Cú lừa của người đàn ông đẹp trai, đạo mạo khiến gái trẻ điêu đứng
Hóa ra tờ giấy chứng nhận ly hôn của anh và vợ cũ là giả. Vậy mà anh đã dùng nó để qua mặt tôi…
Tôi năm nay 26 tuổi, vừa trải qua một đám cưới đẹp như cổ tích. Chồng tôi là người đàn ông từng có gia đình. Nhưng bù lại, anh rất phong độ và giàu có khiến tất cả bạn bè, người thân của tôi đều ganh tị.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một khách sạn to nhất thành phố nơi tôi sống. Ngày cưới, tôi được anh tặng không biết bao nhiêu quà, tiền bạc. Bố mẹ tôi vì vậy cũng được thơm lây.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn về một căn hộ chung cư cao cấp. Tôi ở nhà lo chuyện cơm nước, thỉnh thoảng đi làm đẹp, uống cà phê cùng bạn bè. Anh thường đi công tác xa, cuối tuần mới trở về nhà với tôi.
Chuyện tiền bạc, vật chất tôi chưa bao giờ phải bận tâm. Tôi cứ tận hưởng những điều tốt đẹp nhất sau hôn nhân như vậy mà không hề biết sóng gió đang chờ ập đến với mình.
Đó là một ngày, chồng tôi đi công tác, nhóm người lạ mặt chặn tôi ngay giữa phố. Họ kéo tôi vào một quán cà phê cạnh đó.
Tôi không đồng ý vào, họ tỏ thái độ có thể sẵn sàng đánh tôi bất cứ lúc nào nên tôi phải nghe theo.
Video đang HOT
Một người phụ nữ trong nhóm đó tự giới thiệu là vợ của chồng tôi. Chị ta đay nghiến, tại sao tôi dám cướp chồng chị, cướp bố của con chị. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tôi nói rằng, chị đã ly hôn sao còn chưa buông tha cho chồng tôi. Chỉ nghe đến thế, chị ta cười ngất.
Chị ta hỏi tôi rằng, ai bảo họ ly hôn. Tôi chìa bức ảnh chụp từ giấy chứng nhận ly hôn của chồng tôi và chị ta mà anh đã đưa ra làm bằng chứng với tôi trước đây.
Nhìn tấm ảnh xong, chị ta đưa cho những người đi cùng, tất cả cười toáng lên làm tôi càng ấm ức.
Chị ta nói rằng, đây chỉ là màn kịch của chồng tôi. Anh ta vẫn đang là chồng hợp pháp của chị. Họ chưa bao giờ ly hôn. Những ngày anh ta nói dối đi công tác thực ra là đi làm, sau đó về nhà với vợ con anh ta. Vừa qua, thông tin đám cưới rùm beng của chúng tôi đã đến tai chị, nay chị ta đến để cảnh cáo tôi. Sau đó, chị ta sẽ xử lý chồng sau.
Nghe đến đây tôi hoa mắt, ù tai. Khi đám người trên kéo nhau ra về, tôi gọi ngay cho chồng nhưng anh tắt máy.
Tôi quen anh ta và đi đến kết hôn khá vội vàng. Thấy anh ta lịch lãm, phong độ lại là sếp lớn của một công ty nên khi anh ‘tấn công’, tôi cũng có nhiều rung động.
Anh ta còn chìa tờ giấy ly hôn trên để thuyết phục tôi hẹn hò. Sau nửa năm quen biết, chúng tôi tính đến chuyện kết hôn.
Không chỉ anh ta, bạn bè, gia đình chồng tôi đều như ngầm khẳng định với tôi anh là người độc thân.
Tối đó, anh quay trở về căn hộ của chúng tôi. Dường như đã đoán trước được sự việc, anh nói lời xin lỗi. Anh mong tôi hãy tha thứ và cho anh thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Việc anh làm cũng chỉ vì quá yêu tôi, không muốn mất tôi.
Tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu sự việc vỡ lở, tôi và bố mẹ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người. Nhưng sống trong cảnh chung chồng, tôi quả thật không chịu nổi.
Sau nhiều tuần suy nghĩ, tôi quyết định chia tay anh. Ấy vậy mà ông trời như muốn trêu đùa tôi, tôi phát hiện mình mang thai. Đứa con xuất hiện trong thời điểm này khiến tôi lại đau đầu. Tôi nên làm thế nào? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Kết bẽ bàng 'sạch nhẵn' cho gái trẻ mê trai giàu
Rồi tình cờ một tối đi hát karaoke với mấy nhỏ bạn cùng 'chí hướng như tôi', tôi quen biết Sinh. Đó là một chàng trai chỉ mới nhìn cũng biết là dân chơi sành điệu, giàu có. Sinh lại đẹp trai đến nỗi từ lúc biết Sinh đến khi nghe Sinh ngỏ lời yêu không lúc nào hình bóng Sinh không ở trong trái tim tôi.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi biết Hợp từ những năm học cấp 2 trường làng, nhưng mãi đến khi vào cấp 3 trường huyện chúng tôi mới thân nhau. Nhà Hợp cách nhà tôi khoảng hơn 1 cây số, sáng nào Hợp cũng chịu khó dậy sớm, sang nhà tôi để đợi tôi đi học cùng. Rồi không hẹn mà nên cả hai chúng tôi đều thi trượt đại học mặc dù sức học của tôi hơn hẳn Hợp, nhưng " học tài thi phận" đành chấp nhận mà thôi.
