Cú ngã định mệnh Phần cuối
- Uhm, con Thủy nói đúng đó anh. Đợt anh vào SG nhìn tình cảnh anh mà em cũng không cầm lòng được luôn. Thấy thảm thương gì đâu. Con Loan bổ sung.
- Vậy mà có người máu lạnh đến rùng rợn đó anh. Con Hồng cố ý ám chỉ mình.
- Thôi chuyện qua rồi, mấy em đừng nhắc lại thêm buồn, mình nói chuyện khác đi.
- Ok, chuyện khác. Anh tính tết này lì xì cho tụi em bao nhiêu?
- Ta nghĩ gấp đôi đó mày, bù lại tiền mình đi đám cưới.
- Tiền đám cưới không tính đi mày. Để khi nào hai người họ cưới tụi mình mang xác tới ăn thôi. Miễn lễ quà cáp, phong bì.
Anh quay sang hỏi mình.
- Lì xì bao nhiêu đây bé?
- Bé đâu biết đâu. Anh là người lì xì mà.
- Từ giờ anh để bé quyết hết.
- Ôi chua choa mọa ơi, anh để bé quyết hết kìa, nghe ớn chưa.
- Giờ chắc tính giao phó cuộc đời cho ai đó rồi chứ gì.
- L, tui mình là bạn thân nên cần phải hào phóng cho nhau nhé. Vì anh T có được bao nhiêu cứ đem hết ra chia bốn. Con Thùy chuyển tong nịnh nọt.
Ngồi tán dóc thêm một hồi thì tụi bạn về còn anh chở mình đi dạo.
- Vậy là sắp đón cái tết thứ 4 cùng nhau rồi bé nhỉ.
- Cái Tết đầu mới quen nhau nên đâu tính làm gì anh.
- Sao lại không tính bé. Lúc đó anh đã yêu bé rồi, chỉ có bé là chưa yêu anh thôi.
- Dạ thôi thì bốn.
- Anh đã rất sợ nếu như tết này bên cạnh anh không phải là bé đó bé à. Không có bé thức đón giao thừa cùng anh, không có bé nhắn tin chúc mừng anh năm mới.
- Bé cũng vậy mà anh. Sinh nhật vừa rồi không gia đình, bạn bè, không anh. Bé đã rất tủi thân.
- Anh vẫn nhớ sinh nhật bé những không thể nhắn tin chúc mừng bé. Còn ngày sinh nhât anh, anh đã rất hi vọng nhận được tin nhắn từ số lạ. Anh thức và nhìn điện thoại tới 12h đó bé. KHông cần cuộc gọi chỉ cần điện thoại sáng lên và báo tin nhắn thôi nhưng rồi vô vọng.
- Sinh nhật anh, bé tự hỏi anh làm gì? Đi đâu? Bên ai? Vui không? Nhớ bé không? Tự hỏi rồi nằm khóc một mình.
- Anh lại nhắc chuyện buồn nữa rồi. Mà bé rất may mắn đó bé à. Bé buồn còn có nơi để đi, có gia đình, bạn bè để an ủi động viên. Còn anh thì cứ thui thủi một mình, một phòng.
- Bé cũng thấy mình may mắn thật anh à. Nếu không có những người xung quanh thì bé không biết làm sao để vượt qua.
- Và giờ có anh nữa, người yêu bé vô điều kiện nên từ giờ trở đi vui buồn gì bé cũng nên chia sẻ với anh.
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 36
Anh về...
Mình ngồi dậy,lau nước mắt rồi ăn tối với ba mẹ.
Tối đó anh có nhắn cho mình rất nhiều tin động viên,an ủi nhưng mình bảo mệt,muốn ngủ sớm.Anh đồng ý.
Một đêm dài với bao suy nghĩ,mình đã ko chợp mắt được một giây nào.
Sáng đến,anh nhắn tin chúc ngày mới, dặn mình không được suy nghĩ nhiều
Mình dậy sớm phụ mẹ mở cửa hàng.
Chặp chặp mẹ lại nhìn mình thương xót.
Mình cố tỏ ra bình thản,thoải mái để mẹ tin rằng mình vẫn ổn.
Trưa đến,khi cả nhà đang quây quần ăn cơm thì có một người đàn ông mang đến một lá thư.
Ba mình hỏi ai gửi thì ông ta ko nói gì chỉ bảo có người thuê chuyển đến.
Ông ta đi,ba mở ra xem.
Nội dung lá thư được mình nhớ mang máng như thế này.
Gửi đến những con người mà cả đời này tôi không muốn gặp lại dù chỉ một lần, những con người tôi hận đến thấu xương thấu tủy.
Chắc các người đang hã hê lắm chứ gì.
Tôi đã phải nhập viện để viết lá thư này thì chắc là các người mừng lắm.
25 năm trước các người đã từng hã hê,vui mừng trong khi tôi phải đau khổ, tưởng chừng như chết đi sống lại.
25 năm sau, các người cũng không muốn buông tha cho tôi, các người đem chính con gái của mình ra để làm thỏa mãn cái sự bỉ ổi của bản thân.
