyết phải nói với anh điều đã nung nấu trong lòng: “Em muốn một thứ không có ở trung tâm thương mại… Em muốn được gần anh…”.
Chỉ nói vậy rồi tôi nghẹn lời. Bên kia anh im lặng. Anh vẫn giữ điện thoại nhưng không có một lời nào để cho tôi biết là anh chấp nhận hay từ chối yêu cầu của tôi. Khó khăn lắm tôi mới tiếp tục nói với anh những suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy trong đầu mình: “Đó là món quà Valentine có ý nghĩa nhất đối với em… em không cần bất cứ thứ gì khác… Em muốn được ăn cơm với anh mỗi ngày, được ôm anh ngủ mỗi tối, được nghe anh nói, nhìn anh cười, thấy anh nằm đọc báo, xem tivi… như những người bình thường khác… Nếu không được như thế thì anh đi luôn đi…”.
Tôi còn định nói với anh là tôi đã suy nghĩ kỹ, không có con cũng không sao, miễn là anh yêu tôi, miễn chúng tôi thật sự là một gia đình, miễn là anh đừng mặc cảm trốn chạy thực tế… Nhưng tôi không nói được vì tôi nghe tiếng anh nấc nghẹn. Rất lâu sau anh mới nói được: “Chờ anh về rồi tính”.
Tôi không biết những điều tôi nói với anh có là đòi hỏi quá đáng, có khiến anh bị áp lực mà nghĩ quẩn hay không? Thế nhưng tôi cũng thấy nhẹ lòng. Ít ra thì đây là lần đầu tiên tôi nói được với anh nhiều như vậy.
Và giờ đây, tôi tiếp tục chờ đợi như đã từng chờ đợi. Tôi không biết từ Thái Lan, anh còn đi đâu nữa hay sẽ trở về nhà? Nếu anh không trở về thì có lẽ số phận cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được định đoạt mà trong đó, anh không chọn tôi…
Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề như thế…
Theo VNE
Nỗi oan của gái đẹp
Người ta cứ nghĩ oan cho gái xinh, gái đẹp đấy! Yêu em không tốn kém đâu!
Nhiều người khen em xinh đẹp, duyên dáng, còn phong cho danh hiệu á khôi của công ty nữa. Trước khi yêu anh, đã có khá nhiều chàng trai đeo đuổi em nhưng em chưa gật đầu một ai.
Mãi không thấy em "cặp kè" với chàng nào, mọi người lại xì xào: "Con M. nó chảnh lắm, cả cái công ty này có thằng nào tán được nó đâu! Nó đợi đại gia đó mà, khôn lắm! Như con H. (chị có danh hiệu hoa khôi) đấy, ngày ngày có đại gia thiếu gia đưa rước còn gì!". Em nghe được cũng chỉ cười cho qua mà thôi.
Khi em yêu anh, ai cũng ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Hết bất ngờ thì họ quay ra rót vào tai anh những câu đại loại như: "Nó yêu mày cho vui trong thời gian chưa &'câu' được đại gia thôi, mai mốt có trai giàu là nó bỏ mày không thương tiếc ngay! Thời buổi này làm gì có gái đẹp mà chấp nhận yêu trai nghèo!".
Mọi người nghĩ thế nào cũng được nhưng đến anh - người em nghĩ rằng hiểu em nhất cũng nghĩ như họ, cũng bị lung lay và xao động bởi những lời nói như thế...
Em biết anh yêu em rất nhiều mà không bao giờ muốn mất em. Chính vì thế khi nghĩ chỉ có tiền mới khiến em thỏa mãn thì anh liền tìm mọi cách cố gắng chiều chuộng em bằng vật chất.
Có hôm, tự dưng anh dúi vào tay em một túi quà. Hóa ra là một thỏi son màu mới nhất mùa này. Em lật đến xem nhãn hiệu thì ngỡ ngàng. Là phụ nữ, tất nhiên em cũng thích làm đẹp và biết đến các nhãn hiệu đắt tiền. Nhưng cá nhân em chưa bao giờ dám mua một món hàng nào như thế, bằng cỡ 1/3 tháng lương của em chứ ít gì. Mà lương tháng còn đủ thứ thiết yếu hơn cần chi tiêu...
Em gạn hỏi mãi, anh chỉ ậm ừ: "Có anh đồng nghiệp thân đi nước ngoài về cho anh để anh tặng bạn gái!". Anh khờ quá đi! Cái túi đựng còn in tên cửa hàng rành rành đây này, sao lừa được em? Em cũng không vạch trần lời nói dối khờ khạo của anh. Nhưng đêm ấy về nhà, em thao thức mãi mà chẳng ngủ được. Em nghĩ mà vừa cảm động vừa xót xa quá! Thương anh và cảm động vì tấm chân tình anh dành cho em, nhưng cũng chạnh lòng lắm, vì trong suy nghĩ của anh, em là người như vậy sao?
