Cứ ngỡ bạn gái tài giỏi, ai ngờ chỉ vì cặp kè với sếp nên mới được ưu ái
Trước giờ tôi vẫn luôn có một niềm tin nhất định đối với sự tài giỏi của người yêu mình. Cô ấy không những là một cô gái xinh đẹp mà còn thông minh cho đến ngày hôm đó…
Gia đình tôi ở thành phố. Cũng được xem như là có điều kiện. Còn bạn gái tôi là cô gái sống ở quê, lên thủ đô học tập rồi lập nghiệp tại nơi này. Tôi và em quen nhau trong ngày sinh nhật của một cô bạn chung. Vậy rồi cũng có duyên nói chuyện với nhau vài câu, có làm quen và trao đổi số điện thoại.
Sau đó một thời gian thì tôi và cô ấy nói chuyện nhiều hơn, cũng có những buổi hẹn riêng và càng ngày càng thân thiết. Sau đó chừng 2 tháng thì tôi ngỏ lời thích cô ấy và không ngờ cũng nhận được sự đồng ý. Khi đó tôi đang là trưởng phòng cho một công ty, còn bạn gái đang là phó phòng kinh doanh.
Tôi thật sự bất ngờ khi đó em kém tôi đến 4 tuổi mà đã lên được phó phòng quả thực không phải điều dễ dàng. Tôi thấy sếp của em thật sự rất tốt với em. Theo cá nhân tôi đã tự nhận định, một cô gái được sếp yêu quý đến vậy thì cũng chỉ có việc duy nhất đó là cô ấy làm được việc. Giống như tôi cũng vậy, chỉ cần nhân viên nào làm tốt tôi sẽ luôn giúp đỡ người đó, bởi tôi nhận thấy được sự cố gắng của họ.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm. Tôi vẫn luôn tự hào về sự tài giỏi của cô bạn gái. Cô ấy nói vì gia đình nghèo, thế nên cô ấy phải phấn đấu thật nhiều để có được một cuộc sống tốt hơn, có thể lo cho bố mẹ và hai đứa em ở quê. Nghe đến thế tôi càng cảm thấy mình trân trọng cô ấy biết nhường nào.
Tôi nhìn đó một lúc, thấy bạn gái mình thoải mái cho sếp sờ qua cơ thể rồi ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết. (Ảnh minh họa)
Tôi đã mãi tự tin về bạn gái của mình, về sự tài giỏi của cô ấy cho đến ngày tôi phát hiện ra sự thật. Buổi chiều hôm đó, tôi cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Còn bạn gái tôi nói rằng em đang bận làm nốt công việc cuối năm. Thật sự thì tôi cũng nhiều việc lắm, nhưng được chơi thì cứ chơi còn công việc thì để đêm về làm tiếp. Nhưng tôi cũng biết bạn gái mình khá ham công tiếc việc. Quan trọng hơn cô ấy cũng muốn làm xong sớm để có thời gian về thăm gia đình một đợt nữa trước khi đón tết.
Thế nhưng mọi chuyện nằm ngoài những gì tôi được nghe. Tôi có một thằng bạn, nó là bạn thân của tôi và cũng đã gặp bạn gái của tôi mấy lần. Trong lúc tôi đang gào hét bài hát mà mình đang hát thì nói lôi xềnh xệch tôi ra ngay phòng hát kế bên cho tôi nhìn vào trong tấm cửa kính rồi chỉ và hỏi:
Đấy không phải Phương sao?
Ừ, đúng rồi.
Video đang HOT
Tôi nhìn đó một lúc, thấy bạn gái mình thoải mái cho sếp sờ qua cơ thể rồi ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết. Đã vậy gã sếp này của em cũng đâu còn có trẻ trung gì. Điều đó càng khiến tôi thấy tức điên. Nhưng tôi đã về phòng hát của mình cùng thằng bạn. Uống thật nhiều bia rượu rồi về phòng ngủ không còn biết trời đất là gì. Tôi đã hi vọng những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn được lãng quên. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì vì tôi yêu cô ấy nhiều.
Vậy nhưng, tôi vừa sang phòng trọ cô ấy đón thì thấy em mới từ trên xe ô tô của sếp già về. Đã vậy xuống em và ông ta còn ôm hôn nhau thắm thiết. Vậy là đã quá rõ ràng, tôi lao đến đó, nhìn thẳng vào mắt em khi gã kia vừa đi khỏi. Em vội vàng hỏi tôi:
Sao anh đến sớm vậy? đến cũng không gọi gì em nữa? – tôi cười điệu cười nửa miệng mỉa mai nói.
Nếu anh không đến sớm chắc đã bỏ lỡ cảnh hay rồi.
Cảnh, cảnh nào cơ?