Video đang HOT
Giờ thì các người đạt được rồi đó.
Cướp đi con trai ngoan ngoãn duy nhất của tôi.
Từ một đứa con chỉ biết nghe lời mẹ bây giờ ngay cả mẹ cũng ko cần.
Cải lại mẹ, bỏ nhà đi chỉ vì một đứa con gái.
Bây giờ còn to tiếng,dọa bỏ việc,từ cả mẹ.
Đêm hôm qua nếu ko là tôi chết thì nó chết.
Và giờ đây tôi phải nhập viện.
Các người hài lòng chưa?
Giờ tôi biết có nói gì thì cũng ko được.
Tôi chỉ xin hãy buông tha cho mẹ con tôi.
Hãy trả lại nó cho tôi.
Tôi chỉ còn duy nhất là nó.
Nếu các người bức tôi đến bước đường cùng thì sang năm sẽ là ngày giỗ của tôi, có khi là của cả mẹ con tôi.
Lúc nó thì các người sẽ sống dằn vặt cả đời.
Tay mình run lên, cả người bấn loạn,ko cầm nỗi chén cơm.
Mình đứng dậy, lên lầu, run rẫy nhấn số gọi cho anh.
Anh tắt máy gọi lại.
-Anh nghe nè bé.
-Anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang đang.. ở cơ quan.
-Anh đừng dối bé.Anh đang ở đâu?
-Sao vậy bé? A đang ở cơ quan mà.
-Bé không tin anh đang ở cơ quan.
Im lặng...
-Anh đang ở đâu?
-Sao đột nhiên bé hỏi vậy?
-Anh ko cần biết. Giờ anh đang ở đâu?
-Anh anh đang ở bệnh viện? Mẹ anh bị đau.
-Anh có bị sao ko?
-Ko bé. Sao bé lại hỏi vậy?
-Có thật là anh ko sao ko?
-Anh ko sao thật mà. Mẹ anh bị đau nên anh đưa mẹ đi bệnh viện.
-Vậy cô bị đau gì anh?
-À, mẹ anh bi mệt nên đi chuyền nước thôi.Ko sao đâu bé. Mà sao bé hỏi anh đột ngột vậy?
-Dạ ko có gì. Đột nhiên bé linh cảm có điều gì đó ko hay nên hỏi thử thôi a.
-Ko có chuyện gì đâu bé. Bé ăn cơm chưa?
-Bé đang ăn nhưng muốn gọi cho anh trước, giờ bé ăn đây anh.
-Ok bé. Bé ăn ngon miệng nhé. Tí anh gọi lại cho bé.
Anh nói dối,anh không muốn cho mình biết chuyện gì đã xảy ra tối qua giữa anh và mẹ.
Anh sợ mình đau lòng, sợ mình áy náy.
Anh cũng đang cố đấu tranh, cố chịu đựng.
Tim đau thắt,miệng nhạt đi.
Lê từng bước chân nặng nề xuống lầu.
Ba mẹ nhìn mình,ko ai nói câu gì.
-Con nghĩ kĩ rồi.Chắc con chia tay đó ba mẹ.
Hai người nhìn nhau rồi nhìn mình,im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.
-Có tiếp tục cũng không được nữa.Con cảm thấy mệt mõi quá.
-Vậy con tính sao? Nói với thằng Tuấn à_ Ba mở lời.
-Nói ra chắc chắn là ảnh không chịu rồi. Nên con sẽ không nói gì cả.
-Con không nói thì con định như vậy im lặng lun hã?
-Con muốn đi vào cô ở một thời gian.
-Ừ,được đó con.Đi cho khoay khoải,cho tỉnh người_ mẹ lên tiếng.
-Còn thằng T thì sao?Ba bắt đầu lo cho ảnh.
-Con vào đó trớ anh ấy vài tháng chắc anh ấy cũng dần quen thôi ba.
-Lỡ nó đi tìm con thì sao?
-Ba mẹ đừng cho địa chỉ,với lại trước tiên con muốn đi đâu đó vài ngày rồi sau đó mới tới chổ cô.
-Con suy nghĩ kĩ chưa?
-Dạ rồi,con đã suy nghĩ tới chuyện này mấy ngày nay rồi. Ở nhà mà cứ như thế này con thấy mệt mõi quá.
-Ukm, mẹ đồng ý.Con đi đi cho mẹ. Đi cho người tươi lên, rồi có như thế mới dứt ra được.
-Dạ. Vậy ba mẹ gọi nói với cô dùm con.
-Ừ, mà con tính khi nào đi?
-Con muốn đi luôn ngày mai luôn ba mẹ.
-Sao vội vậy?Con đã chuẩn bị gì đâu?
-Thì chỉ quần áo chứ có gì đâu ba.
-Ukm, chuẩn bị thì nhanh rồi.Con đi cho thoải mái chứ cứ thấy con vậy mẹ cũng ko chịu được.
-Ừ thôi cũng được.Mà con vào bằng máy bay chứ.
-Dạ, máy bay hay xe tàu gì cũng được hết ba.
-Máy bay đi cho khỏe người. Nhưng giờ sao mua vé đây nè.