Em rất vui khi biết rằng anh yêu em vì con người em chứ không phải vì nhan sắc trời cho này (Ảnh minh họa).
Hôm rồi anh lại nhắn tin: "Em ơi, Iphone mới ra 5S đấy, cuối tuần mình đi xem đi! Anh mới trúng mánh, anh sẽ mua cho em một chiếc. Điện thoại em dùng cũ và đời cổ lắm rồi đấy!". Em nghe mà giật cả mình. Chiếc điện thoại ấy là cả một món lớn chứ ít gì đâu! Có thể anh mới kiếm được một khoản nhưng anh còn bao nhiêu thứ cần trang trải cho cuộc sống. Nói đâu xa, bản thân anh có sắm sửa được gì đâu, vẫn dùng chiếc Nokia rẻ tiền đấy thôi!
Nhưng em biết, nếu em khuyên thế anh sẽ chối đây đẩy: "Anh đàn ông cần gì, em là con gái thua bạn thua bè dễ tủi thân lắm!" nên em chỉ nhắn lại một câu mà có lẽ sẽ làm anh yên lòng hơn: "Điện thoại em vẫn đang dùng ngon đây, với lại dùng lâu nên có kỉ niệm không nỡ đổi nữa. Anh cứ cất tiền đi để ít nữa cưới mình làm vốn nhé!". Lúc ấy anh mới vui vẻ đồng ý.
Rồi còn nhiều, rất nhiều việc tương tự như vậy nữa. Hai đứa đi dạo trúng hôm anh lĩnh lương thể nào anh cũng phải kéo em vào mấy shop thời trang bằng được hay là dắt em vào những nhà hàng sang trọng mà chỉ cần nhìn thực đơn em đã hoa hết cả mắt. Với số tiền ấy, mình có thể mua cơ man đồ về tự nấu ăn được cả tuần...
Có thể nhiều người sẽ nói em "dở hơi", người yêu chiều thế mà không biết hưởng. Nhưng chỉ có em biết, anh cũng đâu dư dả gì cho cam. Mình đều là dân tỉnh lẻ lên thủ đô làm việc và lập nghiệp, những điều đó là quá sức của anh.
Em là người yêu anh lẽ nào lại ung dung hưởng những thứ tốt đẹp, đắt đỏ trên sự gồng mình lên của anh sao? Em không chê, em là phụ nữ em cũng thích những chiếc túi đẹp, đôi giầy xinh hay bộ đồ make-up hàng hiệu. Nhưng đợi khi nào mình có điều kiện hơn anh nhé, lúc đó em sẽ chẳng từ chối đâu, có khi còn mè nheo anh mua cho bằng được ấy chứ!
Nếu em lóa mắt vật chất, em sẽ không chọn yêu anh đâu. Đối với chúng mình đó là tài sản lớn nhưng đối với một số người, đó chẳng đáng là gì và họ có thể vung tay chỉ để đạt được thú vui họ muốn.
Em đã không ít lần nhận được những lời đề nghị như thế và nếu em chấp nhận thì em đã không đợi tới bây giờ để gặp được anh. Em nghĩ em cũng tham trai giàu lắm đấy anh ạ! Nhưng em mê giàu về lòng nhân hậu, chân thành, tình yêu dành cho em và ý chí phấn đấu trong công việc cơ! Và những điều ấy, anh đều có cả.
Đến với anh, em đã xác định mình sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn về vật chất. Nhưng đó không phải là điều em e ngại. Có những người con gái quan niệm thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp, nhưng không có nghĩa cô gái nào cũng như vậy. Em muốn một người yêu, một người chồng cùng mình "tát biển Đông". Em tin, em và anh đồng tâm hiệp lực thì không những biển Đông mà đến Thái Bình Dương cũng tát cạn ngon anh nhỉ?
Vậy nên anh ơi, người ta cứ nghĩ oan cho gái xinh, gái đẹp đấy! Yêu em không tốn kém đâu! Và em rất vui khi biết anh yêu em vì con người em chứ không phải vì nhan sắc trời cho này.
Theo VNE
Tiền hết, tình cũng "đi tong" Trước khi về Tùng lại "đá" thêm câu: "Anh tưởng em với anh còn khó khăn gì chuyện tiền bạc nữa. Tiền em cũng là tiền anh chứ?". 6 tháng Tùng thất nghiệp. Anh nằm dài ở nhà, thi thoảng mới vào trang tìm kiếm việc rồi lại thở dài ngao ngán: "Toàn công việc chẳng liên quan gì đến mình" khiến Ngân...