Cứ nghĩ chồng vẫn đang ở nước ngoài tu chí làm ăn nhưng tình cờ tôi gặp lại anh trong tình huống tủi nhục vô kể
Chồng tôi đang đi xuất khẩu lao động cơ mà, anh về nước lúc nào, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi?
Đến thời điểm này, tôi vẫn bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt. Mấy năm nay tôi ăn tiêu tiết kiệm, mua thứ gì cũng đắn đo. Vậy mà không ngờ chồng tôi lại làm vợ khổ sở như vậy.
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm thì có đến hai năm xa nhau. Do gia cảnh bố mẹ hai bên đều không có điều kiện, chúng tôi cũng còn trẻ nên chưa tích lũy được nhiều tiền. Thế là chồng tôi vay mượn để đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày chồng sang nước ngoài, con vẫn chưa được 3 tháng. Tôi bế con ra sân bay tiễn, ai nhìn cũng thương cảm đến rơi nước mắt.
Suốt thời gian chồng đi làm xa, tôi ở nhà chăm con, đồng thời buôn bán tại nhà. Công việc nhìn vào thì tưởng đơn giản nhưng thực chất lại vất vả vô cùng. Tiền chồng gửi về, tôi cũng phải trả nợ, ròng rã một năm trời mới hết. Đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ để ra được 200 triệu từ số tiền chồng gửi về. Đầu năm nay, chồng tôi nói anh đã nghỉ việc ở công ty cũ, tiền gửi về ít hơn những tháng trước tới phân nửa.
Video đang HOT
Thật không thể tin là chúng tôi sống cùng một thành phố nhưng tôi vẫn bị qua mặt. (Ảnh minh họa)
Biết thời điểm này, chỗ nào cũng khó khăn kinh tế, tôi thông cảm cho chồng và không phàn nàn dù nhiều lúc túng thiếu. Thế nhưng không ngờ sau lưng tôi, anh lại che giấu một chuyện đáng xấu hổ.
Hôm qua khi tôi đang bán hàng thì thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Dù anh đi xe máy, tôi vẫn lấy xe đuổi theo. Và đến nơi thì tôi suýt nữa ngất lịm. Chồng tôi đã trở về từ lúc nào, anh còn thân thiết với một người phụ nữ khiến tôi bàng hoàng. Ba mặt một lời, chồng tôi đành thú nhận anh đã về nước từ lâu. Sợ cả nhà thất vọng, anh cặp với người phụ nữ trung niên để kiếm tiền gửi cho vợ và hy vọng tôi bỏ qua chuyện này.
Thật không thể tin là chúng tôi sống cùng một thành phố nhưng tôi vẫn bị qua mặt. Không những vậy, người phụ nữ mà anh đang quen cũng khá lớn tuổi. Tôi sốc quá nên đã bỏ về và nói chuyện với hai bên bố mẹ, hy vọng sẽ thông cảm nếu tôi nộp đơn ly hôn.
Có điều ai cũng can ngăn, nói tôi hãy vì con mà suy nghĩ lại. Chồng tôi cũng hứa sẽ quay về với gia đình, nhưng hỏi ngược lại, nếu tôi không phát hiện ra, anh định lừa dối tôi đến bao giờ đây? Tôi mệt mỏi và khó nghĩ quá, tôi nên tiếp tục nhắm mắt sống vì con hay chia tay người đàn ông giả dối này?
Anh đã bao giờ ăn rau rừng chưa?
Em từng là đứa trẻ vùng sâu, vùng xa, ăn cơm với muối, với ve sầu, rau rừng.
Hồi nhỏ em thường ăn mấy loại cỏ mặt trời, cỏ tàu bay, cỏ may... Chắc anh đang nghĩ "Trời, sao ăn toàn cỏ vậy?", đúng không? Vâng, toàn ăn cỏ mà lớn được tới giờ đấy anh. Ăn cỏ vậy chứ vẫn ngon. Lúc đó thấy người lớn ăn gì, mình ăn đó thôi. Em nghĩ chắc ăn vậy là ngon lắm rồi vì đã bao giờ được ăn gì ngon hơn những thứ ấy đâu.
Hồi đó, em còn ăn cơm với muối nữa. Có lần em hỏi má: "Má ơi, không có canh hả má?". Má em lấy muối trộn vào nước rồi nói đó là canh. Theo ý nghĩ của em lúc khoảng 4-5 tuổi, canh là nước chan vào cơm và nước nổi lên thì đó là canh, chứ em cũng không thực sự hiểu canh là gì. Hồi đó dốt lắm, không thông minh như mấy bé bây giờ đâu. Nghe thê thảm quá phải không anh?
Em nghĩ cũng bình thường thôi, vì thời đó không phải chỉ có nhà em ở trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu như vậy, có nhiều gia đình khác cũng trong hoàn cảnh tương tư và thậm chí còn có nhiều người khổ hơn nữa. Bây giờ nhiều người đã khá hơn, cái thời khắc khổ đã qua, họ không muốn nhắc lại hoặc nghĩ tới nữa.
Có hôm em đọc được một bài viết về một số trẻ em vùng sâu ở Tây Nguyên ăn cơm với ve sầu, em thấy hình ảnh mình trong đó. Em từng là một trong những đứa trẻ ở vùng sâu, cũng từng ăn ve sầu nên thật sự rất đồng cảm. Trong số những người đang đọc bài viết này, có thể cũng có những người từng là những đứa trẻ vùng sâu, vùng xa hoặc vùng nông thôn nghèo khó, thì sẽ hiểu thôi. Nếu anh không phải trải qua hoàn cảnh giống em hoặc nhiều em nhỏ vùng sâu, thì chúc mừng anh nhé, anh rất may mắn đấy.
Từ đầu đến giờ em nói lan man nhiều quá, nhưng đó cũng là phần giới thiệu sơ lược về bản thân em. Tuổi thơ anh thế nào? Em rất muốn nghe anh kể về anh. Hôm nay tự nhiên bao ký ức tuổi thơ ùa về, em không có ai để chia sẻ cả. Nếu anh xuất hiện rồi, có phải tốt không, em đâu cần đăng câu chuyện của mình lên đây nữa. Vì chỉ cần có anh chịu nghe những câu chuyện nhảm đó của em là đủ rồi.
Hy vọng anh là một trong số những người đang đọc bài viết này. Vâng, hơi nhảm nhí nhưng tuổi thơ của em là vậy đấy. Rất may mắn là em vẫn được đến trường và hiện tại có một công việc để làm. Tuy không giàu có nhưng ít nhất cũng không phải ăn rau rừng nữa anh à. Vả lại, ở Sài Gòn đất chật người đông thế này, cũng không thể tìm thấy mấy cây cỏ đó để ăn nữa đâu (cười).
Chúc cho những người đang đọc bài viết này luôn dồi dào sức khỏe, có dũng khí để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Còn anh - người đặc biệt, em có nhiều lời chúc dành tặng cho anh lắm. Anh có muốn nghe những lời chúc đó không? Nếu muốn, hãy tìm ra em nhé. Hi vọng được gặp anh vào một ngày không xa.
Nửa đêm, mẹ chồng gõ cửa đề nghị điều khó tin Gần 11h đêm, mẹ chồng tôi gõ cửa. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt đã rơm rớm nước và nói với tôi một việc khiến tôi rất khó nghĩ. Tôi năm nay 28 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm và có hai cậu con trai. Sau khi cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà không có lương, thu...