Em đừng có giả bộ nữa. Anh thấy cả rồi. Trước giờ anh vẫn tự hào vỗ ngực với đám bạn rằng anh có một cô người yêu thật sự thông minh và tài giỏi. Nhưng giờ thì hết rồi, anh biết lý do rồi, chỉ là em cặp kè với sếp nên mới được ưu ái mà thôi.
Em… em…em xin lỗi…
Em đừng nói gì nữa, đừng có xin lỗi gì cả. Là anh sai, chính anh đã sai khi hết lòng tin tưởng em như thế. Thôi em vào nhà đi, anh về đây, từ nay anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này tìm em nữa.
Tôi bỏ đi, đi trên xe nhưng vô định. Tôi đến bên bãi biển giữa cái trời đông lạnh buốt đến thấu xương. Tôi cảm thấy mình vô vọng. Tại sao chỉ trong vẻn vẹn có 1 ngày, tôi lại phải chứng kiến tất cả những thứ tồi tệ nhất về người con gái mà mình yêu. Liệu từ giờ, tôi có còn niềm tin để yêu, để tin ai thêm một lần nữa. Thật sự tôi thấy mình rất rối, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Khampha
"Anh cứ lên giường với cô ấy nếu muốn, nhưng cưới vợ thì phải là em"
Lê nhìn Hương len lén đầy sợ hãi, còn Hương lấy tiền trong ví, thanh toán viện phí cho Mai.:" "Anh cứ lên giường với cô ấy nếu muốn, nhưng cưới vợ thì phải là em".
Hương nhận ra rằng, người ta có thể cố làm mọi thứ, ngoại trừ việc cố yêu một ai đó mà trái tim không rung động. Cô sai rồi... (Ảnh minh họa)
Mối tình tay ba oái oăm này là một bí mật của cả Lê, Hương và Mai. Nếu một ai đó biết được, chắc chắn họ sẽ không thể nào dùng lí lẽ thường tình mà lí giải nổi việc Hương chấp nhận để chồng sắp cưới và bạn thân lên giường với nhau mà vẫn đồng ý cưới. Nhưng Hương có suy nghĩ khác, thế nên, cô cấm tiệt không cho Lê được nói ra, thậm chí cả việc Mai có bầu, đi đẻ Hương cũng nhận phần lo hết, miễn là Lê vẫn cưới, vẫn làm chồng Mai như dự định.
Hương vốn dĩ là cô gái sắc sảo và đầy những tham vọng. Trước đây, khi hai người yêu nhau, đám bạn bè đã lấy làm lạ. Hương ghê gớm, đanh đá bao nhiêu thì Lê lại lành và ít nói bấy nhiêu. Hai người cứ như hai thái cực, chẳng hiểu vì sao có thể yêu nhau được. Hương lúc nào cũng như quản lí, nói một là một, hai là hai, Lê chẳng có ý kiến, cũng không tham gia được gì.
Ngày ấy, Mai đã từng hỏi, vì sao Hương yêu Lê trong khi hai người không hợp nhau. Hương đã cười khinh khỉnh: "Giờ ai còn lấy nhau vì yêu nữa. Mình làm ra tiền, mình chủ động được cuộc sống nhưng cái danh nhà mình không được vẻ vang. Ai cũng chê nhà mình bố mẹ không danh giá, đánh cãi chửi nhau suốt ngày... Vì thế mình không cần Lê giỏi, không cần phải giàu, miễn là cái mác cán bộ của bố mẹ anh ấy làm mình vẻ vang khi được về làm dâu nhà thành phố, gia đình tử tế để mình hãnh diện với đời, vậy là đủ".
( ảnh minh họa )
Mai - cô bạn thân bao năm của Hương chỉ biết im lặng trước quan điểm sống ấy. Dường như thứ mà Hương cần là cái danh của gia đình vọng tộc ấy chứ không phải là người đàn ông mà cô sẽ chung sống trọn đời. Có lần, Hương còn nói: "Lấy chồng đần một tí càng dễ sống, đàn bà nắm thế thượng phong, tự quyết được đời mình chẳng sướng hơn sao"
Cũng vì quan điểm này mà bao năm qua, tình yêu của Hương và Lê cứ bằng phẳng như không. Lê không bao giờ cãi lại Hương nửa lời, cô cũng chẳng bao giờ đòi hỏi anh thứ gì ngoại trừ việc: Nhất định phải cưới nhau. Một thứ tình yêu thật nhạt nhẽo và vô vị, nhưng Hương hài lòng với nó.
Có lẽ cũng vì Hương cần một tấm chồng mang lại sự vẻ vang, thế nên tâm can Lê thế nào, cô cũng chẳng buồn bận tâm. Thế nên mới có chuyện, sau lưng Hương, Mai và Lê yêu nhau lúc nào không biết.