Nghĩ cảnh lại ăn bám thêm bố mẹ 1 năm nữa để thi lại, trong khi bố mẹ làm nông, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để bòn từng hạt lúa, củ khoai cho chị em tôi đến trường, nên cuối cùng tôi quyết định dành phần ưu ái của bố mẹ cho cậu em trai mới bước vào cấp 3. Tôi đồng lòng cùng Hợp vào Sài gòn kiếm tiền nhằm nuôi sống bản thân và nếu thuận lợi sẽ vừa làm, vừa học để thực hiện ước mơ đổi đời bằng con đường học vấn.
Vào đến Sài Gòn, Hợp nộp ngay đơn đi làm công nhân ở khu chế xuất. Nó hết phân tích rồi nài nỉ, rồi giận hờn tôi vì tôi không cùng quan điểm với nó là làm công nhân cho doanh nghiệp lớn an toàn hơn dù lương có thấp một chút so với công việc ở ngoài.
Vậy là tôi và Hợp " đôi ngả phân li", Hợp đi làm công nhân ổn định được 3 tháng rồi mà tôi vẫn lang thang tìm việc. May mắn đến lúc túi gần cạn tiền thuê chỗ trọ, ăn cơm bình dân thì tôi được một cửa hàng bán quần áo dành cho nam giới tuyển vào làm. Bà chủ khi biết tôi là gái quê ở một tỉnh miền Trung xa xôi, lại là con nhà nông thì tỏ ý không tin. Bà cố tấm tắc, xuýt xoa khen là tôi có dáng chuẩn, có nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt " làm đắm đàn ông", khiến tôi vừa thích thú, vừa e thẹn.
Bà chủ dành nhiều tình cảm cho tôi vì từ khi có tôi đứng bán hàng khách đông hơn hẳn, thu nhập của cửa hàng tăng hơn trước nhiều. Tôi biết điều đó qua nghe lỏm cuộc trao đổi của mấy chị nhân viên cũ với nhau, nhưng tôi cũng đủ khôn để không thể hiện niềm vui ra mặt vì sợ đố kị, ghen ghét của họ đối với một người mới vào làm như tôi.
Vì yêu cầu của bà chủ, tôi bắt đầu làm quen với son phấn, với những trang phục gợi cảm, bắt mắt đàn ông. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, tôi không đến Hợp thì Hợp lại cất công đến nhà trọ thăm tôi.
Mỗi lần thấy tôi Hợp lại nheo nheo mắt nhìn ngắm tôi từ đầu tới chân rồi nhỏ nhẹ xa gần rằng "mày nhớ mình là dân quê, làm sao khi về bố mẹ và em trai mày còn mở cửa cho mày vào nhà đấy..."
Tôi hiểu Hợp lo điều gì mới nhắc tôi như thế, nhưng công việc là công việc, mình đi làm thuê có vừa lòng có vừa lòng chủ họ mới trả tiền cho chứ!. Sau một năm ở Sài gòn tôi và Hợp dần xa nhau, mà tôi biết nguyên nhân chính là Hợp không thích thấy tôi thay đổi theo gương người thành phố.
Không còn con bạn chân quê lâu lâu nhắc tôi nhớ về "gốc rạ" của mình nữa tôi tha hồ tung tẩy, làm bạn với mấy đứa sàn sàn tuổi tôi, xuất thân như tôi và ham đổi đời như tôi. Rồi tôi bắt đầu yêu, nghĩ mình xinh đẹp, trẻ trung, tôi gạt tất cả mấy anh trai ăn cơm bình dân, ở nhà trọ để theo gót mấy chàng ga lăng, sành điệu khi họ đến mua trang phục và buông lời cợt nhả với tôi. Tôi chẳng cần giấu giếm khi nói lên ước muốn của mình là có được người đàn ông đẹp trai, giàu sang để thoát khỏi cảnh nghèo. Chia tay đến mối tình thứ 3 mà tôi vẫn chưa neo được đời mình vào bến đỗ...
Rồi tình cờ một tối đi hát karaoke với mấy nhỏ bạn cùng "chí hướng như tôi", tôi quen biết Sinh. Đó là một chàng trai chỉ mới nhìn cũng biết là dân chơi sành điệu, giàu có. Sinh lại đẹp trai đến nỗi từ lúc biết Sinh đến khi nghe Sinh ngỏ lời yêu không lúc nào hình bóng Sinh không ở trong trái tim tôi. 1 tháng làm quen, 1 tháng yêu nhau tôi như người đi trong mơ vì nghĩ mình sắp thành "bà hoàng" như lời Sinh rót vào tai tôi.
Tôi đã dễ dàng hiến dâng cho Sinh cái ngàn vàng của người con gái khi Sinh tổ chức một buổi tiệc thừa hoa tươi, thừa rượu ngọt để mừng sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Thế nhưng giấc mộng có trai đẹp, trai giàu của tôi tan thành mây khói khi sáng ra chỉ còn mình tôi trong phòng khách sạn, Sinh đã biến khỏi Sài Gòn như chưa bao giờ tồn tại cùng tôi! Đau khổ, ân hận, tôi bỗng nhớ Hợp, nhớ lời nó cảnh báo tôi, không biết bây giờ về quê bố mẹ có mở cửa cho tôi vào nhà không.
Thấy vợ mặc cái váy mới, chồng tôi liền lao đến xé rách, hành động quá khích sau đó của anh càng khiến tôi tái mặt run rẩy hơn Tôi nhìn chồng nghiến răng nghiến lợi cắt xé cái váy mới mà điêu đứng. Người ta lấy chồng giàu thì sung sướng, tôi cũng lấy chồng giàu mà chỉ thấy đau đớn, khổ sở và uất nghẹn. Chồng tôi giàu có, hơn tôi 20 tuổi. Ngay lần đầu gặp, chồng tôi đã tấn công tôi dồn dập. Anh mua nội thất chở...