-Ko cần lo đâu mẹ. Vé thì dễ rồi.
-Vậy con chắc chưa?Ba hỏi lại lần nữa.
Mình gật đầu.
Mẹ ngồi gần lại ôm mình vào lòng.
Mẹ khóc.Ba quay mặt đi hướng khác.
Tự nhủ với lòng.Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm.Con sẽ ổn thôi ạ.Ba mẹ đừng lo.
Vé đã được nhờ người mua.Chuyến bay khởi hành vào 5h ngày mai. Ba nói sáng mai sẽ chở mình ra ĐN.
Mình vẫn ko nói gì với anh. Vẫn chỉ nhắn tin qua lại bình thường để anh không nghi ngờ gì.
Anh bảo mình vui vẻ lên,ko được suy nghĩ bất kì điều gì.Anh sẽ ko để mình tổn thương thêm lần nào nữa.
-Anh biết mình nên làm gì rồi bé à.Anh ko nhu nhược,chịu đựng như trước đây nữa.
-Tuy mẹ là người quan trọng nhất với anh nhưng bé là người anh cần giữ.
-Anh thật sự đau lòng khi bé bị như vậy.Anh ước giá như người nhận cái tát đó là anh.Anh muốn đau thay nỗi đau của bé.
-Bé hãy tin ở anh. Đừng rời xa anh. Đừng bỏ anh nhé.
Từng dòng chữ như cứa vào tâm can.
Nước mắt cứ thế lại tuông.
Rồi....
Hành lí đã chuẩn bị xong.
Facebook đã được đóng.
Sim mới đã được mua.
"Xóa số, gạch tên, lãng quên tất cả".
8h sáng,ôm mẹ,ôm em rồi theo ba ra ĐN.
Chiếc xe chầm chầm lăn bánh, lăn qua đoạn đường ko biết bao lần anh đưa mình về.
Tới thị trấn,ba cố tình chạy chậm lại.
Mình tựa đầu, nhìn ra cửa sổ.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu quen anh.
Vẫn con phố tấp nập xe cộ.
Vẫn hàng quán đông đặc người ta.
Nó vẫn nhộn nhịp với vẻ vốn có chỉ có mình em thu mình im lặng.
Quán cà phê, nơi anh vạch định tương lai cho bé.
Quán hàng ăn,nơi anh chính thức đòi làm người thân.
Con hẽm nhỏ,nơi hai đứa bịn rịn chào nhau mỗi tối.
Ngôi trường cũ,nơi bắt đầu cho lần hai gặp gỡ.
Những kỉ niệm chợt ùa về.
Bé không biết những ngày tiếp theo bé sẽ sống như thế nào?
Mọi thứ sẽ ổn cho cả anh và bé chứ?
Vết thương lòng trong bé bao giờ mới lành?
Hình bóng anh bao giờ mới nhạt?
Có những nỗi đau không diễn tả được bằng lời.
.........
Trấn an tinh thần. Mình quay nói chuyện với ba.
-Ba chạy nhanh hơn 1 tí ba nhé.
-Ukm,ba nghĩ con muốn nhìn.
-Dạ ko.Con ko muốn nhìn nữa.hihi.
-Ukm.Con vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Đi xe đi cộ cho cẩn thận.
-Dạ.Ba mẹ ở nhà nhớ con thì gọi chứ đừng buồn ba nhé. Ba đừng cho cu Bin xem phim nhiều quá.
-Ukm.Con vào đó nhớ vui vẻ lên. Ăn uống cho đàng hoàng, hết tiền thì gọi về cho ba. Nếu thích thì ra quán phụ cô còn không thì ở nhà. Hết hè rồi về.
Khóe mắt cay cay.
Con gái lớn rồi, chưa làm được gì cho ba mẹ mà đã khiến ba mẹ buồn phiền.
Hai cha con nói chuyện thêm một hồi thì đến nhà.
Vẫn là nơi chứa đầy kỉ niệm với anh.
Tháo sợi dây chuyền cất vào hộc tủ.
Tự khiến mình bận rộn bằng việc quét dọn nhà cửa.
4h kém,ba đưa mình ra sân bay.
Hành lí ko bao nhiêu nhưng sao mình thấy nặng trĩu.Chân bước khó nhọc.
Chặp chặp lại ngoái đầu lại nhìn.
Chẳng biết chờ đợi điều gì nữa.
Vảy tay tạm biệt ba.
Mình bước vào quầy check-in.
Điện thoại đỗ chuông.
.....
Cuộc gọi từ số máy anh.
Theo Afamily
Cú ngã định mệnh Phần 2 1 ngày,2 ngày,3 ngày trôi qua,cũng chẳng thấy ai lên tìm nên thở phào nhẹ nhỏm.Hơn nữa thằng Tuân cũng đã xuất viện,đi học lại rồi.Nghe nó bảo là mọi chuyện đã được giải quyết xong xui nên mình cũng phần nào yên tâm là sẽ ko bị quấy rầy nữa Cuộc sống của mình lại trở về quỷ đạo cũ.Ham chơi,nhác học,ghiền...