Trong cuộc tình tay ba này, chẳng ai dám nhận mình tốt, chỉ là, cái gì đến, phải đến, vậy thôi. Nếu là cô bạn tốt, chắc Mai đã không yêu luôn chồng sắp cưới của bạn mình. Nếu tử tế, chắc Lê đã không phản bội lại người yêu để lên giường với bạn thân của cô ấy. Còn Hương, nếu sống đúng, có lẽ cô đã chọn chồng vì yêu chứ không phải vì những thứ vụ lợi khác như thế.
Hương biết mọi chuyện là khi Mai có bầu tới tháng thứ 4. Hương cay cú lắm, nhưng càng cay cô lại càng rắn rỏi. Hương không cho phép Mai cướp đi hạnh phúc của mình. Trước mặt cặp đôi đã cắm sừng lên đầu Hương, cô tuyệt nhiên không cho họ cái quyền được cưới nhau. Hương dùng tiền, ép Mai sinh con rồi mang đứa trẻ đi nơi khác. Còn Lê, dẫu có cảm thấy tội lỗi thì cũng vẫn phải cưới...
Hương bưng bít mọi chuyện... Mai thì muốn xới tung nó lên. Cô tự hỏi Hương níu giữ làm gì khi cuộc hôn nhân đó, nhưng Hương thản nhiên như không: "Cậu hay bất cứ ả đàn bà nào có chửa, thích giữ thì cứ để mà đẻ, còn mình phải cưới anh ấy cho kì được..."
Ngày Mai đi đẻ, chính Hương là người tự cầm tiền vào bệnh viện để thanh toán các khoản. Cô còn đưa thêm tiền như đã hứa để Mai tự lo liệu cuộc sống sau này...
Thế nhưng, Mai gạt đi. Cô ôm lấy đứa trẻ vào lòng:
"Mình yêu anh ấy thật sự, dù tình yêu này là có tội với cậu. Lê cũng muốn dừng lại lâu lắm rồi, nhưng vì cậu ngang bướng không chịu buông tay. Không biết anh ấy có chọn mình hay không, nhưng mình đã chọn con thì sẽ tự lo cho con đến cùng. Chỉ có điều, mình muốn khuyên cậu, hạnh phúc không phải là thứ mà cậu đang cố giữ cho bằng được đó đâu. Hãy chấp nhận và chia tay khi còn chưa quá muộn".
Hương mặc kệ quay đi. Hôm nay cô còn bận đi thử váy cưới. Cô sẽ để Lê ở lại bệnh viện với mẹ con Mai trước khi hai người họ chấm dứt. Dù sao, đứa bé cũng nên ở bên cha nó một chút.
Một mình Hương ghé qua tiệm áo cưới. Cô ướm những chiếc váy lên người và thấy mình như công chúa. Hương thấy cô đẹp và danh giá. Chỉ cần tới đây, cô lấy Lê, cô sẽ trở thành người đàn bà đáng ngưỡng mộ khi tài giỏi, xinh đẹp lại lấy được chồng gia thế...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ là một dòng tin nhắn thật dài của Lê:
"Anh đợi đến giờ mới chia tay là vì bản thân anh cũng có phần hèn hạ. Nhưng anh không thể để mẹ con Mai khổ. Em dù sao cũng có đủ sự mạnh mẽ để đứng một mình. Em thừa biết, giữa chúng ta vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu, mọi thứ chỉ là an phận. Anh không còn muốn thế nữa. Anh sẽ cưới Mai và sống cùng cô ấy. Trong cuộc tình này, cả ba chúng ta đều chỉ nghĩ cho mình thay vì nghĩ cho đối phương. Giờ anh thấy mình phải khác đi. Nhưng người anh chọn để thay đổi cách yêu là Mai, chứ không phải em. Hi vọng em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này..."
Hương bưng mặt bật khóc. Nước mắt cô rơi trên chiếc váy cưới trắng tinh mà cô vừa thấy mình đẹp như công chúa. Rốt cục thì Hương lại thất bại. Đúng ra, cô đã thất bại ngay từ đầu, chỉ là không cam lòng. Đến hôm nay, mọi thứ ê chề hơn gấp bội...
Hương nhận ra rằng, người ta có thể cố làm mọi thứ, ngoại trừ việc cố yêu một ai đó mà trái tim không rung động. Cô sai rồi...
Theo blogtamsu
Sếp ơi sao mà em phục sếp em quá Nhiều nhiều năm trước, tôi 25 tuổi, đang làm tại phòng Kế hoạch kỹ thuật một công ty xây dựng. Anh hơn tôi chừng chục tuổi, mới chuyển đến làm lãnh đạo phòng, nghe nói rất tài giỏi, đã từng đánh Nam, dẹp Bắc trăm trận trăm thắng... Tôi phục anh lắm, mong ngày mong đêm chờ xem anh thể hiện để còn...